oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nam joon treo ngay ngắn chiếc tất lên thanh chắn ở cuối giường. cậu đã cố tìm chiếc tất lớn nhất để ông già noel có thể dễ dàng nhìn thấy và đặt quà vào. chán một nỗi nam joon mới chỉ có sáu tuổi nên chân cậu nhỏ xíu và đương nhiên là kích cỡ tất cũng như vậy. nhưng ba yoongi đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện khi cho cậu mượn tất dù anh có hơi càu nhàu bởi cậu đã lật tung hết cả tủ lên. suy cho cùng đó cũng không phải lỗi của nam joon vì ông già noel chắc chắn sẽ thích tất màu đỏ cho phù hợp với không khí lễ giáng sinh còn anh thì chẳng có lấy đôi tất nào màu đỏ nên đến cuối, nam joon đành phải chọn một chiếc màu xanh lá đậm. nó hơi giống màu của lá thông nên chắc ông già noel cũng sẽ chẳng phiền lòng lắm và thích nó.

   từ khi biết cầm chắc bút đến giờ, nam joon luôn tự mình làm thiệp mừng giáng sinh cho yoongi. hôm nay, trước lúc ra về thì cô giáo đã phát cho cả lớp, mỗi bạn một tấm thiệp làm bằng bìa cứng, in đủ loại hình ở mặt trước. nam joon chọn tấm in hình bánh khúc gỗ ngập trong chocolate, bên cạnh có một ông béo đang cắm dĩa vào bánh và tỏ ra rất hạnh phúc. như vậy là cậu sẽ không phải lo về khoản trang trí nữa, chỉ cần tập trung vào nội dung thôi.

  đầu tiên, nam joon mong ba yoongi sẽ luôn khỏe mạnh để có thể hoàn thành sớm công việc ở công ty và về nhà với cậu. cô bảo mẫu rất tốt nhưng nam joon vẫn muốn ở cạnh yoongi nhiều hơn. và anh cũng cần cẩn thận hơn nữa khi mới tuần trước thôi, lúc bước ra từ nhà tắm thì anh bị vấp, đập mạnh người xuống sàn. lúc thấy yoongi về với bên tai phải băng trắng xóa thì nam joon đã hơi khóc một tẹo làm yoongi phải dỗ và hứa rằng anh sẽ không như thế nữa.

  tiếp theo đó, nam joon mong ba yoongi sẽ ít bực mình hơn hoặc theo cách anh thường nói với cậu là ba-chỉ-hơi-đỏ-mặt-và-to-tiếng. để kể về việc yoongi hay bực mình thế nào thì chắc nam joon gom thiệp của tất cả các bạn trong lớp lại cũng không viết đủ. đơn cử như việc sữa anh đặt luôn bị giao trễ khoảng ba mươi phút mà lúc ấy thì hai ba con đã trên đường tới trường rồi nên sữa không có ai nhận và biến mất sau cả ngày dài đằng đẵng nằm ngoài cửa . yoongi gọi điện để phàn nàn thì công ty bên đó nói có lẽ đã có sai lệch về thời gian khi anh đặt hàng và việc đó sẽ được sửa chữa còn vấn đề mất trộm thì không thuộc trách nhiệm của công ty nên không thể giải quyết được. bà nội – người thỉnh thoảng ghé thăm xem xét để cách yoongi chăm sóc cho nam joon đã phải kéo cậu đi chỗ khác để tránh nghe thấy mấy tiếng lầm bầm của anh sau khi cúp máy. " không được học theo bất kì lời nói nào của ba con lúc mất bình tĩnh." bà nội dặn vậy và nam joon ngoan ngoãn gật đầu dù khi ở trên trường, cậu đã nghe các anh khối trên nói nhiều điều kinh khủng hơn nhiều. nhưng yoongi chưa bao giờ cáu gắt hay mắng nam joon. anh luôn cho cậu một khoảng thời gian để suy nghĩ sau khi làm sai. yoongi luôn là một người ba hết sảy.

  cuối cùng, nam joon mong...

  "joonie, ra ăn thôi con."  tiếng yoongi vang lên từ ngoài phòng khách. nam joon cất bút chì vào hộp, tắt đèn bàn học và chạy ra. trên bàn là hộp pizza cỡ lớn đã được mở, thơm phưng phức. cậu ngồi xuống ghế và nhón lấy một miếng. pizza thì đương nhiên là ngon rồi nhưng cậu hơi bất ngờ bởi ba yoongi đã ở trong bếp lâu đến thế mà cuối cùng lại chỉ có như vậy.

  "ba ơi ba, sao mình lại ăn đồ ăn nhanh ạ ?" cậu hỏi sau khi yoongi quay trở lại với hai lon soda. " ba làm theo công thức của bác seokjin nhưng lại lỡ cho nhiều tương hơn những gì bác ấy nói nên nồi thịt hầm không ngon lắm còn canh thì nhiều dầu vừng quá. và đâu phải lỗi của ba khi lọ đường với muối bị đặt lộn chỗ." yoongi nhún vai.

   cứ vậy, hai ba con cùng nhau ăn hết phân nửa hộp bánh và uống cạn hai lon soda. tới mười giờ, sau khi xem hết tập hoạt hình đặc biệt mừng giáng sinh, nam joon liền hét tướng lên " tới giờ tặng quà rồi ba!" và vào phòng lấy gói quà mà cậu đã kì công chuẩn bị.

  cậu đưa quà cho yoongi cùng tấm thiệp . " chúc ba giáng sinh vui vẻ." yoongi tháo chiếc nơ trắng rồi đến lớp giấy bọc lấp lánh trước ánh mắt háo hức của nam joon. bên trong là chiếc cà vạt sọc đen, đằng sau còn đặc biệt thêu thêm chữ  y nhỏ. "con cùng bà nội đi cả buổi chiều mới chọn được đấy ba. bà nói thêu chữ lên đây thì mỗi lần ba thắt cái cà vạt này, ba sẽ nhớ đến con." yoongi xoa đầu nam joon rồi bắt đầu đọc thiệp.

  " thằng nhóc này, thiệp chưa hoàn thành mà dám đưa tặng ba à ?" nghe thế, cậu vội chồm người lên và cười hì hì khi thấy dòng chữ đang viết dở. " vậy con nói trực tiếp với ba là được mà. điều cuối cùng, kim nam joon mong là ba min yoongi sẽ luôn cười thật tươi, luôn luôn vui vẻ. con biết là nhiều lúc con còn chưa vâng lời và khiến ba buồn nhưng con sẽ cố gắng để trở thành một nam joon ngoan hơn. con sẽ luôn ở bên cạnh ba. dù ba taehyung đang ở trên thiên đường xa ơi là xa thì ba taehyung vẫn sẽ biết hết nên ba yoongi phải thực hiện tốt những điều con trai nam joon muốn."

  "lại đây nào." yoongi nhích lại gần phía nam joon để ôm cậu vào lòng. "hai ba con mình sẽ cùng cố gắng để khiến ba taehyung yên tâm nhé ?"

   vòng tay ôm chặt lấy yoongi, nam joon khẽ khụt khịt mũi. "vâng. con yêu ba."

   " ba cũng yêu namjoon nhiều thiệt nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro