Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 23 giờ 10 phút.

Min Yoongi lúc này không sao ngủ được.

Bởi vì...

Cái tủ quần áo gần giường có tiếng động lạ. Nó càng một to cho đến khi những bước chân của anh đến gần hơn với cánh cửa tủ. Nó không giống bất kì âm thanh nào mà anh từng nghe qua. Nó mang một cảm giác làm người ta vừa sợ vừa tò mò; hoặc, mang một mùi nguy hiểm.

-"Cháu bé, cháu là ai?"- Yoongi ngạc nhiên khi thấy một thằng nhóc chỉ khoảng 14 tuổi đang ngồi chình ình trên đống quần áo của mình. Nhóc ấy chui vào bằng cách nào khi mà Yoongi đang ở nhà một mình và... chốt cửa trong cơ chứ.

Nó nhún vai. Nó không biết nó là ai?

-"Sao cháu vào được đây?"

-"Tôi còn không biết vì sao mình ở trong cái xó xỉnh này. Chắc vì bị đày xuống trần thế."

-"Cháu đang nói nhảm cái gì vậy?"

-"Người phàm trần các người không hiểu gì đâu!"

-"Cháu... cháu gọi ai là người phàm trần? Cháu có bị sao không?"

-"Người phàm trần, tôi đã 18 tuổi rồi đấy. Anh gọi tôi là cháu ư?"

Min Yoongi phá lên cười. Cái mặt thì non choẹt, người thì gầy đét, da bụng dính da lưng, thấp hơn anh ít cũng phải 3 xen-ti ấy thế mà 18 tuổi rồi. Chuyện này vô cùng khó tin. Đối với anh, đây chính là chuyện hi hữu.

-"Người trần thế, anh có thể nuôi tôi không?"

-"Cái gì? Nuôi nhóc? Há há. Này, tôi nói nhóc hay, tiền tôi nuôi thân còn không đủ, đừng nói là nuôi nhóc. Còn nữa, nhóc ở nhà tôi, nhóc có mệnh hệ gì, thì tôi tính sao?"- Yoongi cười ngặt nghẽo. Cậu nhóc này xem ra vui tính. 

-"Cuối tháng trả đủ không thiếu một xu. Được chứ? Vậy giá cả như thế nào?"

-"Ôi trời, tôi không muốn đùa với nhóc. Cút ra khỏi nhà tôi đi!"- Anh bắt đầu nổi nóng. Cũng phải thôi, giấc ngủ đối với Yoongi là vô giá, sao nó có thể phá như vậy được.

-"Tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Cảm ơn người phàm trần đã cho tôi ở nhờ."- Nó vác cái gối trên giường đi xuống phòng khách.

Lúc đó, Min Yoongi đã ngủ. Ừm, mặc kệ, đối với anh, phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ phải đi ngủ xong mới tính tiếp được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro