sugakookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã không phải là một thiên thần, cũng chẳng phải là ác quỷ. Bên trong con người gã tồn tại một loại tính cách mà không một ai suy đoán được, trừ một người, đó là em. Người thanh niên mà gã thương, thương đến đau lòng.

Có lẽ gã vẫn sẽ là một công dân bình thường, ngày ngày đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Sau đó sẽ làm quen một người nào đó trong cuộc sống này, kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống an nhàn đến già. Tuy nhiên tất cả chỉ là một phút gã tưởng tượng ra mà thôi. Gã bây giờ đâu dám mơ đến cái tương lai tốt đẹp đó. Bởi những thứ tốt đẹp đó chỉ tồn tại với gã khi em ở bên cạnh.

Vốn dĩ gã là một con người rất tốt, gã cũng biết khóc, biết cười như mọi người khác. Chẳng qua là thời gian cùng với những biến cố của cuộc đời làm thay đổi con người gã. Gã không hẳn là kẻ xấu chỉ là chẳng tốt đẹp trong mắt một vài người.

Gã giấu đi cái nụ cười của mình, trưng ra cái bộ mặt nghiêm túc, đểu cán. Gã hay uống rượu, uống đến khi say mềm, uống để quên đi cái cuộc sống nhạt nhẽo, bởi vì không có em. Lạ thay gã càng uống thì lại càng tỉnh. Gã sẽ lại nhớ về những ngày tháng có em bên cạnh.

Gã nhớ về mùa thu năm ấy, gã nắm lấy tay em, cùng nhau đi chơi. Gã nhớ về hình bóng một cậu con trai có gương mặt trẻ con. Người gã thương là như thế đó, là người khiến gã say trong tình, cuồng si đến ngây dại. Ấy vậy mà, em lại bỏ gã đi, để gã một mình giữa cái thế giới bao la, rộng lớn này. Để gã cô độc một mình khi đã trót thương em. Hóa ra tình yêu là một thứ độc dược. Độc càng ngấm sâu, tim càng đau.

Hóa ra những cánh bướm xinh đẹp trên trời kia còn hạnh phúc hơn cả gã

Hóa ra, em đi rồi để lại cho gã những nỗi đau, những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Thế nhưng nỗi đau này gã chẳng biết trách ai. Vì người có lỗi trong chính cuộc tình này là gã, nực cười thay khi chính gã là người đẩy em ra xa khỏi cuộc đời mình. Vậy mà giờ đây gã kêu gào trong vô vọng.

Gã loạng choạng đi lại trên đường, hơi men của rượu làm gã choáng. Vì sao xung quanh đều xuất hiện bóng hình em? Là gã say nên ảo tưởng hay vì nhớ em nên mới thế.

Gã thường hay lẩm nhẩm lời bài hát gì đó, gã say sưa hát hết bài này sang bài kia. Trong tay gã luôn cầm một tấm ảnh, vừa nhìn vừa cười. Có lẽ gã điên rồi."

- Đừng để gã điên được không anh?

- Tại sao?

- Không muốn, gã đáng thương quá. Em nghĩ nên để gã bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Được thôi, nếu em muốn vậy.

Yoongi cười cười nhìn bảo bối trong lòng. Hôm nay lại giở thói bướng bỉnh, anh có bảo về thế nào cũng chẳng chịu về, lại chui vào lòng anh, ngồi xem anh soạn thảo tác phẩm mới, rồi bình luận này kia. Còn vỗ ngực tự bảo, em là độc giả, em cho anh lời nhận xét. Làm Yoongi cười haha vì lời nói quá là dễ thương của nhóc con.

Yoongi dừng việc soạn bản thảo lại, anh cúi người nhìn cậu nhóc đang say giấc trong lòng mình. Mới vừa rồi còn lên tiếng bảo anh cứu vãn cuộc đời của gã đàn ông si tình trong tác phẩm, vậy mà chỉ mới vài phút đánh máy sửa lại vài chỗ, không để ý đến em, thì em đã ngủ mất rồi. Miệng khẽ nhếch lên, vuốt ngược vuốt xuôi mái tóc nâu óng mượt của con người trong lòng.

- Vừa nghịch, vừa quậy. Hay bướng, không nghe lời. Không hiểu sao lại thương nhiều đến như thế.

Yoongi vừa nói vừa chạm nhẹ vào gương mặt phúng phính của cậu. Hình như cậu đang mơ, miệng cười rất tươi. Anh cúi người để môi mình chạm vào trán cậu, cưng chiều ngắm nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ.

Có lẽ vì không có tiếng nói ồn ào của cậu, đâm ra Yoongi cảm thấy chán. Cứ véo nhẹ má cậu, rồi lại nghịch phá tóc. Khiến JungKook hừ hừ trở mình tránh móng vuốt đang làm loạn trên mặt và tóc mình.

Và dường như Yoongi đã thành công trong việc chọc phá cậu, vì hiện tại cậu đã tỉnh, bĩu môi nhìn anh, đưa ra bộ mặt cau có không hài lòng với hành động đó của anh. JungKook ngồi hẳn dậy, tránh khỏi cái ôm của anh.

- Anh ~

- Sao ?

- Gã đàn ông ấy sao rồi ?

- Hửm ? Em dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh à ?

- Hừ, gã đàn ông si tình trong tác phẩm của anh đấy, nghĩ đi đâu thế không biết.

- Anh sửa lại rồi. Anh sẽ để gã đến với một mối tình mới như thế đã cứu gã đúng ý em rồi.

Ban đầu ý định của tác phẩm ấy trong anh là về một gã đàn ông cuồng si trong tình yêu, hóa điên khi đánh mất người gã yêu nhất trong cuộc đời này. Mà gã đàn ông trong chính câu chuyện đó lại là anh của trước đây. Khi nghe JungKook nói gã đáng thương, gã không đáng nhận được một cuộc sống như vậy. Anh đã nghĩ rằng bảo bối nhỏ nói đúng. Chả phải anh đã thoát khỏi cái kiếp sống vật vờ, rũ rượi khi mất đi người mình yêu và tìm đến một người mới rồi hay sao.

Tình yêu đúng là thứ có thể khiến con người ta ngây dại, hóa ngốc. Thế nhưng con người đâu ai mãi thương một bóng hình không còn tồn tại trong tim. Thời gian rồi sẽ chữa lành những trái tim bị tổn thương. Gã có thể đi tìm một người mới chữa lành những tổn thương sâu tận trong lòng. Cũng như anh tìm được một Jeon JungKook để chữa lành trái tim bị vỡ nát.

Ai đó đã nói với anh rằng, mối tình đầu tiên là thứ khiến người ta cảm thấy hoài niệm, có thể đã từng yêu đến điên dại. Thế nhưng sau tất cả mối tình đầu vẫn mãi mãi chẳng thể đi đến hồi kết cuối cùng. Vì sau mối tình đầu mới có thể cho mình cảm nhận, cho mình những trải nghiệm để thương người sau tốt hơn.

Yoongi rốt cuộc cũng đã hiểu rõ những thứ người ta muốn truyền đạt qua câu nói đó. Trước đây anh sai trong cách bảo vệ hay yêu thương một người. Để khi đánh mất người ấy anh mới nhận ra bản thân mình ngu ngốc cỡ nào. Cho đến khi gặp cậu - bảo bối nhỏ mà hiện tại anh thương rất nhiều, người chữa lành vết thương, người giúp anh nhận ra yêu là cảm thông, yêu là chia sẻ và yêu là bao dung, là trân trọng.

JungKook không phải mối tình đầu, thế nhưng hiện tại cậu là người quan trọng nhất, là người mà anh khẳng định rằng sẽ yêu thương đến cuối cuộc đời.

- Được rồi, anh đưa em về.

- Yoongi, bao giờ anh cho xuất bản nó.

- Sớm thôi. Sao nào, em muốn cầm nó sớm đến như vậy à ?

- Vâng, em sẽ khoe với bạn rằng tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Min Yoongi có một chút ý tưởng của em.

Yoongi cưng chiều xoa nhẹ tóc cậu, bảo bối nhỏ này vì cớ gì lại đáng yêu đến như vậy. Khiến anh càng ngày càng say đắm.

Anh cười cười nắm chặt bàn tay cậu. Được rồi, về nhà thôi anh đã làm việc quá lâu và anh thèm cái cảm giác được ôm cậu ngủ lắm rồi.

"Gã đã từng nghĩ rằng mình sẽ điên và mãi nhớ đến bóng hình của em, thế nhưng đúng như người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương. Gã không còn quá cuồng si về em, chỉ là vẫn đọng lại trong gã chút kí ức ngọt ngào.

Gã sẽ tìm một người mới, và sẽ yêu người ấy khác với em. Gã sẽ sửa lại mọi lỗi lầm trước đây, sẽ yêu đúng cách và gã sẽ không bao giờ đánh mất người gã yêu như cái cách đã từng đánh mất em."

End.

Mẫn Kỳ

( Please comment )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro