• ba •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một ngày, Min Yoongi vẫn còn chưa hết phởn sau nụ cười mà Jeon Jungkook ban tặng cho hắn hồi lúc chưa. Điều này khiến cho tâm trạng hắn vô cùng tốt. Tốt đến mức khóe miệng không ngừng vểnh lên, toe toét cười, mà gương mặt cũng chẳng dọa người như mọi hôm mà hiện lên vẻ si tình đến kì lạ. Nó khiến cho đám đàn em vây quanh Min đại ca không ngừng nổi da gà, không ngừng khiếp sợ, không ngừng chán nản.

"Này, hôm nay Jungkookie cười với anh mày đấy. Chúng mày có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không?" 

Lần thứ 219 đập bàn, Min Yoongi kích động quay sang nhìn đám anh em tốt đang ngồi bên cạnh với ánh mắt phát sáng hơn cả bóng đèn huỳnh quang. Với sự kích động ấy, cái ghế thứ 29 đã đi đời trong ánh mắt tiếc hận của bốn thằng anh em cây khế.

"Jungkookie cười với tao rồi, chúng mày có nghĩ là ẻm cũng thích tao không?" - Min Yoongi bắt đầu mơ mộng, bắt đầu ảo tưởng về một thế giới màu hường phấn tốt đẹp trái ngược với thế giới u ám mang theo sự thật tàn nhẫn khiến hắn đau lòng ấy.

Và với bộ dạng boi si tình của đại ca nhà mình, bốn người kia đều chép miệng bày ra vẻ « Không sao! Bọn này quen rồi!»

Quen thật đó. Không nói đùa đâu.

Từ ngày Min đại ca crush Jeon Jungkook thì có ngày nào hắn không phát bệnh một hai lần đâu. Ngày nào Min Yoongi cũng phải ảo tưởng thì mới ăn ngon ngủ yên đó chúng mày à!! Cho nên đừng bày ra vẻ mặt kinh ngạc ấy nữa, chúng mày sẽ sớm quen với điều đó thôi! Thật đó!

"Chậc, đại ca, anh thật lòng thích thằng bé đó hả?" - Jung Hoseok cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang hỏi.

"Ừm, ừm , ừm. Anh mày thích ẻm lắm, rất thích luôn đó!" - Min Yoongi liên tục gật đầu, gật nhiều đến mức khiến cả đám choáng váng luôn.

Mẹ nó! Cái thằng cha si tình này là ai vậy? Hãy trả lại một Min đại ca anh minh thần võ, cun ngầu lạnh lùng cho bọn này đi có được không? Hàng này hiện tại chúng nó kham không nổi!!

Mẹ kiếp!! Tình yêu gì đó đúng là khiến người ta nổi giận mà!!! (ノ`□')ノ

"Nếu thích đến thế thì đi tỏ tình đi! Nếu không thì có ngày bị đứa nào đó cuỗm mất thì đừng có ngồi mà khóc lóc nhé! Nói cho anh biết con bé hàng xóm nhà em chuẩn bị tỏ tình với Jeon Jungkook rồi đó!" - Kim Namjoon tốt bụng nhắc nhở.

"Phải đó, tỏ tình đi. Đứng một chỗ nhìn lén lút đâu phải phong thái của Min Yoongi anh chứ, đúng không?" - Kim Taehyung thêm vào.

"Đúng! Đúng! Tỏ tình đi! Vote tỏ tình! Tỏ tình muôn năm, Min Yoongi muôn năm! Min Yoongi và Jeon Jungkook là tuyệt phối! Tuyệt phối!!!" - Park Jimin hùa theo mọi người mà khích lệ hắn. Chính cậu cũng vì những lời mình nói mà cảm thấy buồn nôn vô cùng, trong lòng không ngừng vì Jeon Jungkook mà cảm thấy lo lắng.

Xin lỗi nhé Jeon Jungkook!! Vì sự an toàn của bọn anh nên anh đành hi sinh em vậy!! Cứu giúp lỗ tai bọn anh đợt này, bọn này sẽ đời đời ghi nhớ công ơn của em!!

Min Yoongi nghe xong những lời động viên của đám anh em tốt, ngọn lửa của sự quyết tâm không ngừng trào dâng. Mạnh mẽ đập tay xuống bàn một lần nữa, thành công khiến bốn người kia giật thót, hắn hùng hổ bảo.

"Được! Tỏ tình thôi!!"

Hừ! Jeon Jungkook, chờ đó!

Nhất định Min Yoongi này sẽ cưa đổ em...

"Jungkookie~~ anh thích em. Chúng ta hẹn hò đi!"

Min Yoongi chặn trước mặt Jeon Jungkook, dõng dạc nói.

Lại nữa rồi!!

Jeon Jungkook cúi đầu cười khổ.

Đây đã là lần thứ 54 trong tuần Min Yoongi tỏ tình với em. Jeon Jungkook  không hiểu tại sao mà một nam thần nổi tiếng như Min Yoongi lại thích một đứa chả có gì nổi trội như em chứ. Hay  là do em trêu chọc gì hắn rồi? Là hắn biết được em lén lút chửi hắn điên nên mới giở trò trêu chọc để trả thù em sao? 

"xin lỗi Min tiền bối, nhưng em chưa hề muốn yêu đương."- Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng đầu lên mỉm cười, từ chối hắn. Và cái nụ cười khoe răng thỏ kia một lần nữa khiến Min Yoongi say đứ đừ.

Cha mẹ ông bà nội cô dì chú bác ơi, em ấy dễ thương quá (≧∀≦)

Min Yoongi ngẩn người, nhìn đăm đăm vào Jeon Jungkook cho đến khi em không chờ được nữa định xoay người rời khỏi thì hắn mới hoảng hồn:

"nhưng anh thực sự thích em, rất thích em. Em không thể nào cho anh một cơ hội được hay sao?" - Min Yoongi nhìn em đầy thâm tình.

"cảm ơn tiền bối đã thích em, nhưng vẫn câu nói đó, em chưa muốn yêu đương." - Jeon JungKook lắc đầu, nghiêm túc bảo.

 "xin phép học trưởng em về trước".

Chưa kịp để Min Yoongi nói thêm câu gì, em đã cúi đầu chào rồi xoay người bỏ đi mất.

Min Yoongi buồn bã nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của crush đang cách mình mỗi lúc một xa kia, thở dài đầy nảo não. Hắn đã tỏ tình rất nhiều lần, lần nào cũng vô cùng chân thành nhưng vì sao mà Jungkook không chấp nhận hắn. Là do em không phải đồng tính ư? Hay là một lí do nào khác?

Min Yoongi không nén nổi một tiếng thở dài, thất vọng xoay người bước đi.

"Này, chúng mày nói xem, vì sao Jeon Jungkook lại không thích anh mày chứ hả?" -  Min đại ca ủ rũ nằm ườn ra cái ghế sofa duy nhất trong phòng tự học, ủ rũ hỏi một câu như thế.

"Không phải cậu ấy bảo là cậu ấy chưa muốn yêu đương sao." - Park Jimin cắm đầu xuống làm bài tập, bày ra dáng vẻ tùy ý đáp lại.

Đáp lại ở phía bên kia là tiếng thở dài thườn thượt hết sức chán nản của Min Yoongi.

"thôi từ bỏ đi ông anh, Jeon Jungkook người ta đâu có thích anh đâu." - Jung Hoseok thấy không khí có vẻ là lạ liền xoay ghế lại, đùa một câu.

"Nhưng mà anh mày thật sự rất thích em ấy, chỉ thích một mình em ấy thôi." - Min Yoongi trưng ra khuôn mặt mếu máo sắp khóc dọa cho bốn đứa kia té ra khỏi ghế. 

Từ khi cha sinh mẹ để đến giờ dù có chuyện tày đình gì xảy ra đi chăng nữa Min Yoongi vẫn chỉ trưng ra gương mặt vạn năm băng sơn, không cười không nói, huống chi là vẻ mặt tội nghiệp sắp khóc như thế này chứ? Nay chỉ vì lời cự tuyệt của một thằng con trai mà đã như thế này rồi, không biết lúc Jeon Jungkook công khai người yêu hay kết hôn Min Yoongi của chúng nó có buồn đến mức nhảy sống tự tử không nữa.

"Đại ca yên tâm đi. Lần này bọn em giúp anh." - Kim Taehyung đập tay xuống bàn, nghiêm túc bảo.

"Đúng đó! Đừng bỏ cuộc. Bọn em sẽ giúp anh" - Ba đứa còn lại đồng loạt nhao nhao.

Min Yoongi khẽ rời tầm nhìn từ khoảng không xa xăm nào đó đến gương mặt của bốn đứa em mình, vốn định phun ra một câu «Chúng mày thì giúp được cái beep gì!» nhưng đã bị câu nói của Kim Namjoon chặn miệng.

"Tỏ tình thì phải có kế hoạch. Bọn em nhất định sẽ vạch ra được những kế hoạch đúng đắn nhất để giúp đại ca ôm mĩ nhân về nhà. Có tới 36 kế kiểu gì chả có 1 kế thành công."

Nghe đến đây bộ dạng ủ rũ của hắn lập tức được thay bằng bộ dạng phơi phới sắc xuân, hớn hở như thằng dở. Trình độ lật mặt nhanh đến mức khiến bốn đứa kia phải ngớ người.

"Được, vậy anh giao cho chúng mày. Đừng khiến anh thất vọng."

Min Yoongi vui vẻ đáp.

Hừ, thằng Namjoon bày ra tận 36 kế lận đó xem em chạy đi đâu.

Jeon JungKook, đợi đó!! Chuẩn bị tiếp chiêu đi!!!

- end chương 3 -

//

#02/07/19

~ wind ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro