• một •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ca Min Yoongi của trường Bighit có một bí mật nho nhỏ.

Hắn thích Jeon Jungkook!

Thích lắm luôn ấy!

Thích từ lâu lắm rồi, từ ngay lần gặp đầu tiên cơ!

Bí mật này hắn đã giấu vô cùng kĩ trong suốt ba năm trời cho đến khi bị mấy thằng bạn thân kiêm luôn hội anh em cây khế phát hiện.

"Hả? Cái gì cơ? Anh thích Jeon Jungkook năm nhất khoa thanh nhạc á? Từ khi nào thế? Sao bọn này không biết?" - Bốn cái miệng cùng đồng thanh, cùng thét thẳng vào bản mặt đen xì của Min Yoongi.

"Chúng mày be bé cái mồm lại hộ tao cái. Không thấy xấu hổ à? Đây là nơi công cộng đó mấy thằng điên. Hơn nữa chúng mày biết làm cái beep gì?" - hắn hằm hừ, lừ mắt nhìn cả đám sau đó xấu hổ nhìn mọi người xung quanh.

Đám kia biết bản thân mình gây họa cũng chỉ nở một nụ cười xòa cho có để xin lỗi, sau đó lập tức chụm lại, nhìn chằm chằm vào hắn khiến Min Yoongi nổi cả da gà.

"Được rồi! Có chuyện gì không?" - Hắn hắng giọng một cái, khẽ hỏi.

"Bây giờ bọn em hỏi anh chỉ cần gật và lắc đầu là được, không cần phải nói thêm bất cứ một điều gì đâu." - Park Jimin hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, khuấy nhẹ li trà sữa trước mặt, cậu chống cằm nhìn hắn rồi bảo.

"Sao anh phải nghe lời tụi bây? Anh mày không rảnh, còn phải về làm bài tập đây, mai phải nộp rồi." - Min Yoongi mơ hồ có cảm giác không ổn lắm liền ngay lập tức đứng dậy, định rời đi thì ngay lập tức đã bị Jung Hoseok cùng Kim Namjoon, mỗi đứa đứng một bên, ấn mạnh xuống ghế.

Làm bài tập? Từ khi nào Min đại ca lại ngoan ngoãn như vậy thế? Có lần nào nói về nhà làm bài tập mà hôm sau lại ném vở cho chúng nó chép bài hộ không? Tưởng chúng nó tin chắc? Định lừa trẻ con để trốn đi hả? Đừng có mà mơ!!

"Nếu như anh không hợp tác thì tụi em đành phải loan cái tin này cho toàn trường biết thôi! Đến lúc đó nó sẽ hot thế nào thì chắc anh cũng đoán được đó. Aizo, Min đại ca lần đầu biết yêu nha, người ấy lại còn là con trai nữa. Chậc... chậc..." - Kim Taehyung xoa cằm, hướng hắn nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.

"Mẹ kiếp chúng mày dám..." - Min Yoongi nóng nảy trừng mắt nhìn mấy đứa đàn em của mình, hắn định nhào vào đập cho mấy thằng nhãi ranh vắt mũi còn chưa sạch ấy vài phát cho hả giận. Thế nhưng vừa giơ nắm đấm lên liền khựng lại rồi.

Vì sao?

Vì crush đi ngang qua nha, mà crush ở đây còn ai khác ngoài học đệ Jeon- khả ái - Jungkook, cái người mà Min đại ca ngày nhớ đêm mong nữa chứ~!

Đám người Park Jimin khi Min Yoongi giơ nắm đấm lên, trong lòng liền ngay lập tức hiện lên một chút hối hận cùng sợ sệt. Vào cái khoảnh khắc ai cũng thầm than là xong rồi, thầm cầu nguyện cho bản thân tai qua nạn khỏi, thì thấy Min Yoongi khựng tay lại, bốn thằng đều vô cùng ngạc nhiên. Đồng loạt theo tầm mắt hắn mà nhìn theo, cả đám ngay lập tức trưng ra gương mặt vô cùng thấu hiểu.

Ồ, hóa ra là crush đi qua nên không hạ thủ à? Cá hai cọng tóc là ông này muốn giữ hình tượng ngoan hiền với cả thanh niên nghiêm túc trước mặt crush cho mà coi.

Cơ mà mắt nhìn người của ông anh này cũng cao phết, nhìn Jeon Jungkook mà xem, có chỗ nào không phải là cực phẩm trong cực phẩm không? Nào thì ngoan ngoãn nè, xinh xắn như một chú thỏ nè lại còn đa tài nữa. Chậc, bình thường nhìn Min Yoongi lầm lì, cục súc, khó tính và ngu ngơ là thế nhưng hóa ra khi yêu cũng ôn nhu hẳn ra nha. Nhìn xem nhìn xem, ông này nhìn mòn cả mặt con nhà người ta rồi.

Bốn thằng hết nhìn Min Yoongi lại nhìn sang Jeon Jungkook, ánh mắt mang theo mười phần thăm dò cùng hiếu kì quét đi quét lại, sau đó lại gật gù, và cuối cùng lại bĩu môi khi thấy vẻ mặt u mê, không một chút tiền đồ khi ngắm crush của đại ca họ Min.

Hừ, bình thường thấy chúng nó thân thiết với người yêu thì cạnh khóe, cười nhạo này nọ. Giờ thì bày vẻ mặt thâm tình, say đắm ra với ai? Mẹ nó, đúng là khi yêu con người ta dễ dàng thay đổi hẳn ra mà!!

"A, Jungkookie, em mua đồ xong chưa? Nhanh lên chúng ta trễ giờ rồi đó!"

Ở bên này rối rắm là thế nhưng ở phía bên kia thì không hề có chuyện gì xảy ra cả. Người còn lại là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của năm anh em siêu nhân kia là Jeon Jungkook vẫn đang thản nhiên đứng ở quầy chọn đồ ăn. Nghe tiếng gọi quen thuộc, em mới ngẩng mặt lên, mỉm cười đáp lại.

"Em xong rồi đây Jin hyung, chờ em một lát!"

Em nói rồi quay người lại cầm lấy túi đồ ăn vừa order, trả tiền cho chị nhân viên đang đỏ mặt nhìn mình, lại cười thêm một cái sau đó mới sốc lại balo, hướng người kia chạy tới. Người nọ thấy vẻ mặt gấp gáp của em, không nhiều lời lập tức cầm tay em chạy mất hút.

Jeon Jungkook chạy đi rồi, cầm luôn cả trái tim Min Yoongi đi theo. Ánh mắt đem theo tình yêu cháy bỏng của hắn cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đáng yêu đó cho đến khi nó hoàn toàn khuất hẳn sau tầm mắt thì Yoongi mới tiếc nuối thu hồi nó lại.

Haizz, thật muốn chạy theo Jungkookie đáng yêu mà~~!

Haizz, Jungkookie a~~ em chạy nhanh như vậy làm gì a~. Em bỏ quên người yêu em rồi này!!

Min đại ca ảo não nhấp một ngụm cà phê, chán nản thở dài! Mà bình thường khi chán Min đại ca sẽ làm gì? Tất nhiên là tìm vài thằng chán sống đánh cho đỡ rảnh rồi. Hơn nữa hôm nay lại gặp crush đi với thằng nào đó, tâm tình vừa tốt vừa xấu khiến hắn ngứa tay nổi hứng đánh người nha. Lát nữa phải đi đánh đứa nào đó mới được, quyết định vậy đi!

"Được rồi đi thôi!" - Min đại ca đặt ly cà phê xuống mặt bàn, đứng dậy, xách balo hướng cửa đi tới.

"Anh định đi về à? Còn sớm mà về làm gì anh ơi! Ở đây chơi với bọn em đi anh" - Bốn đứa kia nhanh chóng đi tới níu kéo Min Yoongi lại. Kẻ nắm góc áo, kẻ nắm lấy tay, kẻ nắm lấy quai balo, kẻ còn lại thì nắm lấy cạp quần. Cả bốn đồng tâm hiệp lực quyết tâm kéo con người vô tình kia ở lại mà không để ý đến ánh nhìn khác lạ mang theo tia cười cợt của mọi người trong quán, và đặc biệt là sắc mặt đen kịt của Min đại ca.

Chậc, làm đàn em của Min Yoongi không phải sung sướng gì đâu. Thật đó!! Ngày ngày phải cẩn thận lời ăn tiếng nói thì thôi đi, lại còn phải làm chân chạy vặt cho hắn. Chép bài, mua đồ ăn sáng, lấy nước uống,... các kiểu các kiểu, có việc gì mà bốn người chưa từng làm qua? Đây là chưa kể đến việc mỗi khi Min đại ca lên cơn khó ở, nếu như không có ai ở đó, chúng nó sẽ phải làm bao cát trút giận cho hắn nữa. Không những thế mà chúng nó còn phải quản chuyện kéo hắn ra ngoài sau giờ học a. Bởi mẹ Min đã bảo với chúng nó rằng, bằng cách nào cũng được, chỉ cần kéo được cái thằng lười chảy thây này ra ngoài thôi. Bởi mẹ Min sợ, hắn ở nhà lâu quá sẽ ngu càng ngu hơn nữa mất.

Vậy nên, bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, hết lần này tới lần khác, cả đám vẫn nhất quyết kéo Min Yoongi khỏi cái nơi trong tương lai sẽ khiến hắn 'đã ngu càng ngu hơn nữa'. Nói thật thì bốn đứa này vô cùng tin tưởng vào điều mà mẹ Min nói nha, do đó mà ai nấy đều vô cùng lo lắng cho hắn. Bởi chỉ số thông minh aka IQ của đại ca nhà chúng nó đã rất thấp rồi, nếu sau này ngu đi thì còn thấp đến mức nào nữa. Có khi nào sẽ tụt đến âm vô cực không? Lúc ấy thì đại ca sẽ trở thành một thằng ngu si không có não, sẽ không thể nào mà diễu võ giương oai ấy nhầm lãnh đạo chúng nó cầm quyền ở trường nữa! Cuộc sống sinh viên không có đánh đấm rất nhàm chán nha. Không được, không thể để điều đó xảy ra được~~

"Bỏ ra!" - Sắc mặt Min Yoongi trầm xuống. Hắn quay sang ném cho mấy cái thằng đang bám lấy mình một cái nhìn vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức khiến cho chân cả đám nhũn ra. Đồng loạt không ai bảo ai, cả bốn bàn tay lập tức buông xuống, bốn đôi chân lập tức lùi lại, khóe miệng vô thức nhếch lên thành một nụ cười cực kì ngu xuẩn.

Min Yoongi lại liếc bốn thằng thêm một cái nữa khiến chúng nọ sợ đến rụt cả cổ, sau đó mới hài lòng tiêu sái rời đi.

"Đại ca, anh đi đâu thế? Chờ bọn em với!!!"

Bốn thằng kia thấy thế vội moi tiền trong túi ra nhét xuống dưới đĩa, sau đó ôm lấy balo, vội vội vàng vàng chạy theo~

"Im đi, chúng mày phiền quá! Tao đi đánh người. Nếu không muốn ăn đấm thì cút đi cho tao!" - Min đại ca quay đầu lại nạt một câu như thế.

Và đúng như dự đoán, ba giây sau bốn cái đuôi sau lưng hắn đã biến mất dạng, không còn bóng dáng.

Khóe mắt Min Yoongi liên tục giật nhẹ, khóe môi lập tức co quắp nhìn theo bốn đứa kia đang liều mạng chạy mỗi lúc một xa.

Haizz, không hiểu sao mình lại có thể chơi với bốn thằng dở hơi này được chứ!

Jungkookie a~~ em đang ở đâu vậy?? Anh nhớ em quá! Mau đến an ủi trái tim íu đúi đang bị tổn thương này của anh đi (╥_╥)

- end chương 1 -

//

#26/06/19

vốn định viết oneshot nhưng đến cuối lại đổi ý viết thành shortfic 

hi vọng Yang_Ming sẽ thích nó hehe (ᗒᗨᗕ) thi xong rồi vui lên đừng buồn nữa nha~~ ('ε` )♡

~ wind ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro