khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng thu dịu dàng rải đều khắp con đường nhỏ. Khi ấy, em còn trẻ, còn sức sống, thế mà lại để ý đến anh như một sự tình cờ chẳng báo trước, như nhân duyên vô tình sắp đặt

Em thấy, một người con trai tóc nâu, thân hình gầy gò ngồi gảy khúc đàn trên ban công nọ. Thanh âm trầm ấm, dịu dàng như thổi một chút bình yên vào an ổn cõi lòng. Em lắng nghe, đứng yên dựa người vào bức tường, nhắm mắt để từng nốt nhạc len lỏi vào trái tim em

Tuổi 18, em đã biết thế nào là rung động

Ngày ngày, em vẫn đi học, vẫn đạp xe ngang qua nhà anh. Ngày ngày, em đều dành ra một chút thời gian ít ỏi để lắng nghe anh đàn, để anh xoa dịu tâm hồn em. Và cũng ngày ngày, em biết mình càng yêu thêm tiếng đàn mộc mạc, yêu thêm con người bé nhỏ trên chiếc ban công cũ kĩ kia

Nhưng em sợ, sợ một ngày nào đó tiếng đàn biến mất, và anh, sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại, kể từ khi em biết được rằng anh chẳng còn sống được bao lâu nữa

Em thù căn bệnh khốn khiếp ấy một ngày nào đó sẽ cướp anh khỏi tay em

Vì thế, tuổi 18, em lấy hết tất cả sự dũng cảm trong 18 năm cuộc đời, để nói rằng em yêu anh, yêu cả tiếng đàn của anh

Không sợ rằng anh từ chối em, chỉ sợ rằng nếu tiếng đàn ấy ngừng vang lên, trái tim em lại lẻ loi, đơn côi giữa cuộc đời vạn biến này

Ngờ đâu, anh mỉm cười, nụ cười ấy như ánh ban mai, bảo rằng em ơi anh đồng ý, dù thế nào anh vẫn đánh cho em nghe, được chứ

Tuổi 18, em có được một tình yêu đầu đời, trong trẻo như nắng mùa thu

Ngày qua ngày, anh vẫn đánh đàn cho em nghe, chỉ khác rằng em chẳng còn tựa mình bên bức tường nào nữa, mà ngồi cạnh bên anh, thủ thỉ những lời nói tâm tình

Dĩ nhiên, chẳng thể thiếu lời nói em yêu anh, dù rằng ngày đó sẽ đến

Anh chỉ cười, tuy yếu ớt nhưng đôi mắt sáng lên tia hy vọng, em của anh ơi, nếu sau này anh có đi thì em vẫn phải sống tốt nhé

Rồi những đêm nằm cạnh nhau, em kể anh nghe chuyện trên đời dưới đất rằng hôm nay trời đẹp lắm, mà không ra ngoài thì thật uổng phí, rằng hôm nay thằng bạn kia ăn mất bánh của em làm em đói, rằng nếu như anh khỏe lại thì em sẽ đưa anh đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon, nha anh

Nhưng em của anh ơi, số phận đã an bài rồi, đâu thể thay đổi được, phận làm người đâu thể trái ý trời đâu em

Em nằm im lặng, đêm hôm đó sao mà dài đằng đẵng, chỉ nghe thấy tiếng gió trời thở dài vô tận

Em biết, nhưng em không muốn nghe, càng không muốn anh phải phiền não vì em thêm một chút nào nữa

Sáng sớm, em lay người anh, giọng nói vẫn trong trẻo như ngày nào, anh ơi mình đi chơi nhé

Anh cười nhẹ, biết đâu thể từ chối em được, đành vác thân xác ốm yếu này theo bước chân em, như thể rằng đây là lần cuối được ở cạnh nhau

Nắng có chói chang, bụi có làm đau mắt anh, em chỉ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, thổi nhẹ rồi hỏi anh ơi anh đỡ chưa, nếu mệt mình tạm nghỉ nhé

Ngả người dưới gốc cây, em lại đem những câu chuyện trên trời dưới đất kể cho anh nghe, cười bâng quơ, rồi đột nhiên lại hỏi anh rằng, anh ơi tại sao anh lại yêu em thế

Khẽ nhắm mắt, anh cười, một nụ cười tươi thật sự làm em thoáng ngẩn ngơ, cậu ngốc này, thế mà cũng hỏi, chẳng phải vì em dễ thương sao

Đường dài tới biển, cuối cùng cũng đã đến, em dựng cái lều nhỏ, châm một bếp lửa, rồi nằm cạnh anh nghe, nghe tiếng đàn vỗ về cùng sóng biển, rồi kĩ càng ngắm anh thật lâu, anh ơi em yêu anh

Giá như rằng nếu anh đi, hãy để biển cả mang anh theo, cho tâm hồn anh được thảnh thơi, anh nhé

Phong ba bão tố cuộc đời có dồn dập lên em, chí ít hãy để hôm nay được cùng anh bên nhau, thật lâu, như là lần cuối cùng

Em biết, anh sắp rời đi rồi, anh sẽ bỏ em, nhưng chẳng thể níu giữ anh lại được, em không thể

Ngày mai nắng lên, sưởi ấm tâm hồn ngổn ngang của em, tô lên màu mắt anh, hệt như ngày đầu ta quen nhau, tràn ngập hi vọng

Anh ở đó, khẽ hỏi em ơi có đói không, anh vừa nấu mì đó, rồi cười thật tươi, cử chỉ anh dịu dàng, phần nào xua tan mây mù che khuất tâm can em

nhỉ, sao không tận hưởng những phút giây cuối cùng cho thật chọn vẹn chứ

Tay vuốt lọn tóc mềm mại của anh, em cười, anh ơi ăn no rồi mình đi tiếp nhé, còn nhiều nơi em muốn cho anh đi lắm

Chiếc máy ảnh cũ kĩ em cầm trên tay, lưu lại những tấm hình về anh, về em, lưu lại nụ cười tuy yếu ớt nhưng đầy sức sống, lưu lại hình bóng anh, dần trở nên nhạt nhòa, anh ơi, em yêu anh

Mãi mãi như thế, phải không anh?

Hai con người, một cao một thấp, một già cỗi một tươi trẻ, một sắp rời đi một còn ở lại, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, tựa không thể tách rời, cớ sao ông trời phải khiến người chia ly?

Thật trớ trêu, thật bất công thay, nhưng cũng thật chua xót

Chẳng thể làm được đâu anh ơi

Dọc theo chiếc cầu gỗ, bước đi anh trở nên nặng nề, hơi thở yếu dần. Em hoảng hốt, biết là nó sẽ đến, nhưng không phải lúc này, càng không phải là ở đây nữa

Nhẹ nhàng nhấc anh lên, hướng tới nơi cần đến - điểm dừng cuối cùng của chuyến đi, em nhanh chóng đến từng giây, từng phút, sợ rằng sẽ không kịp, vì linh hồn anh dần tan biến

Gốc anh đào cổ thụ em đặt anh xuống, cẩn thận như thể chỉ cần chạm nhẹ thêm chút thôi lập tức tan vỡ, em nắm chặt lấy bàn tay anh, rồi đưa lên môi hôn một cách trân trọng

Anh à, anh đi rồi ai sẽ đánh đàn cho em nghe, ai sẽ dành cho em những nụ cười ngọt ngào đó, rồi ai sẽ nằm cạnh lắng nghe em mỗi đêm, hả anh

Gương mặt anh tái đi, xuống sắc thấy rõ, nhưng anh vẫn mỉm cười, bàn tay gầy yếu đưa lên xoa nhẹ tóc em, bảo rằng, chẳng có ai cả, em sẽ phải tự mình đi tiếp thôi, mà không có anh

Anh chẳng thể tiếp tục đi cùng em trên đoạn đường này rồi

Vương vấn câu xin lỗi đầu môi, em bật khóc, tự hứa rằng mình phải mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng không thể. Anh à em không thể

Tuổi 18, cõi lòng em tan nát vì anh, khóc vì anh, đau khổ vì anh

Tuổi 18, em bất lực chẳng thể làm gì để bảo vệ lấy người mà em yêu thương

Tuổi 18, em phải chấp nhận đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình, mối tình đầu

Anh khẽ gọi tên em, nhẹ tênh tựa gió thoảng, chỉ lần cuối thôi em ơi, được chứ, em đừng khóc nữa, anh xót lắm, hãy cười cho anh nghe, được không em

Còn cây đàn này anh để lại cho em, như một vật minh chứng, rằng anh, vẫn còn ở đây, cạnh em như anh đã từng

Em ơi, thời khắc đã đến rồi, thật có lỗi vì trước đây anh chưa từng nói, toàn phải để em nói thay anh

Rằng anh cũng yêu em, yêu thật nhiều, yêu hơn tất thảy, thật đấy

Em ơi, anh đi đây nhé, tạm biệt em, xin lỗi em, , cũng cảm ơn em tất cả

Lần cuối, em được chạm vào môi anh, cảm nhận tất cả tình yêu thương anh dành cho em, rồi anh rời đi, nhẹ nhàng, và cũng thật thanh thản

Kết thúc một cõi đời hư vô, anh chìm vào trong cát bụi, nhưng anh ơi, không phải đâu, chẳng phải anh sẽ sống trong trái tim của em sao, hả anh

Gió nổi lên thổi tung tóc em, cuốn những cánh hoa đào bay đi, cuốn cả linh hồn anh tan biến

Nhưng em không muốn, em phải hoàn thành ước nguyện của anh, là trở về với biển cả

Ôm lấy tấm thân mãi mãi chìm vài giấc ngủ ngàn thu, nước mắt em đã cạn khô rồi, lết từng bước nặng nề hướng về tiếng sóng dào dạt, anh, em làm được rồi

Ngày anh đi, thân xác trả về với biển cả, linh hồn gửi vào những áng mây bay, phiêu du tận cuối chân trời

Anh ơi, bình an nhé, rồi anh sẽ lại được gặp em thôi, em hứa đấy

End.

#52Hz

Dành tặng chị closet129, và mừng chị comeback a :3
Đây là fic đầu tay nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉnh sửa giúp mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro