Gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã ơi , em mất gã rồi

Gã ơi , gã đừng rời xa em nhé

Gã ơi ....

Gã..."

Em thức dậy, trời đã sáng chửng. Ánh nắng đã xuyên qua tận tới chỗ em nằm , em thấy người ướt sủng vì gặp giấc mơ kinh khủng ấy , em nằm xuống lại. Tiếp tục nhắm mắt chặt rồi quên nó đi

Giấc mơ ấy là 1 giấc mơ cực đen tối của em và gã . Nó thực sự giống 1 phần cuộc sống của em vậy . Gã thật vô tình

Em ngồi dậy , sắp xếp chăn và mền vào 1 chỗ trong góc tủ đã bị mọt ăn dần mất . Em ngăn nắp như tính của gã thường nói với em, gã không thích bừa bãi nhất là ở phòng ngủ

Em vào bếp làm nước nóng , cho nước lạnh vào bình , em cảm thấy được nước đụng vào da em làm em tê tê , giống như vừa đụng tay vào ổ điện ấy... giá buốt làm sao nếu như bây giờ em không làm nước tắm

Em chọn ngay cho mình bộ đồ đồng phục ở trường , em cũng phải giặt nó đi, giặt nó lại tận 3 lần mới hết đi những vết đạp từ những tên kì thị đồng tính ở trường em . Gã nhỉ ?

Đâu đó bám trên áo vẫn còn vết nhơ nhẹ , em mặc kệ nó . Chỉ cần em đi học được là tất cả mọi thứ sẽ ổn

Em vào góp bếp , nơi em từng làm nhiều đồ ăn nhất cho gã ăn. Gã nói gã sợ ăn cơm hộp ngoài đường dù nơi đó là quán ăn cao cấp. Gã muốn ai đó thương gã thì hãy làm cho gã ăn thật ngon

Em bắt đầu với món thịt chiên , tiếng xì xèo nho nhỏ phát ra từ miếng thịt còn sống vừa tẩm bột. Em cố gắng không thèm ăn đồ ăn em nấu đã gã dưỡng bổ , em chùng lại rồi đậy nắp nồi , tắt bếp . Sau đó em bới cơm từ cái nồi vốn cũ kỉ mà ba em cho để em tập cách sống tự lập , không phụ thuộc vào những bà cô làm cơm quá đắt. Em để dành từng đồng để gửi ngược về lại cho ba em, giúp ông chữa bệnh cho đôi mắt đang dần bị đục thủy tinh thể vì khóc quá nhiều của mình.

Tưởng chừng như em là con người mạnh mẽ bươn chải với mọi thứ em từng gặp , em sáng đi học ở trường chịu lời khinh bỉ của lớp _ của những tên đầu gấu và kể cả gã , chiều em đi làm thì chịu tiếng mắng chửi của những gã say đang nốc vào mồm gần vài két bia hơi lạnh. Những tiếng chửi đó làm em chai hẵn với cuộc đời, vốn không thể chống trả lại những gì em đã gặp đâu . Chỉ cần em được nhìn thấy gã là em vui cả ngày rồi

Đổ nước nóng vừa pha trong bình đun ra nồi , em đút vòi sen vào nồi rồi bật ở chế độ lạnh. Cái nồi trông bé tí , 1 chút nước lạnh thì không thể làm nó bớt nóng tí nào đâu , nó có lúc hơi ngầm ngầm lạnh , có lúc thì nóng cực . Em phảii thật thơm tho trước khi em đưa cơm cho gã , gã ơi đợi em nhé

1 chút xà bông gội đầu được bớp ra từ vòi trắng , xoa nhẹ lên lớp tay mỏng mịn rồi từ đỉnh đầu đắp lên ... eoww , trời lạnh mà còn xài bạc hà thì còn gì sung sướng hơn gã ơii.

Em tắm xong , mặc bộ đồ vào người. Em nhận thấy rằng em không còn mặc cái áo lẫn quần này vừa nữa , dường như chúng rộng thùng thình sau 1 thời gian em không khâu chúng lại. Hmm , em phải mặc đồ đồng phục nhà lên trường nữa rồi

Trời nắng ấm , hiện tại là đã 8:00 sáng , tức còn 30 phút nữa vào tiết đầu cuat em . Em đi bộ từ nhà tới trường , từng bước đi chậm chạp vừa cằm theo công sức của mình đi tới cho anh . Aaa ~ thơm lắm gã , thơm lắm gã. Em ước gã sẽ ăn và cho em nhận xét về món ăn này

"Taehyungie , mày xem cái thằng nhóc cứ bám em mày kìa. Trông nó thật ngứa mắt"

"Tao cũng chẳng hiểu sao nữa , nó cố chấp lắm ý ... Yoongie không phải là đứa 2 lời , nó không thích thằng nhóc này vì nó nói thằng này gay"

Jimin nói với Taehyung và ngược lại , 2 tên này đang ngồi dưới góc cây nhà trường sát góc canteen , Taehyung ngầm tội nghiệp cho nhóc nhỏ vì quá ngây thơ , gã không nói chứ không phải gã câm , gã có thể đẩy em xuống vực thẳm bất kì lúc nào đấy. Gã có nhận ra được thành ý em làm không ?

"Yoongie, đồ ăn sáng của anh đây"

Tên mặc áo xám đó quay lại , đôi mắt thờ thẫn nhìn hộp cơm còn bốc hơi nước trên chiếc hộp , gã thở dài sau đó nhận lấy hộp cơm.

Đợi em đi khuất , gã đổ hộp cơm xuống hồ cá ...

Gã không biết đó là tiền em dành dụm để mua cho gã sao ?

Gã không biết rằng em đã dành cả buổi sáng mà có lẽ em có thể ôn thêm 1 chút bài vở hôm qua còn chưa kịp để làm cho gã ăn sao ?

Taehyung ngồi kia , thấy vậy cười nói với tên Jimin kia

"Đấy ... mày thấy chưa ! Tao thấy thằng nhóc này thật cứng đầu ... nó mang 3 cái hộp tới _ mất luôn 3 cái hộp , chưa kể những lần tao với mày không để ý , chắc thằng bé mất chục cái hộp rồi đấy mày"
Đồng suy nghĩ với tên mặc đồ áo trắng kia , tên mặc áo đỏ cũng nói

"Như tao á , tao quay lại dánh cho thằng này chết mẹ đấy con trai. Không ăn thì nói không ăn , cần gì phủ công sức của người ta thế chứ ?"

Taehyung nhìn về phía em , Taehyung gã cười tệ nhạt với những gì vừa trải qua, đâu đó em cũng nghĩ hắn kèm cho em 1 lời nhắn nhỏ

Thằng nhóc , vô ích thôi

Bao nhiêu công sức em làm ra , gã ... gã ...

Jimin lòng hơi tức , nhưng không phải chuyện của hắn nên hắn không quan tâm. Hắn liếc qua chỗ khác , những cô gái ghen ghét cậu vừa gạc chân em rồi vờ té

"Thằng gay này , mày có biết nhìn đường không ?"

"Aa , mày mù giống ba mày đấy"

"Haha , vừa gay vừa mù . đúng là vô phước"

Chỉ cần 3 câu thôi cũng làm em nín hẵn , em trồ người lại cho những cô gái kia đánh em , dừng lại đi cô ơi , cô vừa lấy guốt đạp vào bụng em đấy ...

"Tha cho mày đấy , thằng gay bẩn thiểu , đê tiện!"

Nói xong mấy cô đấy cười ha hả rồi bỏ đi mặc em có những vết xước ngay miệng , em đau quá gã. Gã quan tâm em được không?
Taehyung hắn ngồi kia, chẳng hiểu sao lại nhìn em bằng đôi mắt khác , ánh mắt chịu đựng tốt , ánh mắt mang vẻ thương hại đến đỉnh điểm rồi đứng dậy đỡ em vào canteen ngồi

"Thằng ngu này . Mày biết nó không thích mày thì mày đừng có điên mà đi bám vào nó , những đứa con gái trường này coi Min Yoongi còn hơn cả cha mẹ nó đấy"

Taehyung giảng đạo cho em nghe, có lẽ đây là lần đầu có người nói đúng như suy nghĩ của em. Với gia thế lớn và gia tộc luôn đứng sau lưng mình , Min Yoongie không phải sợ ai trong trường này , kể cả hiệu trưởng

Jimin thế lời em

"Thật sự tao thấy mày nên bỏ nó đi , bây giờ nghĩ học đi kiếm chỗ nào đó mà làm. Mỗi ngày tao nhìn mày bị như vậy tao thấy hơi bị thương hại"

Em muốn nói lời cảm ơn tới Jimin , hắn thương hại em , lần đầu tiên có người thương hại em đấy

3 tiết cuối ngày còn lại , cứ mỗi tiết rằng có 1 tờ giấy , 1 cây bút ném vào đầu em rồi xin lại . Em không thể học nỗi ? Em không thể tưởng tượng rằng chúng nó vừa lục tung cặp em lên để kiếm thuốc tránh thai như lời chúng nó vừa nói . Thật kinh tởm

Em đi về trong vô vọng , vết thương em chưa lành hẵn đến nỗi những vết thương kia chỉ cần dính 1 chút nước bọt thôi cũng đủ cho em lên cơn đau cả vài phút liên tục . Em đi qua đường...

Thứ ánh sáng đấy phát ra từ bên trái , chói tai quá . Tiếng còi bóp liên tục , em nhìn ra chiếc xe hơi đang đi tới mình

A~~ cơ hội để em gặp má em ở đây. đúng rồi , chính là ở đây thôi

Tới đây. Come here car ...

.

.

.

.

.

Em tĩnh dậy trong phòng bệnh viện , tiếng khóc của những bệnh nhân xung quanh làm em thức giấc hẵn , không còn chìm trong giấc ngủ mơ màng như hố đen nữa . Em ngồi dậy , aaaaa , em khẽ rên nhẹ 1 tiếng , cổ em hơi đau...

"Bệnh nhân , dậy rồi à"

Giường bệnh kế bên hỏi em , hắn mặc đồ giống em . Chỉ khác là hắn trông hơi ngáo thôi, nhưng em suy nghĩ lại vì cách nói chuyện dó khá lịch sự và nhã nhặn.

"Nae , anh là..."

"Anh cứ gọi tôi là Jin , seok jin"

À thì ra là Seok Jin , hắn tên Jin.

"Hồi nãy tôi thấy có dáng người nào đó mắt híp híp đỡ anh vào bệnh viện , sau đó đi mất rồi nhờ tôi gửi cho anh bức thư này đấy. Cứ đọc đi tôi không mở ra đâu"

Em ráng nhướng tay qua cầm bức thư , đó là 1 bức thư để trong bao thư trắng. Em xé nhẹ góc bo tròn bên phải ra rồi lấy bức thư ra

Trông thật tuyệt , chữ ai đẹp thế này ?

" hi vọng, sau này khi gặp lại anh tôi sẽ đền đáp vì tôi đã lỡ tông anh . đừng báo cảnh sát nhé , tiền viện phí tôi lo hết rồi , nằm chừng 10 ngày rồi về"

Min Yoongam

Em ngã xuống giường thêm 1 lần nữa , Min Yoongam chính là ba của gã . Lần này chính xác là em chết chắc dưới tay gã rồi

Em từng được nghe kể dưới sự tàm bạo của gã khi đụng tới ông ta. Gã đã từng đến gặp tên đã đụng mặt với ông ta để cảnh cáo ... cuối cùng công ty kia cũng không cánh mà thuộc về tập đoàn họ Min , người đàn ông kia cũng tự nhiên mà biến mất, những bài báo bốc phốt nhà họ Min cũng không cánh mà bay. Thậm chí là khóa website gần 1 tháng mới mon mem mở lại để hoạt động.

Hiện tại , nếu như bất ngờ nữa thì gã sẽ tìm tới em nếu em không rời khỏi chỗ này

Cứu em , Min Yoongi... đừng giết em

Chưa bao giờ em sẽ tiếng gõ cửa từ căn phòng đầy mùi thuốc kháng sinh , mùi máu , tiếng ồn của những người mất thân nhân đang tụ tập quanh em . Min Yoongie ...

Em ngất đi ...

___________

Thức dậy trong 1 căn phòng lớn , tất cả điều là màu trắng tinh khiết của những tấm ảnh , đọng lại trong kí ức của em rằng em suy nghĩ đến quẫn trí mà ngất đi. Em đang ở đâu đây ?

Em rên khẽ tên gã , em mong gã xuất hiện ở đây

"Min Yoongi"

Đây chẳng phải là căn phòng trắng trong truyền thuyết sao ?

Cánh cửa mở ra , em nhìn đâu cũng là màu trắng . Em ngộ màu mất sau khi mở mắt trong căn phòng này , em chỉ nghe tiếng bước chân đi từ bên phải , bên trái rồi 2 bên

Em chẳng thấy gì cả , ngoài màu của gã thích. Gã thích màu trắng điên cuồng , em bắt đầu sợ màu trắng và tiếng bức chân đi trong căn phòng này . Từng bước chân như ăn sâu trong não bộ em. Tim em đau nhói , đau đến nước mắt phải tuông trào

Em nhắm chặt mắt lại , bây giờ em đã thấy màu khác ngoài màu trắng rồi , đây chính là màu của cuộc đời em đây chứ đâu ?

Em nhắm một mắt , mở một mắt . Em thấy có cả cuộc đời em và cuộc đời của gã . Hai màu quá khác biệt dùng để diễn tả về thân phận của mỗi người . Em hiểu rồi , em sẽ nhắm mắt lại thật chặt . Chặt hơn nữa , dù không có gã , em vẫn yêu thương bản thân được mà?

_____

Em tĩnh dậy trong căn phòng khi cũ , tất cả mọi người đã ngủ . Căn phòng giờ đây không 1 chút ánh đèn đọng lại , chỉ còn thứ ánh sáng mờ mờ bật ngoài khung cảnh 4 bức tường của bệnh viện. Đầu em hơi đau , chắc là do em ngủ quá nhiều rồi

Em gỡ sợi dây đang bấu chặt vào tay em , dứt đi mạch nước biển đang truyền vào cơ thể mình . Em cố lết từng bước chân ra ngoài cầu thang , đi xuống từng lầu mà tay vẫn bám chặt vào thành cầu thang ...
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em đi được về tới nhà , em lại không mang chìa khóa về nhà vì chùm chìa khóa để ở trong cặp mà cái cặp đang để ở bệnh viện

Em mệt quá , em muốn vào nhà , ngày mai em còn muốn đi gặp gã để xin lỗi ba của gã.

Em tựa đầu vào cửa nhà, mắt em lim dim rồi thở dốc . Em hơi ngộp thở , em thở gấp nhanh , em đau tim quá ...

Tan chìm vào trong giấc ngủ

Nhưng đâu đó vẫn có con người đang đứng đầu ngõ nơi gần nhà em

Tay hắn cầm chìa khóa , lắc lắc nhẹ tạo như tiếng chuông cà rem...

Em vẫn thiếp đi ngủ

~~~~~

Sáng hôm sau vào lúc em dậy, em ho vài tiếng vì cổ em hơi nghẹn...

Em thức dậy thấy mình đang nằm trong nhà của mình. Căn phòng của em được dọn dẹp sạch sẽ hơn , thay mới bằng 1 số vật dụng mới ...

"Ai đang trong nhà ạ?"

Em nghe tiếng lột chột dưới bếp , em nằm xuống thêm 1 tý nữa mới phát hiện rằng hôm nay nhà vừa có thêm 1 người à ?

Em mang đôi dép , trên tay cầm 1 cái gối ( em cũng chả biết sao em lại ngốc như thế nữa ) , trông em thật trẻ con khi đi xuống dưới bếp

Dáng người , dáng đứng này ...

Là gã ?

Em dụi đến tấy mắt, chắc chắn là em nhìn nhầm ai đó với gã rồi. Không phải là gã, chắc chắn là ai đó ... em bất giác thốt lên tên gã

Min Yoongi ?

Con người ấy không quay lại , em chỉ nghe tiếng hát của gã thôi . Chỉ nghe thôi ...

Gã xoay mặt lại , làm tiếp phần thịt đang bám nhuyễn bỏ vào cháo đang hầm trên bếp , mùi hương của ngò làm em khó chịu quá , gã có thể đừng thêm ngò vào được không ?

Gã vô tâm , vô tình mà im lặng để con tim này đập thình thịch, không trả lời câu hỏi em đang hỏi trong đầu mình , vậy là em sai mất rồi em phải nói ra trong đầu chứ , yêu gã phát ngốc rồi

Gã quay nữa mặt lại tiếp tục lấy chén rồi lướt qua mặt em , gã lặng lẽ tiếng tới gần em ... lấy cái chén đặt sau tủ nơi em đang đứng , gã không nói gì với em sao ? Không thật sự có gì để nói

"Có phải ... "

Em lúng túng mà bặp bẹ đến nỗi không nói lên lời , em ôm gối ngủ rồi quay mặt ra sau lưng mình , từng bước về lại giường đang chào đón em

"Em đang mơ sao ?"

Em bỏ đôi dép lê sang 1 bên , cố dùng 2 đôi tay còn bị rát do hôm qua va vào đâu đó để kéo lỗ mũi mình ra thật xa , thật đau để cảm nhận rằng mình không mơ hồ được , chắc là ảo giác ...

Gã bưng tô cháo đang nóng lại gần em , từng bước đi trễ nãi mà tiến lên giường em . Em lùi sát vào tường ...

"Nói a đi"

Gã lấy cái bàn gỗ mà em đặt kế bên cho việc học tập rồi kê lên cao , gã lấy muỗng sắt đặt sẵn trong chén cháo từ từ kê sát miệng em và nói như thế , em ảo giác cấp độ gì đây

Em áp mình ăn từng muỗi anh đút , từng muỗng cháo còn hơi nóng ấm có tí thịt và ngò giải cảm , cho tới còn vài muỗng cuối cùng em dừng lại

Em đẩy muỗng ra xa mình, gã nấu ngon quá ,nếu em ăn hết thì có lẽ em sẽ không còn được ăn thêm 1 lần nào nữa

"Yoongi , phải anh không ?"

Em hỏi , gã cười , nụ cười ấm áp dành cho em , em nghĩ vậy nhưng cũng chưa tin chắc là vậy nữa

"Anh đây"

Đúng là anh rồi

Anh đang kế bên mình

Rất gần mình , tim em đập mạnh hơn . Em ngại những tiếng tim đang đập của mình sẽ làm gã nghe thấy , gã sẽ tránh xa em thêm nữa , đúng không ?

"Em hẵn no rồi chứ "

Gã nhìn sang góc nhà , 1 góc nhỏ của em , đó là tấm hình của em với gã , chỉ 1 tấm duy nhất của em với gã ... đó là nơi em đã để dành rất rất nhiều tiền của em để in hình gã , lấy gã là động lực sống cuối mà em có thể nghĩ ra , em không còn sự lựa chọn nào cả

Gã cười em , 1 nụ cười của 1 thiên thần đang sống trên trái đất này , chỉ đúng 1 chút rồi tắt đi mất. ,vụt mất như tốc độ của gã quăng hộp cơm của em xuống sông đấy

Nhắc lại vẫn còn tiếc lắm , nhưng không lẽ lại bơi xuống tìm ra cục thịt à

"Jungkookie , quên anh đi , đừng nhớ về anh nữa"

"Tại sao"

"Anh không xứng đáng để bất kì ai yêu thương anh dành tình cảm cho anh"

"Em ... không thể"

Em dừng lại , liếc nhìn ánh mắt của gã , gã đang khóc sao ? 1 gã được hàng nghìn con người đang chống lưng , không 1 ai dám đụng vào người gã lại đang khóc sao ?

"Em còn ở đó không Jungkook, trái tim anh đang thổn thức vì em đấy..."

"Còn đây chứ đây , sao lại hỏi câu này, mà em cướp trái tim anh hồi nào nhỉ ?"

"Vì bị em cướp mất trái tim lần đầu chúng ta gặp nhau rồi"

Thính đây sao ?

"Em có lấy trái tim anh đi xa em à"

"Nhưng cách đối xử của anh đối với em có cho em 1 chút hi vọng gì gọi là yêu thương không , Min Yoongi"

Gã lẵng lặng quay lại chỗ cũ ngồi , dẹp đi cái bàn kia rồi nói với em ,gã đưa đôi mắt ra chỗ khác cố tình né tránh mặt em

"Anh còn rất nhiều cô gái đang đứng ngoài kia , họ vẫn muốn yêu thương anh , nếu anh yêu thương em , họ sẽ coi em ra gì ?"

"Vì vậy , anh chọn cách sống ép người mình thương vào bước đường cùng hả Min Yoongie"

Gã chẳng những gục mặt, gã cúi đầu xuống cánh tay đang chai dần vì cầm bút của cậu , gã hôn nhẹ lên mái tóc non đang chỉa lên ...

"Nếu như. Anh bỏ hết tất cả chỉ cần em thôi , quay về bên anh nhé Jeonjungkook"

Em khó hiểu , đôi tay gã siết chặt bàn tay em , đôi tay gã ra nhiều mồ hôi nóng , ...

"Tại sao?"

"Năm anh ra khỏi trường , anh sẽ lập gia đình như cách nhà họ Min muốn , họ muốn anh phải lấy 1 người môn đăng hộ đối , nhưng em không thể"

"Vì thế nên anh đã ba lần quăng công sức của em xuống dưới sông để làm em đừng thêm 1 hy vọng nào nữa à?"

Gã đỡ em nằm xuống gối , gã gật đầu nhẹ nhàng rồi thổi mái tóc đang rơi xuống mắt lên trên ... đôi mắt dần đỏ hoe từ lúc nào khi nào và chẳng thể nhìn rõ được

Nhưng nếu anh yêu em thật , bao nhiêu em cũng sẽ chấp nhận mà ... còn anh bỏ trốn khỏi nơi này cũng được ... em hết cách rồi , em chỉ còn 1 cách cuối là bỏ trốn thôi , trốn đi tình yêu của em mang cho gã , biện pháp cuối cùng

"Từ hôm em chạy tới xe ổng , ổng có gọi điện nói với anh , và người mà ổng tông trúng là em ..."

Gã siết chặt tay em hơn nữa ...

"Còn em thì mất rồi , em đang nằm cạnh anh . Người anh yêu thương dậy đi đừng nhắm mắt lại nữa ..."

Gã hôn lên đôi môi em , nụ hôn ấm lắm , chưa từng bao giờ em thấy anh đối xử ngọt ngào với em như vậy Yoongi ... em cũng yêu gã

"Em chết rồi ư ?"

Gã thô bạo kéo eo em ôm chặt thật chặt vào người gã , gã cúi đầu xuống hít trọn mùi hương của cơ thể em ...

"Jeonjungkook tĩnh dậy đi . Đừng ra đi mà"

Cơ thể em đẩy em ra , hồn em rời khỏi xác , chính thức em và xác tách nhau ra thành 2 phần , không còn là chung nữa

Em chết từ lâu rồi . từ khi vừa ra đường và bị tên tài xế say xỉn của chiếc xe kia đâm phải . Trông lúc khi đi ra ngoài đường, bị tông xe lần đầu là ba của gã và lần sau là lúc tên tài xế chạy ngược và đâm xác em vào cột điện...

Sáng nay , gã tắm rửa cho em , em thấy gã yêu thương thân xác của em rồi

Và quá muộn rồi... em chết từ tối hôm qua cơ mà ?

Hắn nói chuyện với 1 cái xác không hồn , chỉ là 1 cái xác không di chuyển , cử động . Gương mặt trắng trẻo kia chính là em , khuôn mặt đang ôm sâu chặt xác em chính là gã

"Min Yoongi , em đi nhé"

Khi ba em lên đây , hãy chăm sóc cho ông ấy cẩn thận .

Hãy kiếm 1 gia đình thật hạnh phúc nhé Yoongi , gã mắt hí em thương nhất đời mình chỉ sau người cha em ...

||||||||||||||||||
#Hoàn
27.3.2018 sau khi làm thứ 6 tuần trước ( 23.3.2018 )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro