#8. Apologize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thờ đã trở nên đông đúc, khắp khán phòng gần như đều đã được lấp đầy bởi những hàng người mà Jungkook cho là lạ lẫm. Cha cầm tay em đứng bên ngoài của lễ đường, chờ đợi cho tiếng nhạc được bật lên để cùng nhau bước chân lên tấm thảm đỏ được phủ đầy những cánh hoa trắng ngần nổi bật. Tay em khoác lấy cánh tay cha, cách bởi hai lớp áo dày nhưng em vẫn cảm nhận được cái run run của người đàn ông bên cạnh, mặt vẫn điềm nhiên tỏ ra hạnh phúc. Em hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy những cử chỉ từ phía người nhạc công đang ra dấu cho dàn nhạc phía sau chuẩn bị. Vì ở bên ngoài của lễ đường nên em không thể nhìn thấy Yoongi, tự hỏi liệu anh có đang mang những cảm xúc giống mình hay không?

Yoongi đứng ở đoạn giữa của tấm thảm dài, cả cơ thể căng cứng như cảm giác ngày trước khi nhận giấy báo điểm đại học, đầu vẫn ngẩng cao nhìn thẳng chờ đợi đến nôn nao. Không khí căng thẳng gần như cũng đã phủ kín lên cả khán phòng đông đúc, ai cũng đang nín thở hồi hộp chờ đợi giây phút tiếng nhạc dưới đôi tay chỉ huy của người nhạc trưởng được xướng lên, sau đó thì điều mà họ muốn thấy nhất cũng sẽ xuất hiện. Trong số những người đến đây hôm nay có nhiều người thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt Jungkook ngoài đời, vì em không làm việc ở JM, cũng không ở nhà chính, có thể họ đã gặp nhưng lại chẳng biết đó là cậu chủ Jeon gia. Jungkook em thường ngày nếu không xét đến đám vệ sĩ cứ âm thầm đi theo phía sau mặc kệ sự ghét bỏ ra mặt của em có lẽ chẳng ai biết em là con nhà tài phiệt. Chính vì lẽ đó mà nhiều người đến đây hôm nay là lần đầu tiên được gặp em, cũng thật vinh dự khi đó lại chính là ngày em hạnh phúc nhất.

Và cuối cùng sau khoảng thời gian chờ đợi tưởng chừng như kéo dài đến vô tận thì những âm thanh đầu tiên của chiếc vĩ cầm cũng được người nhạc công kéo lên, hòa vào đó là những âm điệu êm dịu tông cao của piano và cả tiếng vỗ tay của mọi người từ những hàng ghế ở hai bên. Yoongi giật mình vì thứ âm thanh hòa vào nhau vang lên một cách hoàn hảo, tay thật sự đã bất giác nắm chặt ở hai bên đùi.

Cha quay qua nhìn em khi nghe được lời mời của người chủ trì buổi lễ. Tiếng nhạc cùng sự vọng lại của tiếng vỗ tay ra phía ngoài thông báo một sự chờ đợi đang hoàn toàn lấp đầy gian phòng thiêng liêng kia. Jungkook gật đầu và ngẩng mặt lên một chút để trông tự nhiên nhất có thể và bước những bước chân đầu tiên tiến về phía cửa vào của nhà thờ. Và giây phút chờ đợi này cũng đã bắt đầu, cha dắt tay em bước những bước đi chậm rãi trên tấm thảm hoa, khách từ hai phía hầu như đều ngoảnh lại để có thể bắt trọn cho riêng mình những thước phim và những khung hình đẹp nhất hay chỉ đơn giản là muốn được nhìn ngắm Jungkook bước đi bên cạnh cha như nghi thức dẫn lối đầu đời. Yoongi mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt nhưng anh thật sự thấy lòng mình nôn nao và tâm trí thì đã nổ lốp bốp như pháo hoa tàn từ lâu. Mọi thứ gần như ù đi chẳng thể nghe rõ, trước mắt anh lúc này chỉ là Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng trong bộ suit trắng, hoàn hảo đang tiến lại phía anh, với một vai trò mới, một mối quan hệ mới với những trách nhiệm mới, cuộc sống mới và những yêu thương mới. Nếu ai đó hỏi anh đã sẵn sàng chưa, Yoongi sẽ ngay lập tức có thể trả lời rằng anh chưa. Vì mọi thứ trước mắt anh bây giờ đều quá lạ lẫm. Trong tiềm thức Yoongi cũng chưa từng nghĩ đến giây phút này tồn tại, dù biết rằng chúng sẽ đến, nhưng ngay lúc này đây, ngay tại chính nơi này, khi mà Jungkook tay trong tay chủ tịch đã đang ở ngay phía đối diện sát gần, đóa hoa trên ngực áo khẽ rung, đôi tay ướt đẫm mồ hôi đã tứa ra vì lo lắng thì Yoongi vẫn chưa thể nghĩ rằng anh sắp tới đây sẽ nắm tay Jungkook và bước đi trước tất cả mọi người.

Vẫn đang chìm trong những suy tư ngổn ngang ở nơi nào đấy xa xôi với sóng vỗ rì rầm bên tai thì chủ tịch đã cầm tay Jungkook trao vào tay Yoongi chờ đợi anh nắm lấy. Jungkook ngước đôi mắt long lanh như chứa nước của em nhìn người lớn tuổi, người mà chỉ một chút nữa thôi em sẽ gọi là "chồng", chờ đợi, trong lòng cũng đã chẳng còn ý tứ nào nguyên vẹn. Người con trai trong bộ suit đen kéo lên môi một nụ cười nhẹ tênh, nâng tay lên tạo thành cánh cung và đưa ra cho chủ tịch khoác tay em vào đó, cúi đầu. Mỗi bước đi của cả hai trông thì nhẹ nhưng chỉ trong lòng người mới hiểu chúng nặng nề đến thế nào. Ánh mắt mọi người không ngừng dõi theo, tiếng vỗ tay không ngớt và âm nhạc vẫn đều đặn lúc trầm lúc bổng cũng chẳng kéo cho tâm trí Jungkook về với thực tại, em gần như đã chẳng còn giữ được một ý nghĩ nào tròn vẹn kể từ khi Yoongi nắm lấy tay em và bước đi. Suốt cả quá trình Jungkook gần như đều nín thở vì sợ rằng bước chân mình sẽ làm hỏng cả buổi lễ trang nghiêm. Cảm giác cuộn xoáy lại trào dâng thêm một lần nữa và mọi xúc cảm đánh vỡ chúng khiến bọng mắt em như nổ tung, chúng cay dần lên và bắt đầu phủ một tầng nước mỏng như có như không mà đẹp đến vô thực.

Yoongi buông tay em ra khi cả hai đã đến được tới nơi mà vị cha xứ đang đợi. Jungkook ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt Yoongi cũng đang nhìn mình. Bối rối, em đánh mắt sang mọi nơi để tránh né, chớp mắt liên tục để vơi đi cái ngại ngùng nhưng nhận ra càng chớp lại càng khiến cho tầng nước mỏng trong mắt em có dấu hiệu muốn trào qua khỏi mi hơn vậy nên đành đưa mắt gần lại và cũng chầm chậm nhìn anh.

Lòng Yoongi trống không như chưa từng tồn tại bất kì suy tư gì trước đó. Anh nhìn vào mắt Jungkook, và lần đầu tiên nhận ra nó đẹp đến vậy. Đôi con ngươi sáng và luôn trông như có nước giống hệt của mẹ em, dịu dàng như đã gom hết cả sắc trời với nắng ươm vàng hôm nay bỏ vào đáy mắt. Khi em cụp mắt nhìn xuống, hàng mi dài cũng theo đó mà rủ bóng xuống gò má cao, tinh tế như cái cách em đang kéo nụ cười mỉm lên môi đầy ý tứ khi nghe những lời người cha xứ nói.

Cái khịt mũi nhỏ nhẹ chỉ mình Yoongi nghe được, em bối rối khi nhận ra người đối diện đã nhìn mình quá lâu, thậm chí em dám chắc hyung ấy còn chẳng nghe cha xứ nói gì đâu. Jungkook ho khan một tiếng, mắt đảo liên tục vì chẳng biết nhìn vào đâu để cố nhắc nhở Yoongi đừng nhìn em như vậy nữa, vì cha xứ sắp đọc đến phần lời thề rồi.

Yoongi cúi mặt, bật cười không thành tiếng một cái nhẹ vì dáng vẻ vừa rồi của em, lại vừa hay nghe được phía bên tai trái câu hỏi của vị cha già, giây phút tiếp theo mà cả khán phòng chờ đợi, câu trả lời mà chủ tịch dành cả quãng đời còn lại này của ông cũng mong được nghe thấy một lần.

Bất giác, anh đưa mắt nhìn thẳng vào Jungkook và nhận ra cái căng thẳng vừa lướt ngang qua mắt em. Jungkook cũng như những vị khách dưới kia, chờ đợi.

"Con đồng ý!"

Giây tiếp theo, Jungkook thấy cơ thể mình căng cứng, Yoongi lại đang chuyển qua nhìn ngược lại em, ánh mắt thâm trầm những ý niệm khó nắm bắt.

Phía bên tai phải vừa dứt tiếng nói, em đã thấy cả gian phòng trở nên tĩnh lặng, chẳng còn thứ âm thanh nào dám phá nhiễu giây phút hiện tại. Bỏ qua hết tất cả mọi nhẽ tồn tại ngay lúc này, chỉ nhìn thẳng về người con trai đang đứng bên cạnh em phía bên kia của bệ thờ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen hẹp một mí ấy, để rồi dòng nước nơi tuyến lệ em cũng vì vậy mà trào lên, phủ kín để khiến mọi thứ trở nên nhập nhòe chẳng còn nhìn rõ dạng khuôn.

"Con đồng ý!"

Lời em nói nhẹ bẫng, dễ dàng ăn mòn cả tâm trí người lớn tuổi theo từng tiếng thở ra vững vàng của chính mình. Bên dưới, không chỉ chủ tịch mà ngay cả Jin và Hoseok cũng đều đặt vào suy tư những ý nghĩ riêng chỉ chủ nhân của chúng mới có câu trả lời, nhưng đều là vẻ mặt hạnh phúc từ tận đáy lòng phô bày ra cho hiện tại. Jin ngồi cạnh lặng lẽ đưa cho chủ tịch chiếc khăn giấy, khẽ vuốt nhẹ lưng ông và nở một nụ cười hiền đầy tin tưởng trấn an, nói bên tai rằng ông hãy tin tưởng Yoongi, tin tưởng Jungkook, chắc chắn hai đứa sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau. Ông gật gật đầu, cố thấm cho nhanh tầng sương mỏng bất chợt xuất hiện nơi khóe mắt rồi tiếp tục ngước lên theo dõi.

Yoongi nhìn thấy quầng mắt em đã thật sự đọng nước, xoay sang nhìn hai chiếc nhẫn cưới đã được chuẩn bị sẵn, lòng cứ vậy trống không mà nhột nhạt.

Mọi thứ diễn ra chầm chậm khiến cho tâm lý ai tham dự cũng đều kéo dài. Khi đến được những giây phút đáng quý nhất thì lại theo đó dồn dập đến khó chịu, tự hỏi đôi tân lang kia sao có thể bình tĩnh mà làm mọi thứ bằng cái nhịp điệu như muốn giết con người ta như vậy.

Rồi như nhận ra thời gian trôi qua nãy giờ cũng đã lâu, Yoongi lấy một chiếc nhẫn từ khay, cẩn thận đưa ra chờ đợi bàn tay trái của em đưa đến rồi lại thận trọng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay nơi có những vết chai vì cầm cọ vẽ và chỉnh máy ảnh quá nhiều. Ngước lên, bắt gặp ánh mắt em cũng đang lúng túng đến tay cũng run run cầm lên chiếc nhẫn còn lại, hoàn hảo đẩy nó trượt dài theo chiều ngón tay để yên vị nơi được coi là đặc biệt nhất. Jungkook cầm tay anh nhưng Yoongi cảm nhận được những ngón tay của em vì run mà cứ liên tục chạm nhẹ lên những đường gân chằng chịt, mắt vẫn chưa thôi ngập nước long lanh.

"Anh xin lỗi!"

Thật nhỏ, thật nhẹ - Yoongi buông ra mọi câu nói khiến Jungkook em cũng bất ngờ, thả tay anh ra để rồi cảm nhận cả hai bàn tay vừa mới ấy đang ôm lấy hai bên thái dương mình má áp chặt, rồi những ngón tay dài bắt đầu trượt ra sau đỡ lấy gáy em, cái mát lạnh từ bàn tay ướt mồ hôi vẫn chưa kịp khô của anh chạm đến da đầu cùng với nơi chiếc nhẫn bạc yên vị như khiến trái tim em đập loạn lên mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nín thở để thấy gương mặt Yoongi đang tiến lại ngày một gần và bàn tay em vừa mới cầm lấy ấy đan sâu hơn vào những lọn tóc nâu mềm, ấn nhẹ lên lớp da mỏng. Jungkook còn có thể nghe được cả tiếng trái tim anh như ở sát bên tai cũng chẳng chịu bình tĩnh, cứ vậy mà thình thịch rộn ràng, tay phải Yoongi yên vị nơi eo em thon nhỏ, kéo sát cả cơ thể người nhỏ tuổi lại gần,

Gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa.

5...4...2...1...5...3...1

Jungkook cảm thấy cơ thể mình có một chút run rẩy khi lông mi Yoongi quẹt qua má em lúc anh từ từ nhắm mắt lại. Yoongi nghiêng đầu để cánh mũi anh chạm với sống mũi Jungkook. Và môi anh – đôi môi mà anh luôn phàn nàn với em rằng chúng thường xuyên bị khô và nứt nẻ mỗi khi thời tiết hanh lại hay lạnh đi, đôi môi mà anh thường xuyên vì nó mà cau mày nhăn nhó để em phải bật cười quẹt cho anh chút son dưỡng của mình – Đôi môi ấy đang áp lên môi em. Jungkook nhắm mắt lại và theo sau đó, tại nơi cánh môi họ chạm đến với nhau, có một thứ chất lỏng mang theo vị mặn chát thấm vào khóe miệng.

Yoongi đặt nụ hôn đầu tiên của mình lên Jungkook cùng giọt nước mắt em rơi, cảm nhận rõ ràng cái vị mặn thấm đẫm trên đầu lưỡi khi chúng theo khẽ môi mà biến mất, xâm nhập đến từng tế bào, bỏng rát và nhói lòng đến quặn đau.

"Anh xin lỗi!"

Yoongi giữ lời xin lỗi ấy giữa những dày vò nhẹ nhàng mà dây dưa trên môi em, để rồi mỗi một lời xin lỗi người lớn tuổi thì thầm lại kéo cái vị mặn chát trong khoang miệng cả hai như tăng thêm nồng độ. Em không thể ngăn nước mắt mình rơi khi Yoongi cứ giữ khuôn mặt em trong tay anh và kéo tất cả lại gần như vậy. Và Yoongi cũng chẳng muốn dừng lại bởi lẽ anh muốn giấu những giọt nước mắt của em đi, để chỉ mình mình biết được, điều đó khiến cho những dày vò được khắc sâu hơn, lâu hơn và càng quặn thắt hơn tại nơi đóa hoa hồng cùng baby gần như rung lên bần bật vì lực tác động mạnh mẽ.

Jungkook đáp trả lại tất cả những dày vò ấy của người em thương, để yên cho mọi cảm xúc vỡ vụn này trào dâng đến ngày một ghẹt thở. Lời xin lỗi của Yoongi, em không chấp nhận, em chỉ đón nhận những gì ngay tại nơi này, ngay tại lúc này và ngay sát bên mình mà thôi. Lời xin lỗi ấy, chúng không tồn tại trong tâm trí em dù chỉ một khắc nhưng tuyệt nhiên lại như những cái nhéo vào tim để khiến nước mắt rơi ngày một nhiều, để lại những vệt lệ khô nhập nhòe chếnh choáng.

Ngay chính khoảnh khắc thực tại ấy, dường như mọi nhẽ trên đời đều trở nên mờ ảo đến vô hình. Khán phòng này, lễ đường này chỉ là của riêng họ, chỉ có hai người họ tồn tại để cảm nhận được nhau.

Một cái hôn không sâu nhưng dư thừa cảm xúc.
Một cái hôn triền miên đến tê dại mà quặn thắt đến vô tri.
Một cái hôn mang theo tất cả những vụng về và cố chấp đến nhức nhối tâm can những người tạo ra nó.
Cái hôn vào ngày hạnh phúc nhất ấy vậy mà lại chứa đầy những chấp niệm khó nói ra, những hình khuôn trừu tượng vô tướng mà mang đầy ý tứ.

Yoongi chầm chậm để cho mọi thứ dừng lại, li khai khỏi đôi môi em. Jungkook từ từ mở mắt ra và tay chân như rụng rời khi cố đuổi theo từng nhịp thở. Mắt lại bắt đầu ngập nước nhìn Yoongi cũng đang nhìn lại mình, mặt đã đỏ lên hết vì cái hôn kéo dài đến bất thường vừa rồi. Yoongi đã có thể để nó dừng lại ngay tại chính giây phút mũi họ chạm nhau. Nhưng không, người lớn tuổi giữ và khiến nó diễn ra trong hoàn toàn là sự ngạc nhiên của mọi người. Ai đó lặng lẽ quay lại rồi đôi lời cầu chúc cho đôi trẻ mãi hạnh phúc xen lẫn đây và đó tiếng rì rầm.

Đôi khi bá đạo một chút lại chẳng chết ai, vậy sao lại không thử? Hơn nữa, việc Yoongi để cái chạm môi đầy dày vò kia mất đếm cùng thời gian cũng bởi vì anh muốn giấu đi những dòng nước ấm nóng đến bỏng rát từ mắt em, không hề có dự tính trước nhưng lại hoàn hảo ứng biến đầy tính chuyên nghiệp. Kết quả là môi em giờ đã xưng đỏ hết cả lên cùng với hai tai nóng bừng như có lửa thui đốt. Đóa hồng nơi ngực trái rung lên dữ dội vì thứ bên dưới đang không chịu yên phận mà đếm nhịp theo phút nữa, có lẽ là theo giây mới là hợp lý nhất.

Min Yoongi, những dày vò đầy nguy hiểm này của anh, tuyệt đối đừng trao cho bất kì một ai khác, em không muốn,

Bởi vì,

Họ đã kết hôn rồi!

///

Lễ tàn khi mọi nghi thức đều đã được hoàn tất. Có ai đó trẻ tuổi nằng nặc đòi Jungkook và Yoongi ném hoa cưới như bao cặp tình nhân khác để họ có cơ hội cầu may. Jungkook ngượng ngùng cười, xua tay từ chối, nhìn sang Yoongi cũng đang nhún vai không biết nên làm thế nào, cũng bất lực nhìn lại em, để rồi hình ảnh đập thẳng vào não bộ là giây phút được coi là "mát mắt" người xem nhất buổi lễ vừa rồi dội thẳng vào, mặt lại đỏ lên vô thức, nụ cười tắt ngấm bối rối mà quay đi. Yoongi cũng không khá hơn là mấy, vừa rồi bá đạo dây dưa không dứt, nhiệt tình bao nhiêu thì vừa nhìn thấy cánh môi đỏ vẫn chưa hết sưng của em cũng chẳng cười nổi mà gãy gãy mũi nhìn đi chỗ khác.

"Ew, lãng mạn nha!"

Hoseok từ phía sau bước đến một tay choàng vai Yoongi, tay còn lại đập vai Jungkook mặt thích thú trông đến thiếu đòn.

"Yoongi hyung đã giữ được đến tận 39 giây đó. Này Jungkookie, sao em nín thở được trong khoảng thời gian lâu lắc lâu lơ đó vậy?"

/Jung Hoseok, anh đi chết đi!/

Jungkook chẳng biết giấu mặt đi đâu đành hít lấy một hơi thật sâu nhìn xuống đất đếm kiến, Yoongi trừng mắt nhưng mặt vẫn thản nhiên nhìn Hoseok, nghiêng đầu một chút để nắm bắt mớ màu sắc thay đổi từ hồng sang trắng rồi chuyển đỏ trên mặt em. Hoseok thấy vậy lại cười phớ lớ.

"Mày quên đó là Yoongi hyung à?"

Lại thêm một "cạ cứng" của Hoseok nữa bước về phía họ, tay đút túi quần phong thái không thể xem thường, cất giọng. Jungkook vì cúi mặt đến cằm sắp chạm cổ nên chỉ nhìn thấy đôi giày da bóng lộn của người nọ, tò mò ngẩng mặt lên để rồi nhìn thấy một thanh niên cao ráo trong bộ suit đen với nụ cười má lúm sâu hoáy.

"Namjoon hyung!"_Em mỉm cười cất tiếng chào, đã lâu lắm rồi mới gặp lại, không ngờ lại thay đổi nhiều đến thế.

"Chào em, Jungkookie!"_Namjoon cười ngọt ngào đáp lại em, tay đưa ra ý muốn bắt lấy tay em như một hình thức chào hỏi nhưng chưa kịp làm gì Yoongi đã bước đến đứng chắn ngang trước mặt.

"Anh còn tưởng chú bận không đến được?"

Hoseok đứng bên cạnh rảnh rỗi thu hết tất cả vào tầm mắt, tủm tỉm che miệng cười với Namjoon. Namjoon cũng không phán xét đến thái độ cùng gương mặt nhăn nhó ẩn dật mà chắc chắn Jungkook không thể nhìn thấy trong câu hỏi của anh, ẩn ý cười với Hoseok rồi cũng bâng quơ đáp lại.

"Lễ cưới của hyung em không đến sao được?"

"Jin hyung!"

Giờ thì nụ cười trên môi Yoongi mới thật sự bay biến khi Jungkook với tông giọng cao thập phần vui vẻ reo lên sau lưng.

Anh quên mất là Jin cũng ở đây, và cũng đúng thôi, thái độ vui mừng đó, anh hiểu mà.

Jin bước lại phía đám đông vui vẻ này, bên dưới vẫn là vài chục chàng trai cô gái đang chờ đợi để bắt hoa cưới.

"Của em đây."

Jungkook khó hiểu nhìn bó hoa Tiger lily trên tay Jin, nhận lại cái nhướng mày của anh và một cái mỉm môi. Em à một tiếng không thành lời rồi cầm lấy bó hoa, quay sang nhìn Yoongi ẩn ý cười. Có chút khó chịu, nhưng Yoongi nghĩ cả hai giờ cũng đã kết hôn rồi, để mọi thứ thuận theo tự nhiên vẫn sẽ tốt hơn. Nếu Jungkook đã chấp nhận anh như vậy thì anh cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa. Yoongi vẫn còn nhớ cái đáp trả như mánh khóe mà em gửi đến anh vào cái hôn khi nãy, tinh tế vụn vặt thôi nhưng người trong cuộc thì chỉ cần một động thái nhỏ cũng đã có thể nhận ra.

Và bởi vì cái vụn vặt đó mà Yoongi quyết định mặc kệ. Đáp lại em bằng một cái gật đầu đầy yêu chiều, theo cái cách không phải như những người anh em mà Jungkook không thể nhận ra.

Em cầm chặt bó hoa nhỏ, xoay lại phía sau thông báo mình sắp ném nó để mọi người chuẩn bị. Bầu trời xanh ngắt, mây vẫn bồng bềnh giữa tiết đầu hạ cùng nắng tháng 4 ngập lối, bó hoa nhỏ được tung lên, Hoseok nhanh tay bắt lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc tự do của nó trước khi có ai đó chộp lấy thứ xinh xắn ấy vào lòng.

Đám đông xoay lại nhìn người con trai nhanh tay vừa được thần may mắn gọi tên. Mắt đổ dồn về một phía cùng những lời trầm trồ chúc hạnh phúc.

"Jimin hyung!"

Jungkook chạy đến ôm chầm lấy Jimin trong nụ cười chẳng tắt của anh. Bỏ qua cái cớ sự của hôn lễ này đi, hôm nay là ngày của em. Bất ngờ, Jimin kéo đầu em xuống và đội lên đó một vòng hoa baby trắng đã được kết lại. Những bông hoa trắng nhỏ dày đặc điểm thêm mấy chiếc lá xanh xanh cũng nhỏ không kém cùng bộ suit trắng trên người vừa hay lại dễ dàng khiến người khác nghĩ đến vị thần thiên nhiên. Jimin nhanh chóng khoác lấy vai em ghì xuống, nhe răng cười thật tươi, giơ cao bó tay vừa bắt được trên tay làm kí hiệu V, hướng máy ảnh của Hoseok mà tạo dáng. Em cũng nhanh chóng bắt nhịp cười tươi giơ hai ngón tay, nhìn thẳng ống kính.

2,3! *Tách*

"Nào nào, Yoongi hyung với Jungkookie vào giữa đi!"_Jimin vô tư đẩy vai em lại về phía Yoongi để cả hai vào giữa khung hình rồi bốn người vây xung quanh.

"Nhân vật chính sao lại đứng ngoài rìa, ai coi cho được!"

Yoongi nhìn sang em, mỉm cười nhẹ và Jungkook cũng cười, sau đó nhanh chóng hướng thẳng về phía máy ảnh đang đếm giây. Có bàn tay ai đó đặt lên eo em nhẹ kéo sát lại gần, Jungkook giả vờ làm lơ như không biết gì, giấu nhẹm đi nụ cười vừa bất ngờ vừa hạnh phúc sau cái cười mỉm trong khung ảnh nhỏ.

3...2...1!!!

Cả đám chụm lại xem thành quả vừa chụp được, không giấu được nét vui vẻ ngập tràn lan tỏa. Yoongi nhìn về hướng em, ánh mắt êm dịu bắt lấy một Jungkook đang tít mắt cười ngây ngô. Jin bỏ lại tiếng ồn ào của Hoseok, Jimin để hướng đến phía người nhỏ tuổi, nghĩ ngợi đủ điều nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ một ý niệm cầu mong em hãy chỉ như lúc này thôi, đừng ai kéo vào hàng mi ấy thêm một màu buồn nào nữa, vì ngần ấy với em đã đủ lắm rồi. Namjoon trân trân đặt tầm nhìn về phía ai đó cũng đang che mặt bằng bàn tay bé xíu cười đến không đứng vững, phải dựa vào người em để làm điểm tựa. Ngần ấy năm cứ chờ và đợi, cũng chẳng biết người ta có biết hay không mà cứ vậy chấp nhận chọn ở lại Seoul này, vẫn cứ làm việc để giữ vững niềm tin rằng đến một ngày ai đó sẽ thật sự trở về, cúp mắt để nhìn mũi giày mà trong tim lại xốn xang những hạnh phúc nhỏ nhặt vô hình, vì ít nhất thì người ấy cũng đã ở đây rồi.

Jungkook xoay đầu nhìn lại lễ đường phía sau, môi cứ vậy không tự chủ cong lên mà mắt nhíu lại tạo thành những nép nhăn riêng biệt của chỉ riêng em. Một cơn gió đầu hạ vô tư ghé ngang, mang cả cái sắc trời dịu dàng xanh mát phía trên đầu xao động. Từng lọn tóc nâu vì đã khô keo khẽ lay, những bụi bồ công anh theo đó mà để mặc cho tầng khí nhẹ cuốn đi giữa cái nắng đan cài xuyên tầng lá.

Hôm nay, em là người hạnh phúc nhất!

........

__________

Ming: Viết xong chap này tớ nhận ra là viết truyện lầy đã là bản năng của tớ rồi. Theo kịch bản ban đầu thì không có cái đoạn 39 giây của Hoseok và Namjoon đâu, ấy vậy mà đến lúc ngồi gõ thì cứ thế mà viết. Hỏi thật là có ai đến chap này rồi vẫn hoang mang đây là truyện ngược không vậy??

Ming
#YM_YangMing9397
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro