hà nội nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội tháng sáu như khoác trên mình một mặt trời nhỏ, nắng trên mái đầu chảy dài, rơi rớt những mảnh nắng vỡ vụn xuống mặt đường. Sắc vàng của nắng xuyên qua kẽ lá xanh, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đôi tay nhỏ của anh. Doãn Kỳ che đi ánh sáng chói chang của cái buổi trưa tháng sáu này, đôi mắt nheo lại nhìn tán cây xanh mướt ở trên đầu.

Chiếc bút máy anh cầm trên tay chẳng biết đã nhỏ xuống trang giấy trắng một màu đen từ khi nào. Vườn cây xanh râm ran tiếng ve ngân dài trong gió, hòa vào bản nhạc của lá cây và thiên nhiên. Doãn Kỳ đặt chiếc bút xuống, bàn tay miết nhẹ tờ giấy nhỏ như một báu vật đáng trân trọng.

Cũng chẳng biết đây là bức thư thứ bao nhiêu rồi. Trong ngần ấy năm, anh đã viết cho người đó cả trăm bức thư. Nhưng đáng tiếc, đáp lại anh luôn là sự im lặng đến đáng sợ. Ngoài bưu điện trả lại thư cho anh thành quen, đâm ra sau này anh viết rồi chỉ biết để đấy, không còn gửi đi nữa.

Doãn Kỳ biết sức sống của tuổi trẻ nơi em hẵng còn căng tràn. Em rời đi từ ba năm trước, đặt chân lên những miền đất mới không phải quê hương em. Và đôi khi anh thầm nghĩ, cuộc đời này của em chính là đi mà chẳng biết bao giờ trở về.

Tách trà nóng được đặt trên bàn chẳng biết đã nguội từ bao giờ. Mặt nước phẳng lặng in bóng mặt trời ở nơi cao vời vợi kia. Doãn Kỳ nhấc tách trà nguội ngắt lên, đặt kề môi mà thưởng thức cái mùi thơm ngát của hoa cỏ khô trong đó. Nhưng rồi anh lại đặt xuống. Anh không uống nữa, chỉ đứng dậy bước vào nhà. Tiếng giấy loạt xoạt sau lưng, tờ giấy trắng bay lên cao, theo gió chẳng biết cuốn đi nơi nào, chắc là xa xôi lắm, đến mức không thể với tới. Hoặc là nó đang bay đến một miền quá khứ nào đó, nơi anh và em lần đầu gặp nhau.

Có đôi khi, cái hè nóng nực này khiến cho Doãn Kỳ chán ngán về công việc mình làm. Cửa tiệm hoa của anh trở nên vắng vẻ hơn vì những bông hoa héo rũ trước ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời.

Doãn Kỳ đặt một chậu hoa hướng dương hẵn còn đọng nước trên tán lá xanh xuống bệ cửa sổ. Sắc vàng và hương vị ấm áp của cái hè nô nức ùa về, lấp đầy khoang mũi anh bởi sự ngọt ngào ấy.

Giờ là mười hai giờ trưa, bên ngoài đối với anh không khác gì một cái lò nướng. Doãn Kỳ quyết định bỏ qua công việc tỉa hoa mà mình đang làm dở. Anh pha cho bản thân một cốc cà phê đá và ngồi ngẩn người nhìn dòng người vẫn còn đang đổ xô qua lại.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên trên cánh cửa có màu sơn đỏ. Doãn Kỳ hơi nghiêng mình, theo thói quen mà vẫn không ngẩng đầu lên.

"Chào quý khách."

Cậu con trai gập lại chiếc ô nhỏ, nở một nụ cười thật hiền để lộ chiếc răng thỏ.

"Ở đây có bán hoa cúc trắng không anh?"

"Không em, chỗ anh không đặt vòng hoa tang."

Nghe anh nói vậy khiến em hơi bất ngờ. Đôi mắt em mở lớn, trong vắt như nước khiến Doãn Kỳ có chút ngây ngẩn. Cậu trai đưa tay sờ mái đầu rối bù vì đi qua nắng và gió, em lúng túng trước ánh nhìn của anh.

"Không có, chỉ là, em đi thăm một người bạn cũ."

Giữa trưa hè nóng nức, chàng trai nhỏ đứng ngược ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh và giọng nói ngọt ngào như muốn thiêu đốt con tim anh. Cốc cà phê đá bây giờ hẳn là đã trở nên nhạt nhẽo vô vị rồi. Nhưng này chàng trai nhỏ ơi, em có nghe tiếng trái tim ai đó đang rực lửa?

"Em có phải là thiên thần không?"

Doãn Kỳ chắc chắn rằng đó là câu hỏi ngu ngốc nhất trong cuộc đời của anh. Nhưng nếu lời ấy không thốt ra khỏi khuôn miệng này, liệu rằng hai người sẽ có tương lai?

"Không, em không phải thiên thần. Em là Chính Quốc."

Quốc híp mắt cười, chính nụ cười đó khiến cho người đối diện phải sờ lên đôi tai đang nóng rực của bản thân. Anh quay đầu, chọn một đóa hướng dương hẵn còn rực rỡ và căng tràn sức sống vào đôi tay của cậu trai nhỏ.

"Không phải để em tặng bạn. Đóa hướng dương này là dành cho mặt trời."

Doãn Kỳ thường nói rằng lần gặp mặt đầu tiên của hai người họ rất lạ lùng. Anh bị thu hút bởi đôi mắt và sự dễ thương của em, còn Quốc thì nói rằng khi đó em đã gắn cho anh cái mác "ấu trĩ".

"Lần đó em thấy anh trắng lắm luôn. Như cục bông ấy!"

Và sau đó là một màn rượt đuổi khắp nhà.

Một năm có ba sáu mươi năm ngày thì Quốc sẽ đi hết ba sáu mươi ngày. Tuổi trẻ của em là những chuyến đi không điểm dừng lại. Em nói rằng đến khi nửa kia của em xuất hiện thì điểm dừng sẽ chính là bến "Tình".

Nhưng em đã không làm thế. Quốc chọn lựa tuổi trẻ và đặt lại tình yêu nơi Hà thành. Doãn Kỳ không cản em, bởi anh thương em.

"Tuổi trẻ đâu có bao nhiêu đâu em? Phung phí thanh xuân vào mấy thứ yêu đương vớ vẩn nào có phải tốt."

Ai nói tình yêu là tất cả? Ai nói tình yêu có thể thay đổi con người ta? Chẳng ai. Và Doãn Kỳ thì lại càng không.

Họ thu hút nhau bởi ánh nhìn đầu tiên, nhưng sẽ không phải có thể ở bên nhau cả đời. Bởi vậy,

"Cứ đi đi em. Nếu thực sự trong tim em có anh thì hãy trở về. Ở đây có anh chờ."

Cứ hãy coi như đây là một thử thách của tình yêu. Nếu người em thương đáng giá hơn tuổi trẻ, vậy thì hãy để người ấy là tuổi trẻ của em.

Và Quốc chọn bước đi. Em đi vào ngày tháng sáu, trên tay vẫn cầm một bông hướng dương. Nhưng nó không có sức sống, không còn tươi trẻ và rực rỡ. Em nói đây là tuổi trẻ, nó cần được tưới mát bằng những ước mơ, và đến khi trở về, chắc chắn sẽ căng tràn sự yêu thương.

Hai người bên nhau chưa được trọn vẹn năm thứ hai. Quốc nói có lẽ họ còn quá vội vã khẳng định tình yêu này, đợi đến khi đi đủ, ngắm đủ, ai cũng sẽ cảm thấy nhớ nhung chốn cũ và người mình thương.

"Chờ em nhé?"

Đôi chân dừng lại giữa đường vàng bỏng rát nắng trưa. Vai áo em đã thấm đẫm mồ hôi, hoặc cũng có thể là nước mắt em đã âm thầm rơi.

"Anh không chờ được cả đời đâu. Nhưng anh sẽ chờ đến khi tuổi trẻ cạn khô."

Đợi đến lúc tuổi trẻ cạn khô rồi thì anh sẽ không đợi nữa, bởi khi ấy chắc chắn em đã trở về rồi.

Cuộc sống chính là nhắm mắt và mở mắt là hết một ngày. Cửa hàng hoa vẫn nằm trơ trọi giữa phố Hà thành nô nức người đi. Sẽ không có ai nguyện nhìn lại phía sau, sẽ không có ai nguyện chờ đợi duyên đến và đi. Nhưng Hà Nội có anh chờ.

Mỗi ngày Doãn Kỳ đều tự nhắc nhở bản thân rằng em sẽ sớm trở về thôi, mặc dù ba năm dài đằng đẵng với anh như cả đời người. Tình yêu đối với anh chỉ như một bản tình ca buồn không hồi kết.

;

Hướng dương năm nay không còn nở rộ, cũng chẳng còn mặt trời nhỏ nào để hướng tới nữa. Dạo này Doãn Kỳ cảm thấy cà phê quá đắng, dù có cho thêm bao nhiêu đường cũng vẫn chẳng thể ngọt thêm, có lẽ là trái tim muộn phiền đến mức trở nên đắng ngắt rồi sao? Và đến một ngày nắng tàn, chàng trai nọ mới chợt nhận ra thanh xuân của mình sắp đến hồi kết rồi. Cái tuổi hai chín này Doãn Kỳ giống như nắng cuối ngày, cứ chập chờn mãi, dường như là tia nắng ấy chờ đợi một ai đó, có thể là một mặt trời nhỏ sẽ lại nhô lên và tiếp thêm sức mạnh cho tia nắng ấy.

"Anh sẽ đợi em đến khi tuổi trẻ cạn khô."

Nhưng cho đến giờ anh vẫn không chắc rằng bản thân mình có thể đợi đến bao lâu nữa. Doãn Kỳ tin rằng em sẽ về, và mỗi ngày anh đều mạnh mẽ sống trong đợi chờ.

"Em ơi, Hà Nội nhớ em."

Hà Nội nhớ em, và anh cũng nhớ em. Nhớ rất nhiều.

Trước kia, Quốc thường kể về những vùng đất mới lạ mà em đã từng đặt chân đến. Ở những nơi đó rất đẹp, rất trong lành và có thể khiến em yêu thích. Nhưng Quốc nói rằng không nơi đâu bằng chốn Hà thành cổ kính, bởi lẽ nơi này luôn có anh chờ.

Vốn là thế, vốn là anh vẫn luôn ở đây chờ em. Nhưng em ơi, chẳng biết rằng em có còn nhớ đến những lời hẹn thề xưa cũ ấy. Riêng anh, không một khi nào anh dám quên. Có người nói anh dại quá, ai lại để tuổi xuân phí hoài vào việc đợi chờ bao giờ. Doãn Kỳ để những lời ấy bỏ ngoài tai, bởi anh tin tưởng vào nhân duyên.

Nếu ông trời đã cho anh gặp được em thì sẽ đưa ra những khó khăn trắc trở, nếu anh đủ kiên nhẫn, đủ tình yêu dành cho em thì ắt hẳn hai người sẽ có thể gặp lại. Luật nhân quả luôn là thế.

Mặc dù thời gian không đủ cho tuổi trẻ của anh, nhưng sự kiên nhẫn của anh đủ cho tình yêu của hai người.

Cuối ngày, nắng sẽ lại buông, sẽ lại tàn lụi khắp nẻo đường. Sự luân hồi luôn lặp lại như không có hồi kết. Doãn Kỳ đóng lại cánh cửa gỗ, giữ lại tiếng thở dài trong cổ họng khô khốc. Tự rót cho bản thân một cốc nước lạnh, anh mệt mỏi gục xuống bàn.

Doãn Kỳ cho rằng đây là một mùa hè đầy khắc nghiệt. Điều hòa trong quán đã hỏng, và đến khi màn đêm buông xuống thì trời vẫn không mát thêm được hơn chút nào. Đồng hồ được treo trên tường điểm đúng sáu giờ mười lăm phút, từ cửa sổ nhìn ra ngoài trời vẫn còn nắng vàng hanh, chập chờn rơi rớt trên tán lá xanh. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười, tất cả hỗn loạn hòa vào nhau như khiến đầu óc Doãn Kỳ nổ tung. Anh chán nản gảy nhẹ tán lá mỏng trên thân đóa hướng dương đương nở rộ.

Âm thanh dịu dàng của bản tình ca buồn văng vẳng bên tai, nó không bị lấn át bởi sự hỗn loạn còn tồn tại ngoài cánh cửa kia.

Nắng bên ngoài vẫn chưa tàn hẳn mà phố đã vội lên đèn. Mấy chậu hoa nhỏ được đặt trên bệ cửa sổ nghiêng mình theo tiếng gió hát, nhưng vẫn chẳng xua nổi cái nóng nực trong căn phòng này. Doãn Kỳ khép mi mắt, tưởng tượng về một ngày còn xa. Chuông treo trên cánh cửa gỗ lại lanh lảnh reo vang, em khi ấy vẫn sẽ là cậu trai trẻ, dịu hiền và sẽ lại bối rối bởi ánh nhìn nóng bỏng của người lớn tuổi.

"Em về rồi."

Hướng dương một lần nữa lại nở rộ, tươi sáng và căng tràn sức sống mang tên "tình yêu". Cậu trai trẻ năm ấy lại rúc vào vòng tay của người mình thương, tham lam mà hít hà cái mùi hương của hoa cỏ còn vương trên vai, trên tóc của người ấy. Em sẽ dừng chân lại nơi đây, để tuổi trẻ của bản thân trở thành người em vẫn thầm nhớ thương bao năm qua. Nước mắt sẽ lại chảy dài, thấm vào đôi vai gầy đã đi qua bao mùa sương gió.

Quốc vòng tay ôm lấy người thương mến, nghẹn ngào nói ra những lời yêu chân thành nhất mà bao năm qua em vẫn muốn thốt lên.

"Cảm ơn anh đã chờ em. Cảm ơn tình yêu của anh dành cho em. Em yêu anh."

Chỉ thế, nắng lại lên, tình lại nồng.

110519;
.cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro