[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1953, chiến tranh ở Indochinesisch bao gồm 3 nước Oben, Guerilla và Kambod kéo dài 8 năm, thực dân Krieg lâm vào thế bị động, ngày càng lún sâu vào thất bại trên các chiến trường, nguy cơ mất trắng cả 3 vùng lãnh thổ.

Nordwinde - phía Tây Bắc Guerilla
Từ sau cuộc tiến công lên Nordwinde bị thất bại, Đệ Tứ Cộng hòa Krieg xây dựng hàng loạt đồn bốt bao vây chiến khu, âm mưu chiếm vùng lòng chảo châu Schlacht, tỉnh Bavaria, biên giới Oben và Guerilla - nhằm biến nó thành căn cứ bộ binh không quân - chiếc chìa khoá giữ lại Oben. Trước tình hình này, Bộ Tổng Tư lệnh quân đội Guerilla nhìn nhận trận Schlacht như cơ hội đánh lớn, tạo chiến thắng vang dội để từ đó chấm dứt kháng chiến trường kỳ, Guerilla chấp nhận thách thức để tiến công tập đoàn cứ điểm Schlacht. Tuy nhiên không thể dừng lại ở những trận tập kích, phục kích, mà phải tiến lên tiêu diệt các cứ điểm nhỏ.

- Để đánh được cứ điểm này thì phải dùng cách đánh bất ngờ hay còn gọi là du kích.

Dưới ánh đèn mờ đại tướng Meister Russell tóc đã đổi màu hoa tiêu đưa ra kết luận giữa cuộc mật bàn. Cả khu rừng Nordwinde - đang là thủ đô kháng chiến của Guerilla, gió rít khiến âm thanh của đại tướng trở nên nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng như mở ra một cánh cửa mới cho đoàn quân. Ông chỉ vào bản đồ những cứ điểm mà quân do thám báo tin về

- Những cứ điểm địa hình hiểm trở vừa che chắn cho địch nhưng đồng thời cũng cô lập chúng, ta sẽ cần tiểu đoàn cực kỳ tinh nhuệ để dẫn đường.

Cuộc mật bàn trở nên sôi nổi, người lời ra, kẻ lời vào nhưng tuyệt nhiên chưa ai dám đảm đương chức trách nặng nề này, vì "dẫn đường" là cụm từ không chỉ bao gồm trách nhiệm mà còn cần tổ chức hoàn hảo, sức mạnh chiến đấu vượt trội. Đại tướng bình tĩnh gõ nhịp ngón trỏ, căn phòng ồn ã nhưng lại không lọt vào tai ông bất kỳ âm thanh nào, trong đầu ông âm thầm liệt kê những gương mặt thân thuộc. Russell lên giọng:

- Trung tá Kim Seokjin, trong tiểu đoàn của cậu có một bộ đôi chiến đấu rất khá nhỉ?

Người được gọi tên đứng góc phải của bàn họp lên tiếng, chiều cao anh ta nổi bật dễ khiến người ta chú ý. Nhưng sự tập trung của quần chúng lại dồn về hai người không có mặt ở đây. Tin đồn tiểu đoàn 4 của Kim Seokjin có hai đại uý, một kỹ năng chiến đấu hơn người, một lại giỏi binh pháp được đồn đại khắp mặt trận, nhưng những vị ở đây lại chưa lần nào gặp mặt.

- Vâng, trận thắng ở Nordwinde cũng có phần công lao của hai cậu ấy.

Đại tướng cuối cùng cũng ngồi xuống ghế, thả lỏng cả cơ thể, khoan khoái ra lệnh

- Trước mắt phụ trách chính là trung tá Kim và hai người họ, toàn quân sẽ có một buổi lựa chọn những binh lính mạnh nhất để lập ra tiểu đoàn này.

Cuộc mật bàn kết thúc trong sự ngờ vực của các vị lãnh đạo, đại tướng không đợi đề cử mà chỉ đích danh khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ nội tình. Người trong cuộc là Seokjin lại không để ý lắm, anh lễ phép chào rồi đội mũ, đeo lên ba lô che bởi lá cây sau đó biến mất vào màn đêm.

tỉnh Bavaria, cách cứ điểm của địch - châu Schacht, 100km.
Đã sang tháng 2, nhưng thời tiết ở Bavaria vẫn chưa ấm lên, gió hiu hiu thổi khiến đôi mắt vốn ít khi mở to của đại uý giờ trông chẳng khác nào sợi chỉ. Yoongi lẩm nhẩm may mà không gió to như ở chiến khu Nordwinde, gió to như thế đến địch cũng không dám đánh giáp lá cà chứ đừng nói là lính của gã.
Min Yoongi - đại uý đại đội 9, tiểu đoàn 4, hiện tiểu đoàn đóng quân ở chiến khu 2 - tỉnh Bavaria, chủ nhân của những câu chuyện gây xôn xao, hiện đang vắt chân chống cằm ngồi giữa sân nhìn binh lính luyện tập. Đã ngồi gần 4 tiếng với tư thế đó, ban đầu đám lính phía dưới nghĩ liệu có khi nào gã đã ngủ luôn không, nhưng chỉ cần có kẻ đứng sai cự ly hay động tác không đủ biên độ, lập tức bị Yoongi gọi tên chỉ mặt liền khiến đám quân không dám lơ là.

Một cái bóng nhỏ vụt qua, sau đó là một đám người í ới chạy theo. Trong giờ luyện binh Yoongi trở nên cực kỳ khó tính vì vậy đây được cho là thời điểm không nên làm phiền gã nhất trong ngày. Yoongi nhăn mày, nhưng chỉ vừa nhìn đến cái bóng trước mặt thì cơn giận bỗng tan theo sương mờ.
Cái bóng nhỏ vẫn còn thở hổn hển, phía sau đám người đã định lên tiếng giải thích nhưng Đại uý lại giơ tay ra hiệu im lặng. Cái bóng nhỏ làm động tác chào nghiêm rồi đưa mẩu giấy ra trước mặt

- Báo cáo Đại uý em viết xong báo cáo hằng ngày

Yoongi cầm lên tờ giấy, đọc đi đọc lại soát lỗi chính tả ngữ pháp, rồi gật đầu

- Tốt, về học phần mã morse còn lại hôm qua đi.

Không có tiếng đáp lại, Yoongi hạ tờ giấy xuống nhìn về phía cái bóng ngang tầm mắt mình - một cậu thiếu niên tầm 12-13 tuổi, da trắng, tóc đen cắt cẩu thả, bộ quân phục quá khổ khiến cậu như đang bơi trong đó, cả người lẫn mặt đều lấm lem, cậu không có bất cứ biểu hiện nào trên mặt, nhưng đôi mắt tròn xoe lại sáng lên long lanh và trong đó chỉ có hình ảnh của gã.

- Hôm nay tôi không thể giúp em học, phải giám sát bọn họ luyện tập.

Cái bóng nhỏ cúi đầu, cả đại đội 9 này đều biết, không được phép cãi lệnh Đại uý Min, cậu thiếu niên còn chưa cất bước, giọng nói của Đại uý lại vang lên vô cùng dịu dàng như thể đang dỗ dành.

- Jungkook, làm tốt lắm, đi tắm rồi hãy học.

Khi cậu đi rồi, Min Yoongi đọc lại tờ báo cáo lần nữa, đôi mắt chăm chú vô cùng. Phát hiện phía xa có tiếng bước chân, Yoongi không bất ngờ, đứng thẳng dậy tay làm động tác chào, toàn bộ binh lính cũng đứng nghiêm

- Báo cáo trung tá, đại uý Min Yoongi có mặt.

Seokjin giả bộ giật mình, anh ôm ngực trái, giọng run rẩy

- Thôi nào, chú làm tim anh đập nhanh quá đấy. Ở đây anh em bạn bè cả, không cần hình thức thế đâu.

Yoongi hạ tay nhưng thái độ hết sức nghiêm túc

- Báo cáo, thưa không được, ngài là trung tá.

Seokjin biết mình không thay đổi con người trước mặt này nên đành kệ, anh lệnh cho binh lính tiếp tục, còn mình thì kéo Yoongi về phòng họp nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro