47. Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gửi định vị cho Yoongi xong lại ngồi thẫn thờ mất một lúc lâu. Trước nay quan hệ của cả hai cũng được tính là thân thiết, trong nhóm bạn bè ai cũng biết. Yoongi lại còn rất thường xuyên quan tâm chăm sóc Jungkook như em út trong nhà, đến bố mẹ của em và gã cũng đều biết đến mối quan hệ của hai đứa trẻ, mỗi khi Jungkook có dịp về thăm nhà, ông bà cũng hay nhắc đến Yoongi và hỏi thăm tình hình.

Vốn trước nay vẫn luôn như thế, Jungkook cũng chẳng bận tâm nghĩ gì nhiều. Nhưng từ sau khi Yoongi thổ lộ rằng gã thích em, Jungkook luôn cảm giác ngượng ngùng mỗi khi đối diện với người lớn tuổi, vì thế mà em luôn kiếm chuyện để tránh gặp nhau. Nhưng với tình hình hiện tại, Yoongi vẫn cứ coi em như "con" trong nhà, rất biết vâng lời ba mẹ Jeon gửi gắm: "Nhờ Yoongie chăm sóc Jungkookie giúp hai bác nhé!" mà tận tình quan tâm như thế này, muốn tránh cũng chẳng thể tránh được.

Thế nhưng, liệu Jungkook có thể tin tưởng vào trái tim gã lần này không? Hay lại thêm một lần hy vọng, trả lại là một lần thất vọng như trước đây? Jungkook hoàn toàn vẫn chưa thể chắc chắn, càng dưới sự quan tâm của Yoongi mà càng muốn né tránh đi.

Nghĩ ngợi một lúc, Yoongi cuối cùng cũng tìm được quán coffee, kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

"Wow, không gian ở đây tốt thật. Em hay đến đây lắm sao?"

"Không thường xuyên lắm. Em chỉ đến khi cần chạy deadline thôi."_Jungkook cố giữ trạng thái bình ổn nhất có thể, đáp lại gã, sẵn tiện dọn bớt một vài món đồ của mình để chừa không gian cho người kia.

"Có hơi xa một chút nhưng quán yên tĩnh thật. Nếu được tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn."_Yoongi ngó nghiêng xung quanh, nhìn qua quán một lượt, cảm thấy nơi này thật không tệ.

"Luận án còn nhiều cái phải làm lắm sao?"

"Luận án cuối khóa mà, phải chỉnh sửa liên tục."

Yoongi vừa nói, vừa lôi laptop và tài liệu ra đặt trên bàn. Jungkook nhìn lên chỉ thấy trên trán người đối diện một tầng mồ hôi. Từ nhà gã đến đây không phải gần, thế mà Yoongi vẫn cứ nhất quyết phải đến cho bằng được. Ở nhà cũng có thể làm luận án kia mà, chưa kể đi đến đây cũng phải mất thêm 30 phút chạy xe. Thế mà chẳng nghe gã phàn nàn câu nào.

Em lấy khăn giấy đưa cho gã, Yoongi cũng mỉm cười nhận lấy rồi đặt lên bàn một túi lớn đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi, đúng như lúc nãy trong tin nhắn gã nói.

"Gì vậy?"

"Đồ ăn, để tránh khi em cảm thấy buồn miệng. Còn có cả sữa chuối nữa đó."

Gã cười cười rồi lại mau chóng ổn định, bắt đầu làm phần việc của mình. Jungkook cũng chẳng để ý nữa, cúi đầu chuyên tâm làm cho xong bài tập. Phía bên kia Yoongi một tay gõ phím cạch cạch, một tay lật tài liệu xem xét. Bên này Jungkook lại ngồi cắn bút suy nghĩ, ngồi cả nửa ngày cũng không giải ra bài tập xác suất thống kê khó nhằn. Trong một phút lơ đãng, ngẩn mặt lấy hơi lại vô tình bắt gặp một hình ảnh dường như có chút quen thuộc.

Yoongi yên lặng cúi đầu tập trung nghiêm túc làm bài tập, đường nét khuôn mặt cùng biểu cảm nhu hòa, lâu lâu lại hơi nhíu mày suy nghĩ, không để ý gì đến xung quanh. Hình ảnh này giống hệt như của vài năm trước, khi Yoongi còn đang trong giai đoạn ôn thi đại học. Lúc ấy Jungkook cũng chỉ vừa chuẩn bị lên cấp 3, được Yoongi dẫn đi phụ đạo thêm môn hóa. Lúc ấy cả hai vẫn chưa bắt đầu cái trò đùa xưng hô "Bố-con" này. Lúc ấy, em cũng chẳng mang theo nhiều cảm xúc như bây giờ.

Khẽ mỉm cười thật nhẹ không để Yoongi nhìn thấy rồi nhanh chóng cúi mặt lại vào sách vở, không nghĩ rằng, mới đó mà em và gã đã quen biết nhau được năm năm.

Cũng không nghĩ rằng, mới đó, mà em đã chờ Yoongi được ba năm rồi.

Nhưng có lẽ Yoongi sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật ấy đâu.

Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên tiếng tin nhắn từ Instagram, Jungkook lướt qua màn hình nhìn thấy là tên của Hoseok thì nhắn trả lời lại.

"Yoongi hyung."_Biết Yoongi trước nay vốn không thích bị làm phiền, nhìn thấy gã lúc này đang tập trung như vậy, Jungkook cũng không dám lớn tiếng, chỉ nhẹ giọng gõ gõ lên mặt bàn trước mặt thu hút sự chú ý của người lớn tuổi.

"Sao thế?"

Mà thái độ của Yoongi lại khiến em có chút bất ngờ, gã lập tức trả lời lại.

"Hoseok hyung hỏi chúng ta định ngồi ở đây đến khi nào?"

"Hmm... Tới chiều cũng được, nhưng như vậy sẽ mệt lắm đấy. Nên là như tôi nhắn lúc nãy, em và Hobi có thể ghé qua nhà tôi nghỉ trưa một lát rồi chiều quay lại đi tập cũng được."

Dù có chút không muốn nhưng Jungkook cũng chẳng thể tìm được lý do nào hợp lý để từ chối, đành giả vờ đã hiểu rồi báo lại với Hoseok.

Yoongi thật lòng muốn Jungkook nghỉ ngơi một chút. Trường của em đang là mùa thi, chắc chắn bài tập và lượng bài học phải rất nhiều, mà Jungkook lại còn tham gia tập luyện để hỗ trợ cho phần thi của Hoseok, hẳn là phải rất mệt. Nhưng với tính cách của Jungkook thì em sẽ chẳng bao giờ từ chối Hoseok được. Nghĩ đến việc người nhỏ tuổi ban ngày đi học, đi tập, đêm về lại phải thức khuya học bài ôn thi, Yoongi cũng thấy lo lắng. Thế nên mới muốn tranh thủ cho em chút thời gian nghỉ ngơi.

Mà nào có ngờ Hoseok lại đề nghị cùng đến thư viện trường Đại học Seoul để ôn bài. Thôi đành thế, dù sao ở trường cũng có phòng nghỉ trưa dành cho sinh viên, vẫn tốt hơn là ở quán coffee như bây giờ.

"Hoseok hyung nói chúng ta có thể đến trường hyung để làm bài và ăn trưa, cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút."

"Được thôi, tôi đưa em đi."

"Vậy, mình đi luôn bây giờ mới kịp, hyung ấy hẹn 11h ở canteen trường, có cả Namjoon hyung nữa."

Yoongi gật đầu rồi cùng giúp em thu dọn lại đồ đạc, trong lòng vẫn có chút không đành lòng nhìn Jungkook mệt mỏi như thế.

"Hyung, anh còn nhớ canteen trường nằm ở đâu chứ?"

Gã nghe em hỏi xong cũng tự thấy hoài nghi bản thân. Đã lâu như vậy không quay lại trường, không biết bây giờ canteen trường có thay đổi vị trí hay không? Yoongi nhíu mày nghĩ nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi. Có lẽ sẽ không thay đổi nhanh như vậy đâu chứ.

"Còn nhớ, nếu như không có sự thay đổi nào trong suốt thời gian tôi không ở trường."

Jungkook bật cười, nhắn lại Hoseok đôi ba dòng rồi cũng đeo balo ra ngoài.

Muốn né tránh Yoongi là thật, nhưng thật ra mọi chuyện cũng không tệ lắm, nhỉ?

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro