50. Anh muốn nói ra lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liked by namjoon.rm, handsomejin, sugamin_93 and 132,872 others

hopi1802_ HOPE ON THE STREET 🔥🔥
#HopeDance #HOPE_ON_THE_STREET #HOTS #JHS

View all 5 comments

handsomejin Jung Hoseok is the coolest ❤️‍🔥 I'm so proud of you 💙👏
>>> hopi1802_ 🥰🥰

namjoon.rm So excited. Let's go!! 🔥🔥
>>> hopi1802_ 😉😉👌👌

sugamin_93 so cool

Comments on this post
have been limited.

4:10 PM

____________________________

Ngày dự thi cũng đã đến. Từ sớm, Đại học Seoul đã đông nghịt người. Đây quả thật là sức mạnh của sự nổi tiếng đây mà. Chưa nói đến đội hình hỗ trợ chất lượng của Hope team, chỉ riêng mình Hoseok thôi cũng đã đủ khiến cho hội trường này được lấp đầy rồi, thế mà còn có thêm ba cái tên đình đám Jimin, Taehyung và Jungkook đi kèm thì không nói cũng biết. Thật may sao, cuộc thi được mở bán vé công khai, cho phép khán giả từ bên ngoài có thể mua vé vào xem nên không chỉ có sinh viên của Đại học Seoul, những ai mua vé đều có thể được vào trong.

Ngày quan trọng như hôm nay thì không nên để xảy ra bất kì sơ suất nào. Trong phòng chờ, Hope team đã có mặt đủ dù còn lâu mới đến giờ bắt đầu. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, họ đã phải tập luyện suốt gần một tháng trời để có ba bài trình diễn hoàn hảo nhất. Hoseok là một người sống rất có nguyên tắc, mà đến với việc trình diễn và nhảy múa thì anh lại càng trở nên nghiêm khắc, thế nên cả ba cậu em Taehyung, Jimin và Jungkook cũng không dám lơ là, đều cố hết sức để có thể hỗ trợ người anh này tốt nhất.

Hoseok đang được đội phục trang dặm lại lớp make up, thật sự là chưa lên sân khấu nhưng đã tỏa sáng như một idol K-pop. Namjoon cũng ở trong phòng chờ cùng bọn họ, tích cực củng cố tinh thần cho mọi người, vai trò như một quản lý. Nhìn anh ngày thường điềm tĩnh nghiêm túc, bây giờ lại sốt sắng miệng nói không ngừng, thật có chút không quen.

"Anh mua nước cho mọi người đây."

Yoongi tay xách theo hai túi đồ to từ cửa bước vào. Nếu Namjoon ra dáng một quản lý thì Yoongi lúc này lại trông như một trợ lý idol chính hiệu. Thế nhưng trong lòng mỗi người ở đây đều hiểu rõ, người mà gã muốn quan tâm, thực chất chỉ có một mà thôi. Mà người đó, lúc này lại đang ở một góc phòng chờ làm vài động tác khởi động.

"Cảm ơn Yoongi hyung!"

Hoseok rạng rỡ đón lấy hai túi đồ lớn từ tay người lớn tuổi, lấy một chai nước ném cho Namjoon phía đối diện rồi ngoắc tay với ba đứa nhóc. "Mấy đứa tới uống nước đi này."

Taehyung và Jimin đang bận cãi nhau chuyện gì đó, nghe được kêu cũng vội chạy lại lục lọi xem ông anh lớn tuổi này mang gì đến. Trông qua chẳng khác gì những đứa trẻ.

"Hyung mua cả đồ ăn ạ?"_Taehyung thấy bên trong còn có thêm vài phần ăn nhẹ, buột miệng hỏi.

"Ừ, thời gian chờ lâu nên anh sợ mấy đứa đói."

"Đúng là chỉ có Yoongi hyung thương tụi em nhất!"_Jimin giơ ngón cái về phía gã. Gần chục năm quen biết, lần đầu tiên thấy thằng nhóc này mở miệng khen gã như thế, chứ bình thường toàn chí chóe nhau chẳng khác nào Tom và Jerry phiên bản đời thật.

Mọi người đều sốt sắng vui vẻ ăn uống như thế, chỉ có mỗi Jungkook là không mấy hưởng ứng, em vẫn chỉ lặng lẽ ở góc phòng vươn vai rồi gập bụng, ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ nhưng nhìn kĩ vẫn thấy có chút xanh xao, sắc mặt cũng có chút khó chịu, mỏi mệt.

Yoongi cười trừ với Jimin rồi đưa mắt tìm kiếm người nhỏ tuổi nhất, thấy em đang ở một bên chăm chỉ khởi động, mà gã nhìn thoáng qua cũng thấy Jungkook có điểm bất thường, đem so sánh với việc mấy ngày nay cường độ tập luyện dày đặc hơn, thêm phần Jungkook còn phải ôn luyện cho kì thi cuối kì sắp tới. Yoongi sâu sắc cảm nhận được, rõ ràng là em đang đuối sức nhưng mà cố giấu. Gã thật sự lo lắng cho người nhỏ tuổi.

Lấy ra một phần ăn nhẹ và một chai nước khoáng vị đào, Yoongi cầm đến đưa cho Jungkook, giọng đầy sự lo lắng hỏi.

"Em mệt hả? Ăn thêm một chút đi, còn lâu mới tới giờ diễn mà, lúc trưa em cũng chỉ ăn có một chút, sẽ đói đó."

Jungkook ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lấy lại nhịp thở sau khoảng thời gian vận động, nghe tiếng Yoongi sát bên cạnh cũng chẳng mở mắt nổi, chỉ nhỏ giọng đáp lại, không che giấu được sự mệt mỏi.

"Em không ăn thêm gì đâu, cho em xin chai nước là được rồi."

"Mệt lắm sao?"_Yoongi ngồi xuống ghế bên cạnh Jungkook, đặt chai nước đào vào tay em.

Lúc này người nhỏ tuổi mới mở mắt, thoáng nhìn qua Hoseok và cặp đôi nhốn nháo kia một lượt rồi mới an tâm nói chuyện với Yoongi, âm lượng chỉ vừa đủ nghe.

"Không mệt đến mức ấy, em chỉ buồn ngủ thôi."

"Hôm qua lại thức khuya?"

"Mai thi rồi, hôm nay thì bận như vầy nên em tranh thủ làm cho xong đề cương thôi, tới 3 giờ sáng mới ngủ."

Jungkook nói xong thì cũng mở chai nước đào đưa lên miệng tu ừng ực. Lúc nãy dù mệt thật nhưng vẫn làm vài động tác khởi động cũng chỉ mong có thể vơi đi cơn buồn ngủ được một chút, nhưng Jungkook không biết mình còn có thể tỉnh táo được đến lúc nào khi mà thời gian chờ còn lâu đến như vậy.

Yoongi thở ra một hơi dài rồi nhìn quanh phòng, cảm thấy nơi này thật quá ồn ào, không thích hợp để nghỉ ngơi . Nghĩ nghĩ một hồi, dừng như nhớ ra được điều gì đó, gã liền đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay em, ý muốn kéo em đứng dậy.

"Đi, tôi đưa em qua phòng nghỉ sinh viên ngủ thêm một chút. Dù sao cũng còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ diễn. Ngủ thêm một chút có thể sẽ khá hơn, ở đây cũng chẳng làm gì mà."

Đột ngột bị Yoongi nắm tay ở trước mặt mọi người như vậy, cử chỉ vừa dịu dàng lại có phần vì lo lắng mà trở nên gấp gáp, Jungkook có chút mất tự nhiên, vành tai cũng hơi hơi ửng đỏ. Em cười xuề xòa, giả vờ đưa tay lên gãi đầu để có thể bỏ tay Yoongi ra, nói.

"Như vậy thì có hơi không ổn lắm, mọi người vẫn còn ở đây mà."

Mà gã thì cũng không bận tâm mấy đến mấy con người ồn ào kia. Thể nào xíu nữa hai đứa nhóc Taehyung và Jimin chẳng bày trò chơi gì đó rồi lại trừng mắt cãi nhau lần thứ n trong ngày. Hoseok bên kia thì cũng có Namjoon tận tình bầu bạn, cả hai còn đang luyên thuyên gì đó về việc sắp xếp đồ đạc trong phòng và việc thằng nhóc cao 1m81 cứ làm hỏng bút của Hoseok mỗi khi nhóc ấy mượn bút của người nọ.

Ơ nhưng mà họ đang nói về việc sắp xếp đồ đạc trong phòng của Namjoon sao? Thôi kệ đi.

Yoongi bày ra thái độ không quan tâm rồi lại dứt khoát kéo Jungkook đứng dậy đi ra khỏi căn phòng chờ không có lúc nào yên tĩnh này.

"Sẽ không sao đâu. Tôi sẽ nói lại với Hoseok, em ấy sẽ đồng ý thôi."

Jungkook thật sự cũng muốn nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi áy náy với Hoseok, Taehyung và Jimin. Mọi người đều cố gắng như nhau, em lại lấy lý do mà đi nghỉ ngơi như vậy, quả thật là không phải lúc.

"Yoongi hyung, hay thôi đi, em về lại phòng chờ cũng được, mọi người sẽ lo lắng đó."

Thật hết lời với đứa nhóc cứng đầu này, Yoongi đột ngột dừng bước chân đang kéo theo Jungkook, bất ngờ quay người lại đối diện với em khiến Jungkook giật mình mà hơi lùi người lại, cổ tay vẫn đang bị tay ai kia nắm lấy.

"Em cứ như thế mới khiến cho mọi người lo lắng đó. Thà rằng nghỉ ngơi thêm một chút, lấy tinh thần để một lát nữa diễn thật tốt, vẫn hơn là em mệt mỏi ngồi đợi ở đó."

Lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Yoongi như thế. Đối diện với ánh mắt cương quyết của gã, em chẳng nỡ nói thêm lời nào, đành ngoan ngoãn theo sau đến phòng nghỉ dành cho sinh viên. Mà vừa đến nơi, Jungkook nhìn thấy cuối hành lang còn có một cặp đôi đang ở đó, dường như còn đang cãi nhau. Thấy Jungkook dừng lại nhìn về phía sau, Yoongi cũng ngoái đầu nhìn theo. Lúc này, ánh mắt gã thoáng qua chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Đi thôi."_Gã kéo em vào trong phòng, chọn một chỗ nghỉ thoải mái rồi nhắc nhở em nằm xuống. Jungkook không còn cách nào khác chỉ đành làm theo. Vừa nằm xuống, Yoongi lại đưa tay đến đặt lên trán em kiểm tra, mày hơi nhíu lại.

"Hơi sốt một chút, em thấy trong người thế nào?"

"Em chỉ buồn ngủ thôi."

"Vậy ở đây ngủ đi. Tôi nhắn Hoseok, trước giờ diễn ba mươi phút thì nhắc tôi, tôi đến gọi em dậy chuẩn bị."

Jungkook gật gật đầu. Quả thật suốt một tháng qua đã khiến em hao tổn không ít công sức. Hôm nay là đêm quyết định, không được để xảy ra sai sót nào. Mà Jungkook lại càng không cho phép bản thân là nguyên nhân của sai sót đó. Đợi khi Yoongi ra ngoài rồi, em mới nhắm mắt lại, thả lỏng người, an lòng đi vào giấc.

Yoongi bước ra ngoài, vừa lúc cũng nhận được cuộc gọi từ Hoseok.

<Yoongi hyung, anh và Jungkookie đi đâu thế?>

"Jungkook hơi sốt nên anh dẫn em ấy qua phòng nghỉ sinh viên. Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ diễn phải không?"_Yoongi cũng không có ý định giấu Hoseok chuyện này.

<Vâng hyung. Mà Jungkookie sốt sao? Em ấy không sao chứ ạ?>

Nghe thấy đầu dây bên kia có chút lo lắng, Yoongi không muốn làm mọi thứ nghiêm trọng thêm, mà có lẽ Jungkook cũng không muốn như vậy. Thế nên gã chỉ đành an ủi.

"Ừ, không sao, chỉ buồn ngủ chút thôi. Anh để em ấy ngủ ở đây một chút, lát nữa trước giờ diễn ba mươi phút thì nhắc anh, tụi anh sẽ về lại đó chuẩn bị."

<Được hyung, vậy anh ở đó với em ấy nhé. Lát nữa tới giờ em sẽ gọi lại.>

"Ừ."

Đúng lúc Yoongi chuẩn bị đi vào lại trong phòng cùng người nhỏ tuổi, phía cuối hành lang kia lại vang lên tiếng bước chân vội vã, cùng với tiếng gọi lớn.

"Yoongi!"

Yoongi quay đầu nhìn về hướng đó, thấy một người đang bước về phía mình. Người này, gã cũng có quen biết.

Là Choi Hyemin - Một hậu bối khóa dưới của gã.

Phía sau Hyemin còn có thêm một người con trai khác cũng đang tiến lại phía này. Mà hai người, chính là cặp đôi đã cãi nhau lúc nãy gã và Jungkook nhìn thấy. Yoongi cho điện thoại vào lại trong túi quần, nhìn người kia vẻ thắc mắc và chờ đợi. Chuyện không ngờ đến là, Choi Hyemin một mạch đi đến khoác lấy tay gã kéo sát về phía mình rồi hướng mắt về cậu trai kia, lớn giọng nói.

"Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai mới của tôi. Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không biết cậu có người khác hay sao?."_ Choi Hyemin cười khẩy trước ánh mắt tức giận của cậu trai kia rồi tiếp tục. "Giờ thì cậu cũng thấy rồi đấy, tôi cũng đã có bạn trai mới rồi. Chúng ta đều chán ngấy cuộc tình này rồi. Thế nên, chia tay đi!"

Yoongi chớp chớp mắt, lúc đầu gã có bị bất ngờ thật, nhưng sau khi nghe Hyemin nói thì giờ có lẽ gã đã nắm bắt được vấn đề. Nhìn thấy cậu trai kia vẫn một biểu cảm tức giận như thế, Yoongi thở ra một hơi dài, thầm nghĩ phải làm rõ chuyện này trước khi mọi thứ đi quá xa.

"Được, chúng ta ch-"

Cậu trai kia giờ mới chịu lên tiếng, mà chưa nói xong đã khựng lại vì bị gã cắt ngang. Yoongi dứt khoát đưa tay gỡ cánh tay đang ôm lấy của Choi Hyemin ra khỏi người, đứng cách xa cậu ta ra thêm một chút, tránh tối đa những hiểu lầm không mong muốn.

"Dừng lại đi! Tôi không phải là bạn trai gì của Hyemin cả. Em ấy nói thế có lẽ là để khiêu khích cậu thôi."

Hyemin nhìn gã bất ngờ, "Yoongi!"

"Hyemin, chuyện cá nhân của em, em nên tự mình giải quyết đi, đừng tự ý lôi người khác vào như thế."

Gã nói xong thì xoay người đi vào trong phòng. Ở ngoài đây, cậu trai kia cười khẩy, cảm thấy chuyện này xảy ra thật thú vị.

"Là thế nào đây hả, Choi Hyemin?"

"Tôi..."

"Cũng tốt, theo ý cậu. Chia tay đi!"_Cậu trai kia nói xong cũng đi mất.

Mà dường như Choi Hyemin vẫn còn cảm thấy ấm ức trước sự việc vừa rồi. Cậu ta đẩy cửa đi vào phòng nghỉ sinh viên, đến chỗ Yoongi mặc cho lúc này gã đã chẳng còn quan tâm gì đến câu chuyện của hai người bọn họ nữa.

"Yoongi hyung, nói chuyện với em một chút đi."

Yoongi cảm thấy bản thân không có gì để nói với người này, thế nhưng nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của Jungkook vẫn còn đang ngủ say mà bị làm ồn, gã đành đứng dậy nói Hyemin đi ra ngoài nói chuyện. Gã không muốn em bị đánh thức.

"Anh cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói."_Sau khi đảm bảo đã đóng cửa phòng lại, Yoongi mới lên tiếng, thanh âm đều đều không cảm xúc, nghe có chút xa cách.

"Yoongi hyung, em vẫn luôn theo dõi instagram của anh, và em biết là anh thích em. Bây giờ, em đã độc thân rồi. Liệu chúng ta có thể quen nhau không?"

Yoongi hơi mỉm cười, nhớ lại khoảng thời gian vài tháng trước. Gã cười, không phải vì cảm thấy khoảng thời gian đó thật ý nghĩa, mà ngược lại, còn thấy bản thân thật sự ngu ngốc. Là tự cười chính mình, khi đó đã vội vàng đến thế nào mới có thể nghĩ rằng mình thích Choi Hyemin. Nhưng khoảng thời gian ấy mới thật ngắn ngủi, và gã cũng chưa từng thể hiện điều ấy ra bên ngoài cho bất kì ai thấy.

"Xin lỗi, có lẽ em hiểu lầm gì ở đây rồi. Đúng là anh có đang thích một người, nhưng người đó, không phải là em."

Hyemin mở lớn mắt bất ngờ, nhưng rồi lại mau chóng trở lại dáng vẻ lúc trước, không biết lấy đâu ra thêm tự tin mà nói thêm.

"Anh nói dối, em biết là anh thích em. Em đã thấy anh nhìn em vài lần mỗi khi chúng ta vô tình gặp nhau."

"Anh thừa nhận là lúc trước anh đã từng nghĩ rằng mình thích em. Nhưng đó là sai lầm của anh. Sau khi biết tin em đã có người yêu, anh nhận ra mình không hề thích em nhiều đến vậy. Hyemin, giữa chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối liên hệ là tiền bối và hậu bối, trước đây, hiện tại hay sau này cũng đều là như vậy. Anh hy vọng em cũng sẽ cảm thấy vui vẻ với việc này."

Không đợi cho Hyemin trả lời thêm, gã lần nữa xoay người bước về phía phòng nghỉ. Trong lòng dâng lên cảm xúc nhẹ nhõm vì bản thân đã nói ra được những điều cần nên nói. Mặc dù chuyện này đã là chuyện của trước đây, hơn nữa cũng không phải là chuyện gì quá phức tạp, thế nhưng Yoongi cảm thấy gã cần làm điều này.

Vì một người.

"Vậy những bài đăng trên instagram của anh thì sao?"_Choi Hyemin vẫn cố chấp không chịu chấp nhận sự thật rằng bản thân đã để vụt mất Min Yoongi như thế.

"Anh đã nói rồi, tôi đang thích một người."

Chỉ khi nhận ra mình thích em nhiều đến nhường nào.

"Nhưng- Nhưng thậm chí người ấy còn không hề thích anh?"

Yoongi khựng lại một chút. Kể cả khi Jungkook không hề thích gã sao?

Chỉ mình Min Yoongi biết rõ, dù có như thế đi chăng nữa, thì câu trả lời vẫn là,

"Thì đã sao chứ? Anh thích em ấy, anh biết, em ấy biết, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần em ấy không chán ghét anh, anh có thể đợi."

Lời này Yoongi nói ra, hơn lúc nào hết mang đầy sự quyết tâm và cứng rắn. Gã chưa bao giờ cảm thấy tự hào như thế, là tự hào vì cảm xúc và lựa chọn của mình.

Choi Hyemin vẫn không nhấc chân nổi, đứng đó dõi mắt theo nhìn Min Yoongi lần nữa bỏ lại một mình mình bước vào phòng nghỉ, đóng cửa lại.

Nói đúng hơn, Min Yoongi chưa từng thích Choi Hyemin,

chỉ là bản thân cậu ta đã nghĩ quá nhiều.

...........

_____________

Ming: Yeahooo, mình quay lại rồi đâyyyy. Mừng Daddy but not daddy tròn 50 chap 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro