10. mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok sau khi trút giận lên người Yoongi xong thì dặn dò người y tá đừng làm phiền mình, có ai gọi thì cứ bảo đang trong giờ nghỉ. Anh bước ra khu sau của bệnh viện nơi dành cho những bệnh nhân đặc biệt.

Cặp mắt vốn đang còn lửa giận và mông lung thì dịu dàng đi một cách nhanh chóng khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang níu lấy vị y tá bên cạnh để đứng lên. Cậu thấy anh cũng vui mừng vội nở nụ cười hình hộp rồi hô to.

"Hoseok, anh đến rồi."

"Ừm, anh đến rồi, Taehyung em vẫn đang tập đi sao?" Hoseok nhẹ nhàng dìu lấy tay cậu, đỡ cậu ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Gật đầu để vị y tá kia rời khỏi, khuôn viên lúc này cũng chỉ còn lại hai người.

"Đúng vậy, hôm nay em đã đi được nửa vòng ở đây rồi đó." Taehyung cười hì hì rồi víu vào người anh để đẩy chiếc xích đu.

"Anh sao thế? Nhìn anh có chút khó chịu." Taehyung nhìn thấy thần sắc khác lạ trên gương mặt Hoseok liền hỏi.

"Không sao, anh vừa gặp Min Yoongi."

"Sao Yoongi hyung lại ở trong bệnh viện, là Jungkook bị gì hả anh?" Chiếc xích đu đang đong đưa qua lại đột ngột dừng hẳn.

"Jungkook bị chấn thương tâm lý, anh cũng không biết lý do là gì nhưng chắc em ấy sẽ bị hôn mê vài ngày."

"Hôm nay vì lo cho Jungkook nên anh có chút nóng vội." Hoseok đỡ lấy chiếc xích đu rồi thở dài kể lại hết cho cậu nghe nhưng gì anh nói. Nét mặt mệt mỏi cũng lộ rõ, chỉ khi ở cạnh cậu, chàng bác sĩ mặt lạnh này mới bộc lộ ra như vậy.

"Yoongi hyung cũng đâu phải là cố tình không biết, sao anh lại thô lỗ như vậy." Taehyung nhăn mặt.

"Em còn nói thế được, chính mẹ anh ta đã khiến Jungkook thành ra như vậy cũng khiến chân e-" Taehyung đặt ngón tay mình lên miệng anh, muốn anh ngừng nói.

"Seokie à, chuyện của năm đó đừng nhắc đến nữa, chẳng phải lúc nãy anh thay mặt em nói với Yoongi hyung rồi sao, trả lại chiếc thẻ đó coi như quên chuyện năm xưa đi."

"5 năm rồi Seokie, chân em cũng khỏi rồi mà không phải sao? Yoongi không có lỗi, anh đừng thế nữa được không?"

Hoseok ừm một tiếng rồi xoa đầu cậu.

"Anh gọi cho Namjoon thử xem anh ấy có biết Jungkook bị gì không, đưa em đến thăm Jungkook luôn, nghe anh nói em lo cho thằng bé quá." Taehyung đưa cặp mắt trong vắt lên nhìn anh.

"Jungkook cần phải ở trong phòng kín, những âm thanh khác xuất hiện sẽ khiến tình trạng thêm yếu hơn, em ngoan ở đây đợi anh Seokjin về nước đi."

"Về chuyện hỏi Namjoon, anh thấy không cần thiết đâu,Yoongi hyung có lẽ sẽ về nhà chính họ Min vào mấy ngày tới, chúng ta chỉ việc đợi thôi."

Nghe được hai tiếng Yoongi hyung mà anh gọi, Taehyung bật cười khúc khích.

Vốn dĩ sáu người bọn họ đều rất thân nhau, Hoseok vì chuyện năm xưa mà oán hận, Yoongi vì khó xử nên cũng không liên lạc gì, Jungkook vì vai vế nên chẳng mở lòng thân thiết với ai trong số họ. Kim Namjoon là cầu nối giữa Yoongi và Hoseok, luôn đứng ra nói đỡ cho người còn lại vài câu. Kim Seokjin anh hai cậu sắp về nước rồi, chân cậu hiện tại cũng đã đi được một đoạn dài. Có lẽ nhân dịp này, mọi thứ nên sáng tỏ luôn đi.

Về Park Jimin, anh chính là con trai trưởng của họ Park nhưng lại sống ẩn, nói thẳng ra thì chỉ thân thiết với mỗi Jeon Jungkook, anh biết tất cả bọn họ, nhưng trừ Yoongi ra thì không ai biết anh là ai cả. Anh chưa từng xuất hiện trên các cuộc họp hay các trang báo.

Hai người họ nói chuyện cười đùa một chút rồi Taehyung phải quay lại phòng bệnh vì tới giờ ăn. Chỉ là...có một dự liệu mà họ không ngờ tới được, là chuyện thân thế của Jungkook. Ngoại trừ Jimin ra, thì 6 người bọn họ kể cả Jungkook cũng không hề biết gì.

...

Yoongi mệt mỏi về nhà, khẽ nhìn đến gót chân lúc này băng gạc đã thấm đẫm máu. Vừa rồi khi định quay về có y tá đã nhắc gã về việc chân gã bị thương, nhìn thấy vết thương gã mới cảm thấy hơi nhói, có lẽ là lúc bế Jungkook vào viện không cẩn thận giẫm vào những mảnh vỡ của ly sữa lúc sáng.

Yoongi cẩn thận thu gọn những mảnh thủy tinh trong phòng rồi tắm rửa băng bó lại chân của mình. Sau đó quay lại phòng em nhìn vào chiếc màn hình hiện tại đã tối đen.

Gã bật máy tính lên, chuyển những file đó về điện thoại riêng của gã. Ngồi đăm chiêu một lúc rồi suy nghĩ đến ẩn ý mà Hoseok nói, và việc tại sao Jungkook lại trầm cảm? Em ở bên gã lúc nào cũng là bộ mặt vô ưu vô lo, rồi gã chợt nghĩ đến việc Hoseok nhắc đến mẹ gã một cách khinh khi và khó chịu. Mẹ gã đã làm gì em ư? Nhìn thấy mục tin nhắn trong điện thoại em, lòng gã dấy lên nỗi bất an.

Nội dung tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc, toàn bộ đều là chửi rủa mắng nhiếc em hám tiền của. Còn có những dòng đe dọa em không được kể cho gã nghe. Gã thay đổi suy nghĩ về người mẹ mà gã yêu quý rồi, thay đổi hoàn toàn. Không thể nào tin được, sau lưng gã, mẹ gã đã làm gì với người mà gã yêu.

Máu trong gã chưa bao giờ sôi sục như lúc này, những dòng tin nhắn này... Em đã phải đọc nó mấy tháng qua? Mẹ gã ngoài mặt yêu thương em chỉ để qua mặt gã và bố ư? Chụp lại hết thảy tất cả những tin nhắn này, hôm nay gã phải làm cho ra lẽ tất cả.

Còn về cả việc của Taehyung và Hoseok, chiếc thẻ đó gã hoàn toàn không biết gì. Vì để bù đắp cho Taehyung toàn bộ viện phí trong vòng 5 năm về việc chữa trị của cậu ấy đều là một tay Min Yoongi lo liệu. Dựa vào lời Hoseok nói, có lẽ là bà đã đưa chiếc thẻ này cho họ.

5 năm trước, vào lúc Jungkook tròn 18 tuổi được vài tháng mẹ gã đã đưa em đến thành phố Busan ven biển với lí do giúp em tìm bố mẹ. Trong lúc lái xe, vô tình Jungkook lơ là nên mất lái, trùng hợp sao lại đâm vào xe của Hoseok và Taehyung ở đối diện khi họ đang đi du lịch ở Busan vào thời điểm đó. Tai nạn khiến chân của Taehyung bị gãy, hoàn toàn có khả năng sẽ không đi đứng được nữa. Đó là lời mà mẹ gã kể lại, còn qua lời của Hoseok lúc đó, mẹ gã chính là người cầm lái cố tình đâm vào họ sau đó đổ tội cho Jungkook.

Gã lúc ấy không biết xử sự ra sao đành đứng ra chi trả cho Taehyung, Hoseok vì hành động này mà căm ghét cho rằng gã tin mẹ mình nên mới như vậy. Từ đó không còn thân thiết nói chuyện với Yoongi nữa, Taehyung thì hiểu nên luôn giữ thái độ hòa hoãn với gã.

Có khi nào lời kể của Hoseok lúc đó mới là sự thật? Gã bật dậy, mang theo sát khí của mình lái xe qua nhà bố mẹ gã hỏi chuyện. Trong lòng vẫn luôn hi vọng mẹ gã sẽ không làm ra loại chuyện này...

---

au: đăng chương cuối trước khi mình nhập học, gần đây vừa học thêm vừa lo đủ thứ nên không có thời gian viết chap mới, sorry mọi người rất nhìuuuu. khi vào học mình sẽ ráng cân bằng thời gian rồi ra truyện cho mọi người đọc nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro