4. hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, bác sĩ Jung nói rằng em có thể về nhà rồi. Em nhớ ngồi nhà ấy lắm, ngôi nhà em đã sống từ năm em mười lăm tuổi đến tận bây giờ.

Yoongi nói rằng hai bác biết chuyện em tỉnh dậy rồi nhưng tạm thời chẳng thể về nước thăm em được, mong em đừng giận họ. Em mang ơn họ đến nay còn chưa thể trả, sao em có thể giận được chứ.

Thương Jungkook lắm nhưng Yoongi còn phải đi làm, gã phải kiếm tiền về để nuôi em của gã chứ.

Chỉ có điều... Gần nửa tháng rồi nhưng chuyện này vẫn tiếp diễn.

Nhấn em ngồi xuống bàn ăn, Yoongi lên tiếng càm ràm.

"Jungkook! Đã nói với em rồi mà, việc của em là nghỉ ngơi. Em còn yếu lắm, việc nhà đã có giúp việc lo hết rồi em không cần phải làm."

"Em nằm không thì chán lắm, vốn em quen việc này rồi mà."

Chuyện là gã để em ở nhà nghỉ ngơi nhưng lúc nào gã về cũng thấy em dọn dẹp nhà cửa. Gã có nói nhưng em lần nào cũng vậy. Nhưng em chán cũng phải thôi, ai mà có thể nằm một chỗ không làm gì cả ngày kia chứ.

"Em thích vẽ mà đúng không, tôi vừa mua về cho em vài khung tranh và một số dụng cụ khác nữa. Em có thể ngồi vẽ nếu cảm thấy chán." Thấy mình không ngăn được em nên gã đã nghĩ đến cách này, vừa cho em có việc làm vừa giúp em thỏa mãn sở thích.

"Anh nhớ sao?" Em không nghĩ gã nhớ sở thích này của em. Vì trừ hai năm trong bệnh viện ra thì cũng phải rất lâu em không còn vẽ vời gì nữa.

"Sao lại không chứ? Em cứ yên tâm mà vẽ, tôi có thể giúp em bán chúng. Em cứ ở nhà làm công việc này thôi."

"Nhưng bây giờ chưa vẽ được đâu, em chuẩn bị đi theo tôi trước đã." Gã nhìn đến con người đang ngơ ngác trên bàn ăn kia rồi nói.

"Đi đâu ạ?" Em giật mình nhìn lên gã.

"Đi ăn với tôi! Tôi muốn một lần nữa chân thành bày tỏ với em."

"A-anh này, bày tỏ gì chứ. Em chẳng phải đang là người yêu của Yoongi rồi sao?" Em nói rồi lại đỏ mặt, ai lại thẳng thắn được như Yoongi chứ.

"Đáng lẽ tôi đã đưa em đi vào cái ngày xuất viện rồi, nhưng nghĩ em còn yếu nên thôi. Công việc cũng khá bận rộn nên kéo dài đến tận bây giờ." Gã đã bỏ hết các công việc để lo cho em từ ngày em tỉnh đến ngày em ổn ở nhà là gần một tuần. Công việc gần như là chất đống.

"Vậy thì anh đâu cần khoa trương chứ."

"Tôi còn muốn khoe ra với tất cả rằng em đang là người của tôi đấy, chỉ là hiện tại em còn ngại đám đông lắm." Gã nói rồi nhếch mép cười, dáng vẻ lưu manh cực kỳ. Khác hẳn hôm biết em tỉnh dậy, em cảm thấy hơi hối hận rồi đó.

Ngại ngùng nên em chẳng nói được gì. Yoongi biết mình chọc ghẹo em cũng đủ rồi nên bảo em vài câu nữa song mình cũng về phòng chuẩn bị.

.
.
.

"Đồ Yoongi đáng ghét! Làm người ta ngại chết."

Trời cũng tối dần, chuyện dù đã trôi qua vài tiếng rồi nhưng em ngồi trong phòng vẫn lầm bầm mắng Yoongi.

"Chuẩn bị xong cả chưa mà còn ngồi mắng tôi thế nhỉ?"

"Trời ơi! Anh làm em giật mình, sao anh đi chẳng có tiếng động thế?" Vừa nói vừa vuốt ngực, Yoongi hôm nay cứ nổi hứng chọc em mãi.

Nghe em nói xong Yoongi cười khùng khục. Gã đứng đấy một lúc rồi, cũng đủ để nghe hết những lời ai kia nói xấu gã.

"Tôi đứng đây nãy giờ rồi, ai bảo có con thỏ nào đấy cứ ngồi đó mắng tôi." Lại chọc em nữa rồi.

"Yoongi đáng ghét, em không chơi với anh nữa." Jungkook đánh vào người anh vài cái rồi phụng phịu quay mặt đi.

"Rồi rồi, em đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi." Đấy, không ghẹo em nữa em liền dịu dàng lại ngay.

Đúng là sự ngốc nghếch của mấy cặp yêu nhau mà.

.
.

Yoongi đưa Jungkook đến một nhà hàng được phục vụ theo dạng gia đình. Là những buổi ăn riêng tư và đầy tính lãng mạn.

Vừa bước vào phòng em đã choáng ngợp với cảnh tượng này, bất ngờ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bên cạnh loài hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu kia thì còn có cả hoa Tử Đằng. Đó là loài hoa mà em thích nhất, em mê mẩn sắc màu tim tím của chúng. Ngoài vườn còn có cả một khu trồng loài hoa này mà hai bác dành cho em.

Trước kia em rất biết ơn hai bác nhưng chẳng dám tỏ ra thích thú, chỉ đơn giản là chăm sóc tốt cho chúng thôi. Họ nói với Yoongi rằng họ thích nên mới trồng, không hề nói trồng lên là vì em.

Dù Yoongi nghe lời họ, nhưng nếu gã phá bỏ nó họ không cản được. Gã lúc ấy còn ngỗ nghịch, không dễ dạy bảo đâu. Gã bây giờ đã khác trước rồi, tính tình đầm ấm hơn, dịu dàng hơn đặc biệt là đối với em của gã.

"Yoongi..."

"Hửm??"

"Ơ này, sao lại mít ướt nữa rồi đấy?" Yoongi vừa hoảng vừa buồn cười vì nhìn sang đã thấy em mắt mũi tèm lem hết rồi.

"Tại Yoongi khiến em vui quá mà... hức-" Tức tưởi cả rồi, đúng là con thỏ dễ khóc.

"Nào, nín chưa, tôi đưa em đến đây để cho em vui mà có phải để em khóc thế này đâu."

Rồi tiếp sau đó là một màn dỗ ngọt của Min Yoongi, gã cũng phải tự cảm thấy may đi vì đây là nơi riêng tư, nếu không thì còn đâu hình tượng ngầu lòi lạnh lùng của gã chứ.

Mất khoảng hơn mười phút thì em cũng chịu nín rồi, nhưng mà...

"Hức--" Em cứ ngồi đấy nấc lên mãi.

"Em có còn muốn ăn không thế hả Jungkookie à."

"Em nín rồi mà, em muốn màa"

Đúng là chỉ có đồ ăn thôi.

Sau bữa ăn, bàn ăn được dọn xuống để không gian lãng mạn ấy lại cho đôi trẻ.

"Jungkookie."

"Dạ?"

"Anh yêu em, nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng được! Đồng ý ở bên anh nhé?"

Khéo léo nhắc lại câu nói ở bệnh viện kia, gã muốn em nhớ lại cảm xúc lúc đó, gã muốn em một lần nữa tin vào tình cảm mà gã gửi đến em là thật lòng, gã thật sự quá biết cách dẫn dắt em vào tình yêu của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro