2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ngươi...là ai, tên gì?'' 

''Hửm? Ngươi tỉnh rồi à, ta là người đã cứu ngươi đó, tại ta thấy ngươi ngất với cả chảy nhiều máu nên ta đem ngươi về''

Cậu trai đó tên là Tuấn Chung Quốc - Cậu là một người dân bình thường, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, nên may mắn được một bà lão nhận về nuôi và cho cậu làm cháu bà, không may sau đó bà vì tuổi già sức yếu nên đã qua đời, bỏ lại mình cậu bơ vơ hằng ngày tự nuôi sống bản thân

Hắn gắt lên hỏi lại 

''Ta hỏi ngươi tên gì!''

''Ta tên Chung Quốc...Tuấn Chung Quốc''

Doãn Kì chừng chừ hồi lâu rồi lại nói tiếp : 

''Ngươi! Làm vợ ta có được không?''

''Ừ được chứ...Ể mà khoan ngươi nói cái gì?!...kh...không được nha, ta là nam nhân đó!''

''Sao lại không?''

''Nói tóm lại là không.bao.giờ''

''Không được cũng phải được ta không nói nhiều!''

Chung Quốc tức giận định đi ra ngoài thì có một bàn tay gắt gao nắm lấy kéo ra đằng sau

Doãn Kì đè cậu xuống áp môi hắn vào môi cậu, Chung Quốc vì chưa kịp định thần nên cứ để yên mặc hắn làm gì làm đến khi ý thức được thì cũng muộn rồi, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu

Lưỡi của Doãn Kì mút lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, hôn được một hồi lâu thì phổi của cả hai bắt đầu gào thét

Hắn luyến tiếc rời môi cậu, giữa môi cả hai có một đường chỉ bạc óng ánh, cậu ngồi thở như chưa từng được thở

"Oaaa...oaaa...ngươi cưỡng hôn ta...hức...ta sẽ đánh chết ngươi...đánh chết người"

"Haha...ngươi nín đi ta xin lỗi được chưa, đừng con nít như thế chứ"

"Hức...ngươi xin lỗi là được sao...oaoaoa"

"Ngươi mà còn khóc nữa là ta thao chết ngươi nhá"

Sau câu nói đó Chung Quốc câm nín chẳng dám hó hé một câu, Doãn Kì thấy Chung Quốc như vậy liền bật cười

Không nói gì chỉ ôm Chung Quốc vào lòng mà hôn lên má phúng phính của cậu

"Ngươi là vợ của ta nhá, ta sẽ cưng sủng ngươi, Chung Quốc ngươi có chịu không..."

___________________________

21.8.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro