Chap 125: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện ASAN, phòng 0106.

"Em có chắc là mình khỏe lại rồi chứ, cố vấn Park?"

Hoseok vừa giúp Jimin sắp xếp lại đồ đạc, vừa lo lắng hỏi. Tuy hôm nay mới chỉ hết một ngày Jimin nhập viện nhưng cậu đã muốn về nhà, không thể ở đây thêm nữa. Bệnh cảm của Jimin tuy đã đỡ nhiều nhưng trông cậu vẫn còn mệt mỏi không ít, giống như đang gắng gượng hết sức vì trách nhiệm.

"Em ổn. Anh đứng quá lo."

Jimin khẽ đáp, chậm rãi thu xếp đồ đạc còn lại của mình. Trong người tuy không thực sự khỏe hẳn nhưng cậu thực sự không muốn ở lại đây. Chưa đầy một ngày nằm viện nhưng cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, thật chậm. Hoseok cũng vì cậu mà phải ở lì trong viện chăm sóc cả một ngày, điều này cậu cũng biết rất rõ.

Không muốn làm phiền mọi người thêm nữa.

"Nhưng ngày mai em sẽ đi làm lại luôn sao? Liệu có..."

"Em không sao. SSI còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, phần của em hẳn cũng nhiều nữa."

Jimin cười, đáp lại. Nhưng Hoseok biết cậu chỉ đang cố tươi tỉnh đáp lại mình, tuy biết nhưng không thể làm gì khác ngoài tôn trọng ý kiển của cậu. Càng nhìn càng thấy xót xa, không phải mệt mỏi vì công sức chăm sóc của anh cả một ngày trời, mà là vì Jimin cứ mãi gắng gượng, đến cố chấp.

"Ngày mai nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ." Hoseok căn dặn, vẫn không ngừng lo lắng.

"Cảm ơn anh nhé. Vất vả rồi."

Jimin gật đầu đáp lại, nở nụ cười dịu dàng. Điều khiến Hoseok phải xao xuyến, động lòng ngay từ những ngày gặp gỡ đầu tiên. Và rồi, nhận ra rằng mình đã thích cậu cố vấn nhanh nhẹn đáng yêu này.

Thế nhưng, tình cảm ấy anh đã biết mình sẽ khó được đáp lại.

Trong lòng vẫn mang một nỗi lo, mang tên Kim Taehyung.

"Ngày hôm qua Jungkookie đã ở đây với em sao?"

"Ừm, nhưng tôi nghĩ Jungkook đã mệt nên để em ấy về nghỉ đêm qua. Nhưng thằng bé vẫn cố đợi đến khi em hạ sốt mới chịu về, tự khiến mình chẳng chợp mắt được bao nhiêu."

Hoseok cười, nghĩ lại. Đêm qua Jungkook đã thực sự ở lại đến gần 3 giờ sáng, phải chắc chắn rằng Jimin đã ổn hơn mới chịu cùng Yoongi về nhà, còn nhắc đi nhắc lại với Hoseok rằng phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của Jimin, khi nào sốt cao trở lại nhất định phải tìm bác sĩ. Jungkook vẫn luôn tận tâm như thế, đối với Jimin lại càng tỉ mỉ hơn nhiều.

"Vậy còn... Đại tá Min thì sao? Anh ấy có đến chứ...?"

Hồi hộp hỏi, dừng mọi công việc sắp xếp mà ngẩng lên chờ đợi. Hoseok phía kia vẫn đang vừa vô tư xếp lại đồ đạc, vừa đáp;

"Yoongi? Cậu ấy có đến. Cũng chỉ về nhà sau khi tôi nói rằng em đã ổn hơn rồi, đừng lo gì cả."

"Vậy sao..."

Bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, dễ chịu vô cùng.

Thì ra Min Yoongi cũng đã đến đây, vì Park Jimin này.

Bất giác nở một nụ cười thật tươi, làm lu mờ hết những nét mệt mỏi trước đó trên khuôn mặt.

"Mới không gặp một ngày, thật nhớ mọi người ở sở quá."

Jimin bật cười, giống như tự nói một mình nhưng thực ra đã nói cho cả Hoseok nghe.

Thật vô tư, đầy tình cảm nhưng thực chất không đơn giản như thế.

Thật nhớ những người bạn ở sở cảnh sát.

Nhưng đặc biệt là cũng thật nhớ Min Yoongi.

___________

Sở cảnh sát Seoul, văn phòng SSI.

"Jiminie của chúng ta khỏe lại rồi!!"

"Tuyệt, động lực đi làm của tôi quay trở lại rồi."

Jimin vừa mới bước vào văn phòng nửa bước chân đã nhận được một màn chào mừng rất ra trò từ các anh đồng nghiệp. Người mang phong thái ngôi sao nhất SSI vắng mặt một ngày, độ náo nhiệt sụt giảm đáng kể, giống như vắng bóng gương mặt đại diện quan trọng. Các đồng nghiệp rất thích trêu Jimin, coi đây chẳng khác gì một idol chính vì sự thu hút và độ nổi tiếng của cậu. Là một cảnh sát nhưng cánh nhà báo lẫn truyền thông phải chạy theo mệt nghỉ. Chẳng cần cái danh cậu ấm Poraché Josie, Jimin cũng đủ sức hút để khiến cho họ phải săn đón, bởi nét đẹp lạ chưa từng xuất hiện trong giới hình sự từ trước đến nay.

Tuy mảnh mai nhưng vô cùng cứng rắn. Tuy kiêu kì nhưng cũng hết sức bao dung.

Cực phẩm giới hình sự, gọi tên Park Jimin của Poraché Josie.

"Thôi đi, em bây giờ đang tàn tạ lắm rồi."

Jimin giơ tay xin hàng, bất lực trước mấy ông anh luôn tự xưng là "fan cuồng" này của cậu. Tuy nhỏ hơn là thế nhưng đường đường vẫn là cấp trên của gần trăm con người, Jimin đã nói là buộc phải nghe theo, không ai dám làm cậu phải khó chịu.

"Thật đó, vắng sếp Jung một ngày mà cả văn phòng cứ như thiếu cả linh hồn. Thiếu cả em nữa, đúng là điểm trung bình về ngoại hình của chúng ta bị kéo tụt cả tấc." Một ông anh vẫn nói đùa, tâng bốc Jimin hết cỡ.

"Điên thật chứ mấy cái người này..." Jimin chống nạnh nhìn họ, lắc đầu cười chịu thua.

"Để anh kể em nghe, hôm qua có chuyện này..."

"Anh Ha, trong sáng nay phải nộp báo cáo cho tổng chỉ huy đấy. Lát nữa em qua đây lấy, anh mau chuẩn bị đi."

"Okay Jungkookie yêu quý."

Đột nhiên bị chặn họng bởi Jungkook đang vội vã đi ngang qua, có chuyện cần làm vì tiện đi qua đó liền nhắc nhở Trung sĩ Ha. Anh này đang hào hứng cũng bị cậu làm cho tụt cảm xúc, nhún vai bó tay, phải ngưng tán phét mà làm cho xong việc mà tổng chỉ huy Min giao cho.

"Jiminie hyung, mừng anh ra viện." Vừa thấy Jimin cũng đang ở đó, Jungkook hào hứng.

"Ừm, chào buổi sáng Jungkookie." Jimin cười hiền, đáp lại.

"Ah, em có chút việc phải ra ngoài chút. Lát nữa gặp anh sau nhé!"

"Okay, lát gặp."

Jungkook vội vã tạm biệt Jimin vì nhớ ra chuyện cần làm, cúi chào rồi mới mở cửa, ra khỏi phòng. Jimin cũng nhanh chóng vào văn phòng của đội viên chủ chốt, sau một ngày nghỉ dưỡng bệnh.

"Jimin, em đây rồi."

Namjoon là người vui vẻ lên tiếng đầu tiên khi thấy Jimin đến làm, còn đứng lên, đến chỗ của cậu. Jimin cũng gật đầu chào lại, cũng chào tất cả mọi người:

"Chào mọi người, em về rồi."

"Jimin này, có phải là đã xảy ra chuyện đó thật không? Chuyện quan trọng như vậy sao lại không nói với anh chứ?"

Namjoon vội hỏi, lo lắng. Jimin ngơ ngác nhìn anh, hơi hiểu ý mà nhìn về phía Jin bên cạnh. Chỉ thấy Jin khẽ nhún vai, nhướn mày thay vì đáp lại mình, liền hiểu ra tất cả.

"Em xin lỗi. Nhưng lúc đó em buộc phải giữ kín, tạm thời không thể nói với anh được."

Jimin dịu giọng, thừa nhận. Chuyện cậu đã không cho Namjoon biết mình đã vướng phải một vụ án ở garage, không gọi cho anh đến giúp đỡ. Phải đợi đến khi mọi chuyện thật sự ổn thỏa, Jin mới kể cho Namjoon nghe về vụ án đó. Dù hiểu Jimin có lý do mới không thể làm khác được, nhưng Namjoon vẫn vô cùng lo lắng.

Nếu như không báo cảnh sát, khi gặp phải sơ suất gì thì vụ án đó thực sự sẽ trở nên khó lường.

Nhưng cũng may rằng, có sự can thiệp của những người có khả năng giải quyết nhanh gọn một vụ án hình sự như Jin, Hoseok, Jungkook. Và cả Min Yoongi.

"Nhưng mọi chuyện cũng đã ổn rồi, anh đừng lo."

Jimin cười, ngược lại trấn an Namjoon. Đến khi đó anh mới gật gù, yên tâm trở về chỗ ngồi của mình.

"Mọi người, đã đến đủ cả chưa?"

Yoongi từ văn phòng riêng bước ra, nhìn xung quanh, hỏi. Đại úy Do nhanh nhẹn đứng dậy, đáp:

"Báo cáo, tổng quân số 88/88, đủ. Văn phòng chủ chốt sĩ số 8/8, Thiếu úy Jeon vừa ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ quay lại ngay thưa đội trưởng."

"Được, tôi biết rồi."

Yoongi gật đầu, ra hiệu cho Do Jungsik ngồi xuống. Nhìn về phía Jimin, đích thân xác nhận rằng cậu đã đi làm, hỏi thăm một câu:

"Cố vấn Park, cậu đã khỏe chưa?"

"Dạ thưa, tôi đã khỏi bệnh rồi."

"Tốt, chúng tôi rất cần cậu hỗ trợ hoàn thành một vài bản kế hoạch sắp tới."

"Rõ thưa đội trưởng."

Dõng dạc đáp lại, chính Jimin cũng cảm thấy trong lòng đang tràn đầy sức sống. Chẳng vì liều thuốc nào cả, chỉ vì được người ấy hỏi thăm. Đã quá đủ cho một viên tinh thần ngọt ngào của ngày hôm nay rồi.

"Ngày hôm qua mọi người đều đã đến buổi thuyết giảng, chắc hẳn đã nắm được những nội dung chính. Cũng là những gì tôi sắp triển khai sắp tới đây."

Yoongi tiếp tục công việc triển khai của mình. Tất cả 6 người đều chăm chú lắng nghe, trật tự chú ý. Đúng lúc đó Jungkook cũng mở cửa bước vào, nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình:

"Báo cáo đội trưởng, tôi có mặt."

"Được, mau vào chỗ lắng nghe chỉ thị."

Yoongi khẽ gật đầu, đợi Jungkook vào chỗ mới nói tiếp:

"Ngoài những điểm cần chú ý cũng như những tư tưởng chính trị, đạo đức cần nắm vững, còn có một nội dung khác tương đối quan trọng. Đó là đợt tập huấn nghiệp vụ quân sự vào tháng sau."

Yoongi dứt lời, nhìn xung quanh. Jin và Namjoon hầu như không có gì bất ngờ, bởi hôm qua họ cũng đã đích thân đi nghe và tiếp nhận nội dung này. Do Jungsik và Han Daehyuk tuy cũng có đến nghe thuyết giảng nhưng đến giờ nghe Yoongi nhắc lại vẫn cảm thấy như mới, lộ ra vì ngày hôm qua không chú ý lắng nghe. Hoseok cũng không biết vì ngày hôm qua ở trong bệnh viện cùng Jimin, đến giờ mới rõ.

Còn Jeon Jungkook, đương nhiên đến giờ cũng mới biết chuyện này. Bởi cả buổi sáng hôm đó thay vì nghe thuyết giảng, cậu đã ngủ một giấc ngon lành ở văn phòng cho một đêm gần như thức trắng.

Đánh một giấc trên ghế sofa của văn phòng tổng chỉ huy, lấy đùi của tổng chỉ huy làm gối, còn bắt tổng chỉ huy làm báo thức gọi mình dậy, không cho phép anh được ngủ quên.

Min Yoongi cũng vì thế mà quên mất phải nói cho Jungkook biết điều này.

"Sao cơ, tập huấn nghiệp vụ quân sự đặc biệt?" Hoseok sửng sốt, hỏi lại.

"Phải. Đầu tháng 3 này sẽ có một đợt tập huấn, bộ quốc phòng đã gửi thư triệu tập đến tổng bộ ngày hôm qua. Nội dung này đã được tích hợp vào buổi thuyết giảng ngày hôm qua, vì SSI chúng ta sẽ được ưu tiên tham gia đợt tập huấn đặc biệt này."

Yoongi tiếp tục thông báo, nhắc lại những nội dung quan trọng. Tập huấn quân sự đặc biệt của bộ quốc phòng là một đợt tập huấn rất quan trọng, nhưng không phải là ai muốn đi cũng có thể đi được. Đó là một đợt rèn luyện và học tập cực nghiêm khắc và chất lượng, chỉ dành cho những sĩ quan cấp cao hoặc có phẩm chất cá nhân tiêu biểu, nổi trội trong ngành. Cơ hội tốt lần này được trao cho SSI Team, tổ đội hình sự đặc biệt mới được thành lập bao gồm tất cả những tinh anh của ngành.

"Ưu tiên cho SSI chúng ta sao? Vậy đã có ai đăng kí tập huấn rồi?" Hoseok hỏi tiếp.

"Chưa có ai cả. Vì là tập huấn đặc biệt nên không được quyết định bởi đơn đăng kí. Tôi chỉ nói với mọi người ở đây, vì chúng ta sẽ quyết định những người sẽ được tham gia đợt tập huấn này."

Chỉ thông qua với duy nhất 7 người thuộc lực lượng chủ chốt, Yoongi hết sức đề cao vai trò của họ trong hệ thống SSI Team này. Họ cũng sẽ là những người cùng anh đề xuất ra những gương mặt sáng giá, đủ tiêu chuẩn tham gia kì huấn luyện quân sự này một cách công tâm và hợp lý nhất.

"Vậy chúng ta có tất cả bao nhiêu suất tham gia tập huấn?"

"Năm nay nhiều hơn những năm trước, có thể nói là SSI đang rất được ưu ái." Yoongi trả lời.

"Tức là..."

"Thay vì chỉ có một người duy nhất, năm nay chúng ta được phép cử hai người cùng đi."

Yoongi thông báo xong phần cuối cùng, liền thấy được vẻ mặt hào hứng của Jungkook. Đã đoán được điều này từ đầu, thế nào cậu cũng sẽ hứng thú với đợt tập huấn đặc biệt này mà.

"Vẫn chỉ có hai người thôi sao? SSI chúng ta có rất nhiều cái tên tiêu biểu, e là..."

"Em muốn thử sức thưa đội trưởng!"

Jungkook nhanh nhẹn đứng dậy, giơ tay lên xung phong tự ứng cử. Hoseok còn chưa cân nhắc xong đã thấy có người muốn được đề xuất, lại chính là Jeon Jungkook thuộc lực lượng chủ chốt.

"Jungkook, em muốn đi thật sao?"

"Vâng! Đi tập huấn sẽ học được nhiều hơn, được giao lưu trao đổi kiến thức với những đàn anh có kinh nghiệm, đó đã là mong ước của em từ rất lâu rồi!"

"Nhưng đợt tập huấn này luôn rất khắc nghiệt, thường chỉ dành cho những sĩ quan cấp cao với kinh nghiệm trên 5 năm trong nghề. Với lại kéo dài tới 1 tháng, em có thể chịu được chứ?"

"Tin ở em, chừng đó chẳng ảnh hưởng gì cả! Khó hơn nữa, khắc nghiệt hơn nữa em cũng chịu."

Jungkook rành rọt đáp lại, cố gắng đập tan mọi lo âu của mọi người, đặc biệt là của Jin dành cho cậu. Đúng là cậu còn rất trẻ, lại mới chỉ ở quân hàm Thiếu úy, kinh nghiệm cũng chưa có nhiều. Nhưng cho đến giờ, với năng lực ấn tượng và phẩm chất cá nhân xuất sác của mình, cậu đã được đứng vào hàng ngũ SSI Team, trở thành một trong số 8 đội viên chủ chốt của tổ chức. Chừng đó cũng đủ để gây ấn tượng với bộ chỉ huy, không lý do gì họ lại có thể từ chối nguyện vọng này của cậu.

"Đội trưởng, cậu nghĩ sao?" Đại úy Han Daehyuk quay sang Yoongi, hỏi, có vẻ như cũng nghiêng về đồng ý với Jungkook.

"Tôi chấp thuận yêu cầu này."

Nhanh chóng đáp lại, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Chỉ chờ có thế, Jungkook liền nhảy cẫng lên vì vui sướng, giống như vừa mới trúng số độc đắc. Vừa trìu mến nhìn về phía cấp nhỏ đang mừng rỡ không ngừng, Yoongi vừa đưa ra quyết định:

"Vì Thiếu úy Jeon còn thiếu mất chứng chỉ quân sự bắt buộc của bậc Đại học nên để cậu ấy đi lần này là một lựa chọn hợp lý. Với lại tôi cũng muốn tạo điều kiện cho những đội viên chủ chốt đi hơn là những đội viên khác."

Tất cả mọi ngưòi đều cho rằng có lý, gật đầu tán đồng. Jin cũng không thể phản đối, chỉ khoanh tay lại suy tư. Jungkook chưa chính thức tốt nghiệp Đại học quân sự quốc gia, được tuyển thẳng vào sở cảnh sát Seoul do vượt qua bài thi thử với số điểm ấn tượng. Chính vì thế mà cậu vẫn chưa thể lấy chứng chỉ bắt buộc, đây xem như là một cơ hội rất tốt. Chứng chỉ quân sự do chính bộ quốc phòng cấp sẽ là một lợi thế cho cơ hội thăng tiến sau này của Jungkook, là thứ mà có rất nhiều người muốn có được.

"Vậy được thôi..."

Hoseok cũng phải đồng ý với ý kiến số đông, ghi tên Jungkook vào danh sách tập huấn. Jungkook thì vui mừng khỏi nói, hoàn toàn không lo lắng hay hồi hộp gì về đợt tập huấn này. Nhưng lại nhìn về phía Yoongi, có vẻ như Hoseok không thấy được sự lo lắng ở người này.

Là đi tập huấn ở khu quân sự quốc gia, mất một tháng trời. Yoongi thậm chí còn không hỏi quá nhiều mà lập tức phê chuẩn, có vẻ còn không cân nhắc gì thêm. Hoàn toàn không bất ngờ trước lựa chọn đột ngột này của Jungkook.

Thế nhưng Yoongi lại dành cho Jungkook sự khích lệ, ủng hộ tuyệt đối. Và một nụ cười hài lòng, trìu mến vô cùng.

Thật hiếm khi.

"Em cũng muốn đi!"

Muốn thấy lại một lần nữa, nụ cười ấy.

Nhưng là dành cho một mình mình mà thôi.

"Em sao...?"

Namjoon sửng sốt hỏi lại, không nghĩ rằng người này lại xung phong. Không chỉ Namjoon mà là tất cả mọi người, đến cả Jungkook cũng phải đờ người.

Park Jimin đứng dậy, giơ một tay lên, dõng dạc.

Tự đề xuất bản thân là người còn lại đi tập huấn, dù biết chẳng có ai dám để một cố vấn hình sự chuyên về mảng văn chức như cậu tham gia rèn luyện tại khu quân sự khắc nghiệt đó.

"Phải, em muốn đi. Có được không ạ?" Một lần nữa nói rõ ràng.

"Nhưng Jimin này, bây giờ em đang là cố vấn hình sự, về khoản kĩ năng nghiệp vụ quân sự là không bắt buộc. Hơn nữa em chưa từng trải qua huấn luyện và sinh hoạt trong môi trường quân sự, sẽ là một trải nghiệm gian nan đấy."

Với tư cách là cấp trên trực tiếp quản lý Jimin, Jin là người đầu tiên đưa ra quan điểm. Hiện tại Jimin đang là cố vấn, kĩ thuật viên cao cấp phòng pháp chứng, đương nhiên những nhiệm vụ tiền tuyến cậu sẽ không trực tiếp tham gia, chỉ cần đứng sau chỉ đạo dưới tư cách đội phó chiến lược SSI. Cũng giống như anh, không nhất thiết phải có chứng chỉ thực hành quân sự bắt buộc cũng có thể làm đúng nhiệm vụ, trách nhiệm của mình.

Hơn nữa, Jin còn là người hiểu rất rõ Jimin. Nếu không phải vì vị trí công tác hiện tại, Park Jimin vẫn tính là người thừa kế của Poraché Josie, là cậu chủ của một tập đoàn lớn. Mọi chuyện khó nhọc còn chưa từng nếm trải, huống hồ đây còn là tập huấn quân sự do chính bộ quốc phòng tổ chức.

"Đây là quyết định em đã thực sự cân nhắc rất kĩ. Em không biết vì sao mọi người lại tỏ ra bất ngờ nhưng nếu em chưa đáp ứng được tiêu chí phụ nào, mọi người có thể nói ra không ạ?"

Jimin thẳng thắn bày tỏ quan điểm, càng không cho thấy là mình đang đùa cợt. Dù ngoài giờ luôn vui cười, vô tư là thế nhưng trong công việc và lợi ích, Jimin đều rất nghiêm túc, hoàn toàn phân biệt rạch ròi những mối quan hệ đan xen. Khó có ai có thể phản bác lại Jimin, vì những ý kiến cậu đưa ra đều khiến cho tất cả phải cảm thấy có sức thuyết phục nhất định.

"Nói cho tôi lý do vì sao cậu xứng đáng có được suất tập huấn này."

Yoongi lên tiếng, nghiêm túc nhìn không chỉ Jimin mà là tất cả mọi người, chờ đợi cậu trả lời. Bầu không khí tưởng chừng như đang trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, tới nỗi không ai dám nhúc nhích. Thế nhưng vẫn thấy Park Jimin khẽ hít sâu một hơi, bình tĩnh trả lời:

"Thưa tổng chỉ huy, vừa rồi chính anh đã nói suất tập huấn này sẽ được ưu tiên cho 7 đội viên chủ chốt nếu chúng tôi có nguyện vọng. Thứ nhất, tôi có nguyện vọng được tham gia tập huấn."

Jimin nhìn thẳng về phía Yoongi, nói rành mạch. Tự tin vào phong thái, từng câu từ của chính mình, lấy những gì cấp trên vừa nói để nhắc lại làm dẫn chứng, bổ sung cho lý lẽ của cậu.

"Thứ hai, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Thiếu úy Jeon và tôi đều đã có chứng chỉ quân sự bắt buộc. Tôi cũng có quyền được tham gia đợt tập huấn này để lấy chứng chỉ, góp phần làm hoàn thiện bộ mặt của toàn đội, cải thiện kĩ năng nhiều hơn."

Đồng thời bác bỏ toàn bộ những âu lo của Jin đặt ra cho cậu trước đó, Jimin một lần nữa khẳng định cậu hoàn toàn chắc chắn với quyết định này. Đúng là vì trước đó chưa từng trải qua khó khăn, gian khổ như Jungkook, cũng không thể sống độc lập như Jin nhưng để vào đến sở cảnh sát Seoul này, cậu đã vứt bỏ hoàn toàn danh nghĩa người thừa kế PJ, cũng chẳng cần màng đến ưu ái đặc biệt. Bằng chứng là ai cũng phải công nhận rằng Jimin thực sự có năng lực, góp công vào phá giải không ít vụ án lớn từ khi mới vào sở.

Luôn hoài nghi về vị trí hiện tại của mình. Rằng bản thân có thực sự xứng đáng là một cảnh sát. Jimin luôn nghĩ về điều đó, mỗi khi mất niềm tin vào chính mình. Bén duyên với hình sự từ khi còn ở Mỹ 3 năm về trước, thậm chí còn trở thành cố vấn trẻ nhất của cảnh sát New Jersey tính đến thời điểm hiện tại. Tiếp tục đam mê khi về lại Hàn Quốc, Seoul nhưng chẳng thể ngờ những kẻ luôn ganh ghét cậu lại lấy đó làm điểm yếu, sẵn sàng phủ nhận mọi cố gắng đó.

Phải thể hiện bản thân bằng cách này, cũng là tự cho chính mình một câu trả lời thỏa đáng.

"Được. Người còn lại tham gia đợt tập huấn sẽ là cố vấn Park Jimin, có thể chốt danh sách."

Rằng, có xứng đáng hay không.

Yoongi chốt lại, sau khi nghe Jimin trình bày. Hoàn toàn thuyết phục và không còn gì phải bàn cãi, Jimin chính là người xứng đáng hơn cả cho đợt tập huấn quan trọng này.

"Tôi sẽ cố gắng thưa đội trưởng."

Jimin lịch sự cúi đầu cảm ơn, phong thái lẫn vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, lãnh đạm như lúc tranh luận. Thế nhưng trong lòng sớm đã vui mừng khôn xiết chẳng kém Jungkook khi đề xuất của mình cũng được Yoongi chấp nhận.

Min Yoongi này, cuối cùng cũng bị cậu thuyết phục.

"Thiếu tá Jung, cậu hoàn thành danh sách và nộp lại cho tôi vào đầu giờ chiều nay."

"Rõ thưa đội trưởng."

"Mọi người tiếp tục làm việc, tôi sẽ thông báo nếu có sự thay đổi từ bộ chỉ huy."

Nói rồi, Yoongi quay lưng bước vào văn phòng, không quên nhắc nhở tất cả tiếp tục làm việc. Chờ cho cánh cửa phòng tổng chỉ huy đóng lại, Jungkook mới hớn hở quay sang bàn làm việc của Jimin, cười nói vui vẻ:

"Woah Jiminie hyung, em cũng không ngờ là anh lại xung phong đó nha."

"Anh đây là ai chứ? Là Park Jimin, chuyện gì cũng có thể làm được, chuyện gì cũng không ngại thử sức."

Jimin cũng hào hứng quay sang, nhướn mày mà tự mãn. Từ phía xa, Hoseok nhìn hai người họ cười đùa vui vẻ cũng có phần yên tâm hơn hẳn. Có vẻ như tâm trạng của Jimin đã tốt hơn rất nhiều, anh không cần phải quá lo nữa.

Nhưng chưa kịp yên lòng, đã phải lo lắng đến chuyện khác.

Jimin đã tự ghi tên mình vào danh sách tập huấn đặc biệt. Hơn ai hết, Hoseok là người hiểu rõ nhất tính chất của đợt tập huấn này, bởi anh cũng từng tốt nghiệp Đại học quân sự quốc gia với chứng chỉ này. Chính vì cảm thấy bản thân không thực sự phù hợp với đội ngũ tiền tuyến nên càng nhiều năm công tác về sau, anh càng lui về khâu tình báo, hậu phương. Có thể nói, đợt tập huấn đó sẽ có phần quá sức với Jimin.

Nhưng chỉ dám lo lắng trong lòng mà không thể nói ra.

Jungkook: "Vậy thì chúng ta sẽ được đi chung, em thấy háo hức ghê."

Jimin: "Cũng có thể lắm. Nhưng chắc sẽ ở các khu rèn luyện khác nhau, vì thực lực của Jungkookie cao quá mà."

Jungkook: "Không có đâu anh. Em còn đang lo không qua được đợt tập huấn này. Phải làm sao thì mới có chứng chỉ đâyyyyy."

Jimin: "Em nói vậy thì anh phải tính sao đây hả? Ai mà không biết anh chẳng có kĩ năng gì cả, lại còn yếu nữa..."

Jungkook: "Không sao, không sao. Mấy cái đó dần dần rồi cũng cải thiện được thôi. Hay là khi nào rảnh em giúp anh, mình còn tới hơn 1 tháng nữa cơ mà."

Jimin: "Được vậy thì tốt quá rồi. Hứa đó, nhờ vào em hết rồi Jungkookie."

"Ỏooo sao mà dễ thương quá vậy nè."

Do Jungsik và Han Daehyuk ngồi cạnh nhau nhìn sang, cũng phải chịu không nổi. Mỗi khi Jimin và Jungkook vui vẻ chuyện trò, cười đùa như vậy, ai đứng cạnh đó cũng cảm thấy ấm lòng. Namjoon khi đó luôn tự động cười theo, thầm ngưỡng mộ tình bạn của hai đứa nhóc. Jin thì biết rõ Jimin và Jungkook từ trước đến giờ vẫn rất thân nhau, còn hơn cả bạn bè, anh em trong nhà, cũng thấy thích thú khi hai em út nhỏ luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau như vậy. Hoseok hoàn toàn yên tâm mà dẹp bỏ lo lắng, khẽ cười, lắc lắc đầu. Hoàn thành danh sách tham gia tập huấn, bao gồm Jeon Jungkook và Park Jimin.

Nhưng nếu như Min Yoongi một lần nhìn thấy cảnh tượng đó, thì chắc chắn sẽ hiểu nỗi lo mà Jungkook luôn mang trong lòng.

Cậu không muốn mất đi tình bạn này.

Nếu như, một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ. Tình bạn này cũng coi như kết thúc, thậm chí có thể chuyển sang hận thù.

Nhưng để gồng mình gánh chịu tất cả, cũng không thể là mãi mãi.

Rồi sẽ đến ngày, cũng phải kiệt sức.

_____________ End chap 125 ____________

Sodi vì mình mải high Penthouse quá nên giớ mới nhớ ra hôm nay là CN ;;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro