Chap 127: Chưa ngừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng rồi đấy, chap 127 "kia" chỉ là quà 1/4 cho cả nhà thôi. Còn đây mới là chap 127 thật.

Có ai ở đây qua 2 mùa 1/4 với mình chưa nhỉ? Trò đùa Cá tháng Tư năm nay ở một tầm cao mới hơn là mình đã chia nó ra làm hai giai đoạn, tức là có chủ đích khiến cho mọi người mắc lừa hai lần. Lần thứ nhất là trò đùa cơ bản, nên hẳn là mọi người sẽ đoán ra ngay và ít nhiều sẽ bớt cảnh giác hơn cho trò đùa thứ hai và ờm... mình đã tung ra "món chính" vào sát nút 1/4, đó mới chính là trò đùa thực sự của mình. Cảm ơn những bạn đã đọc được nội dung "mật thư" lúc rạng sáng và hợp tác với mình nhé^^

Ở trò đùa thứ hai, thực ra mình đã mong nhiều hơn thế. Mình cố tình nhấn mạnh vào vấn đề: "Cái kết của 'Là em' đã bị lộ rồi." sở dĩ cũng là với mục đích đó. Mình kết thúc chap 127 giả với cái chết của Thiếu úy Jeon, và cũng có rất nhiều thắc mắc được đặt ra. Mình nghĩ là mọi người sẽ lục tung nơi này lên và tìm cho ra "cái bạn may mắn đã đọc được cái kết" kia của mình để hỏi xem rốt cục Jungkook có còn sống không. Nhưng có một số bạn lại chọn nhắn tin thẳng cho mình để hỏi, làm mình khá bất ngờ :)))))))) Không sao cả, mình chưa tiết lộ bất kì điều gì cho ai biết.

Cá nhân mình vẫn rất thích nội dung chap 127 giả và nguyên lý hoạt động của quả bom mẹ con. Và biết đâu đấy, nó sẽ lại xuất hiện một lần nữa vào một chap nào đó không xa?

Giờ thì cứ vui trước đã.

_________________

Văn phòng SSI, Trụ sở cảnh sát Seoul:

Nằm trên tầng cao nhất của tòa trụ sở cảnh sát trung tâm Seoul, văn phòng đội điều tra án đặc biệt SSI được ưu tiên biệt lập, tách biệt hoàn toàn với các bộ phận khác. Chính vì thế, nơi này có thể coi là bộ não của trụ sở, là bộ phận chủ chốt chuyên tiếp nhận những nhiệm vụ tầm cao có tính chất đặc biệt nhất. Luôn trong trạng thái tập trung cao độ, căng thẳng...

Căng thẳng...

"Jungkookie ơi~"

Cực kì căng thẳng...

"Jungkookie anh bảo cái này~"

Thực ra...

"Jungkookie, cái này phải làm sao vậy...?"

Nhân lúc rảnh việc, vài đội viên ngồi gần đó lại ngồi xúm lại với nhau, góp đồ ăn vặt lại, cùng buôn chuyện tán gẫu. Nhưng mấy ngày gần đây bị giọng điệu bên trong thu hút, liền lấy làm đề tài nói chuyện:

"Jiminie ấy, ẻm có vẻ thân với Jungkookie nhỉ?"

"Thì đúng rồi. Nhìn hai ẻm chơi đùa với nhau mà tôi muốn nhập hội ghê..."

"Thôi đi, làm như ông còn trẻ lắm ấy."

"Này này cậu nói gì vậy hả? Tôi mới có... 30 tuổi. Lớn hơn sếp tổng* 3 năm chứ nhiều nhặn gì đâu...!"

*mọi người trong SSI thường gọi Yoongi là sếp tổng dù đây không phải là chức vụ của anh bởi đó là một cách gọi đùa. Chỉ gọi là Đại tá, tổng chỉ huy, đội trưởng vào giờ làm việc, còn lại mọi người đều gọi Yoongi là "sếp tổng" như một cách gọi gần gũi hơn.

"Số tuổi sắp bằng một vỉ trứng rồi mà vẫn còn thích ham vui. Lo mà lấy vợ đi cha."

"Mấy cậu cũng đã có bạn gái đâu mà nói tôi? Hừ, như nhau cả thôi."

Nói rồi mới nhận ra là tự mình đả thương nhau, liền ôm nhau khóc lóc cho số phận cô đơn của mình. Số người đến giờ vẫn còn lẻ bóng trong trụ sở là quá nửa, nhiều khi hận chỉ trách tại sao mình lại là cảnh sát, lại bận rộn đến mức không có thời gian tìm bạn gái đến vậy. Cả ngày chỉ biết có nhiệm vụ nhiệm vụ, hết cầm súng lại đến phân tích chiến lược, thử hỏi có thời gian mà yêu đương không!

"Nói gì chứ, vững tin lên nào các cậu! Các sếp của chúng ta đều đẹp trai ngời ngời, tài giỏi xuất chúng nhưng cũng đều chưa có bạn gái đó thôi!"

"Phải phải! Chúng ta, phải tập trung vào sự nghiệp, giống như các sếp vậy!"

Chủ đề của cuộc tân gẫu rất nhanh chuyển sang khích lệ nhau, nhìn gương 8 vị "chủ tướng" bên trong văn phòng kia mà noi theo. Kim Seokjin cũng sắp đến ngưỡng 30 nhưng vẫn tập trung vào sự nghiệp vững chắc của mình. Min Yoongi dù gần như đã có tất cả nhưng vẫn không có dấu hiệu màng đến chuyện yêu đương. Kim Namjoon và Jung Hoseok đều có ý chí tiến thủ, chưa từng lơ là trong công việc cũng không hề có thời gian cho chuyện ngoài lề. Hai cảnh sát trưởng Do Jungsik và Han Daehyuk hết giờ làm liền rủ nhau đi chơi game, đi tập thể hình, cũng chẳng tính đến chuyện tìm bạn gái.

Vẻ ngoài là thế, nhưng các đội viên đều không hề hay biết rằng các sếp của họ đều đã có tâm tư của riêng mình.

"À, tôi nghe nói đợt tập huấn tháng 3 tới năm nay sẽ cử tới hai người đi lận đó."

"Ah... là cái trại huấn luyện quái vật..."

"Ấy, để các sếp, đặc biệt là sếp tổng nghe được thì cậu chắc chắn ngồi viết kiểm điểm đến gãy tay luôn."

"Tới hai người đi sao? Là ai vậy?"

"Thì hai ẻm đó."

Đánh mắt vào văn phòng chủ chốt, qua lớp cửa kính không cách âm, cả đám theo đó cùng chụm đầu vào nhau, nhìn thẳng. Vẫn là hai người lúc nào cũng quấn quýt đó, lúc nào cũng ríu rít cười đùa trò chuyện với nhau.

"Jiminie với Jungkookie đi hả? Đỉnh đó..."

"Tôi nghe nói là vậy. Với lại mấy cậu không thấy sao? Jiminie của chúng ta gần đây rất chăm học lý thuyết bắn súng, lúc nào cũng chạy tới hỏi Jungkookie về mấy cái đó đó."

"Ah, thì ra là thế. Vậy chẳng trách hai ẻm gần đây lúc nào cũng..."

"Khoan, hình như tôi nhận ra điều gì đó..."

Một chàng đột nhiên thốt lên, chen ngang khiến cho mấy người kia cũng phải yên lặng. Càng chụm đầu vào nhau sát hơn, tiếp tục thì thầm to nhỏ:

"Hai ẻm, hình như có gì đó..."

"Có gì là có gì? Ý ông là sao?"

"Thì là cái đó đó. Dạo gần đây tôi rất hay ngửi thấy mùi "tình yêu vụng trộm" trong cái văn phòng này, thì ra đó là lý do."

Đắc ý, nhìn vào bên trong văn phòng. Jimin và Jungkook vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau, hoàn toàn không hề hay biết rằng có vài đàn anh "nhiều chuyện" đang bàn tán về mình. Vẫn vô tư khoác vai nhau, cười khúc khích rồi rúc vào vai nhau thân thiết vô cùng.

"Hả?! Thật?!!!"

"Ông phản ứng kiểu gì đấy, kì thị à?!"

"Làm gì có! Tại tôi thấy bất ngờ quá thôi..."

"Nhìn dễ thương mà. Gả đứa nào đi cũng không nỡ, thôi thì gả hai ẻm cho nhau vậy."

"Hợp lý...!"

Tùy tiện tự nhận là nhị vị trưởng bối hai bên, tự cảm thấy sự bất thường mà suy ra đủ loại giả thiết.

Nhưng họ nào biết cái "tình yêu vụng trộm" kia là...

"Hết giờ giải lao, làm việc đi thôi."

Tiếng gõ bàn đằng sau lưng khiến đốt sống của mấy người họ lập tức đông cứng. Chầm chậm xoay cổ lại nhìn xem ai đang nhắc nhở, không dám bày ra vẻ mặt nham nhở vừa rồi mà phải chuyển sang nghiêm túc.

"Chúng tôi làm việc ngay đây thưa Thiếu tá!"

Thừa lệnh Hoseok, ai nấy đều quay về vị trí, vội vội vàng vàng lật giấy tờ lên làm việc. Tán phét vừa đúng lúc Hoseok có việc đi ngang qua đó, còn nói to tới nỗi anh đứng phía bên kia dãy bàn cũng nghe thấy họ đang nói về chuyện gì.

"Đừng tùy tiện phán xét mối quan hệ của người khác. Không như các cậu nghĩ đâu."

"Dạ..."

Hoseok nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng cũng rất nghiêm túc. Các đội viên khác như đàn em nhỏ vừa bị anh lớn dạy dỗ, bày ra bộ mặt đáng thương khiến Hoseok phải bật cười. Rồi mới vào văn phòng của mình.

Trong lòng suy nghĩ một số chuyện.

"A, Hoseok hyung!" Vừa thấy Hoseok, Jungkook đã reo lên như một thói quen.

"Anh xong việc rồi ạ?" Jimin ngồi cạnh đó cũng nhanh nhảu, hỏi.

"À, vâng...! Tôi mới đi nhận chỉ thị từ cấp trên về."

Hoseok bỗng giật mình, khách sáo đáp khi Jimin cũng lên tiếng hỏi mình. Có chút bất ngờ.

"Hehe, vậy còn cái này thì sao?"

"Em cũng không biết nữa..."

Jimin và Jungkook vẫn vui vẻ trao đổi cái gì đó ở bên cạnh khiến cho Hoseok không ngừng chú ý. Chợt nhớ ra điều gì, vội quay sang:

"Anh mới nhận chỉ thị, liên quan đến đợt tập huấn quân sự tháng 5 tới. Hai người... có muốn nghe không?"

"Thật ạ?!"

Cả Jimin và Jungkook đều rối rít hỏi, nhìn Hoseok không chớp mắt. Nuốt xuống một ngụm lấy bình tĩnh, Hoseok lấy tập hồ sơ còn chưa bóc chỉ mới vừa lấy từ cấp trên, đưa sang cho hai người kia. Jungkook háo hức bóc ra, Jimin bên cạnh cũng hào hứng không kém.

"Jiminie hyung, nhìn này! Em được đào tạo là sĩ quan chỉ huy phân đội trinh sát nè!"

"Còn anh là tham mưu trung đoàn trinh sát!"

Sau khi xem xong hết mục chức vụ ở đầu công văn, Jimin và Jungkook đã reo lên, háo hức vì thấy những chức vụ mới của mình trong khóa huấn luyện. Họ đã có tên trong danh sách khóa huấn luyện, cũng tức là đã được tổng bộ phê duyệt.

"Nhưng tiếc quá, chúng ta ở khác phân khu rồi..." Jimin thở dài.

"Vâng, tại nội dung đào tạo của chúng ta khác nhau mà..." Jungkook cũng tỏ ra tiếc nuối.

"A... Hai người này, anh có chuyện muốn nói..."

Hoseok đến giờ mới dám lên tiếng, vừa rồi không muốn chen ngang mà vô ý phá hỏng không khí. Jimin và Jungkook cũng tự giác im lặng, ngoan ngoãn quay sang nhìn Hoseok, chú ý nghe anh nói.

"Thực ra tôi nghĩ là..."

"Em để ý là những lúc có em, Thiếu tá Jung nói chuyện rất khách sáo nhé?"

Jimin đột nhiên đặt ra câu hỏi, nhìn Hoaaeok chăm chú. Chỉ vừa mới nhận ra điều này nhưng cậu phải lên tiếng hỏi ngay. Với tất cả mọi người trong văn phòng, Hoseok đều rất thoải mái nói chuyện, còn gọi tên của họ nữa. Nhưng chỉ với riêng cậu, anh không gọi tên, chỉ gọi theo chức vụ.

Đến giờ mới thắc mắc.

"Ủa vậy sao?" Jungkook cũng ngơ ngác hỏi, hết nhìn Jimin rồi lại nhìn sang Hoseok.

"Thực ra..." Hoseok ấp úng, không biết đáp thế nào.

"Sao vậy ạ? Có phải em là người mới nên anh hơi khó thích nghi không?"

"Không phải đâu! Ý tôi là..."

"Cũng đâu phải người lạ gì, anh còn chăm sóc cho em suốt mấy lần nhập viện, vậy mà vẫn còn khách sáo. Anh phải thoải mái lên, chúng ta là bạn cả mà."

Jimin cười tươi, góp ý cho Hoseok. Mặc dù chơi chung nhóm 6 người trong sở nhưng Hoseok và Jimin vẫn luôn có gì đó rất gượng gạo khi đề cập đến nhau. Họ không gọi nhau bằng tên, cũng không hay cười với nhau, trò chuyện thân thiết. Jimin thân với Jungkook nhất, còn Hoseok thì nói chuyện với Namjoon nhiều nhất. Nhưng Jimin và Hoseok gần như không có mối liên hệ nào quá mật thiết, cũng bởi sự khách sáo này.

Phải cải thiện ngay thôi.

"Được, tôi biết rồi." Hoseok đồng ý, ngượng nghịu gãi đầu.

"Phải thế chứ! À phải rồi, anh có chuyện gì cần nói với tụi em ạ?"

Tiếp tục chăm chú nhìn Hoseok sau khi nhớ ra vấn đề chính, Jimin cùng Jungkook cùng nhau gật nhẹ, muốn anh nói ra. Hoseok cũng chỉ vừa kịp nhớ lại. Nhưng rồi, quyết định không nói.

Chuyện đáng lẽ vừa rồi anh sẽ nói với Jimin và Jungkook đó là góp ý về cách cư xử với nhau của họ. Hoseok biết Jimin chơi với Jungkook rất thân, cũng rất thích ôm ấp cậu em nhỏ duy nhất này. Jungkook cũng rất quý Jimin, thường hay trêu đùa cho Jimin vui, chọc Jimin cười. Nhưng trong mắt nhiều người, có vẻ như nó đã gây hiểu lầm không ít. Hoseok đã định kể lại những gì anh tình cờ nghe được bên ngoài khi mọi người đang bàn tán cho cả hai người này nghe, nhưng lại không nói nữa.

Để khắc phục tình trạng này, Hoseok đã có cách khác.

"Không có gì. Chỉ là... anh muốn hỏi hai em có gì khó khăn cần thắc mắc về đợt tập huấn sắp tới hay không thôi." Hoseok cười cười, vui vẻ trở lại rất nhanh.

"Có chứ ạ! Rất nhiều là đằng khác!" Jungkook gật đầu một cái thật mạnh, đáp lại như thể Hoseok vừa đoán đúng những gì cậu đang nghĩ.

"Thật sự là em chẳng hiểu gì hết! Anh biết đấy, mấy ngày qua em đều phải chạy tới hỏi Jungkookie tất cả những gì em tìm hiểu về đợt tập huấn này. Nhưng đa số là cả hai đứa đều bó tay..."

Hoseok đột nhiên trở thành "đối tượng tra hỏi", bị Jimin và Jungkook hết nhìn chăm chú lại chuyển sang đợi chờ. Chuyện anh từng là học viên của Học viện quân sự quốc gia trực thuộc bộ quốc phòng họ đã biết từ lâu, anh còn là người đã từng vượt qua đợt huấn luyện đó nên đương nhiên không có lý do gì để từ chối chia sẻ cho đàn em. Lần này anh cũng sẽ cố giúp đỡ hai người này hết sức dù thời gian chuẩn bị huấn luyện vẫn còn khá dài.

"Trước đây tôi được huấn luyện theo chức vụ sĩ quan chính trị phân đội trinh sát. Khác với hai em, Jungkook là sĩ quan chỉ huy phân đội trinh sát, ờm... Jimin... em là tham mưu trung đoàn trinh sát đúng không?"

"Vâng!" Jimin gật đầu, cười tươi khi thấy Hoseok đã bắt đầu gọi tên mình.

"Nhưng vì tôi được đào tạo đủ 4 năm tại học viện nên hầu hết chương trình học của các phân khu tôi đều nắm rõ..."

"Oh..." Trầm trồ, ngưỡng mộ vô cùng.

"Chương trình học của hai em cũng khác nhau. Ví dụ như Jungkook thì thiên về nghiệp vụ trinh sát hơn, Jimin thì phải trang bị kiến thức thông tin, tác chiến.,"

"Vậy em sẽ được học những gì ạ??" Jungkook hồi hộp hỏi trước.

"Em sẽ có được những hiểu biết chung, quy tắc, yếu lĩnh trinh sát. Ngoài ra còn có các bước tổ chức trinh sát ở đài quan sát, động tác cụ thể của trinh sát viên, tiểu đội trưởng trinh sát, trung đội trưởng chỉ huy trong tổ chức chuẩn bị và thực hành trinh sát ở đài, học thêm về công tác tham mưu trinh sát nữa."

"Hehe, quá dễ!" Jungkook đắc chí, càng hào hứng hơn khi được Hoseok tiết lộ chương trình học trước.

"Còn em, em nữa!" Jimin thấy thế cũng vội giơ tay hỏi, y hệt một đứa trẻ thấy bạn được quà liền đòi ngay cho bằng được.

"Jimin thì... học về thông tin, tác chiến..."

"Uhm uhm!"

Nói đến Jimin, vẫn không khỏi ngập ngừng.

"Trước đây tôi học thông tin liên lạc điện tử, phải có kiến thức về chiến tranh thông tin, công nghệ cao, phải có khả năng tác chiến điện tử. Nhiệm vụ của chúng tôi là chống trinh sát vô tuyến điện tử trong chiến tranh công nghệ cao."

"Tiêu rồi, cái này... khó quá..." Jimin bắt đầu lo lắng.

"Nhưng có lẽ nó sẽ không nằm trong chương trình bắt buộc của em vì thời gian tập huấn chỉ có 1 tháng, không đủ để đào tạo học phần này. Cái em cần chú trọng có lẽ chỉ là khái niệm bí mật chỉ huy, nguỵ trang, kỷ luật thông tin liên lạc và chiến thuật xoay chuyển thôi..."

"Thật tốt quá. Cảm ơn anh vì đã cho em biết nha!"

Jimin nghe Hoseok trấn an liền yên tâm hơn hẳn, tự tin vào khả năng của mình hơn. Lại quay sang hì hục nghiên cứu với Jungkook các môn học bắt buộc khác:

"Có cả vật lý và hóa học đại cương này, sở trường của em rồi Jungkookie."

"Jiminie hyung giỏi toán logic hơn em nhiều. Ah... còn có cả tiếng Nga cơ bản nữa..."

"Anh sẽ giúp em! Đổi lại tập kĩ thuật cho anh nha...,"

"Nhất trí!"

Thấy cả hai lại vui vẻ trao đổi mà không còn lo lắng gì thêm, Hoseok chỉ khẽ cười hài lòng, trở lại bàn làm việc của mình. Suýt chút nữa thì quên mất việc cần làm, lại đứng dậy, cầm theo hồ sơ bước đến phòng tổng chỉ huy.

"Vào đi."

Hoseok mở cửa sau khi được cho phép, cẩn thận đóng cửa lại khi vào bên trong. Yoongi vẫn bận rộn như thường lệ, còn không nhìn lên nhưng vẫn ra hiệu cho Hoseok ngồi xuống ghế trước mặt.

"Vừa rồi mình đã lên trình bày về nhân sự tập huấn với bộ chỉ huy, cũng đã lấy kế hoạch chi tiết về."

"Đưa tôi xem."

Yoongi buộc phải ngừng công việc đang làm lại, cầm lấy tập hồ sơ mà Hoseok mang đến. Đôi lông mày khẽ nhíu lại khi nhìn xuống, nhấn tông giọng khi hỏi xuống một quãng:

"Tại sao đã bóc ra rồi?"

Kế hoạch từ bộ chỉ huy truyền xuống bao giờ cũng phải được tổ trưởng thông qua đầu tiên. Vậy mà trước mặt Yoongi là một tập hồ sơ đã bóc, điều này gần như trái với quy tắc hoạt động phân cấp, chưa xét đến tính quan trọng và kỉ luật nếu như để người dưới chức xem được kế hoạch quan trọng nào đó từ bộ chỉ huy. Min Yoongi đặc biệt nghiêm khắc trong những chuyện thế này, nhất là những trường hợp dễ bị lộ thông tin mật, gây ra tình huống lan truyền không đúng sự thật từ cấp dưới.

"Thực ra hồi nãy mình có đưa cho Jungkook và Jimin xem trước vì hai người họ là nhân sự tham gia tập huấn đợt này. Mình nghĩ... hai em ấy có thể biết trước và có thời gian chuẩn bị..."

Nín thở chờ đợi, không dám viện cớ gì thêm mà chỉ nói toàn bộ sự thật.

"Ừm."

Hoseok ôm ngực, khẽ thở ra một hơi khi nghe tiếng "ừm" kia từ cổ họng của Yoongi, thấy cấp trên bình tĩnh mở hồ sơ ra xem mới yên tâm hoàn toàn. Vừa rồi đã quên mất mà phá lệ, bóc hồ sơ từ bộ chỉ huy ra cho Jungkook và Jimin xem trước rồi mới mang vào trình bày với Yoongi, rõ ràng là lỗi thuộc về Hoseok. Nhưng cũng chỉ có lỗi đó nên anh mới được nhắm mắt cho qua như lần này.

Vì người được cho xem trước là Jungkook, Min Yoongi còn có thể ý kiến gì được nữa sao?

Hoseok đương nhiên cũng biết điều này. Khôn lỏi một chút mà lợi dụng điểm yếu này của Yoongi mà khiến cho bản thân được thoát tội.

"Cậu đã thông qua nội dung bên trong với hai người họ chưa?"

"Mình có giải thích sơ qua vài phần đáng chú ý, hai em ấy đang tự mình nghiên cứu, trao đổi với nhau."

"Ừm, vậy cũng được."

Yoongi điềm tĩnh đến lạ khi xem xong hồ sơ, cho đến khi đóng lại cũng không có ý kiến gì thêm. Cứ cho là bận đến mức chưa kịp nghiên cứu đi nữa nhưng đây là bản kế hoạch mới nhất cho đợt tập huấn sắp tới, lẽ ra nên tập trung quán triệt đội viên của mình trước mới phải.

Với lại, còn là chuyện liên quan đến Jungkook.

"Yoongi, cậu..."

"Hm?"

Yoongi hơi nhíu mày, ngước lên. Hoseok đột nhiên lên tiếng, còn gọi tên thay vì chức vụ khiến cho anh có phần khó hiểu. Nhìn lên thì thấy Hoseok vẫn có vẻ ngập ngừng, lưỡng lự, nhưng sắc mặt dường như thật sự có chuyện cần nói.

"Jungkook gần đây em ấy cũng rất cố gắng, đặc biệt nỗ lực cho đợt tập huấn sắp tới.."

"Nói tiếp đi."

"Nhưng cậu cũng biết đấy, đợt tập huấn sẽ kéo dài 1 tháng. Đó là một khoảng thời gian dài..."

"Tôi biết."

"Sẽ không hề dễ dàng với một Thiếu úy trẻ như em ấy, lại càng không dễ dàng với...!"

"Rốt cục là cậu đang muốn nói gì, Jung Hoseok?"

Yoongi nghiêm giọng, sắc mặt tuy không đổi nhưng giọng điệu đã khác hẳn. Nhưng Hoseok cũng vậy, chuyện cần nói nhất định phải nói.

"Mình mong cậu sẽ có trách nhiệm của một tổng chỉ huy, để mắt và quan tâm đến các cấp dưới của mình nhiều hơn. Để tránh những tin đồn và hiểu lầm không đáng có."

"Tôi vẫn không hiểu ý cậ-..."

"Mình muốn cậu chú ý và quan tâm Jungkook nhiều hơn."

"Cậu...?"

"Hồ sơ của bộ chỉ huy mình đã trình bày xong rồi. Xin phép, mình đi làm việc đây."

Hoseok cúi đầu chào, bước ra ngoài sau khi xin phép. Tự Yoongi sẽ biết và hiểu điều anh muốn nói là gì, nên anh sẽ chỉ nói đến đó.

Chuyện Yoongi và Jungkook đang chính thức trong một mối quan hệ, Hoseok là người duy nhất biết được. Nhưng Yoongi không hề biết chuyện Jungkook đã tiết lộ điều này với Hoseok, nên Hoseok cũng không muốn để Jungkook phải khó xử khi nói cho Yoongi là mình đã biết tất cả mọi chuyện. Nhưng bản thân vẫn có quyền bất bình thay cho người trong cuộc, Hoseok nghĩ có gì đó không đúng ở đây.

Ngay từ khi Jungkook xung phong ghi danh tập huấn, Hoseok đã lo lắng không ít. Thế nhưng Yoongi lại hoàn toàn chấp thuận, đồng ý cho Jungkook tham gia trải nghiệm tập huấn, điều này đã khiến cho Hoseok có chút bất ngờ. Hơn ai hết, Yoongi cũng hiểu đợt tập huấn này có mức độ khó vô cùng cao, Jungkook chưa thể đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để tham gia được. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là để cậu đi, bằng một cách rất bình tĩnh.

Nhưng đỉnh điểm của sự bất bình là biểu hiện thờ ơ đó của Yoongi trong giai đoạn chuẩn bị này của Jungkook. Trong khi Jungkook phải cực nhóc tìm hiểu hết tất cả những thông tin liên quan đến đợt tập huấn thì Yoongi lại không hề có động thái giúp đỡ nào cả. Và khiến cho nhiều đồng nghiệp khác xung quanh hiểu nhầm rằng Jungkook đang có gì đó mập mờ với Jimin, trong khi Yoongi mới là bạn trai thực sự của cậu. Thế nhưng, Yoongi vẫn không hề có phản ứng nào khác ngoài điềm nhiên ngồi đó, như thể không hề để tâm đến chuyện gì.

Đây không phải là một biểu hiện cần có của một người bạn trai tâm lý.

Jungkook

Dạ?

Jung Hoseok có chuyện gì vậy?

Anh ấy vừa mới nói chuyện với bọn em, giờ đang làm việc rồi.

Bình thường mà ạ?

À... Vậy không có gì đâu

Anh mới là người có chuyện gì ấy

Gấp lắm sao?

Thấy anh có vẻ sợ.

Sợ gì chứ

Tại tôi cứ tưởng cậu ta có chuyện gì

Nên mới tìm tôi nói mấy thứ kì lạ

Huh? Có chuyện gì thế?

Ủa????????

Hai người vừa nói chuyện gì vậy???

Không có gì

Vậy gần đây em có gì không ổn trong người hay gặp chuyện gì khó khăn không?

Không có?

Sao anh lại hỏi thế?

Có chuyện gì phải nói với tôi ngay

Nhớ chưa?

Nhớ rồiiiiiiiii

À mà lát nữa đi ăn trưa với bọn em luôn đi

Mấy bữa nay anh không đi cùng gì hết

Ừm, lát nữa tôi đi với em

Là đi với bọn em

Ai cho anh đi với em?

Sao cũng được

Ngồi làm việc ngoan, đừng có nhí nhố nữa

Đã bảo là đừng nhìn em!

Anh cất điện thoại mà làm việc đi, còn nhắc người ta...

Khi nào đi ăn trưa nhắn trước cho tôi 10 phút

Đừng quên đấy.

Mặc dù vẫn luôn nhìn thấy nhau qua cửa kính nhưng hầu như giao tiếp qua tin nhắn, bằng ánh mắt là chủ yếu. Yoongi đặt điện thoại xuống bàn được một lúc, lại không tự chủ mà chống cằm, nhìn chăm chú về phía cấp dưới nhỏ đang tập trung làm việc.

Dễ thương quá.

Lại thầm nghĩ về những lời Hoseok vừa nói. Rằng hãy để mắt và quan tâm Jungkook nhiều hơn.

Là sao nhỉ?

Đến giờ, Yoongi vẫn không hiểu.


____________ End chap 127 _____________

Hehe, vậy mình xin phép tuần sau đi lánh nạn vậy. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau nữa nhaaaaaaaaa

À quên, mọi người săn sale tiếp đi nhé^^ Bye🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro