Chap 32: Mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát Seoul, tổ Trinh sát:

Hôm nay Yoongi đến sở muộn hơn một chút so với ngày thường. Dáng vẻ trông vẫn có vẻ mệt mỏi như thế, chỉ là hôm nay có phần mệt mỏi hơn. Có lẽ do hôm qua anh đã tự cho mình một buổi tối làm bạn với những chai rượu ngoại. Nhưng xem ra mọi người vẫn nghĩ anh luôn mệt mỏi như vậy. Cũng phải thôi, sau hôm qua anh vừa mới kết thúc một vụ án hóc búa kia mà. Là lãnh đạo, tổ trưởng một tổ đội lớn như tổ Trinh sát, ngày nào cũng bận như ngày nào.

Vẫn là những lời chào dành cho cấp trên như thường lệ, Yoongi chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ hoặc cứ thế đi thẳng. Một sĩ quan bất chợt đuổi theo anh, giơ tay lên chào. Được sự cho phép của Yoongi, anh ta mới bắt đầu trình bày:

"Đại tá, chiều qua anh có lệnh triệu tập sau vụ án."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ lo phần hồ sơ còn lại sau."

"Thực ra cũng không quan trọng lắm. Việc lấy lời khai cũng xong xuôi cả rồi. Chỉ đợi tổ trưởng cố vấn để hoàn thành nốt bản cáo trạng thôi."

"Được rồi, tiếp tục làm việc đi."

Cậu sĩ quan gật nhẹ, giơ tay lên trước mũ chào Yoongi một lần nữa rồi quay trở lại chỗ làm. Yoongi treo áo khoác và mũ ngay ngắn lên trên giá, quay trở lại bàn làm việc. Bàn làm việc của anh chất đống giấy tờ, hồ sơ vứt ngổn ngang chẳng vào lề lối. Mấy ngày gần đây cũng là do anh quá bận, công việc mỗi lúc một nhiều, chưa xong cái này đã phải làm cái khác. Yoongi thở dài ngán ngẩm, day day mi tâm để bớt chóng mặt. Có lẽ anh phải giải quyết mớ hỗn độn này sớm thôi.

Chợt liếc qua bên cạnh.

Lại đi trễ nữa rồi, đồ lề mề này.

"Xin lỗi mọi người! Em đến trễ!"

Cả phòng đang tập trung làm việc bỗng nghe thấy một giọng nói khẩn thiết nhưng cố ý làm cho dõng dạc ngoài cửa. Tuy nhiên không có lấy một lời trách móc hay thở dài nào, lác đác đâu đó vài tiếng vỗ tay, sau đó cả văn phòng đều vỗ tay rần rần.

"Chính thức phá kỉ lục 3 ngày đi trễ trong tuần của Yunsuk rồi! Mà còn là 4 ngày liên tiếp nữa."

"Chúc mừng em nhé Jungkookie!"

"Aigoo, cái quỹ tổ này mới béo bở làm sao. Nhờ có Jungkookie cả đấy."

Vài lời tán thưởng chẳng mấy thiện ý này khiến Jungkook ngượng nghịu, gãi đầu trở về chỗ ngồi. Không phải là cậu cố tình đi trễ, chẳng qua cũng tại cái xe cũ kĩ của cậu mấy ngày hôm nay dở chứng, lại còn là ngay giữa đường. Thời tiết cản trở không ít, thành ra dù có dậy sớm tận 30 phút nhưng công sức bỏ ra để dắt xe đến trụ sở cũng tốn gần 1 tiếng đồng hồ.

Vừa phải nộp phạt, vừa bị trừ thi đua tổ, đúng là xui không sao tả được.

"Jeon Jungkook."

Vừa nghĩ đến ôn thần, giờ đã nghe thấy tiếng gọi của thần chết rồi. Ăn gì mà thiêng thế không biết!

Jungkook cứng nhắc quay đầu lại như con robot lâu ngày chưa được tra dầu, cố gắng nói bằng giọng ăn năn hối lỗi, bớt chống đối nhất có thể:

"Có... có chuyện gì thưa Đại tá?"

"Không phải nộp phạt nữa. Có việc làm cho cậu."

Không phải là vì cậu sợ hay gì đó đại loại thế, lương cũng là trừ của cậu, điểm thi đua tổ có trừ mấy cũng được Min Yoongi tìm cách gỡ lại nhanh chóng thôi, hoàn thành tốt biết bao nhiêu nhiệm vụ kia mà. Nhưng, làm ơn đi, đừng làm cái vẻ mặt như thể không có chuyện gì xảy ra như thế chứ.

Ngày hôm qua rõ ràng tình cảm cấp trên cấp dưới còn mùi mẫn là thế. Hôm nay đã rạch ròi trở lại cho được rồi!

Đúng rồi đấy! Số tôi có muốn thoát cũng không thoát khỏi của nợ nhà anh!

"Đại tá có việc gì muốn sai bảo?" Vẫn cố gắng gượng cười, răng đã nghiến chặt từ lúc nào.

"Không hẳn. Giúp tôi dọn lại những thứ không cần dùng đến trên bàn này đi. Sau đó đem xuống để ở trước sảnh chính."

Không hẳn cái đầu anh! Thế không phải là sai bảo thì là gì?

Jungkook thầm hậm hực, mới nhìn bàn làm việc của Min Yoongi liền bị choáng ngợp. Một đống hồ sơ và thư mời với đủ loại thứ tiếng, dưới ngăn bàn còn bao nhiêu giấy nhớ đủ màu sắc, vài lon cà phê rỗng nữa. Khẽ thở dài một cái cũng đủ để Yoongi nghe thấy, cậu liền quay đi, bĩu môi, chậm chạp dọn dẹp.

"Còn cả cái hộp này tôi mới dọn. Mang luôn đi giúp tôi."

"Biết rồi."

"Tôi đi mua cà phê, lát nữa lên cậu phải xong chỗ này. Tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Đợi cho Yoongi đi hẳn ra khỏi văn phòng, Jungkook mới dám đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn cho bõ tức. Mọi người xung quanh chỉ có thể nhìn cậu, nhún vai lắc đầu.

Ai cũng bận chứ chẳng phải một mình anh! Tôi đây chắc là rảnh lắm!

Sau khi dọn hết tất cả giấy vụn và những tập hồ sơ đã giải quyết xong nhưng còn tồn đọng mấy tháng trời, Jungkook bỏ chúng hết vào một thùng giấy lớn. Min Yoongi luộm thuộm đến mức mấy quyển lịch bàn từ mấy năm trước vẫn còn chất đống dưới ngăn bàn, còn vài thứ đồ lỉnh kỉnh như, hộp quẹt hay mấy tờ báo sáng cậu cũng đem đi vứt hết.

"Kỉ niệm 1 tháng.", "Kỉ niệm 1 năm.", "Sinh nhật Trung úy Park.".

Tò mò lật lại những quyển lịch cũ kĩ, ngoài những ngày công tác hay đánh dấu lịch tăng ca, Jungkook sững lại khi đọc lại những chú ý nhỏ này. Tất cả đều kèm theo một trái tim nhỏ xinh ở bên cạnh.

Bỗng nhớ lại buổi chiều hôm qua. Cậu dám chắc, Min Yoongi lúc đó đang nhớ về Park Juhee. Người này... đôi khi cũng có lúc thật đáng thương. Cũng bởi hoàn cảnh bị chia cách đầy đau lòng đó, giữa hai người họ. Không hiểu sao khi đọc những dòng ghi chú ấy, Jungkook lại muốn bật khóc. Phần vì cảm thấy tiếc cho cái chết của Park Juhee, phần còn lại là vì cái gì, cậu cũng không biết nữa.

Min Yoongi, Park Juhee. Hai người thật hạnh phúc khi vẫn từng có nhau.

Còn cậu thì chưa bao giờ có được một tình thương trọn vẹn.

_________

Khệ nệ bê hai thùng giấy lớn xuống dưới đại sảnh cách đó mấy tầng lầu, Jungkook mệt muốn bở hơi tai. Hai cái hộp đó cộng lại cũng đủ để che hết tầm nhìn của cậu, vừa xuống tới đại sảnh đã va phải một nhóm cảnh vệ bên ngoài.

"Ôi cẩn thận chứ. Đi đâu mà bê nặng thế này?"

"Em xin lỗi. Mấy anh có sao không ạ?"

"Ô kìa, Jungkookie của tổ Trinh sát đó hả. Lại đây đi, lát nữa tụi anh phụ một tay."

Nhóm cảnh vệ đang nói chuyện rôm rả, vừa nhận ra Jungkook đã hồ hởi kéo cậu vào cùng trò chuyện. Jungkook cười khì, miễn cưỡng đặt hai thùng giấy xuống. Đi loanh quanh khắp trụ sở rộng lớn này, không phải nói quá chứ không ai là không biết cậu. Sinh viên năm cuối Học viện Cảnh sát Quốc gia được tuyển thành vì thành tích quá xuất sắc trong bài thi đầu vào, vạn người mến vạn người yêu là Jeon Jungkook cậu chứ chẳng ai.

Nhưng có vẻ như..

"Jungkookie, em biết gì chưa?"

"Biết gì ạ?"

"À đúng rồi, hôm qua em còn đi điều tra vụ Lee gia. Này này, ở tổ Khám nghiệm của tổ trưởng Kim có thực tập mới đấy."

"Thật ấy ạ? Là trai hay gái thế anh?"

"Thật sự mới đầu anh cũng bị nhầm luôn! Cậu ta mặt thì tròn, trắng trắng, môi lúc nào cũng chúm chím, ôi lại còn được cái chiều cao khiêm tốn nữa. Nói chung là y hệt con gái, có khi còn trẻ đẹp hơn cả mấy bà cảnh vệ nữ ngoài kia!"

Anh ta tinh nghịch thì thầm vào tai Jungkook, nói với giọng đùa cợt, núp núp sau lưng cậu nhằm né vài cái lườm cháy mắt của mấy chị cảnh vệ bên ngoài. Jungkook chỉ ồ lên một cái. Đúng là từ hôm qua cậu có nghe Kim Seokjin nói rằng có sự điều chỉnh quan trọng về mảng nhân sự của tổ, cả ngày hôm nay vẫn chưa thấy anh đâu, có vẻ như vẫn đang bận với chuyện này. Về cậu thực tập mới kia, Jungkook cũng chưa có cơ hội chạm mặt cậu ta, nên cũng chẳng biết vóc dáng mặt mũi người đó thế nào.

"Anh còn nghĩ là cậu ta trẻ hơn em cơ đấy. Nhưng ai ngờ vẫn hơn em 2 tuổi."

"Ahaha... Em trông già vậy à?"

"Chưa hết đâu, nghe nói cậu ấy trở về từ bên Mỹ, mới về Hàn một thời gian. Nghe đâu chưa qua trường lớp gì về hình sự, lại còn từng làm tài vụ bên Mỹ nữa."

"Vậy chắc gia đình anh ấy khá giả lắm. Như vậy mới xin được vào trụ sở làm việc mà không cần qua đào tạo nghiệp vụ."

"Thật mà. Hình như bố mẹ cậu ta là chủ một tập đoàn đá quý tên Poraché Josie, có chỗ đứng lắm."

"Xì, vậy là không cùng đẳng cấp!"

"Thôi nào, công tử con nhà giàu cũng có cái hay đấy chứ. Cẩn thận kẻo bị cướp mất chức "sủng vật" của trụ sở nhé Jungkookie!"

"Em chẳng quan tâm đâu. Thôi, em phải mang cái này đi đã. Chào các anh!"

Jungkook lè lưỡi, bĩu môi, bỏ qua mọi lời châm chọc của các đàn anh mà nhanh nhảu bê hai thùng giấy chạy đi trước khi đám người họ xông vào bê giúp cậu. Thật là, cảnh vệ ở đây còn nhiều chuyện hơn cả mấy bà tám.

*rầm

Hậu quả của việc chạy vội là cậu bị vấp té đúng bậc thang cuối cùng trước khi đặt được hai thùng giấy xuống. Cũng may là hai cái thùng giấy không sao, chỉ có cái mông cậu bị chút thương tích, ngồi dậy chỉ phải vịn lấy eo thôi, cũng không hề hấn gì.

"Cái này là...?"

Khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, Jungkook chợt nhận ra cái thùng giấy nhỏ đang bị nghiêng và đồ đạc trong đó trôi dần ra ngoài. Và trong đó có một thứ...

Là tấm ảnh của Park Juhee.

Sau khi nhặt lại đồ và bỏ lại vào hộp, cậu nhận ra đây là cái hộp mà Yoongi đã dọn dẹp từ trước. Cầm tấm ảnh được đặt trong khung lên ngắm nghía, cậu đã nhận ra rồi. Đây là tấm ảnh mà cậu đã nhìn thấy trên bàn làm việc của anh ngay từ ngày đầu vào trụ sở làm việc, lần đầu tiên dọn dẹp bàn làm việc cho anh.

Chỉ khác là lúc đó anh vẫn còn trân trọng tấm ảnh này lắm.

Vậy mà lúc này nó lại nằm ở đây.

Jungkook đã thoáng nghĩ chắc Min Yoongi này chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, chứ không đời nào lại đem thứ anh ta còn lưu giữ lại duy nhất về Park Juhee này đi vứt cả. Cậu nhặt nó lên, dùng áo lau sạch lớp bụi mờ trên mặt kính, định bụng mang về lại cho anh ta.

Nhưng cậu chợt dừng lại.

Hôm qua chỉ vì cậu mà Yoongi đã buồn về Juhee rất nhiều. Hôm nay nếu cậu còn cố tình gợi lại, liệu có phải là quá vô ý rồi không?

Vì vậy cậu quyết định mang nó về, chờ tới khi nào thực sự thích hợp sẽ mang trả lại nó cho anh.

Và cậu cũng muốn tìm hiểu rõ hơn nữa. Về cô gái tên Park Juhee này.

"Có phải tôi đã từng gặp chị ở đâu rồi không? Trông chị thực sự rất quen."

Giống như đã từng gặp gỡ. Từ rất lâu về trước.

___________

*RENGGGGG

"Cứu tôi, cháy nhà...!"

Jungkook bật dậy, miệng vẫn ú ớ mấy câu vô nghĩa. Cố gắng mở mắt ra thật lớn để nhìn lên đồng hồ. Ôi trời, mới hơn 6 giờ. Ai gọi vào cái giờ này cơ chứ?

Jungkook không thèm xem điện thoại rốt cục là ai đã gọi đến, lại trùm chăn ngủ tiếp. Sau đó là một cuộc gọi nữa dai dẳng hơn, không ngắt quãng như cuộc gọi trước. Jungkook vẫn ngoan cố ngủ tiếp, mặc cho tiếng chuông kêu đến inh cả đầu. Với cậu, chưa đến 6 rưỡi sáng thì cả thế giới vẫn đang là một màn đêm.

*cốc cốc

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho Jungkook có muốn cũng không trốn đi đâu được. Lê thân thể mệt nhoài xuống giường, cậu uể oải ra ngoài mở cửa, trong đầu chỉ nghĩ rằng rốt cục là tháng này mình đã đóng tiền nhà chưa.

Rồi ngay sau đó, cậu phải đối mặt với khuôn mặt phóng đại của Yoongi. Chỉ cách khoảng 10cm.

"A... Anh, làm gì ở đây?"

Jungkook lắp bắp, tự động lùi về phía sau. Yoongi đánh mắt ra chỗ khác nhưng vẫn kịp đe dọa:

"Tôi đến đây để ngăn không cho điểm thi đua của tổ bị trừ."

"Gì... gì chứ? Tôi đã dậy rồi mà.?"

"Dám không nghe điện thoại của tôi? Cho cậu 15 phút để xuống dưới nhà. Còn không thì chuẩn bị tinh thần chịu phạt."

Yoongi chỉ nói có thế rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại con người vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, ngơ ngác đứng giữa cửa nhà. Sao hôm nay lại có hứng ghé qua đây gọi cậu đi làm chứ? Điểm thi đua quan trọng với anh ta thế sao?

Jungkook phụng phịu đóng cửa lại, uể oải đặt một ấm nước để pha cà phê sáng, sau đó vào nhà tắm thay đồ. Được ở chung nhà trọ với cấp trên, thử hỏi có ai may mắn như cậu không cơ chứ?

_______

"N...Này.."

"Gì?"

"Sao hôm nay anh lại tới phòng gọi tôi vậy?"

Trong lúc cả hai đang trên đường đến trụ sở, Jungkook bối rối, ngập ngừng hỏi. Đúng là nếu không có Yoongi, có lẽ, à không, chắc chắn cậu sẽ tạo cho mình một kỷ lục mới là 5 ngày đi muộn liên tiếp trong tuần.

"Không muốn bị trừ điểm."

"Nhưng tôi có thể đến kịp mà."

"Ai tin cậu?"

Yoongi tranh thủ nhấp một ngụm cà phê trong lúc vượt qua đoạn đường tắc nghẽn, tiện thể trả lời Jungkook. Với cách trả lời nửa vời không thỏa đáng của anh, Jungkook dù vẫn còn muốn hỏi nhiều hơn nữa nhưng cũng đành câm lặng. Ai bảo tại anh ta là cấp trên của cậu cơ chứ? Thôi thì, một điều nhịn là chín điều lành.

"Từ ngày mai, 6 giờ dậy cho tôi."

"H... Hả!?"

"Vì tôi thường đi làm vào khoảng 6 rưỡi."

"Là sao!? Tôi chưa hiểu???"

Jungkook sửng sốt hỏi lại, mắt mở to, nhìn thẳng vào Yoongi. Yoongi cố không nhìn sang, vẫn tiếp tục lái xe, trả lời ngắn gọn:

"Bắt đầu từ ngày mai cậu đi làm với tôi."

"HẢ?!!"

_____________ End chap 32 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro