Chap 34: Mật mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe với bộ mặt chưa tỉnh ngủ hẳn, trên tay cầm ổ bánh mì nhấm nháp từng chút một, Jungkook thở dài thườn thượt rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Đúng là đi sớm như thế này cũng có cái lợi, không hề bị tắc đường, không khí lại trong lành, dễ chịu. Yoongi lái xe bên cạnh, tranh thủ nhấp một ngụm cà phê. Hai người cùng tới trụ sở như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay có phần sớm hơn hẳn. Coi như là một trải nghiệm mới, dự tính kéo dài trong khoảng 1 tháng tới đây.

"Sao thế?"

Yoongi nhíu mày nhìn qua cậu cấp dưới còn đang ngái ngủ, cảm thấy kì lạ vì dừng xe đã khoảng 1 phút rồi mà cậu vẫn chưa chịu xuống. Jungkook nheo mắt nhìn anh, thở dài xua tay:

"Anh vào văn phòng trước đi. Tôi xuống sau."

"Ý đồ gì?"

"Không có. Chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Anh không cần biết đâu. Mau đi đi."

Jungkook hời hợt xua tay, ý muốn đuổi khéo Yoongi ra ngoài trước. Yoongi cũng không muốn nhiều lời, khẽ nhún vai rồi bước ra, đi thẳng lên văn phòng. Trụ sở lúc này chỉ lác đác vài người, Yoongi ung dung đi lên thang bộ. Đi đến cửa sổ tầng 2 chợt liếc xuống một chút.

Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu Thiếu úy đang hớt ha hớt hải xách theo hai cái chổi cùng với xô đựng rác chạy vụt vào bên trong. Khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu, anh vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn xuống cho tới khi bóng cậu khuất vào hành lang chính của trụ sở.

Cảm giác bị lừa, hóa ra lại không khó chịu đến thế.

Đúng như dự đoán, Yoongi là người đến sớm nhất văn phòng. Trong lúc đang tìm trong túi áo khoác thẻ khóa thì có một người đang lúi húi dưới chân anh, tay đang cầm chổi và đồ hốt rác, nhỏ giọng nhưng không kém phần khó chịu:

"Anh à, phiền anh nhanh giúp. Tôi cần phải quét xong hành lang tầng 7 sớm nhất có thể."

Yoongi chưa kịp tìm thấy thẻ khóa văn phòng liền bị gián đoạn. Anh nhìn xuống, một cậu trai đeo khẩu trang kín mít, giống như trụ sở đang có dịch bệnh truyền nhiễm. Nhìn thế nào cũng không thấy nhiều bụi đến nỗi phải đeo khẩu trang, anh nghĩ bụng đây đích thị là một kẻ sạch sẽ đến mức thái quá. Thấy cậu ta trông có vẻ vội vã và khổ sở trong công việc quét dọn này, tới mức còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh khi đang nói chuyện, Yoongi bèn bước sang một bên để cậu ta quét nốt chỗ dưới chân mình. Sau đó lại tiếp tục tìm thẻ khóa và vào văn phòng.

Một buổi sáng làm việc nữa lại đến với tổ Trinh sát.

"Đại tá Min, có lệnh khẩn!"

Một viên sĩ quan vội vã chạy vào văn phòng mà không kịp gõ cửa, trên tay cầm tờ công văn có dấu xác nhận đỏ chót của tổ Trọng án. Yoongi mới nhìn qua đã biết có nhiệm vụ mới cần tổ anh giải quyết, điềm nhiên đứng dậy:

"Tôi đây. Có chuyện gì?"

"Tổ trưởng tổ Trọng án gửi xuống công văn này cho anh, nói là lệnh khẩn cần giải quyết trong thời gian ngắn nhất."

"Được rồi, cậu có thể về."

Sau khi đón được tờ giấy hơi nhàu nhĩ trên tay viên sĩ quan kia, Yoongi phất tay ra hiệu cho cậu ta trở về tổ, mắt không rời khỏi tờ công văn khẩn.

"Giải mật mã?"

Yoongi lầm bầm, tiếp tục nghiền ngẫm. Thường thì giải mật mã không phải là công việc của cảnh sát. Luôn là những vụ án mạng, phóng hỏa, bắt cóc mang tính tinh vi mới có cơ hội được tổ đội Trinh sát nhúng tay vào giải quyết. Giờ thì là một vụ án giải mật mã tưởng chừng như của trẻ mẫu giáo.

"Tôi muốn giải quyết vụ này một cách nhanh chóng nhất, nội trong ngày hôm nay. Vì vậy đích thân tôi sẽ chọn đội viên hỗ trợ."

Yoongi cất lại tờ công văn vào tập hồ sơ, liếc qua một lượt. Có những ánh mắt lảng tránh, chán nản ra mặt khiến anh ngán ngẩm. Chẳng ai muốn tốn thời gian của mình chỉ để đi giải một thứ mật mã vô bổ, lại còn phải động não như thế này chút nào.

"Thiếu tá Jung Hoseok, chuẩn bị rồi theo tôi xuống đại sảnh."

"Rõ thưa tổ trưởng!"

Sau khi nghe rõ mồn một mệnh lệnh của Yoongi, Hoseok tác phong rất nhanh nhẹn, ngay lập tức cầm chìa khóa xe đi xuống đại sảnh.

"Thiếu úy Jeon. Cậu cũng cùng đi."

"T... Tôi?"

Jungkook đang mải mê ăn nốt bữa sáng còn chưa kịp ăn, nghe Yoongi nhắc tên liền giật mình, hỏi lại. Nhận được cái gật nhẹ của anh, cậu đành ngậm ngùi cất lại bánh mì vào ngăn bàn, chuẩn bị hồ sơ như thường lệ. Vì với chức vụ hiện tại, cậu biết mình luôn là chân sai vặt trong mấy vụ trọng án và lệnh khẩn mà. Nhưng nhiệm vụ lần này, Yoongi thực sự cần đến trí óc và sự thông minh của cậu.

Sau khi tập trung dưới đại sảnh, cả ba cùng lên xe đi đến hiện trường.

__________

"Chào Đại tá Min. Tổ trưởng Kim và Trung tá Kim đang đợi anh bên trong."

Một viên sĩ quan canh chừng ngoài cổng vừa thấy Yoongi xuất hiện đã cẩn thận thông báo. Yoongi khẽ nhíu mày khó chịu, liền hỏi lại:

"Tại sao lại có cả người thuộc tổ Điều tra và tổ Khám nghiệm ở đây? Chẳng phải chỗ này chỉ cần tổ Trinh sát chúng tôi lo là được rồi sao?"

"Dạ thưa, tôi cũng không rõ. Hai người họ cũng mới tới cách đây không lâu, trong tay cũng có công văn có dấu xác nhận của tổ trưởng tổ Trọng án rồi ạ."

"Được rồi, để tôi vào hỏi rõ mọi chuyện. Tập trung làm nhiệm vụ của mình đi."

"Vâng thưa Đại tá."

Yoongi cùng Hoseok đi thẳng vào bên trong sảnh chính của căn biệt thự. Jungkook cảm thấy có gì đó lạ lùng liền nán lại, hỏi han:

"Hyung, theo em biết thì đây chỉ là một nhiệm vụ giải mật mã thông thường thôi. Sao lại phải phái nhiều đội tới đây hỗ trợ và cả cảnh vệ như thế ạ?"

Viên sĩ quan mới vừa rồi còn khúm núm trước Yoongi giờ đã thở phào nhẹ nhõm, thì thào to nhỏ với Jungkook:

"Trời ạ, chuyện phái nhiều người tổ khác tới đây em không biết thì sao anh biết được chứ? Còn chuyện cắt cả cảnh vệ bọn anh xuống đây là vì nơi này thực sự cần được canh chừng nghiêm ngặt."

"Sao ạ? Canh chừng nghiêm ngặt?!"

"Em chưa đọc báo sao? Tin hot vậy mà..."

"Em chưa.. Có chuyện gì thế ạ?"

Jungkook gãi gãi đầu nhìn anh ta. Thú thật, cậu mặc dù làm ở trụ sở chính thật nhưng tuyệt nhiên không đụng đến báo in bao giờ, kể cả tin chuyên ngành. Đâu có như ai kia mỗi sáng đều nghiền ngẫm tới nỗi sắp nát cả tờ báo bản tin buổi sáng đâu chứ.

"Chuyện là nhà tài phiệt Kang Sehyun vừa mới qua đời do ung thư gan. Trước khi qua đời, ông công khai để lại toàn bộ tài sản với tất cả mọi người. Đăng ầm ầm trên báo chí mà em không biết thật à?"

"Em thật sự không biết mà. Với lại ông ta công khai để lại tài sản cho mọi người, tức là ai cũng có phần ấy à?!"

"Không không, nếu vậy anh đã chẳng đứng đây canh cửa rồi. Tội gì không vào trong mà ẵm một cục tiền về chứ?"

"Thế có nghĩa là sao...?"

Jungkook vò đầu bứt tai, càng lúc càng tò mò. Anh chàng cảnh vệ thấy thế liền thở dài, đưa cho cậu tờ báo số mới nhất.

"Đây này, in rõ ràng ở trang nhất luôn. Nó viết 'Tài phiệt Kang Sehyun và bản di chúc công cộng'."

"Đâu đưa em xem!"

Jungkook nhanh tay giật lấy tờ báo, cắm đầu vào đọc. Quả thực đây là một bản tin về doanh nhân thú vị nhất cậu từng đọc. Kang Sehyun sau khi qua đời không để lại khối tài sản kếch xù đó lại cho đích danh một ai, mà lại chia đều cơ hội cho tất cả mọi người. Với điều kiện người đó phải giải được mật mã ông ta để lại.

"Nếu em có thể giải được, chẳng lẽ số tài sản đó sẽ là của một mình em thôi sao?"

"Đừng có mơ. Nó hóc búa lắm đấy. Ba người con trai của ông ta đã 3 ngày 3 đêm chưa giải được, đến nước phải nhờ đến chuyên viên phá án kia kìa."

"Vậy anh đứng đây để làm gì?"

"Tất nhiên là để ngăn khủng bố rồi! Đăng ầm ầm trên báo, không có kẻ kéo đến đây mới lạ. Nghĩ sao mà để một đám người tự tiện cầm súng pháo xông vào được chứ?"

"Vậy tại sao..."

"Jeon Jungkook, mang hồ sơ vào đây cho tôi!"

Jungkook vẫn còn đang trên đà thắc mắc bỗng giật bắn bởi tiếng gọi của Đại tá tổ trưởng đáng kính. Lật đật chạy vào trong nhà, đầu óc vẫn không ngừng thắc mắc về nhiệm vụ lần này. Lại nghĩ nếu hồi nãy mấy người ở trụ sở mà biết đây thực chất là một vụ đào kho báu trá hình, nhất định họ sẽ đổ xô đi ngay.

Không đọc báo in buổi sáng cũng là cái tội.

"Jin hyung, anh Namjoon. Hai người cũng ở đây nữa sao?"

Jungkook vừa bước vào đã sửng sốt hỏi. Bỏ qua nét mặt khó chịu của Yoongi, Seokjin quay sang niềm nở giải thích:

"Namjoon tới đây là do muốn thử sức với giải mật mã, nên đã xin giấy xác nhận điều tra. Còn anh đến đây với tư cách là cố vấn điều tra chứ không phải là pháp y nữa."

"Hừ, cố vấn điều tra? Vụ này đâu cần nhiều người tới vậy chứ?"

Yoongi hừ nhẹ, cố tình nói cho Kim Seokjin nghe được. Biết rằng Yoongi đang cố cho rằng anh đến đây là vì khối tài sản kếch xù kia, hoặc do muốn khoe mẽ trình độ, lấn lướt mình, Seokjin bình tĩnh đáp trả:

"Và tất nhiên chúng ta đến đây là do sự ủy thác của gia chủ. Có giải được mật mã đi chăng nữa cũng không được đồng lẻ trong đó nào đâu."

"Thật sao...?"

Sau khi nghe câu nói đó của Seokjin, Jungkook liền xị mặt xuống, buồn bã thấy rõ. Giấc mơ làm giàu, coi như đến đây là tan tành. Tiền công sau mỗi vụ, đều xung vào công quỹ hết.

"Hai người đến đây từ trước rồi đúng chứ? Sao còn chưa tiến hành điều tra?"

Yoongi vừa hỏi, vừa tranh thủ liếc nhìn qua một lượt thư phòng. Đây được cho là thư phòng của Kang Sehyun, nơi mà ông ta để lại tài sản. Hẳn là bên trong chiếc két sắt kì dị kia có chứa số tiền mặt khổng lồ đó.

"Thực ra thì em đã ngỏ ý muốn đẩy nhanh tiến độ điều tra rồi nhưng anh Jin nhất quyết nói rằng phải đợi anh đến mới được."

Namjoon lúc này mới lên tiếng, bào chữa cho bầu không khí đang dần ngột ngạt. Yoongi ngẩng lên nhìn, liếc sang Seokjin:

"Anh đang có ý gì?"

"Xin phép tôi được trao đổi riêng với Đại tá Min một chút chuyện."

Kim Seokjin nở một nụ cười thiện ý, liền thản nhiên khoác vai Yoongi đi ra ngoài. Yoongi thầm cảm thấy khó chịu, sau khi ra ngoài cửa liền gạt phắt cánh tay đang đặt trên vai mình ra.

"Sao? Anh có chuyện gì?"

"Tôi muốn chúng ta tái đấu một lần nữa. Ngay hôm nay."

"Hừ, ý anh là sao?"

Yoongi nhún vai, tỏ ra bất cần trước lời đề nghị kia. Seokjin vẫn rất nghiêm túc, không một chút đùa cợt:

"Để cạnh tranh một cách công bằng, không còn cách nào khác ngoài việc chúng ta phải đấu trí trên lĩnh vực thuộc chuyên môn của cả hai. Chẳng lẽ cậu muốn hai ta phải động thủ?"

"Thôi nào. Muốn có cơ hội cạnh tranh với tôi đâu có dễ? Tại sao anh phải vội vàng như vậy làm gì?"

Yoongi vẫn khoanh tay, trừng mắt nhìn Seokjin, tỏ thái độ thách thức. Tất nhiên là Seokjin sẽ không để Yoongi đạt được mục đích, không dễ để mất đi cái đầu lạnh:

"Nếu như cậu tự cho mình cái quyền cao sang đến như vậy, tôi sẽ không nương tay đâu."

"Tôi chưa bao giờ cầu xin anh phải nương tay với tôi cả. Đừng nói những điều phi lý như thế."

"Được. Cậu có dám thể hiện bản lĩnh hay không? Ngay bây giờ, ngay tại đây."

"Anh muốn gì?"

"Thử xem ai sẽ là người giải được mật mã này trước."

Kim Seokjin chậm rãi nói từng chữ một để nhấn mạnh nhiệm vụ. Thấy lúc này anh ta có vẻ đang quá quan trọng hóa vấn đề, Yoongi nhếch môi, khẽ nhướn mày:

"Thật quá mạo hiểm khi chọn đúng sở trường của đối thủ để thách đấu."

"Cậu nghĩ là tôi ngốc vậy sao? Quá coi thường tôi rồi."

"Được, tôi chấp nhận lời thách đấu."

"Ai thua trận này thì chủ động lùi một bước. Cậu hiểu chứ?"

Seokjin vẫn nói bằng giọng nghiêm túc nhưng tỏ rõ sự tự tin. Yoongi không hề e ngại trước lời thách đấu này, chỉ là cho tới khi nghe đến điều kiện dành cho kẻ thua cuộc có chút thận trọng hơn.

Nó liên quan trực tiếp đến Jeon Jungkook, đối tượng hiện tại của cả hai.

"Được. Nói phải giữ lấy lời."

"Tất nhiên rồi. Bắt đầu chứ?"

"Cho phép anh và Kim Namjoon cùng hợp tác suy luận. Thế nào?"

Yoongi bình tĩnh đút hai tay vào túi quần, thong thả đi trước. Seokjin cũng nghe thấy rõ lời thách thức nhưng đang làm ra vẻ chiếu cố này của Min Yoongi, trong lòng cảm thấy không thỏa đáng, nắm lấy vai cậu ta:

"Xem ra cậu không muốn chơi công bằng với tôi. Được, vậy tôi cho phép cậu cùng với Hoseok và cả Kookie hợp lại suy luận."

Nhận ra Kim Seokjin cũng có ý đồ đá xéo mình, Yoongi càng không thể rút lại lời nói vừa rồi vì thể diện không cho phép.

Phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Được! Nhưng có vẻ như số người không cân bằng. Tôi cho phép anh gọi thêm đội viên. Việc xin giấy bổ sung lực lượng tôi lo."

"Cậu chắc là muốn như vậy? Mặc dù đã biết Namjoon cũng rất nhạy bén và sở trường là suy luận logic?"

"Lời tôi nói đều có lý do. Tất cả đều vì một trận đấu công bằng theo ý anh."

"Tôi hiểu rồi."

Nói rồi, Seokjin lấy điện thoại ra và nhắn tin cho đội viên cần triệu tập. Xong xuôi, cả hai cùng vào bên trong thư phòng.

Bắt đầu cho một cuộc chiến ngang tài ngang sức.

Em lập tức xin giấy bổ sung lực lượng, tới biệt thự nhà tài phiệt Kang Sehyun gấp.

Có việc cần đến năng lực của em.

Rất sẵn lòng

Em sẽ có mặt sau 10 phút nữa.

Quả nhiên 10 phút sau có tiếng xe hơi đậu trước nhà một cách gấp gáp. Không để viên cảnh sát canh chừng phải nhiều lời, người này một mạch đi thẳng vào bên trong. Cánh cửa thư phòng bật mở, cũng là lúc cái người với vóc dáng nhỏ con lễ phép cúi chào.

"Tôi được bổ sung vào lực lượng điều tra theo lệnh của tổ trưởng Kim. Park Jimin, nhân viên thuộc tổ Khám nghiệm có mặt."



_____________ End chap 34 _____________

      Một vụ án tương đối tầm thường nữa chuẩn bị trình làng. Có cơ hội để Park thiếu trổ tài rồi đây. 

Rep 13/02/2022: Tính ra nếu không có vụ này thì "Là Em" đã bớt đi tận 50% độ ngược rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro