Chap 49: Giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ngồi yên vị trên xe, Jungkook mới có thời gian đọc thư gửi từ trung tâm bảo vệ nhân chứng từ bệnh viện gửi cho cậu. Yoongi mới đưa lại cho cậu xem sau khi kí xác nhận, cũng chỉ mới đọc lướt qua để nắm được nhiệm vụ chủ chốt.

Từ: Đại diện bảo hộ pháp lý của anh Lee Dong Yoo, đã thuộc quyền bảo hộ từ bên bảo hộ nhân chứng thuộc sở cảnh sát Seoul. Đã được sự thông qua và xác nhận từ trung tâm bảo vệ nhân chứng có vấn đề về thần kinh WSHI, chứng từ trên sẽ được chuyển tới bên thụ lý, tức tổ Trinh sát. Do còn một số thủ tục và đồ dùng cá nhân của đối tượng chưa thể thu xếp xong do bảo hộ pháp lý còn đang ở nước ngoài. Thời hạn thu xếp còn 3 ngày kể từ lúc bên thụ lý nhận được thư.

Bên bảo hộ pháp lý của anh Lee Dong Yoo có lời nhắn cho bên thụ lý, đặc biệt là những người đã trực tiếp tham gia vụ án. Để không ảnh hưởng đến tiến trình làm việc của toàn đội, mong Thiếu úy Jeon Jungkook có thể bớt chút thời gian để giúp đối tượng hoàn thành chương trình bảo hộ lần này của trung tâm, xin cảm ơn!

Đại diện bên thụ lý

Min Yoongi

(Đã kí)

"HẢ?!?!"

Jungkook đọc đến đây thì sửng sốt, vô cùng bất ngờ. Ra là nhiệm vụ Jackson đặc biệt muốn cậu làm là đến biệt thự Lee gia, nói thẳng ra là sắp xếp quần áo và đồ đạc còn sót của Lee Dong Yoo ở biệt thự Lee gia. Nghĩ gì chứ, cậu cũng đường đường là một Thiếu úy của tổ Trinh sát trứ danh, sao có thể dễ dàng đi làm mấy nhiệm vụ kiểu này được?

Sở cảnh sát Seoul này cũng kì cục. Sao có thể nhận mấy yêu cầu kiểu này cơ chứ? Trước là giải mật mã, giờ thì là nhận thu xếp thủ tục hộ? Đúng là, chỉ nói cho hoa mỹ thôi.

Chợt nhận ra điểm bất thường, Jungkook dần run rẩy, lắp bắp:

"K... Khoan, vậy là tôi phải tới đó sao? Một mình...?"

"Không phải trong thư ghi rất rõ rồi à? Jackson đó chỉ cần cậu đi thôi."

Yoongi liền tiếp thêm nỗi sợ của Jungkook bằng vẻ mặt nghiêm túc, cốt chỉ muốn trêu chọc cậu, nhưng cũng có ý dằn mặt. Jungkook hơi đâu mà để ý vẻ mặt của anh, trong lòng vẫn không hết lo sợ. Cái biệt thự quỷ ám ấy, cậu chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, mừng là không còn phải trở lại đó nữa. Nhưng giờ thì cậu lại phải đến đó một mình, chỉ một mình!

Cũng dễ hiểu thôi, Oh Cheon Ram liên tục đi công tác nước ngoài, gần như định cư luôn tại Trung Quốc để quản lý các chi nhánh mở rộng. Jackson thì thời gian có hạn, đối với một giám đốc trẻ tuổi cũng không hề dễ dàng để chạy lông nhông bên ngoài mà lo chuyện khác mãi được. Xét về mặt pháp lý, Jackson không còn quan hệ gì với Lee gia nữa. Nhưng Oh Cheon Ram quyết định che giấu chuyện này đến cùng, ngược lại còn coi anh ta như con trai của mình. Quan hệ mẹ con giữa hai người họ trở nên tốt hơn, Jackson cũng là cánh tay phải đắc lực trong kinh doanh cũng như chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà lúc này.

Jungkook thở hắt ra một tiếng, ngửa mặt lên mà than vãn. Yoongi không nhịn được cười, phá lên điệu cười trêu ngươi chưa từng thấy.

"Haha, sợ rồi sao?"

"Đúng rồi đấy! Sợ chết khiếp đây này. Anh vui lắm chứ gì?"

"Hỏi thừa. Tôi vui lắm."

"Anh...?!"

Jungkook hậm hực quay đi, không thèm nhìn Yoongi. Dạo này không hiểu bằng một cách nào đó, cậu bị Yoongi trêu chọc lộ liễu nhiều hơn hẳn. Miệng lưỡi tinh ranh là thế nhưng mỗi khi bị Yoongi nói xỏ, cậu liền cứng họng không thể phản bác. Nhưng dù sao cậu cũng không đời nào thừa nhận là anh ta đã cao tay hơn cậu đâu!

"Này."

"Gì?"

"Đừng có cười nữa!"

"Được rồi. Tôi sẽ không cười."

"Anh... giúp tôi đi đi. Cho tôi xuống đây được rồi. Tôi tự về được."

Jungkook trơ trẽn đề nghị dẫu biết là bất khả thi. Không ngoài dự đoán, vừa quay sang đã thấy Yoongi cùng bộ mặt đáng sợ của anh ta, trừng mắt lại nhìn cậu khiến cho cậu nhất thời co rúm người lại, mắt mở to.

"Gì cơ? Cậu mới nói gì?"

"Thì... đó! Nhân lúc chưa tới bến phà thì cho tôi xuống đi. Anh dư sức làm yêu cầu này mà, đúng không ngài tổ trưởng thiên tài?"

"Xin lỗi. Tôi không có thói quen phá vỡ quy tắc."

"Một lần thôi. Thông cảm cho tôi đi mà.."

"Đã nói không là không."

Yoongi dõng dạc, nhấn mạnh từng chữ khiến cho Jungkook bất lực, đành ngồi thẳng dậy, vẫn không thể bỏ đi khuôn mặt bất mãn. Quá là bất mãn luôn!

Cuối cùng thì cả hai cũng đã tới được bến phà để ra đảo Nami. Jungkook hậm hực xuống xe, cố gắng hít thở để bình tĩnh lại. Nhớ lại vụ án đã trôi qua, cậu cũng đã cùng Yoongi đến bến phà này để lấy cano ra đảo. Xem ra lần này cũng vậy, nhưng chỉ khác là trời hôm nay đẹp vô cùng, không hề mưa to bão lớn như lần trước. Nên làm gì còn cái cớ nào để cậu trốn tránh được nữa chứ?

Yoongi cầm chìa khóa xuống bên dưới kiểm tra cano. Jungkook vẫn đứng ở trên bờ nhìn xa xăm, về phía hòn đảo trước mắt.

Nơi đó, quả thực vẫn còn khiến cho cậu cảm thấy thật bất an.

"Tin xấu đây."

"Sao thế...?"

"Cano lại chết máy rồi."

Lúc này Jungkook chỉ muốn lăn ra mà bất tỉnh nhân sự ngay đi cho xong chuyện. Đi với Yoongi lúc nào cũng vậy, lần trước chết máy, lần này cũng chết máy. Mà toàn là những lúc vắng người, chẳng biết cầu cứu ai cho được. Cậu bực bội, cố tình ngồi thụp xuống đất mà lì ra đó, ánh mắt cau có hướng lên như thể muốn nói rằng: Này này, không phải tại tôi. Rõ ràng ông trời cũng đang đứng về phía tôi đó!

Yoongi xắn tay áo lên, phủi phủi hai tay thở dài. Khu này hiện đang không có nhân viên hỗ trợ nào cả. Cởi áo khoác ngoài ra rồi thản nhiên ném cho Jungkook, Yoongi thờ ơ:

"Hết cách rồi. Phải tự sửa thôi."

"Cái gì...? Anh.. tự sửa được hả...?" Có gì đó như hy vọng đang vụt tắt.

"Ngồi ở đó đi. Đừng có lo, 15 phút là xong ngay."

"Haha..."

Con mắt nào của anh thấy tôi đang lo vậy hả Min Yoongi?

Jungkook cố gắng vượt qua thứ cảm xúc chênh vênh này, nở nụ cười gượng gạo đáp trả vì thực chất cậu thừa biết rằng Min Yoongi này chỉ đang tìm mọi cách để tống cậu ra đảo làm nhiệm vụ. Yoongi xắn tay áo, nhanh chóng dùng dụng cụ bên dưới để sửa lại động cơ. Thực sự bất ngờ khi đến cả chuyện này mà anh cũng có thể làm được, Jungkook chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn động cơ đang dần chạy tốt trở lại dưới bàn tay sửa chữa thông thạo của cấp trên đáng kính. Khoảng nửa tiếng sau, Yoongi đứng dậy, lau tay dính đầy dầu nhớt, báo hiệu rằng anh đã sửa xong. Jungkook nhìn anh chằm chằm, dẫu biết là cơ hội cuối cùng nhưng vẫn cầu xin:

"Xin anh đấy. Cho tôi đổi nhiệm vụ đi."

"Không."

"Tôi hứa, sẽ không bao giờ làm anh tức giận, sẽ luôn làm theo ý anh. Đi mà.."

"Không."

"Này! Rõ ràng là anh cũng biết là tôi chưa từng làm nhiệm vụ kiểu này bao giờ. Ít ra thì cũng phải cử thêm người đi cùng tôi để-..."

"Cậu bị ngốc à?"

Yoongi vẫn mặc kệ cho Jungkook lải nhải bên tai từ nãy đến giờ, đạt đến giới hạn rồi liền nhanh chóng kết thúc trò đùa dai dẳng này. Anh đột ngột tiến lại gần, ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu Thiếu úy cấp dưới. Biểu cảm đó, khoảng cách đó bỗng dưng bị rút ngắn đến sát lại, khiến cho tim Jungkook chợt đập một tiếng thịch thật lớn. Và sau đó, như thể những nhịp đập tiếp theo bị làm cho ngưng đọng.

Gần đến không thở được.

"Ngốc gì chứ? Anh đừng có mà..."

"Lúc này tôi chẳng phải là đang đi cùng cậu hay sao?"

Tim của cậu, thực sự trong phút chốc đã quên mất cách hoạt động rồi.

Jungkook thở phào ngay sau khi Yoongi quay lưng đi, một mình xuống cano trước. Ngẩn ngơ một lúc rồi mới lật đật chạy theo sau, mới nghĩ lại rằng bản thân đúng thật là quá ngu khờ. Nếu như cậu có phải làm nhiệm vụ này một mình, cậu cũng phải tự túc mà lấy xe đi chứ không phải là đi cùng anh thế này. Cũng tại mỗi ngày đều được đi làm cũng Yoongi nên cậu nhất thời quen với cảm giác này, quên không hỏi lý do vì sao anh lại đi theo cậu đến tận đây. Có lẽ, đúng là cậu ngốc thật.

Nhớ lại nội dung thư, Jungkook có để ý một câu thế này: Để không ảnh hưởng đến tiến trình làm việc của toàn đội, mong Thiếu úy Jeon Jungkook có thể bớt chút thời gian để giúp đối tượng hoàn thành chương trình bảo hộ lần này của trung tâm. Có chút kì lạ.

Nếu không muốn ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của đội, đúng là nên cử Thiếu úy như Jungkook đi là phải rồi. Nhưng sao mà, Yoongi đường đường là Đại tá lại phải mất công đi đến tận đây thế này?

Nghĩ đến đây, mặt bắt đầu nóng lên, tim thì đập liên hồi. Chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ, đây chính là cảm giác được ưu ái. Từ một người mà cậu vẫn luôn mong chờ nhận được.

Từ rất lâu rồi.

Cano khởi hành, băng băng tiến về phía đảo Nami. Trước khi tiếng gió ù ù cũng không thể khiến cho bầu không khí trở nên bớt yên lặng, Jungkook cố nhìn về hướng khác, lí nhí:

"C... cảm ơn nhé."

"Không cần phải trịnh trọng thế đâu. Tôi thấy không quen."

"Thôi đi. Anh cũng biết là vừa rồi tôi không có ý đó mà.."

Yoongi không đáp lại, vẫn lặng lẽ lái cano. Cả hai tiếp tục lên đường, với tâm trạng bỗng được thả lỏng hơn bao giờ hết.

Nhưng bức thư ủy thác này của Jackson, vẫn còn có gì đó rất kì lạ.

Người đó, là ai cơ chứ?

___________

Sở cảnh sát Seoul, 11:45 AM:

"Trưa rồi, đi ăn thôi."

Ghé ngang qua phòng tổ Khám nghiệm rủ rê pháp y Kim Seokjin đi ăn trưa dường như là thói quen của Trung tá đội trưởng đội Điều tra Kim Namjoon. Sau đó là một kịch bản mà không ai không thể đoán trước, Seokjin chắc chắn sẽ kéo theo một đám người theo nghĩa đen từ tổ Trinh sát đi theo nữa. Seokjin rủ Jungkook, rồi Jungkook lại rủ thêm Hoseok, rồi Yoongi không biết từ đâu chui ra cũng muốn nhập hội. Thành ra kể từ đó bữa trưa của Namjoon cũng dần trở nên đông vui nhộn nhịp.

"À Jimin, đi ăn trưa với tụi anh không?"

Seokjin đứng dậy sau lời mời của Namjoon, tiện thể hỏi luôn Jimin còn đang bận sắp xếp hóa chất trên kệ. Jimin tính tình vốn cởi mở, hòa đồng, lại ham vui, mới nghe thấy mời đi ăn trưa là chạy tới ngay:

"Đi thôi anh! Em cũng đói rồi."

"Vậy cùng sang rủ thêm Jungkookie nữa."

"Vâng!"

Jimin hớn hở khoác tay Seokjin đi, tung tăng y hệt một đứa trẻ. Dắt díu nhau tới cửa phòng tổ Trinh sát, Jimin líu lo từ bên ngoài vào:

"Trưa rồi, đi ăn nào Jungkookie~"

Có tiếng động lạ, cả phòng Trinh sát như một phản xạ, đồng loạt quay ra nhìn, xem ai là kẻ đang phá vỡ bầu không khí làm việc yên tĩnh. Jimin bỗng cứng họng, gần như đóng băng tư thế. Nghe danh tổ Trinh sát hùng mạnh đã lâu, Jimin ít có cơ hội bước vào. Dưới trướng Đại tá Min Yoongi, phong cách làm việc của tổ Trinh sát cũng gọi là thuộc dạng khắt khe nhất trụ sở, chủ nghĩa hoàn hảo đặt lên đầu mọi loại chủ nghĩa. Nhận ra được những điều này cũng đã quá muộn, với bản tính vô tư hồn nhiên hết sức của mình, Jimin quên béng mất nơi mình bước vào chính là nơi cấm địa.

Với lại, cậu cũng quên mất rằng Min Yoongi cũng ở đây, lại còn là tổ trưởng. Giờ thì cả mấy chục con mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt của ai trông cũng đúng kiểu hình sự, đáng sợ vô cùng.

"Đây có phải là...?"

"Tên nhóc thiếu gia, công tử nhà giàu mới lên chức kỹ thuật viên của phòng Pháp chứng không?"

"Chính là người đã khiến cho Jungkookie của chúng ta phải khốn đốn quét dọn cả tháng trời. Hôm nay còn tự động xuống tận đây cơ đấy."

Thôi xong.

Jimin cảm thấy hai chân mình như bị chôn chặt dưới đất, không thể bỏ chạy. Người của tổ Trinh sát, họ đang nhìn cậu, đánh giá cậu và đương nhiên là vẫn giữ nguyên bộ mặt hình sự đáng sợ đó. Nuốt khan một ngụm không khí, đến giờ mới nhận ra nơi này là một nơi quả thực đáng sợ như lời đồn là quá muộn.

Park Jimin trước giờ không sợ trời, không sợ đất, ngày hôm nay lại sợ người của tổ Trinh sát xông vào xử đẹp vì tội dám động đến em út Jeon Jungkook thân yêu của tổ. Quả là một ngày đáng để ghi lại.

Nhưng tất nhiên không phải là vì là ngày mà cậu tới số rồi!

"Thực ra, tôi..."

"Ôi thật sự kìa... Là Jiminie, Jiminie xuống tận phòng chúng ta chào hỏi luôn đấy."

"Đáng yêu quá đi. Có thật là em hơn Jungkookie của bọn anh 2 tuổi không thế?"

"Hở..?"

Một lần nữa cảm xúc bị đánh bay, Jimin suýt nữa đứng không vững vì nhịp tim cứ thế lên xuống không hề báo trước. Khác xa với những gì Jimin nghĩ, cậu không hề bị thù ghét, trái lại ở đây cậu còn được chào đón vô cùng nồng hậu. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn hết vào cái người nhỏ con đang đứng run run bám vào cạnh cửa phòng kia, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng trầm trồ.

Kim Seokjin đứng sau cửa chờ đợi cũng không thể nhịn được cười, khẽ gọi Jimin còn đang ngơ ngác lại gần nói nhỏ, cười khúc khích:

"Không biết thật sao? Em gần như là thần tượng của mọi người ở sở rồi. Trước đây chỉ có Kookie độc chiếm danh hiệu này, giờ thì có thêm em nữa rồi đó."

"Thế cơ... ạ?"

"Anh biết là em sẽ không khó chịu với danh hiệu này đâu nên là, đừng có ngại nữa. Mau vào bên trong và rủ 'đồng đảng' của em đi ăn đi."

Seokjin cố tình đẩy Jimin vào trong, ném cho cậu cái nháy mắt khích lệ. Jimin thở phào, khúm núm trước những ánh nhìn ngưỡng mộ đang hướng về mình. Thực ra tính cậu không phải hay ngại ngùng thế này, chỉ là cậu đang sợ mất hình tượng nếu như huênh hoang với danh xưng "thần tượng" này mất. Vả lại, cậu đang sợ. Sợ rằng Min Yoongi kia sẽ vì thế mà có cái nhìn khác về cậu. Không được.

Phải điềm đạm. Điềm đạm. Điềm đạm.

Đi mãi vẫn không tìm thấy bàn làm việc của Jungkook đâu, Jimin bắt đầu cảm thấy bối rối. Jung Hoseok ngồi cách đó không xa, nhận ra Jimin thì đi tới, hỏi han:

"Cậu có việc gì sao, cố vấn Park?"

"Em tìm Jungkookie. Em ấy đâu rồi ạ?"

"À, Jungkook bây giờ không có ở đây. Cậu tìm em ấy có chuyện gì?"

"Vậy sao? Em định rủ em ấy đi ăn trưa mà..."

Jimin tiếc nuối nhìn sang bàn làm việc trống của Jungkook. Chợt nhìn sang bên cạnh, thấy bàn làm việc của Yoongi cũng trống không, cậu liền hỏi:

"Vậy chắc là em ấy có nhiệm vụ cần làm nhỉ? Đi cùng tổ trưởng Min chăng?"

"Ủa? Yoongi cũng cùng đi sao?"

Nhờ có Jimin mà Hoseok lúc này mới nhận ra sự vắng mặt của Yoongi. Anh cũng đã xem qua nhiệm vụ mới chuyển giao tới tổ sáng nay, nó chỉ đề cập đến việc Jungkook sẽ tiếp nhận chứ không hề cần đến sĩ quan cấp cao như Yoongi. Yoongi trong nhiệm vụ này chỉ đóng vai trò xác nhận và chuyển lại cho Jungkook mà thôi.

"Chắc là vậy rồi. Cậu biết đấy, Jungkook hay sợ mấy thứ trẻ con mà. Yoongi không yên tâm nên mới đi theo thôi."

"Vậy ạ..?"

"Vậy cậu cứ đi ăn đi. Có lẽ Jungkook chưa về được đâu."

"Vâng. Hay là... anh đi chung luôn không?"

Jimin lặng người đi sau khi nghe Hoseok nói, hoàn toàn không còn vui tươi như vừa nãy. Một lời mời mang tính xã giao lúc này coi như cứu vãn biểu hiện trên khuôn mặt của cậu, mong là có thể nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Hoseok từ lúc Jimin sang tổ cũng ngừng tay để bắt chuyện. Bản thân cũng muốn ra ngoài ăn trưa từ sớm nhưng vẫn là công việc quá nhiều. Nếu Jimin đi cùng Seokjin tới đây, lát nữa anh chỉ cần tạt qua tổ Điều tra gọi thêm Namjoon nữa là xong, Hoseok cố để chỉ nghĩ mỗi điều đó.

Nhưng lời mời từ người này đột nhiên khiến Hoseok bồi hồi không ít.

"Ừm... cũng được. Tôi đi với cậu, cố vấn Park."

"Anh có thể gọi em là Jimin cũng được. Như vậy quen hơn."

"Tôi... có thể sao?"

"Vâng. Sao lại không chứ? Anh... ờm, anh cũng đã có một thời gian chăm sóc em lúc ở bệnh viện nên em thực sự rất biết ơn đó ạ."

"Thì... Mà thôi, cũng muộn rồi. Mau đi kẻo trễ.."

"Vậy đi thôi."

Hoseok đứng dậy, quay lưng đi trước, trong lòng có chút mãn nguyện. Cứ nghĩ Jimin thuộc kiểu người khó gần, hoặc chí ít thì không dễ thân thiết với những người như anh. Nhưng không ngờ Jimin lại là người mở lời với anh trước nên Hoseok không khỏi bất ngờ.

Thực ra anh cũng muốn làm quen với cậu từ rất lâu rồi.

Cùng lúc đó, cũng tại cửa văn phòng.

"Em nói gì? Min Yoongi cũng đi cùng Kookie đến biệt thự đó? Sao bây giờ mới nói!?"

"Bên tình báo có nói với em như vậy. Họ nói là anh Yoongi chưa xin giấy cấp phép mà đã..."

"Chết tiệt!"

Seokjin đấm mạnh vào tường, khuôn mặt biểu lộ rõ sự tức giận. Namjoon cũng hết sức bất ngờ bởi chuyện này. Nếu anh báo lại với Trung tướng Kim Taejoon, tức ba của anh về việc Yoongi tự ý đi làm nhiệm vụ khác tuyến thì nhất định Yoongi sẽ gặp rắc rối. Namjoon quyết định giữ kín chuyện này, khi Yoongi về sẽ hỏi rõ nguyên do sau.

Nhưng tại sao Yoongi lại phải làm thế? Rồi vì sao Seokjin lại phải cáu giận quá mức như vậy?

Namjoon sẽ từng chút, từng chút điều tra đến cùng.

"Namjoon, nói với bên nhân sự giúp anh. Anh phải tới đó!"

"Không được! Làm nhiệm vụ trái tuyến sẽ bị kỷ luật đấy!"

"Như Min Yoongi đó hả?! Sao em lại không báo cáo chứ?!"

"Không cần thiết! Anh Yoongi làm gì cũng nhất định có lý do!"

"Em lớn tiếng với anh chỉ vì cậu ta. Em nói xem, vì sao thế hả? Vì sao lại tin tưởng cậu ta như vậy?!"

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh nhưng thực sự em chỉ muốn tốt cho anh. Nghe lời em, khi nào anh Yoongi về, em sẽ giúp anh hỏi cho ra nhẽ."

Nghe Namjoon trấn an, Seokjin mới bình tĩnh hơn, cố dịu đi trước khi Jimin và Hoseok vừa kịp đến nhập hội. Thế nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Càng nghĩ trong lòng, tâm trạng anh lại càng sôi sục, càng lúc càng muốn tới chỗ hai người họ.

Đừng tưởng là cậu có thể nhân cơ hội mà đi trước được tôi. Đó không gọi là chơi đẹp như cậu nói đâu, Min Yoongi.

______________ End chap 49 _____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro