Chap 59: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đứng trước cửa phòng Jungkook, Yoongi thực sự không còn dũng khí để gõ cửa như mọi khi. Người cùng anh đi làm mỗi sáng có còn ở trong đó, còn đang chờ đợi anh đến thúc giục như trước nữa hay không, đến cả anh cũng không dám tự trả lời.

     Đã gần 1 tuần kể từ ngày hôm ấy. Hai người chưa nói với nhau dù chỉ một câu.

     Cũng trong 1 tuần dài đằng đẵng ấy, Min Yoongi vẫn không ngừng suy nghĩ. Suy đi tính lại, tới nỗi muốn điên cũng chỉ có một lý do duy nhất. Lý do dẫn đến sự tình này.

     Nếu đêm hôm ấy anh không hành động tự tiện, có lẽ không khí giữa hai người đã không trở nên căng thẳng. Jungkook cũng không tránh mặt anh, và hơn thế nữa.

     Cậu hoàn toàn không nói với anh một lời nào. Kể cả trách cứ.

     Nếu Jungkook vẫn như trước, sẵn sàng xông vào cãi tay đôi với anh, lườm nguýt anh về tất cả. Nhưng chỉ một lần rồi thôi. Vậy là quá tốt, quá nhân từ đối với một Min Yoongi đang lún sâu vào hố đen tuyệt vọng.

     Lần này thực sự không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Cái không khí lạ lẫm đến khó ưa này.

     Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Yoongi cho phép mình bất lực, hèn nhát.

     Đành quay gót bước đi, cảm nhận từng bước chân nặng trĩu.

     Nếu dễ dàng chấp nhận mọi chuyện, đầu hàng trước khó khăn như vậy.

     Thì đó không phải là Min Yoongi.

     Một lần nữa, anh lại chọn hấp tấp làm chủ lý trí.

___________

     Sở cảnh sát Seoul:

     Jungkook quyết định rằng bắt đầu từ bây giờ sẽ đi làm bằng xe bus. Cái xe điện cũ kia cậu đã bán quách đi từ lâu, vả lại chưa đủ khả năng để mua chiếc mới cho ra trò. Một tháng chỉ mất chưa đầy 30 ngàn won đi lại, cũng là một mức chi tiêu hợp lý đối với một Thiếu úy.

     Và hoàn toàn không liên quan tới Min Yoongi.

     Jungkook gượng cười thật tươi để không suy nghĩ thêm nữa, cúi chào những người đang hướng ánh nhìn thiện cảm đến cậu. Trước mặt tất cả, cậu sẽ vẫn là một cậu Thiếu úy năng nổ, vui tươi như mọi ngày. Tất cả là để giấu đi tâm trạng yếu đuối, khó xử lúc này.

     Cả đời này Jeon Jungkook chưa ngại đấu tay đôi với bất kì ai, cũng chẳng có gì có thể làm khó. Duy chỉ có Park Jimin là đối thủ khiến cậu không thể nào giương súng lên, không thể đối đầu trên chiến trường khắc nghiệt gọi là tình yêu.

     Cả đời này Jeon Jungkook chưa từng để bụng vài chuyện cỏn con như một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Duy chỉ có một cái nắm tay và trót say trong ánh mắt ấy một chốc một lát, cậu không tự ý khắc mà đã vô tình in sâu nó vào trong tâm trí từ lúc nào.

     Cả đời này, Jeon Jungkook chưa từng động lòng vì ai. Duy chỉ Min Yoongi.

     Nhưng cậu cũng chẳng thể ngờ Min Yoongi kia thật sự cũng biết rung động. Vì một người khác không phải cậu.

     Vì Park Jimin, Min Yoongi đã làm biết bao nhiêu chuyện. Thầm kín, bí mật, cố tình che giấu. Thật may, chính Park Jimin đã nói hết cho cậu. Nhưng thái độ bày tỏ hồn nhiên kia của Jimin đã khiến cậu cảm thấy mình ngốc biết bao.

    Ngay từ đầu họ đã có cảm tình với nhau, cậu chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đơn phương ngốc nghếch. Từ bỏ, tất cả vẫn dừng lại ở mức độ đồng nghiệp. Chẳng quá tồi tệ cho cả ba, Jungkook tự nhủ với bản thân.

     Rằng cậu sẽ quên đi tất cả. Sớm thôi.

     Chợt, bước chân dừng lại.

     Cả cánh tay như có một lực hữu hình tác động.

     "Là ai?"

     Người đó vẫn không trả lời, việc đang làm vẫn cứ tiếp diễn. Jungkook liền giật mình, quay lại. Ai đó đi đến bên cạnh cậu, do không thể kiên nhẫn đuổi theo đôi chân đang rảo bước mà bắt lấy cổ tay có phần bối rối kia.

     "Tại sao?"

     "Tại sao... gì?"

     "Tại sao không đợi tôi?"

     Yoongi cứng nhắc hỏi, tay nắm chặt tay Jungkook không buông. Cũng may cả hai đang ở một góc khuất tầm nhìn ở cầu thang, nếu không cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người nhìn thấy.

     Càng như vậy, mọi chuyện sẽ càng tồi hơn mà thôi. Jeon Jungkook sẽ mãi mãi chẳng thể nào thoát khỏi sự mê hoặc khó cưỡng, những u mê đầu đời. 

     Khẽ nhăn mặt, Jungkook cố cựa quậy cổ tay hòng thoát khỏi sự vây hãm kia. Nhưng Min Yoongi vẫn nhất quyết không buông, trái lại còn siết chặt hơn.

     "Buông tay ra.."

     "Cậu trả lời tôi. Tại sao?"

     "Vì cái gì mà anh phải hỏi tôi như vậy? Nó quan trọng với anh lắm sao?!"

     Jungkook lớn tiếng, không còn ý đồ nói nhỏ giọng để tránh làm phiền người khác. Có vài người đi ngang qua đó cũng không mấy quan tâm vì sao cậu lại lớn tiếng như vậy. Chỉ là việc hai người họ thường xuyên cãi cọ là quá đỗi thường xuyên ở trụ sở. Rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó. Ai mà không biết sức chịu đựng của Min Yoongi trước cái tính bốc đồng của Jeon Jungkook là lớn đến mức nào. 

     Yoongi im lặng, không nói gì thêm nữa. Chờ cho Jungkook bớt nóng nảy, mới nói tiếp:

     "Cậu không thể trả lời tôi vì sao?"

     "Thoát khỏi tôi, không phải là anh nên vui hay sao? Từ giờ tôi sẽ không làm phiền anh vào mỗi sáng như trước, cũng sẽ không đến muộn làm ảnh hưởng đến tập thể, chỉ vậy thôi."

     Jungkook giải thích theo cách mà cậu cho rằng hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy lời giải thích mà Yoongi muốn nghe không phải như vậy nhưng cậu vẫn mặc kệ.

     Phải thật cứng rắn, kiên định, vô tình càng nhiều càng tốt.

     Bằng không, sẽ lại yếu lòng thêm một lần nữa.

     Bằng không, cậu mãi mãi chẳng thể rời xa con người đáng quên này.

     "Nếu câu trả lời của cậu chỉ có vậy, tôi không chấp nhận."

     Yoongi ngoan cố không thừa nhận những gì Jungkook vừa nói. Thoát khỏi cậu? Nên vui? Đó hoàn toàn không nằm trong từ điển cảm xúc của anh. Mà còn trái lại như thế.

     Sợi dây ràng buộc duy nhất của hai người lại bị tùy ý cắt bỏ. Mà người cắt bỏ, lại chính là Jeon Jungkook.

     Điều này đời nào anh chấp nhận.

     Đời nào anh can tâm để cậu từng bước rời khỏi cuộc đời của anh dễ dàng như vậy.

     "Chuyện hôm đó, tôi có thể giải thích..."

     "Xin lỗi. Tôi không biết Đại tá đang muốn nói về chuyện gì."

     Jungkook ngay lập tức cắt ngang, hoàn toàn không muốn nghe thêm. Mặc dù biết khi nói ra những lời này tới người ngoài cũng biết rằng cậu đang nói dối nhưng cậu chẳng còn lời nào khác để biện minh.

     Rằng những gì xảy ra đêm đó cậu vô cùng muốn quên.

     Ngàn vạn lần.

    "Đêm đó, tôi thực sự..."

    "Như đã nói, tôi không biết Đại tá đang muốn nói về chuyện gì. Mà có biết đi chăng nữa, tôi cũng quên hết rồi."

     Jungkook không nhìn vào Yoongi mà nói, quay đi chỗ khác. Chỉ với một mục đích duy nhất.

     Để che đi cánh mũi đang bắt đầu run lên và cay dần.

     "Thôi được, cậu có thể không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Nhưng tôi chỉ muốn nói là chúng ta..."

     "Mong Đại tá tự trọng."

     Không để Yoongi nói hết câu, Jungkook tự gỡ từng ngón tay đang cố víu chặt lấy cổ tay mình, giữ bình tĩnh nhất có thể. Yoongi bất giác buông thõng hai tay, khuôn mặt trở nên đờ đẫn. Bị cự tuyệt, đây là lần đầu tiên.

     Những gì anh mới làm trước đó lại tiếp tục tố cáo anh. Cứ đến môi trường làm việc thường ngày, anh lại bộc lộ một con người khác. Một bản chất độc tài, áp đặt. Đến lúc nhận ra mình lại tiếp tục sai, Yoongi mới sững người lại vì Jungkook đang thực sự nghiêm túc.

     Là nghiêm túc muốn tránh xa anh.

     Một khoảng lặng khác lại đến. Jungkook từng giây lấy lại nhịp thở, không nhìn về phía người đối diện. Chuỗi câu hỏi lẫn hành động áp đặt kia của Yoongi khiến cho cậu khó chịu, nhất thời giận dữ. Khuôn mặt cậu đỏ gay, vài giọt mồ hôi chảy xuống, mắt mở to đầy phẫn nộ.

     Bộ dạng này của Jeon Jungkook, có chết Min Yoongi cũng không dám quên.

     Tất cả đều do anh.

     "Xin lỗi."

     "Không cần. Xin phép, tôi đi trước."

    Jungkook đi thẳng một mạch, mặc kệ Yoongi vẫn đứng chôn chân ở đó. Tuy không khí đã không còn căng thẳng nhưng cả hai đã biết rằng mình đang vô tình tự đẩy mình vào thế khó. Tới giờ, cơ hội đối mặt nói chuyện cũng chẳng còn.

     Hối tiếc những ngày cùng tranh cãi ồn ào đã qua, chậm rồi.

_________

     Văn phòng tổ Trinh sát, sở cảnh sát Seoul.

     "À, anh Hoseok..."

     Jungkook hơi nhướn người sang bàn làm việc của Hoseok khi vẫn còn ngồi trên cái ghế xoay. Dù đang rất tất bật với hàng loạt hồ sơ vụ án cần hoàn thiện nhưng vẫn nán lại một chút, Hoseok ngó sang nhìn Jungkook cách đó một chồng giấy tờ cao ngất:

    "Có chuyện gì sao?"

    "Em muốn trao đổi một chút về lần truy quét vừa rồi của tổ mình. À thì, cái lần mà em không ở đây với mọi người ấy.."

     "Lần truy quét vừa rồi à... Là khoảng 1 tuần trước thì phải. Nhưng sáng nay mới có quyết định mới nhất của Toà án và Viện kiểm sát về việc tố tụng."

     Hoseok nhớ lại. Một tuần trước tổ Trinh sát đã nhận được hồ sơ vụ án mới từ Trung tướng Kim Taejoon, được chuyển xuống bởi Han Sungmin, tổ trưởng tổ tình báo. Đó là một vụ truy quét ở bãi container, thu được kết quả rất tốt.

     "Phải rồi. Vì hôm đó em phải đến phòng Kiểm định lo nốt thủ tục của chương trình bảo hộ cho Lý Đồng Hữu nên không thể trinh sát cùng mọi người." Jungkook thanh minh.

     "À, cái đó anh hiểu. Nhưng mà..." Hoseok ngập ngừng.

     "Em chỉ muốn nắm rõ chi tiết một chút thôi. Vì em nghe mọi người nói rằng dù đã bắt hết được những tên tham gia phi vụ trao đổi đó nhưng vẫn chưa thể đóng hồ sơ. Là vì sao vậy?"

     "Thực sự xin lỗi em. Hôm đó anh cũng không tham gia trinh sát."

     Hoseok không giấu gì hơn, nói thẳng. Vì anh vốn là sĩ quan chuyên hoạt động văn chức nên rất ít khi được bổ nhiệm đi làm nhiệm vụ trinh sát cùng với toàn đội. Nhiệm vụ vừa rồi cũng không phải ngoại lệ.

     Đó là một phi vụ trao đổi vũ khí tương đối lớn ở bãi container ga Seobinggo. Tham gia phi vụ gồm có tổng cộng 27 tên, trong đó có tới 12 tên là người ngoại quốc. Nhờ công tác trinh sát và tình báo tốt nên cuối cùng cũng canh được ngày chúng thực hiện giao dịch. Khi đó vào khoảng 1 giờ trưa.

     Vì tính chất vụ án tương đối nguy hiểm nên Min Yoongi, tức đội trưởng đội đặc nhiệm của cuộc truy quét sẽ không tiến cử những người thuộc về văn chức như Jung Hoseok. Bọn chúng là những tên tội phạm giao dịch vũ khí trái phép, hoàn toàn có thể gây ra thiệt hại trong khi làm nhiệm vụ.

     Nhưng rất xuất sắc, đội đặc nhiệm với toàn bộ lực lượng tổ Trinh sát không có ai gặp rủi ro sau cuộc truy quét nguy hiểm hôm đó.

     "Vậy anh là người lập hồ sơ đúng không ạ?" Jungkook vẫn chưa bỏ cuộc, tò mò hỏi.

     "Ừm, luôn là vậy." Hoseok gật đầu.

     "Cho em mượn hồ sơ một chút. Em muốn tự nghiên cứu."

     Gấp gáp đứng dậy, Jungkook đi sang bàn làm việc của Hoseok để hỏi xin hồ sơ vụ án. Không trực tiếp tham gia cũng không sao. Nếu như mọi diễn biến đều được tường trình và phân tích kĩ sau buổi họp bàn chiến lược thì chắc chắn đều đã được lưu trữ lại trong hồ sơ.

    "Hôm đó Yoongi cũng đích thân ra quân. Em có thể trao đổi thêm với cậu ấy."

     Hoseok đưa tập hồ sơ cho Jungkook, tiện thể liền gợi ý. Vì là tổ trưởng, Min Yoongi phải phụ trách công việc bổ túc và trao đổi kĩ với cấp dưới về tất cả những vụ án mà tổ thụ lý. Như mọi khi, mỗi lúc không hiểu, Jeon Jungkook luôn đến tìm Đại tá tổ trưởng này mà hỏi tới khi nào rõ mới chịu thôi.

     Nhưng sau này, có lẽ đã không thể như thế.

    "Em muốn tự mình nghiên cứu."

    Jungkook cầm lấy tập hồ sơ trên tay, khéo léo từ chối lời gợi ý. Khi ấy, trong lòng bỗng dưng nhói lên, chính cậu cũng cảm thấy thật lạ lẫm. Lạ lẫm khi mình đã chẳng còn có thể như trước.

     Khi vừa mới chuẩn bị bước đi, Jungkook bỗng bị một bàn tay khác kéo lại. Cùng với một ánh mắt khác đang dõi theo cậu ở hướng đối diện.

     Thành công trong việc dừng chân Jungkook, Hoseok liền ghé sát lại, nói nhỏ:

     "Tự nghiên cứu được thì tốt, nhưng em cứ sang hỏi Yoongi thử xem. Anh nghe nói Yoongi có tham gia một cuộc họp khác với bộ chỉ huy cấp cao vài hôm trước. Nội dung cuộc họp đó có vẻ như có liên quan đến vụ án vừa rồi."

     "Em... Nhưng tại sao...?" Jungkook ấp úng, không ngờ rằng mọi chuyện lại không chỉ kết thúc ở đó.

     "Cuộc họp đó là tuyệt mật, chỉ có những người được tin tưởng mới được tham gia bàn luận. Em thử sang hỏi, biết đâu lại biết được chút đỉnh thì sao?"

     "Chuyện đó... không thể đâu."

     Jungkook khẽ xua tay, gượng cười. Cậu biết là cuộc họp có sự tham gia của bộ chỉ huy cấp cao là vô cùng quan trọng, mọi thông tin đều được bảo mật tuyệt đối. Vì đó liên quan đến chiến lược dành cho những nhiệm vụ tầm cao, không thể tùy tiện truyền ra ngoài để tránh lộ phương án tác chiến tương lai. Đối với một người đầy tính kỉ luật và trách nhiệm như Min Yoongi, chuyện moi thông tin từ người này là không thể.

     Đối mặt với Min Yoongi như trước kia, là không thể.

     Cậu, không thể.

    "Sao mà không thể chứ?"

    "Anh biết đấy, Min Yoongi không phải là người..."

    "Ai mà không biết em thân với Yoongi nhất trong tổ mình chứ? Cứ thử hỏi xem, rồi về nói lại với anh. Coi như anh nhờ em vậy."

    Hoseok chắp hai tay lại, làm bộ cầu xin. Nhưng rồi lại nhìn lên. Jungkook đang khẽ nhăn mặt lại, cố lảng ra chỗ khác rồi trở về bàn làm việc của mình từ lúc nào không hay. Anh không thể biết rằng khi đó Jungkook đã quá lo sợ tới nỗi không thể tiếp tục đứng đó mà phải trở về chỗ cũ ngay lập tức. Vì cậu không muốn người vừa được đề cập đến nhận ra cuộc trò chuyện vừa rồi.

     Lúc này Hoseok mới nhận ra rằng mình vừa rồi đã quá kích động mà bỏ qua việc nói chuyện thầm thì với Jungkook mà nói lớn hẳn lên.

     Chẳng may đã để người khác nghe thấy. Nhưng chỉ một người.

     Không cần suy nghĩ, ngay lập tức soạn ngay một văn bản gửi qua email.

     Dành cho hai kẻ tò mò vừa rồi.

     .





    .

    Chợt thông báo từ hộp thư điện tử hiện lên trong lúc đang tiếp tục làm việc, Hoseok liền không chậm trễ mà mở ra xem.

     Bất ngờ tới nỗi bàn tay cầm chuột máy tính phải run lên.

    Từ: @민윤기93******.gov

    Đến: @정호석hb********.gov

    Tiêu đề: Về cuộc họp khẩn.

     Vì những nhiệm vụ liên quan sau này có thể sẽ có sự tham gia của cậu, nên tôi đặc biệt cung cấp cho cậu những thông tin cần thiết. Nên nhớ, không được tùy tiện tiết lộ nội dung bên trong thư.

     Nếu cần, gửi cho cả Jeon Jungkook giúp tôi. Có thể trao đổi trực tiếp, nhưng đừng nói rằng tôi đã tiết lộ. Rất rắc rối, tôi không thích.

       Click để xem nội dung thư.
/ Không

     .

     Đó chính là bức mail khiến Hoseok phải suy nghĩ quá nhiều, không chỉ dừng lại ở nội dung ẩn chứa bên trong.

     Nếu suy đoán của anh là đúng, mọi chuyện có lẽ đã trở nên tồi tệ trước khi anh nhận ra mất rồi.

     Về mối quan hệ giữa Min Yoongi và Jeon Jungkook.

     Bức mail này từ Yoongi đã nói lên tất cả. Không ngoại trừ việc đó chính là bằng chứng tố cáo những biểu hiện khác lạ của hai người họ trong những ngày gần đây.

     Nội dung bức mail kia đã khiến Jung Hoseok bất đắc dĩ trở thành người tiếp theo nắm giữ trách nhiệm vén bức màn bí ẩn.

     Chính là sự khởi đầu. Của một vụ án vừa mặn, vừa đắng.

     Tiếp tục bị đe dọa bằng cả mạng sống.

     .


     "SF, là bọn chúng..."
    

______________ End chap 59 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro