Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bốp..bốp..bốp bốp... "

Jeon Jungkook bị Min Yoongi tập kích bất ngờ, hai tay câu chặt lấy cổ hắn vì sợ té. Một lần nữa vì đau mà òa lên khóc dữ dội.

" Hức...òaaaa...a-anh bắt n-nạt em... "

Đứa nhỏ vừa nói vừa nấc nghẹn, uất ức tủi thân không thôi.

" Bốp..bốp..bốp... "

" A-anh xấu...anh xấu xa...em gh-ghét anhhhhhh. "

Nhóc con gào lên, ngọ ngậy thân người muốn trốn nhưng lực đạo của hắn mạnh quá, em chẳng thế nhúc nhích được. Em nghiêng về trước bướng bỉnh nhìn hắn. Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt bé nhỏ non nớt, đôi môi cắn thật chặt đến nỗi rướm máu.

" Bốp..bốp..bốp... "

" Òaaaa..hức..em sẽ..hức..mách anh hai..a-anh đánh..hức..đánh em. " cơn nấc kéo dài khiến Jungkook khó khăn nói ra từng chữ, thở hổn hển vì mất quá nhiều sức lực.

" Bốp..bốp..bốp bốp... Em thử nói xem anh hai em có phạt em thêm một lần nữa không ? " Quả thật những chuyện hôm qua Jungkook làm là sai, nếu nói cho anh hai biết e rằng sẽ bị thêm một trận đòn. Nhưng anh sẽ không đánh em đâu, phải rồi... anh sẽ giao cho Min Yoongi đánh em tiếp. Nghĩ đến đây Jungkook càng sợ hơn, em đau lắm, chẳng chịu nỗi nữa.

" E-em..hức..sẽ không thế nựa mà..hức..oaaaaaa. " Hiện tại em là một bộ dạng khóc đến thê thảm, hoàn toàn nhấn chìm cả người trong biển nước mắt. Em nhoi qua nhoi lại như con sâu muốn tránh đi từng đòn đánh của hắn giáng xuống. Cố lên nào nhóc con, sắp xong rồi.

Hắn muốn đánh cho em nhớ rõ, khoảnh khắc em chưa về, lòng hắn như lửa đốt, thật sự rất bực bội và muốn đem con thỏ kia về dạy cho một trận. Nhưng hắn biết đó không phải lúc tức giận, Jungkook mới về muộn có hai tiếng, cũng không thể xác định là gặp chuyện gì nên không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Lần sau tuyệt đối không được tùy tiện quyết định như vậy, muốn làm gì, đi đâu phải nói với hắn một tiếng. Hắn không muốn một phút suy nghĩ không đúng đắn mà đánh mất em cả đời. Hắn là yêu thương đứa nhỏ này lắm, nếu em gặp chuyện gì không may, chắc hẳn hắn sẽ dằn vặt bản thân mình đến cuối đời.

" Em chắc chưa ? " Hắn gỡ vai em ra tra hỏi, bàn tay to lớn xoa xoa nhẹ hai cánh mông mềm của em.

" Hức...c-chắc ạ... " Đứa nhỏ sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng, hai mắt ngấn nước tròn xoe nhìn thẳng vào mắt hắn

" Vòng tay lại, xin lỗi tôi. " Yoongi hắn vẫn để tay trên hai tiểu bánh bao đã sưng to của em, khuôn mắt nghiêm túc kêu em xin lỗi mình.

Nhóc con nấc nhẹ, khoanh tay lại nói với giọng mè nheo đầy ủy khuất:

" B-bé..hức..bé chin nhỗi a-anh. "

" Còn gì nữa ? " Vẫn là khuôn mặt bình tĩnh ấy.

" Bé h-hong dám có lần sau nữa... "

" Nhớ kĩ đấy. " Yoongi nhéo lấy hai má mềm nhây nhây, dùng lực khá mạnh để cho em nhớ rõ đây lần phạt đầu tiên cũng là cuối cùng trong cuộc đời của em. Hắn không muốn phải động tay động chân như vậy nữa, đau lòng chết mất.

Đứa nhỏ mếu máo lại muốn bật khóc, ôm lấy cổ hắn giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không cho hắn nhéo nữa.

Min Yoongi xót em, một tay xoa mông đào đã sưng to và đỏ ửng lên, tay còn lại vuốt cái gáy trắng nõn như an ủi đứa nhỏ. Đã qua một lúc lâu sau nhưng Jungkook vẫn chung thủy không nói gì, chỉ im lặng thút thít trên vai hắn ta. Yoongi thấy lạ, vội kéo người em ra thì thấy cả mặt em tèm lem nước mắt nước mũi, môi hồng vẫn còn lưu chút máu tươi, đôi mắt to tròn sóng sánh ướt nước trông vô cùng đáng thương. Đứa nhỏ nhìn thấy khuôn mạng hắn hiện ra trước mắt, ủy khuất mếu máo khóc òa lên như đứa trẻ bị dành kẹo.

" Òaa...anh hết thương em rồi.. "

Jungkook ngồi quỳ trên đùi hắn khóc lớn, lấy tay dụi dụi khuôn mặt nhỏ xinh, liên tục lên tiếng trách móc hắn ta. Jungkook là dỗi Yoongi rồi, dám đánh đau em, em không chơi với Yoongi nữa đâu.

" Ừ, em hư lắm, tôi không thương em nữa. " Hắn nói với chất giọng không lạnh cũng không ấm, hoàn toàn muốn trêu chọc đứa nhỏ thêm chút nữa mới chịu buông tha.

Jungkook nghe thế thì vô cùng sợ hãi, tiếng khóc vừa dứt được một tẹo lại lần nữa cất lên, vừa buồn vừa tủi. Em hấp tấp ôm lấy cổ hắn, nấc nghẹn từng tiếng đáng thương.

" Hức...nh-nhưng mà..hức..anh phải thương em mà... " Tiểu anh đào tiếp tục bị hắn chọc đến phát khóc lên, úp mặt vào hõm vai anh khóc đến hoa cả mắt.

Min Yoongi thấy bản thân hơi quá đáng, xoa lưng ôm lấy đứa nhỏ vào lòng vỗ vễ:

" Em ngoan thì tôi mới thương em. "

Lúc sau thấy người nhỏ dần dần nín khóc, hắn cũng dùng hai tay gỡ em ra, hôn hôn lên đôi má đào phúng phính. Jungkook thút thít nhẹ, lấy áo của anh chùi nước mắt nước mũi trong đáng yêu vô cùng.

Min Yoongi khẽ đưa hai tay xuống luồng vào trong lớp áo len dày chạm nhè nhẹ lên hai tiểu bánh bao sưng tròn kia làm Jungkook có chút giật mình nhướng người tránh né vì đau.

Người lớn tuổi vẫn kiên nhẫn ngồi xoa xoa mông cho em bớt đau, một lúc sau cơn bỏng rát cũng dịu dần. Jungkook dựa đầu vào ngực hắn, khẽ ngáp một cái, nãy giờ bị đánh quấy khóc đủ kiểu, mệt muốn chết, bao nhiêu sinh lực của tiểu anh đào dường như bị tên Min ác ma rút cạn đến xụi lơ cả người.

" Ngồi yên tôi đi pha sữa cho em uống. "

Nói rồi hắn thả Jungkook xuống giường, xoa đầu đứa nhỏ rồi thẳng lưng đi xuống lầu pha sữa cho em. Năm phút sau hắn mang lên một ly sữa bột ấm nóng, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Jungkook nầm sấp trên giường, áo len to dài phủ qua mông vừa đủ che chắn bộ phận nhạy cảm khiến em càng trở nên quyến rũ. Min Yoongi bước lại ôm lấy em ngồi lên, tách chân ra để khỏi đụng vào mông đau của em rồi đưa sữa cho tiểu bảo bối uống. Đứa nhỏ mắt nhắm mắt mở để hắn bồi cho em, Jungkook ngoan ngoãn uống hết cả một ly đầy khiến Yoongi vô cùng hài lòng. Hắn kêu người đem ly đi dọn dẹp, bản thân thì đặt tiểu hoàng tử nằm xuống giường, vén áo đến eo để bôi thuốc cho nhóc con.

" Aaaaaaaaaa...đau chết mấttttttt. " Jeon Jungkook hét lớn, cả người uốn éo như lăng quăng tránh né những lần ngón tay của Yoongi chạm vào da thịt sưng cộm để bôi thuốc.

Mặc dù hắn đã dùng lực rất nhẹ để em không cảm thấy khó chịu nhưng biết sao giờ, em vẫn cảm thấy phía sau nhói hết cả lên. Mau mau kết thúc rồi hắn lấy chiếc quần lót mặc vào cho đứa nhỏ sau đó phủ áo len xuống che đậy. Hắn còn cẩn thận lấy môi đôi vớ trắng mang vào cho cậu để khỏi lạnh, nhìn đứa nhỏ bây giờ như viên pha lê dễ vỡ, mỏng manh trong sạch đến vô cùng.

Đứa nhỏ sau khi đã được buông tha cho cái mông, trực tiếp lả người thiếp đi đến đầu giờ chiều. Min Yoongi cũng không dám làm phiền em bé, đi trở về phòng trả lại không gian yên tĩnh cho nhóc con.

***

Bé con tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn tầm một tiếng, hai tiểu bánh bao đằng sau truyền đến cơn đau nhức làm em cảm thấy khó chịu cực kì. Đứa nhỏ khó khăn ngồi dậy tựa vào đầu giường, mếu máo rơm rớm nước mắt.

Tiếng " cạch " vang lên, bóng dáng người đàn ông cao lớn bước vào, tay cầm lấy khay thức ăn từ từ đặt xuống mặt bàn gần đó. Hắn thấy hai mắt bé cưng đỏ hoe, vội đi lại vuốt nhẹ sống mũi cưng chiều:

" Làm sao thế, mới dậy đã khóc nhè rồi, bộ em là em bé sao ? "

" Ưm...hong phải mà... " Đấy, hắn ta lại muốn ghẹo cho con thỏ này khóc lên mới vừa hay sao á.

Jeon Jungkook dụi mặt vào lòng ngực anh, hai tay ôm lấy thắt eo của hắn không muốn rời đi. Min Yoongi biết mông em khó chịu cũng ôn nhu chiều theo, đặt lưng đứa nhỏ áp sát vào ngực mình, phía dưới lót một miếng đệm mềm xốp cho cậu đỡ đau rồi chậm rãi cầm lấy bát cơm lên đút cho nhóc con ăn. Tiểu anh đào ngoan ngoãn ăn hết phần cơm tối nên được hắn thưởng cho một hộp sữa chuối thơm ngon. Nhưng phải tắm xong mới được uống cơ. Jungkook hôm nay bị Min Yoongi đánh đòn, phía sau đau nhức nên một mực mè nheo bám dính lấy hắn. Hết cách, Yoongi đành phải ôm đứa nhỏ vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Một lúc sau hắn bế em ra bên ngoài, Jungkook nằm trong khăn bông ngọ nguậy thích thú như trẻ nhỏ, hắn mặc quần áo cẩn thận cho em, trước sau còn không quên thoa thuốc cẩn thận rồi mới an tâm thả Jungkook đi chơi.

Nhóc con vừa được thả, nhanh nhảu cuỗm lấy hộp sữa chuối trèo lên giường mở chiếc laptop của mình lên để xem hoạt hình. Đang vừa xem vừa uống thì bỗng nhận được video call do anh hai gọi đến. Hai mắt cậu sáng rực lên, tay bấm vào nút màu xanh để nhận cuộc gọi.

" Anh haiiiiiiiiii. " Đứa nhỏ mừng quýnh lên, nhe răng thỏ cười tươi nhìn vào màn hình.

Junghyun bên kia cũng thêm ba mẹ vào, cả nhà bốn người ở ba quốc gia khác nhau cùng hội ngộ trên màn hình, ai cũng vui vẻ cười nói xôm tụ.

" Jungkookie dạo này có khỏe không ? Sống với Min thiếu có ổn không em ? "

" Ưm, em khỏe, ở với anh ấy cũng rất tốt. Anh ấy thương em lắm, có điều đánh đòn đâu muốn chết... "

Nhìn đứa nhóc trong một phút mà thay đổi biểu cảm liên tục, ông bà Jeon mới dâng lên cảm giác muốn chọc ghẹo em bé của mình:

" Ây da, em bé nhà ta sao lại bị Min thiếu gia đánh đòn vậy nè, có phải lại bướng bỉnh không nghe lời người lớn không ? "

" Hong có mà, Kookie rất ngoan đó. " Jeon Jungkook nghe ba mẹ nói vậy, môi hồng mọng nước khẽ chu ra ủy khuất không thôi.

" Bé con, em đang nói chuyện với ai vậy ? " Min Yoongi sau khi về phòng tắm rửa liền quay lại bên Jungkook, nghe đứa nhỏ nhìn vào màn hình cười nói vui vẻ thì cũng trèo lên giường ngồi kế bên xem có chuyện gì.

Yoongi vừa trèo lên giường, ngay lập tức hôn lên môi đào của người nhỏ rồi mới chịu ngồi xuống. Ba mẹ Jeon cùng Junghyun thấy rõ một màn trước mắt, khẽ ngại ngùng ho nhẹ đánh trống lãng.

" Ôi tưởng đưa cho người ta giữ con giùm, ai ngờ lại bị giành mất đứa con luôn rồi!! "

Min Yoongi nghe Jeon Mina nói, môi mỏng cong nhẹ lên, lễ phép một câu:

" Con chào hai bác ạ. "

" Ồ Min Yoongi, lâu quá không gặp. Thời gian qua con sống tốt chứ, Jeon Jungkook nhà bác có quậy phá làm phiền gì con không ? " Jeon Junghan nhìn cảnh vừa rồi, trong lòng cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, từ tốn hỏi thăm " chàng rể " tương lai này.

Chỉ thấy Yoongi hắn quàng tay qua kéo eo Jungkook sát lại, nhẹ nhàng trả lời:

" Con vẫn ổn. Jungkook có hơi bướng nhưng không sao đâu ạ, con có thể quản em ấy được. "

Jungkook nghe tên mặt lạnh kia méc vốn mình với ba mẹ liền trợn tròn mắt quay qua nhìn hắn:

" Nè, hong có à nha, người ta ngoan muốn chết. "

Hắn ta thấy con thỏ cạnh mình đã xù lông lên, nén cười tiếp tục câu chuyện:

" Ừ, em ngoan lắm, chỉ có về muộn tận nửa đêm với lén tôi vào bar uống rượu nên bị đánh đòn thôi. "

" A-anh.. " Tiểu anh đào nghe hắn nói với ba mẹ mình thế thì cả người như bị xịt keo cứng ngắc, vội úp mặt vào lòng hắn che giấu đi khuôn mặt ngại ngùng đã đỏ ửng lên.

" Ồ... " Cả nhà tiếp tục bị hai người nào đó bồi cơm chó, thầm tự an ủi trong lòng: Thôi còn chịu dài dài, cố lên nào.

-------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro