Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh muốn làm gì tôi, mau buông ra. "

Mặc kệ đứa nhỏ vùng vẫy như thế nào, Choi Dongmin vẫn là một bộ giữ nguyên tư thế, có phần tăng thêm lực siết chặt lấy cổ tay Jeon Jungkook không cho cậu thêm cơ hội nhúc nhích nào.

Nhóc con sau một lúc làm loạn, sức lực giảm hẳn đi, dần dần dịu lại rồi đứng yên lặng. Choi Dongmin lúc này mới lên tiếng:

" Bé con, từ lúc gặp em ở công ty Min Yoongi, tôi thật sự cảm thấy rất thích em. Nhưng em lại bám lấy hắn ta không rời làm tôi chẳng hài lòng chút nào. "

" Đồ điên, thế thì liên quan gì đến anh chứ, mau tránh ra. "

Jeon Jungkook nghe gã nói, cơn tức giận dâng lên khó chịu. Tên này bị ấm đầu sao, tự nhiên lại nói mấy lời nhảm nhí này với người đã có chủ rồi chứ, khùng điên quá mà.

Gã thấy cậu tiếp tục nháo nhào làm loạn muốn thoát ra, dùng thêm lực kiềm người trước mặt lại, nhếch mép gian manh nói:

" Yên nào bé con, tên Min Yoongi kia cùng lắm chỉ yêu em vài ngày rồi vứt bỏ thôi. Nhìn xem, hắn lại nỡ để một nhóc con xinh đẹp như vậy đi lang thang một mình giữa trời khuya thế này, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả mà. "

Gã dừng một đoạn rồi nói tiếp:

" Hay em về với tôi, thích gì tôi cũng chiều em hết. Đưa em đi chơi, mua thật nhiều món ngon cho em, chỉ cần em tránh xa tên Min Yoongi một chút, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẵn sàng dâng hiến tấm thân này cho em cả đời. "

Jungkook thấy gã bắt đầu nói nhăng nói cuội, trong lòng thầm khinh bỉ một trận. Mà gã còn biết cậu đi một mình nữa chứ, nghĩ tới đây nhóc con tức giận trợn trừng mắt:

" Anh theo dõi tôi ? "

" Chỉ là vô tình bắt gặp thôi mà. "

Vô tình cái khỉ, rõ ràng là theo dõi người ta, còn đứng sẵn ở đây để bắt người ta nữa chứ ở đó mà vô tình, muốn vả một cái ghê.

Choi Dongmin nhìn biểu cảm tức giận của Jungkook nhưng chẳng hề sợ hãi, ngược lại càng thấy cậu thật đáng yêu, cứ như con thỏ nhỏ xù lông giận dữ giành lại củ cà rốt bị người khác cướp mất, dễ thương vô cùng.

Gã không kiêng dè dí sát khuôn mặt vào hõm cổ Jungkook mà hít hà, mùi hương em bé tràn vào khoang phổi khiến nam nhân cảm thấy thích thú muốn chiếm người này làm của riêng.

" Thật thơm, đúng là... "

Chưa kịp để Choi Dongmin nói hết câu, Jeon Jungkook như bị kích động trước hành động thô bỉ của gã. Cậu dùng hết sức đá một cái vào chỗ hiểm của người trước mặt. Choi Dongmin rít lên một tiếng, gã lảo đảo ngã về sau, hai tay ôm lấy hạ bộ của mình đầy đau đớn.

" Chết tiệt, Jeon Jungkook!! "

Đứa nhỏ thấy gã xao nhãng, thừa cơ hội vung người chạy đi, nhưng chưa kịp chạy được bao xa đã bị gã vượt lên tóm lại. Jungkook tận dụng thân thể nhỏ bé mà ngồi thụp xuống, vơ lấy một nắm cát rồi vứt vào mặt Choi Dongmin. Gã ta la lớn, ôm lấy mặt mình lùi ra xa. Dongmin dụi hai mắt mờ nhòa do bị cát bám vào, đau rát cực độ. 

Jungkook thấy gã đau đớn điên cuồng dụi mắt, nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh đi. Cậu cứ cắm đầu chạy mãi, thoát khỏi con đường nhỏ đó ra đường lớn, rồi lại chạy tọt vào một con đường nhỏ khác. Khi chắc chắn không có ai đuổi theo sau, Jungkook mới dần giảm tốc lại, lửng thửng bước đi trên con đường vắng không một bóng người. 

Lúc này đứa nhỏ mới hoàn hồn lại, cơn sợ hãi không vơi đi mà còn dâng lên nhiều hơn lúc nãy. Chóp mũi em đỏ ửng, từng giọt trong suốt như pha lê trào ra từ hai hóc mắt, thấm đẫm trên khuôn mặt non nớt đầy đáng thương. 

Jeon Jungkook đưa mu bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt, nhưng cứ lau đi nó lại một lần nữa chảy xuống. Đứa nhỏ mệt mỏi bỏ cuộc, lôi điện thoại từ trong balo ra bấm gọi đến số máy quen thuộc.

" Bé con, em đã về nhà chưa ?

Nghe thấy giọng nói ấm áp ngọt ngào từ đầu dây bên kia truyền đến, nhóc con mít ướt như bị thứ gì đó chặn cứng ở cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt nhòe đi mếu máo cố gắng đáp lại:

" Yoongi... "

Min Yoongi nhíu mày khi nghe được giọng điệu khàn khàn nấc nghẹn của người nhỏ, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, hắn nhanh chóng bật dậy, gấp gắp thu xếp đồ đạc rồi vơ lấy áo vest tiến ra bên ngoài, vừa đi vừa hỏi:

" Jeon Jungkook, em đang ở đâu ? "

" Hẻm bbb đường Gangnam... "

" Ở yên đó đợi tôi. "

Yoongi sau khi xác định được vị trí của Jungkook, nhanh chóng kêu người chở mình tới đó. Những tia sét chói lóa đánh ngang xé rách bầu trời đêm mù mịt, từng hạt mưa bắt đầu tí tách rơi trên mặt đường nhựa xám. Nhóc con ở bên này vừa cúp máy thì trời đã đổ mưa lớn, cậu sợ nếu mình đi chỗ khác Min Yoongi sẽ không tìm được, ngốc nghếch ngồi thụp xuống bên vệ đường co người lại ôm lấy đầu gối. Mưa ngày một nặng hạt, rơi xuống mặt đường nhựa rồi văng lên trắng xóa một mảng đường. Tiếng sấm chớp xé tan màn trời đêm, vang dội khắp ngỏ ngách trong thành phố. Jungkook sợ hãi, cuộn mình chặt hơn, hai tay bịt chặt lỗ tai lại cố gắng tự trấn an bản thân mình: Yoongi, anh mau đến đây...

Chiếc xe màu đen lái đến trước mặt Jungkook nhưng cậu chẳng nhận ra, một mực chôn mặt mình vào hai đầu gối. Min Yoongi mở cửa xe bước xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt làm trái tim hắn bỗng chốc quặng thắt lại, co bóp khó khăn. Hắn che dù đi tới chỗ người nhỏ, Jungkook bất chợt cảm thấy những giọt mưa chẳng dội mạnh bạo xuống người mình nữa, từ từ ngước mặt lên. Bắt gặp thân ảnh to lớn quen thuộc, Jungkook òa lên khóc nức nở. Hắn gấp gáp khoác chiếc áo vest lên người cậu, một lực thẳng lưng bế nhóc con đưa vào trong xe.

" Yoongi, em sợ... "

" Ngoan, anh ở đây... "

Min Yoongi ôm em vào lòng, lấy chút khăn giấy lau mặt cho em. Tiếng sấm ầm ầm bên ngoài cùng cơn lạnh do nước mưa thấm nhuần vào da thịt khiến người nhỏ run lên lẩy bẩy. Jungkook nép người vào lòng ngực Yoongi, hắn thuận thế ôm chặt đứa nhỏ vào người sưởi ấm, kêu tài xế điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao lên một chút.

Hắn ta muốn biết Jungkook đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại không hỏi được vì nhóc con đã ngủ thiếp đi mất rồi. Về đến nhà, Min Yoongi nhanh chóng ẵm em lên phòng. Bật nước ấm trong bồn sau đó nhẹ nhàng tắm rửa cho em. Nhóc con vẫn yên lặng phó mặc vào hắn ta. Xong xuôi Min Yoongi quấn Jungkook bằng khăn bông đem ra ngoài đặt lên giường, tìm một bộ độ ấm áp mặc vào cho đứa nhỏ. Hắn ta là sợ em dầm mưa bị bệnh nên chăm sóc rất cẩn thận, nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm Jungkook giật mình sợ hãi. Lúc mặc đồ cho cậu, hắn mới phát hiện cả hai cổ tay đều bị tróc một mảng da, xây xát đủ kiểu. Min Yoongi nhíu mày không vui, hắn dưỡng em kĩ đến thế, thả ra một buổi lại có chuyện không hay xảy đến, còn bị trầy da tróc vẩy như vậy, bực bội quá đi arggggg.

Hắn ôm em ngồi trên ghế, để khuôn mặt trắng mềm gác lên vai mình, cố gắng sấy tóc cho khô để Jungkook đi ngủ. Khí ấm từ máy sáy khiến người cậu nhóc dễ chịu một chút, cậu bám chắc vai hắn, hơi nghiêng đầu ra ngoài nằm im lặng để Yoongi dễ sấy cho mình hơn.

Mưa càng ngày càng nặng hạt kéo theo sấm chớp ầm đùng chói tai. Min Yoongi khó khăn lắm mới quyết định về phòng mình tắm thật nhanh sau đó trở lại với nhóc con để em không bị sợ. Chỉnh chăn ngay ngắn, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán, thủ thỉ:

" Jungkook ngủ ngoan, đợi tôi một chút nhé. "

Chẳng nghe tiếng đáp lại, hắn chỉ thấy bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt lấy ngón tay út của hắn dần buông lỏng ra như ám hiệu cho việc đồng ý. Hắn vươn tay xoa lấy mái đầu mềm mềm rồi quay lưng bước ra ngoài.

Min Yoongi về phòng trút bỏ bộ đồ ướt đẫm nước rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Hắn vận lên người bộ đồ ngủ lụa cao cấp sau đó rảo bước quay lại phòng Jungkook. Hắn muốn chắc chắn đứa nhỏ sẽ không phát sốt giữa đem nên chuẩn bị rất nhiều thuốc hạ sốt để sẵn rồi mới an tâm trèo lên giường ôm lấy tiểu bột bột vào lòng ngủ thiếp đi. Jeon Jungkook cảm nhận hơi ấm quen thuộc truyền qua lớp áo, kẽ xoay người rúc sâu vào lòng Yoongi, ngoan ngoãn yên lặng ngủ hết một đêm dài.

************************

Trộm vía cả đêm hôm qua Jungkook ngủ rất ngoan, không có dấu hiệu bị sốt gì cả. Chỉ là sáng dậy em cảm thấy có chút đau họng nên bám người hơn hẳn.

" Yoongi, đau họng... "

Đứa nhỏ ôm chằm lấy Min Yoongi, dụi đầu nhỏ vào cơ bụng săn chắc cách một lớp áo sơ mi của hắn. Cậu cứ giữ chặt không cho người lớn tuổi đi mặc dù hắn đã sửa soạn tây trang nghiêm túc chuẩn bị đến công ty làm việc.

" Bé ngoan, tôi biết. "

Hắn ôn nhu ngồi xuống giường, bế hẳn người nhỏ đặt lên đùi. Min Yoongi đặt nụ hôn lên chóp mũi xinh xắn dỗ dành đứa nhỏ.

" Em có muốn đến công ty cùng với tôi không ? "

Đứa nhỏ gật gật đầu chấp thuận, rất nhanh đã được hắn sửa soạn sau đó cắp đến công ty.

Thang máy chạy lên tầng cao nhất của toàn nhà rồi chậm rãi mở cửa, một nam nhân thân mặc vest xám lịch lãm bước ra, trên tay ôm lấy đứa nhóc nhỏ xinh thẳng lưng tiến đến phòng làm việc riêng, mở cửa đi vào rồi đóng lại cẩn thận. Hắn định đặt đứa nhỏ lên sofa nhưng Jungkook không chịu xuống, một mực bám lấy cổ Min Yoongi, hai chân quắp chặt quanh hông hắn không rời hắn nửa bước.

Hết cách, hắn ta đành ôm cậu đến hẳn bàn làm việc của mình, từ từ ngồi xuống ghế mềm vuốt mái tóc người nhỏ cưng chiều.

" Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra ? "

Jeon Jungkook nghe hắn hỏi, hoàn toàn chẳng giấu diếm thứ gì, nằm trong lòng hắn một mạch kể ra hết đầu đuôi câu chuyện. Min Yoongi nghe xong, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, hai mày cau lại tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

" Từ nay không cho phép em đi một mình nữa. " Yoongi hạ giọng nói, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng gầy mảnh khảnh.

Hắn thầm ghi nhớ cái tên Choi Dongmin này, nhìn vẻ ngoài gã trông rất thư sinh và đàng hoàng nhưng không ngờ bên trong lại âm thầm dám làm chuyện tày trời như vậy. Đụng vào người của Min Yoongi hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, cái tên này nên được để ý nhiều hơn. Cũng may cho gã là Jungkook có thể tự vệ được, nếu đứa nhỏ bị gã làm ra chuyện gì, Yoongi sẽ lập tức đến nhà tính sổ cả dòng họ Choi Dongmin không chừa một ai.

" Nằm ngoan cho tôi làm việc, nhé ? "

Hắn hừ lạnh tạm gác chuyện này qua một bên, khẽ nói vào tai Jungkook sau đó dán mắt vào màn hình, tiếp tục bấm máy lạch cạch giải quyết mọi công việc như thường lệ.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro