Would you like an apple?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy từ một câu chuyện có thật.

Một chút năng lượng tích cực vào những ngày này gửi đến các cậu.

Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc nó.

Enjoy~~
____________________

Jungkook chưa từng, chưa bao giờ, và cũng không bao giờ... Tóm lại là bất cứ từ ngữ nào có thể để diễn tả rằng em đã, đang và sẽ chẳng thể nào nghĩ đến một ngày mình bị bắt vì tội ăn trộm... trong chính ngôi nhà của mình.

Khoan đã nào. Ăn trộm trong chính nhà mình sao? Nghe thật vô lý, nhưng nó chính xác là tội danh mà người nhỏ tuổi đang phải gánh chịu với không một chữ "trong-chính-nhà-mình" nào cả. Tức là chỉ có ăn.trộm thôi.

Hmm, Jungkook sẽ cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ lại mọi chuyện một chút.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, dĩ nhiên rồi.
Và Jungkook thì không cần phải đến trường, đó là một điều tuyệt vời.
Thế nên em đã quyết định về nhà từ chiều thứ bảy để dành trọn ngày cuối tuần quý giá này ở bên cạnh bố mẹ và anh trai. Đã bao lâu rồi em không về nhà ấy nhỉ?

Jungkook đang là sinh viên năm ba của một trường đại học ở thành phố. Từ trạm gần nhất tính từ kí túc xá đến trạm của thị trấn chỉ mất hai tiếng đi tàu nên em đã chọn ngày chủ nhật không deadline này để về nhà, lấp đầy dạ dày bằng bữa cơm của mẹ mà chắc cũng đã hơn hai tháng rồi em quên mất, và nếu có thể thì ra biển. Ôi, em nhớ biển quá thể.

Nhưng...

Vâng, đó là những gì Jungkook muốn làm, định làm, và đã có thể làm nếu không có sự xuất hiện chẳng biết từ đâu ra của một gã trai lạ hoắc cũng không rõ từ đâu đến.

Sáng, bố và mẹ em cũng chỉ là những người làm công ăn lương nên họ vẫn đến nhà máy, vì ngay đợt đơn hàng nhiều nên làm bất chấp cả chủ nhật. Còn anh trai Junghyun thì từ sớm đã thấy xách cặp đi sang khu phố bên cạnh vẽ tranh tường tuyên truyền gì bên ấy. Đồng nghĩa, Jungkook chỉ còn lại một mình ở nhà.

Sẽ ổn thôi. Jungkook đâu phải con nít mà không thể ở nhà một mình kia chứ. Để xem nào, mùa này đang là mùa táo, mà bố Jeon lại là một người giỏi mọi điều nên ngay góc sân trước nhà đã sừng sững hai cây táo vươn tán che mát cả một khoảng rộng, bóng của nó lan hẳn ra cả ngoài đường. Giờ chỉ mới hơn chín giờ sáng và em thì đang nghĩ đến việc nhâm nhi một ít táo cùng việc bật netflix lên, kiếm một bộ phim nào đó để dành trọn thời gian của buổi sáng cho nó.

Và sau đó là Jungkook bỏ lại đôi dép tông của mình dưới gốc cây, bắt đầu trèo lên cây táo của bố, ngước mắt tìm kiếm những quả táo ngon nhất, sẵn sàng cho một ngày nghỉ thoải mái hiếm hoi như thế này.

"Này nhóc con, làm gì đấy? Ăn trộm hả?"

Tiếng gọi từ bên dưới khiến em chú ý, nhìn lại người kia bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ta, là đang nói em đấy à?

"Tôi bắt được rồi đấy nhé, còn không mau xuống đây? Học đâu thói ăn trộm ấy vậy hả?"

Người kia vẫn ngước hẳn đầu lên trên những cành táo trĩu quả mà hét, hai tay chống nạnh ra chiều tức giận. Jungkook nhìn lại chính mình, áo thun trắng, quần short đen đến đầu gối, tóc rối bù vì vướng phải mớ cành lá um tùm, hai chân ôm quắp lấy thân cây, tay đang vươn đến cầm lấy một quả trong số chùm táo trước mặt.

Mắt em chớp chớp, nhìn xuống người kia, hét ngược lại.

"Anh nói ai đấy?"

Và dường như câu hỏi ngây thơ của Jungkook đã vượt ra khỏi sức kiềm nén của đối phương, để giờ đây, thay vì ôm laptop và xem phim thì người nhỏ tuổi đang cầm trong tay một chiếc bút, trước mặt là đôi giấy trắng tinh được chuẩn bị sẵn. Không cơm của mẹ, không biển, không nexflix... Tất cả những gì mà em nghĩ đến đều một khắc bay sạch.

Jungkook khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi như dồn nén đã lâu.

Ăn táo và xem phim, đó đáng ra phải là những việc mà Jungkook làm chứ không phải là ngồi tại nhà của một gã trai xa lạ với tội danh ăn trộm. Và tin đi, Jungkook còn chẳng kịp xỏ đôi dép bỏ quên dưới gốc táo nữa cơ.

"Viết nhanh đi, đừng có mà ngang bướng nữa."

Cái kẻ mà đã liên tục kéo em đến đây đang ngồi trước mặt, đôi kính gọng đen nổi bật trên nước da trắng đến vô lý, ngự trên sống mũi cao thẳng. Jungkook thầm đánh giá rằng gã trai này khá dễ nhìn đó, nhưng mà cái hành động nắm tay lôi xềnh xệch em đến đây thì đã một bước kéo điểm thân thiện của gã xuống mức âm rồi.

"Anh trai à, em đã nói là em không có ăn trộm, đó là nhà của em, là táo của bố em!"

"Tên trộm nào chả nói như thế, cậu nghĩ tôi dễ tin vậy sao?"

"Em đọc số điện thoại của bố em nhé?"

"Ai biết được là cậu có đồng bọn hay không? Đừng cố gắng nữa."

Chúa, Jungkook sắp nổi cáu lên vì cái sự cố chấp này của gã rồi đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, gã còn chẳng chịu để cho em đưa ra bằng chứng hay gì nữa cơ.

"Anh cho em về nhà đi, em lấy sổ hộ khẩu ra cho anh xem luôn!"

"Thả cậu ra cho cậu chạy mất sao? Tôi rành các cô các cậu quá mà."

Gã cười nhạt, nụ cười như thể nhìn thấu tất cả nhưng thật ra trong mắt em thì chính là gã chẳng biết gì hết.

"Chứng minh nhân dân, được chứ?"

"Chứng minh nhân dân có viết số nhà và tên bố mẹ cậu sao?"

"Anh có thể hỏi những người dân ở đây mà, họ đều biết em cả."

"Không cần, tôi về đây đã một tháng rồi, người dân ở đây tôi đều thuộc tên hết, chỉ có riêng cậu là trước nay chưa từng thấy."

"Em vừa về--"

"Tên?"

Gã trai cầm lấy tờ giấy trước mặt người nhỏ tuổi, lấy cây bút từ tay em chủ động hỏi, chẳng đủ kiên nhẫn để đợi cho Jungkook tự nguyện viết bản tường trình.

"Gì cơ?"

"Tên cậu là gì cơ à?"

Jungkook sẽ không dùng taekwondo tại đây đâu, em hứa đó.

"Jeon.Jung.Kook!"

"Jungkook."_Gã lặp lại, tay cầm bút viết vào tờ giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ mình vừa nói.

"Không, là Jeon.Jung.Kook!"

"Ai cũng biết đó là nhà của chú Jeon cả, đừng có tự ý lấy tên bố mẹ đặt cho gán vào họ của người khác, bố mẹ cậu sẽ buồn lắm đấy."

"..."

"Tuổi?"

"Hai mốt."

"Hmm, đủ tuổi để ngồi tù rồi đấy."

"Cái gì cơ?"

Gã đẩy nhẹ gọng kính, mắt nhìn em đang tức đến đỏ cả vành tai rồi lại nhanh chóng cúi mặt, viết.

"Dĩ nhiên là trộm táo thôi sẽ không đến nỗi ấy, nhưng nhóc cũng phải đợi ở đây cho đến khi cô chú Jeon về nhà."

Đợi cho đến khi bố mẹ về nhà là em phải ở đây ít nhất thêm tám tiếng nữa. Jungkook thở hắt, tựa hẳn lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn gã trai lạ lẫm.

"Nhưng khoan đã, quên mất, anh là ai mà dám bắt tôi vậy?"

"Những đứa như cậu tôi đoán là chẳng quan tâm gì đến chuyện ai sẽ là người quản lý khu phố mình đâu nhỉ? Tôi là Min Yoongi, tổ trưởng tổ an ninh trật tự vừa được chuyển công tác về đây vào tháng trước, tính đến nay là đúng ba mươi bảy ngày làm việc tại thị trấn này."

Jungkook gật gật đầu ngầm hiểu lý do tại sao mình lại bị bắt đi như vậy, cười méo xẹo. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, nếu có trách, chỉ trách hôm nay Jungkook gặp vận đen thôi. Không ví tiền, không giấy tờ xác minh, không điện thoại, và chẳng gì cả ngoài bản thân và vài vết xước trên tay do bị cành táo quẹt phải.

"May cho cậu hôm nay là chủ nhật đấy, nếu không thì cậu đã bị giải lên phường rồi, chẳng được ngồi ở đây đâu."

Jungkook kéo môi lên cười lấy một nụ cười công nghiệp. Ý gã là em phải cảm thấy may mắn vì "được bắt đi" như thế này sao? Vâng, cảm ơn, quý hóa quá.

"Cậu uống gì? Tôi có coffee và nước cam ép. Nhưng thôi đừng uống coffee, không tốt đâu. Cam ép nhé?"

Người được hỏi còn chưa kịp trả lời thì người kia đã biến mất sau lối dẫn giữa phòng bếp và phòng khách. Giờ Jungkook mới có thời gian để nhìn khắp một lượt ngôi nhà. Nó đơn giản nhưng khá tinh tế, chắc hẳn chủ nhân cũng phải là người có chút kiến thức về kiến trúc thì mới có thể khiến nó trông ấm áp nhưng vẫn mang chất riêng như thế này. Ở một vách tường có treo vài tấm bằng khen được lồng khung, Jungkook nheo mắt đọc được tên của gã trai khi nãy. Có lẽ là từ khi còn ở trường đại học. Bên cạnh còn có vài cái huy chương của giải bóng rổ thanh niên thành phố.

"Đừng có táy náy lúc tôi không để ý mà lấy mất, chúng chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu."

Yoongi quay trở lại với một cốc nước ép cam và một ly coffee, đặt chúng xuống bàn rồi đeo lại cặp kính, kẹp tờ khai cá nhân khi nãy của em vào tập hồ sơ. Jungkook quét mắt trừng trừng nhìn lại. Gã thật sự nghĩ em là thể loại đó?

"Này anh, tôi xin nhắc lại là tôi đếch có ăn trộm. Và tôi cũng éo có rảnh mà lấy mấy cái huy chương của anh về cho nặng túi, được chưa hả?"

"Mặt mày rõ là sáng sủa mà ăn nói thì xem kìa. Cậu cần phải được chấn chỉnh lại đó."

"Này anh!"

"Sao nào?"

Giờ thì bốn mắt nhìn nhau đến tóe cả lửa. Jungkook dùng đôi mắt to đáng tự hào của em mà nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp sau lớp kính không quá dày của gã trai tổ trưởng tổ an ninh trật tự. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm có lẽ của người nhỏ tuổi mà em tức đến thế này.

Nhưng Jungkook là người giỏi kiềm chế. Em thề đó, em sẽ không chửi thề, không động thủ, không quật lấy gã trai với cái dáng người nhỏ thó xa vời với chức vụ của gã và em sẽ không làm gì cả. Jeon Jungkook là một thầy giáo tương lai, em không thể để lại trong hồ sơ của mình một vết tích của ẩu đả đánh nhau được, sẽ không đâu.

Thế nên người nhỏ tuổi chỉ nén lại tiếng thở dài, đưa tay cầm lấy cốc nước cam của mình tu một hơi hết nửa cốc, đè xuống cơn phẫn nộ để không xắn tay áo lên mà cãi một trận ra trò với người lớn tuổi. (Cơ mà dù có muốn thì áo của Jungkook cũng chẳng có tay để xắn.)

"Mặc kệ anh!"

Em ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, khoanh tay trước ngực, nhìn trân trân vào mảng tường trắng tinh trước mặt, không thèm để ý đến gã nữa.

Jungkook nghe thấy Yoongi bật cười. Gã nhìn nhận Jungkook là một cậu trai khá dễ thương, trẻ con và cũng có phần đanh đá. Nhưng dù sao thì những gì mà người nhỏ tuổi để lại trong gã vẫn là phần nhiều ấn tượng của sự đáng yêu, bên cạnh khuôn mặt rất đẹp trai và ngoài lề của việc em là một kẻ trộm vặt.

"Nếu thấy chán thì nhóc có thể lấy chơi."

Jungkook liếc mắt, nhìn thấy Yoongi đặt một bộ rút gỗ xuống bàn, bản thân gã thì đang chống cằm búng búng tay vào thành của bể cá mini bên cạnh với duy nhất một con cá vàng cũng bé xíu ở trong đó.

Được rồi, Jungkook không phải là kiểu người sẽ chịu ngồi yên một chỗ và im lặng. Thế nên là, bỏ đi. Hãy để mọi thứ nhẹ nhàng cho một ngày chủ nhật, thiết lập lại hòa bình là điều mà mỗi công dân yêu nước đều nên làm, chẳng phải sao?

"Nó tên gì thế?"_Em xoay người lại, gác tay lên đùi và cúi người nhìn vào cái bể bé bằng bàn tay, không để tâm đến việc người kia đang nhìn mình và cười.

"Babo!"

Jungkook không ngẩng mặt, chỉ nâng mi mắt nhìn gã. Tên mình thì rõ là đẹp mà đặt tên cho cá thì... Em tặc lưỡi, cầm cái bể bằng cả hai tay, đưa lên ngang tầm mắt để nói với chú cá nhỏ.

"Tội nghiệp mày quá khi có một người chủ thế này."

Yoongi để cái cười trên môi thêm sâu và rõ ràng, tựa ra sau ghế nhìn người nhỏ tuổi đang thích thú với người bạn mới quen. Hình như gã sắp quên mất lý do mà Jungkook ở đây rồi.

"Tôi nói em mới là đồ ngốc đó."

"Hửm?"

"Nuôi có một con thì cần gì phải đặt tên cơ chứ?"

Jungkook cười giả lả một cách gượng ép, đặt lại cái bể lên bàn, gương mặt lộ rõ sự kìm nén đã lâu, nụ cười tắt ngấm ngay sau đó.

"Tôi nói anh mới xứng với cái tên đó đấy. Riêng việc tôi ngồi ở đây đã là một biểu hiện cho sự cố chấp và ngốc nghếch của anh rồi, điên thật!"

Và nửa cốc cam ép còn lại cũng bị Jungkook xử lý hết trong một lần, y hệt lần trước. Yoongi trước thái độ đó của em, chỉ lắc đầu và lại cười. Khá thú vị khi nhìn người nhỏ tuổi như vậy, Yoongi nghĩ là gã vừa tìm ra một sở thích mới.

Nhưng như đã nói, Jungkook chẳng thể nào giận lâu được, vì cơ bản là em không muốn bị bỏ đói. Thế nên chưa đầy năm phút sau, Yoongi lại có người nhỏ tuổi tò mò hỏi về mọi điều xung quanh: Về gã, về những món đồ lưu niệm đặt trên tủ kính hay về những chiếc huy chương mà gã từng cho rằng em sẽ lấy cắp nó. Yoongi hồi đáp lại tất cả những thắc mắc dù là nhỏ nhất, đôi khi còn không quên chọc khoáy khiến người nhỏ tuổi câm nín. Nhưng dù có bao nhiêu lần thì Jungkook vẫn luôn là người mở miệng trước, thừa nhận bản thân là một người quá vị tha để không ra tay xử lý kẻ liên tục chọc giận mình.

Chỉ mới gần ba tiếng kể từ khi Jungkook có mặt tại ngôi nhà ở cuối con phố có phần xa lạ, phía trước là một vườn hoa tử đinh hương. Em sẽ phải ở đây thêm vài tiếng nữa và dĩ nhiên không thể bỏ qua bữa trưa. Thế nên, hôm ấy, căn bếp nhỏ của Yoongi xuất hiện thêm một người hết ngó nghiêng bên nọ bên kia rồi lại lăng xăng phụ người lớn tuổi bóc tỏi, rửa hành. Bữa trưa nhanh chóng được hoàn tất với sự ngạc nhiên của người nhỏ tuổi. Em thề, Yoongi nấu ăn ngon vượt xa mức mà em có thể kì vọng. Jungkook là một người hiểu chuyện, thế nên đã xung phong rửa chén. Yoongi không phản đối, gã chỉ khoanh tay đứng phía sau quan sát và bắt chuyện, có lẽ là sợ em ăn cắp chén hay đại loại thế.

Jungkook chỉ mới thật sự ở lại được chưa đầy năm tiếng nhưng gian bếp và phòng khách của Yoongi thì trở nên quen thuộc hơn đôi lần.

"Anh ăn không?"

Jungkook cầm hai tay hai trái táo lúc sáng đã kịp nhét túi quần trước khi bị Yoongi lôi đi, chìa ra đưa cho gã một quả. Như dự đoán, người lớn tuổi lắc đầu, còn không quên bồi thêm một câu.

"Tôi không ăn đồ ăn cắp."

Gật gật đầu chấp nhận. Như thế cũng tốt, em có thể một mình ăn hết hai quả mà.

"Có muốn làm gì để giết thời gian không?"

"Cứ như tôi nói ra thì anh sẽ đáp ứng ấy."

"Miễn là trong khả năng cho phép, và không.phạm.pháp!"

Jungkook suy nghĩ một lúc rồi nhướng mày, đề xuất bộ phim mà đáng ra mình đã có thể xem vào lúc sáng nhưng vì gã mà bỏ lỡ. Yoongi lần nữa đồng ý, mở laptop và đặt chúng lên bàn. Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài tại phòng khách của Yoongi, người nhỏ tuổi cạp táo còn gã thì uống cốc coffee thứ hai trong ngày.

Yoongi nhận ra khoảng cách lúc này là không có khi vai gã và vai em chỉ cách nhau đúng hai lớp vải. Ngoài âm thanh từ bộ phim, tiếng nhai táo giòn tan của người nhỏ tuổi thì chẳng còn gì nữa. Gần quá nửa bộ phim, khi cao trào vừa qua, Jungkook mới cất tiếng hỏi.

"Này."

"Hửm?"_Nói khi mắt vẫn nhìn vào màn hình.

"Anh không làm việc sao?"

"Tôi đang làm điều đó đây."

"Canh giữ tôi?"

"Chính xác."

"Ý tôi là công việc của riêng anh, như đống hồ sơ dày cộp ở kia chẳng hạn."

Đúng là Yoongi có nhiều việc ở cơ quan cần giải quyết thật, nhưng hôm nay là chủ nhật. Công việc cũ nhưng là mới tại một thị trấn xa quê nhà, những người dân thân thiện đón chào và luôn mở lời hỏi thăm mỗi khi bắt gặp gã trên đường, giảm giá cho phần lẻ ra mỗi khi chàng tổ trưởng tổ trật tự đi chợ mua hàng hay vài thứ nhu yếu phẩm đặt trước cổng vì biết gã chỉ vừa mới chuyển đến nhưng phải ở một mình. Yoongi thích khu phố này, và phần lớn trong gã nghĩ về việc sẽ ở lại đây lâu dài. Ngày chủ nhật thứ năm kể từ khi chuyển về đây, gã cũng dần yêu công việc này hơn, điều mà khác xa với mơ ước lúc bé, khác xa với những kì vọng đã từng. Nhưng điều đó giờ đã chẳng còn quan trọng nữa, Yoongi hiểu rõ những điều mà gã đang làm và đang phấn đấu.

"Hôm nay là chủ nhật mà, làm thì cũng phải có ngày nghỉ chứ?"

Em gật nhẹ đầu, lần nữa đưa quả táo còn lại đến trước tầm mắt người bên cạnh.

"Không ăn thật sao? Ngọt lắm đó."

"Tôi đã nói là-"

"Rồi rồi, hiểu rồi, tôi không muốn lại cãi nhau đâu."

Cả hai trả sự tập trung về lại bộ phim vẫn đang dần đến hồi kết. Buổi chiều trôi qua nhanh chóng khi Yoongi liên tục kiếm chuyện để người nhỏ tuổi đỡ cảm thấy chán, chỉ đơn giản là vài câu hỏi về nhau hay khi lần đầu tiên của ngày mà Yoongi và Jungkook đều cùng thích thú để nói về một chủ đề. Yoongi có vốn kiến thức nhất định trong nhiều vấn đề có vẻ xa vời, nhưng nó gây thích thú và tò mò nên Jungkook cũng không ngại để lắng nghe gã luyên thuyên.

Giờ thì Jungkook cũng không còn phàn nàn gì về án oan mà Yoongi đã gán lên người em nữa.

Đồng hồ điểm sáu giờ. Khi chắc chắn rằng ông bà Jeon đã về đến nhà thì Yoongi mới quyết định liên lạc, nói rằng nhà ông bà có trộm và gã đã rất xuất sắc bắt được tên trộm rồi, hiện vẫn đang bị tạm giam tại ngôi nhà với khóm tử đinh hương ở cuối phố. Không lâu sau khi nhận được tin báo, cả bố mẹ Jeon và anh trai Jungkook đều có mặt. Dù không còn phàn nàn gì nữa nhưng em chờ giây phút này cũng hơi lâu rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook khoan thai vuốt nhẹ mái tóc nâu hơi rối từ sáng đến giờ chưa kịp chải lại, nhất quyết ngồi im trên ghế, xoay lưng ra cửa để tăng thêm phần kịch tính.

Có vài tiếng ồn ào ngay sau âm thanh mở cổng, Jungkook đoán là sự giận dữ của anh trai em tạo nên. Đó là tâm lý chung của mọi người khi biết nhà có trộm, chẳng phải sao?

Và rồi cái gì đến cũng đến. Jungkook nhướng mày với Yoongi trong khi gã gần như không còn biết giấu mặt đi đâu nữa, gương mặt bối rối pha lẫn bất ngờ và ngại ngùng. Nếu có một cái hố thật sâu xuất hiện thì em đoán là gã đâm sầm xuống đó cũng nên.

"Ra là hiểu lầm thôi, nhỉ?"_Bố Jeon nói, nắm tay Jungkook kéo em về lại với vòng ôm của gia đình sau hơn tám tiếng bị bắt giữ.

"Cháu thành thật xin lỗi gia đình ạ."

Yoongi cúi mặt, cằm muốn chạm vào cổ. Có lẽ đây sẽ là một trải nghiệm xương máu cho suốt con đường "bảo vệ hòa bình" của gã từ giờ về sau.

Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Đến cuối cùng thì cũng chẳng có thiệt hại gì quá lớn, chẳng qua là vì Yoongi quá cẩn thận (và cố chấp) mà thôi.

Jungkook chào Yoongi trước khi vội vã trở về thu dọn đồ đạc để kịp quay lại thành phố. Em nghĩ rằng, chủ nhật hôm nay thật ra cũng không quá tệ.

Khoảng thời gian sau đó cũng chẳng có quá nhiều biến động. Jungkook vùi mặt vào deadline, lịch kiến tập, rồi thì đồ án khiến em chẳng có thời gian để về nhà. Được ba tuần, khi mọi thứ đã chịu để chừa cho cậu sinh viên năm ba một khoảng thời gian đủ để sống đúng như một con người, Jungkook ấn điện thoại trả lời cuộc gọi từ bố.

<Jungkook à? Lâu rồi con không về nhà?>

"Con vừa sống lại khỏi đống bài tập đây."_Em khụt khịt mũi, bồi thêm cho câu nói của mình bằng tông giọng đục ngầu như vừa sống lại thật.

<Yoongi tuần nào cũng sang tìm con đó.>

Thông tin từ bố Jeon chợt khiến Jungkook sững lại vài giây. Ai cơ?

"Yoongi?..."_Kí ức của ngày chủ nhật xui xẻo xẹt qua đầu_"... Anh ấy tìm con?"

<Ừ, chắc cũng được ba lần rồi mẹ nó nhỉ?>_Tiếng ông có hơi nhỏ lại, em đoán là ông đang hỏi mẹ Jeon cho chắc. Nhanh sau đó, tiếng bà vang lên từ bên kia đầu dây.

<Ừ, Yoongi tìm con được ba lần rồi, chủ nhật nào cũng sang nhà hỏi xem con có về không, từ lần gần nhất con về đến giờ.>

"Anh ấy có nói tìm con có việc gì không ạ?"

<Không. Mẹ bảo để mẹ đưa số của con cho cậu ấy nhưng nó bảo sợ làm phiền con nên không lấy.>

Jungkook nhìn đến cuốn lịch bàn chằng chịt những dấu khoanh đỏ trong khoảng hơn nửa tháng đầu nhưng đã vãng dần ở những ngày cuối, chân vô thức đung đưa trên chiếc ghế xoay.

///

"Alo, Min Yoongi xin nghe."

<Xin chào quý khách, chúng tôi đến từ dịch vụ kết bạn bốn phương. Hiện chúng tôi đang có một khách hàng đang khá cô đơn, liệu quý khách có muốn trở thành người đồng hành cùng cậu ấy cho đêm nay hay không?>

"Ah, xin lỗi, tôi không có nhu cầu-"

<Nhưng khách hàng của chúng tôi đã đưa ra một số tiêu chuẩn. Một trong số đó là người ấy phải tên Min Yoongi. Chúng tôi cảm thấy quý khách rất phù hợp với vị trí này.>

"Tôi không-"

<Khách hàng của chúng tôi đã đợi ở trước cửa nhà, nếu không phiền, mong quý khách nhanh chân giùm vì cậu ấy đã đi bộ từ ga tàu vào đây, đã mỏi chân lắm rồi ạ.>

Yoongi ngờ ngợ nhận ra cái giọng lẹt nhẹt trong điện thoại của "tổng đài", kết hợp thêm ngữ điệu và cách nói đã có thể đoán ra được người bên kia là ai. Gã bật cười.

"Jungkook?"

Jungkook buông tay khỏi lỗ mũi, trả cho hô hấp về lại đúng cách, buông tiếng thở dài qua điện thoại, cố ý cho đối phương nghe được.

<Haizz, năm phút có quá lâu không nhỉ? Hay giảm xuống còn ba phút nhé?>

Ngay lập tức, Yoongi đã gần như hét lên. Em còn nghe được cả tiếng xềnh xệch của dép chà sát với sàn nhà.

"Không! Đừng. Năm phút, đợi anh năm phút, đứng yên đó, đừng đi đâu."

Bốn phút ba mươi chín giây sau khi cuộc gọi kết thúc, Yoongi đứng trước mặt Jungkook với dáng vẻ bối rối và vui mừng. Gã liếc mắt nhìn em rồi lại nhìn vào trong nhà, lời cần nói đã ở ngay đầu môi.

"Jungkook, xin lỗi em về chuyện lần trước. Cũng tại tôi mà em không thể ở nhà."

"Em có ở nhà mà."

"Ý tôi là... tôi phá hỏng ngày chủ nhật của em. Đáng ra em phải được nghỉ ngơi đúng cách thay vì bị bắt đi và..."

Cái vẻ hối lỗi của người lớn tuổi lúc này trái ngược hoàn toàn với khi cố gắng buộc tội em ở lần đó. Jungkook cười khúc khích, hơi nghiêng đầu. Gió từ biển thổi vào khiến những loạn tóc nâu trượt khỏi nếp. Mắt em long lanh.

"Thế anh có định đền bù lại ngày chủ nhật ấy cho em không?"

"Hửm?"

"Em sẽ tính cả lãi nữa nên là... luôn cả tối nay, được chứ?"

Yoongi không đáp lại, chỉ cười. Jungkook xem đó là lời chấp nhận ngầm cho mọi đề nghị từ em.

"Em có thể cất đồ ở nhà anh không?"

Gã gật đầu, nhìn Jungkook theo cách tự nhiên nhất đẩy cửa bước vào gian phòng khách và đặt balo của em ấy lên chiếc ghế dài.

"Em chưa về nhà sao?"

Yoongi hỏi, nhìn người nhỏ tuổi đang tít mắt cười vì được ngồi trên bãi cát trắng mịn, lắng nghe tiếng sóng biển về đêm vỗ vào bờ nhè nhẹ êm tai. Jungkook chỉ nheo mắt nhìn những ngôi sao sớm chưa kịp tỏ phía trên cao, tay vẽ trên lớp cát mỏng, cười nhỏ nhắn.

"Em tưởng có người muốn gặp em?"

Jungkook nói đúng, và em vẫn luôn đúng. Mục đích chính là bởi gã muốn xin lỗi em thật tử tế, nhưng thời gian thì luôn làm đúng công việc của nó. Yoongi, ngoài lời xin lỗi, thật ra vẫn còn những lời khác mà người lớn tuổi muốn nói. Chỉ là nơi đâu đó cảm thấy chẳng chịu yên: Muốn gặp em, muốn một lần được đàng hoàng mà nói lời xin lỗi, muốn nghe em cằn nhằn quở mắng đôi câu và muốn được nhìn thấy em mỗi ngày. Yoongi nhận ra bản thân đã cảm thấy thoải mái như thế nào khi ở bên cạnh người nhỏ tuổi. Đáng ra gã nên lo lắng về điều đó thay vì cảm giác ấm áp và hạnh phúc len lỏi khắp mọi tế bào như lúc này, nhưng Yoongi chọn mặc kệ.

Jungkook vẫn ngước mặt nhìn những ngôi sao, hẳn đã lâu lắm rồi người nhỏ tuổi mới có lại cảm giác này.

"Sao em biết được số của anh?"

"Từ một người bạn của bạn của bạn trai của bạn em."

Yoongi lẩm bẩm lại cái vòng liên kết có vẻ hơi loằng ngoằng này khiến Jungkook bật ra tiếng cười tủm tỉm.

"Anh ấy làm cùng cơ quan với anh, hình như là ở ban thanh niên."

"À, là Seokjin sao?"

"Đúng rồi. Anh ấy là bạn của Hobi hyung, Hobi hyung là bạn của Namjoon hyung, Namjoon hyung là bạn trai của Jiminie hyung, Jiminie hyung-"

"Là bạn của em?"

"Yep."

Cả hai giữ lại trong nhau những nụ cười của người kia, câu chuyện cũng theo đó mà mở rộng ra hơn là chỉ xoay quanh giữa hai con người chỉ mới gặp nhau đúng hai lần. Jungkook nói về những trò đùa ông chú ngớ ngẩn mà Seokjin hay đùa hoặc những lần Namjoon ngốc nghếch phá hỏng mọi thứ trong tầm với của anh ấy còn Yoongi thì bồi vào đó những tiếng cười hay những câu bình luận, thỉnh thoảng là một câu chuyện khác gã biết mà Yoongi nghĩ rằng nó hợp hoàn cảnh còn Jungkook thì không phiền để lắng nghe thêm. Người nhỏ tuổi cười đến quên cả thở vì cái cách Yoongi cứ thản nhiên nói ra một câu mà giới trẻ vẫn hay gọi là: Đã không mở miệng thì thôi nhưng một khi đã mở miệng thì nói câu nào chết cười câu đó.

Chiều chủ nhật, Yoongi đưa người nhỏ tuổi ra ga tàu sau một ngày rưỡi trả nợ theo yêu cầu của Jungkook. Trước khi hoàn toàn không còn nhìn thấy được nhau, Jungkook vẫn vẫy tay chào gã và nụ cười hứa hẹn đầy ý tứ dễ dàng kéo lên gương mặt.

/Tuần sau em có về không?/_Lời muốn hỏi lại chẳng thể nào cất lên.

Sau cùng, Yoongi lưu thêm một cái tên vào danh bạ còn Jungkook thì luôn có một người đưa đón em ấy vào mỗi chuyến đi đi về về (một cách thường xuyên hơn) giữa thị trấn nhỏ và thành phố thủ đô.

///

"Này nhóc con, làm gì đấy? Ăn trộm hả?"

Jungkook khựng lại, theo hướng nhìn của Yoongi mà đưa mắt lên tán cây lê gần đó, cũng nheo mắt phát hiện ra hai chiếc bóng nhỏ thó lấp ló sau những chùm lá xanh và quả vàng đúng độ. Thay vì vẻ mặt cau có đầy nghiêm túc của Yoongi thì Jungkook lại che miệng cười khúc khích.

"Tôi bắt được rồi đấy nhé, còn không mau xuống đây? Học đâu thói ăn trộm ấy vậy hả?"

Yoongi hơi xoay người, tay trái của gã chỉ thẳng vào hai đứa nhóc có vẻ hoảng loạn đang bám vúi lấy cành nhánh um sùm, muốn xuống chẳng được mà muốn đu lại cũng chẳng xong; tay phải vẫn đảm bảo đan lấy tay người nhỏ tuổi còn chưa ngừng cười và giữ chúng ở bên cạnh một cách chặt chẽ, hòa hợp đến dịu dàng.

"Em cười gì thế?"_Yoongi thả lỏng cổ trong giây lát, cúi xuống nhìn em nhíu mày.

"Năm năm rồi mà anh vẫn vậy."

"Em thì khác sao? Dám cá là ngày thường chắc cũng hay trèo lên cây táo hái quả lắm chứ gì?"

"Cây nhà em, táo bố em trồng còn Jeon Jungkook là bố em nuôi, anh cản được sao?"

"Nhưng giờ thì khác rồi."

Jungkook chẳng buồn cãi với gã nữa, cười thích thú nhìn ai đứa nhỏ khúm núm kéo nhau tụt xuống đất, mang dép xong xuôi nhưng rồi bất ngờ bỏ chạy như ma đuổi. Yoongi bật ra một tiếng chửi thầm rồi mỉm cười với em, ngầm ra dấu cho một sự nhờ vả. Và thế là một cuộc rượt đuổi đã bắt đầu. Yoongi và Jungkook buông đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau ra, chia mỗi người một hướng để tóm được hai kẻ "tội phạm".

"Hai đứa chạy cũng nhanh đấy."_Yoongi chống tay lên gối thở ra nặng nhọc, chắc chắn rằng hướng ngược lại đã có Jungkook ở đó để đẩy hai đứa nhóc tội nghiệp vào đường cùng.

Người nhỏ tuổi lại gần đủ để nhìn được mặt của "nghi phạm" thì cũng vừa hay chúng kêu lên than trách.

"Hả? Thầy chủ nhiệm?"

Jungkook mím môi, cười không ra tiếng nhìn hai đứa học trò của mình đứng trước mặt. Yoongi đã nhanh chóng nắm bắt được tình huống, khoanh tay bước lại nhìn cả ba người nhỏ tuổi.

"À, ra là thế, thảo nào. Thầy nào trò nấy là có thật, nhỉ?"

Em đánh mắt nhìn gã một lượt. Năm đó là gã bắt nhầm em mà giờ còn nói như thể mình đúng đắn lắm.

"Thế giờ tôi nên làm gì đây hả thầy Jeon?"

Jungkook cười khổ, quở mắng hai đứa nhỏ một lúc rồi dọa nếu có lần sau sẽ báo phụ huynh. Nhưng tụi nó vẫn gan lì dẫu mỏ nói lại.

"Lần sau làm sao mà thầy biết được?"

Chẳng lẽ Jungkook phải nói với chúng rằng người đang ở trước mặt chúng - tổ trưởng tổ an ninh trật tự của khu phố - Min Yoongi cũng chính là chồng sắp cưới, à nhầm, bạn trai của thầy chủ nhiệm chúng nó hay sao?

"Thầy có mắt ở mọi nơi đấy. Giờ thì về nhà viết bản kiểm điểm, không cần phụ huynh kí, mai mang lên lớp nộp cho thầy, nghe chưa hả?"

Chúng mếu máo gật đầu rồi cong chân chạy tót, bỏ lại Yoongi đang mỉm cười dịu dàng hướng đến người nhỏ tuổi duy nhất còn lại lúc này đang bĩu môi nhìn gã, lần nữa đưa tay ra chờ cho bàn tay ai đó đặt vào. Chết thật, Yoongi yêu em đến quên cả nhiệm vụ rồi này.

///

"Jungkookie, em có thể đưa sổ hộ khẩu cho anh kiểm tra được không?"

"Tại sao? Anh chuyển qua bộ phận nhân khẩu rồi hả?"

"Anh nghĩ là nó bị thiếu."

"Thiếu?"

"Đúng vậy, thiếu tên anh."_Nói khi quen thuộc luồn những ngón tay vào mái tóc đen thơm mùi cam đào của người trong lòng.

"Hả?"

"Nhà họ Jeon phải khai cả tên con rể vào chứ? Để như vậy là không được đâu."

Jungkook phá lên cười ngặt nghẽo.

"Vậy anh tính ở rể nhà em hả?"

"Nếu em không thích vậy thì có thể nghĩ đến việc nhập hộ khẩu vào nhà anh cũng được, anh không ngại. Dù sao thì cũng đã có chị dâu ở nhà rồi nên bố mẹ Jeon sẽ không phiền nếu em chuyển hẳn sang đây đâu. Họ Min thì nên ở một nhà vẫn tốt hơn."

"Bố mẹ Jeon? Min Yoongi, anh lấy đâu ra cái tự tin đó thế?"

"Em phản đối?"

"Còn chưa cầu hôn người ta..."

"Thế em nghĩ từ nãy đến giờ là gì hả bé con?"

"Ấu trĩ thật."

"Thế nào? Chịu hay là không?"

"Đợi em hỏi bố mẹ đã."

"Nếu vậy thì đưa sổ hộ khẩu cho anh từ giờ là vừa rồi."

Jungkook nghe bên tai tiếng thở của Yoongi, nhưng làn hơi ấm nhanh chóng trượt xuống cổ và chuyển dần sang ẩm ướt. Em bật cười khúc khích vì cảm giác nhột mà gã đem lại, túm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình kéo lên ngang bụng.

Yoongi từng giải thích cho hành động "lầm lỡ" của mình rằng "thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót", nhưng suy cho cùng thì cũng chả phải nhầm lẫn gì. Jungkook thật sự là kẻ trộm, chẳng qua, thứ mà em lấy cắp không phải là những quả táo mà chính là trái tim của chính người đã bắt giải em đi.

______

Ming: Việc viết và publish AUS hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tớ. Vì ngay từ đầu tớ đã định để dành lại cho YKweek nhưng có điều gì đó đã khiến tớ quyết định publish luôn vào một ngày như hôm nay. Như đã nói thì đây là một chút năng lượng tích cực mà tớ muốn gửi đến mọi người, hy vọng dù là nhỏ nhất thì vẫn mong các bạn luôn thật lạc quan và vui vẻ.

Hôm nay là 8.8, nghe nói có Shopee sale, và Ming cũng ở đây để wel các bạn đến với seri những câu chuyện 'on sale'. Hẹn gặp lại vào 9.9 nha ^^

[210807, 5:33 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro