Câu chuyện thứ hai. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook tự thấy bản thân không phải một kẻ tốt lành gì cả, nhưng ít nhất cậu cũng có những giới hạn những quy tắc sống của riêng mình, ví dụ đơn giản như JungKook tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội người yêu trong khi cả hai vẫn còn đang trong một mối quan hệ yêu đương, hẹn hò.

Phản bội ở đây có rất nhiều nghĩa, bao gồm cả ngoại tình.

Nhìn hai người trần như nhộng không một mảnh vải che thân cứ thế mà thản nhiên ngồi trên chiếc giường do cậu tự bỏ tiền ra sắm về, JungKook có xúc động muốn giết người, có điều chỉ là một chút xúc động nhất thời thôi chứ JungKook cũng không thật sự làm như thế.

"Anh." JungKook hất cầm về phía người đàn ông ngồi bên trái, trên mặt gã có ba bốn vết bầm tím trông hết sức thảm hại, cậu nói "Cho anh 5 phút dọn quần áo, sau đó thì nhanh chóng cút khỏi nơi này."

Trên gương mặt người đàn ông thoáng hiện vẻ hoang mang, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa JungKook và chàng trai bên cạnh mình, gã mở miệng một cách do dự "JungKook à, em phải hiểu tại sao anh lại làm vậy chứ. . ."

JungKook nhướng cao mày, khoé miệng nhếch lên tỏ vẻ bản thân đang rất hứng thú "Thế sao? Vậy anh nói thử xem tại sao anh làm vậy."

"Anh là một thằng đàn ông, ham muốn tình dục là một nhu cầu hết sức bình thường, nhưng chúng ta yêu nhau hơn hai tháng trời mà em vẫn không cho anh đụng vào em. Em có thể nhịn được, nhưng anh thì. . ."

Giơ tay cắt ngang lời nói của gã, JungKook thờ ơ đáp lại "Đúng vậy, tôi hoàn toàn thấu hiểu, cho nên anh mau dọn dẹp đồ đi hộ tôi đi, tôi đây là đang giải thoát giúp cho cả hai chúng ta đó chứ."

"Nhưng anh yêu em, cậu ta chỉ là người giúp anh giải toả ham muốn thôi." Gã vẫn không bỏ cuộc mà chồm tới níu lấy tay JungKook, hết sức nhập tâm diễn vai thâm tình. Đừng có đùa, dù sao thì gã cũng không thể tìm được chàng trai nào có gương mặt xinh đẹp hơn JungKook, chưa ăn vào miệng được mà đã bỏ cuộc không phải thói quen của gã.

Không chút lưu tình hất văng tay gã, JungKook cũng lười tiếp tục nói nhiều, trực tiếp nói thẳng "Này, không muốn tôi gọi cảnh sát tới để đích thân họ mời anh ra khỏi đây thì nhấc mông lên và biến nhanh. À đúng rồi, anh đừng bỏ quên cậu nhóc này nhé, nhìn gương mặt búng ra sữa như kia thì không biết đã đủ tuổi chưa nhỉ?"

Quả nhiên lời đe doạ của JungKook rất hiệu quả, gã lập tức trở nên cáu gắt, đứng dậy đi vào bên trong mà thu dọn đồ.

"Chỉ nên lấy những gì thuộc về mình thôi nhé, đừng có ngứa tay thó đồ của tôi, bằng không thì trên gương mặt bảnh trai đó sẽ xuất hiện thêm vài vết bầm nữa đấy." JungKook nhìn theo bóng lưng gã, nhịn không được cười giễu một câu.

Tiễn chân hai kẻ đó đi, JungKook ngã người nằm xuống chiếc sofa quen thuộc, trên tay cậu cầm một chiếc ví tiền màu nâu mỏng dính, có chút nghiền ngẫm không biết nên đi đâu uống rượu với chút tiền ít ỏi này của gã.

"Hầy, biết ít tiền thế này thì ông đây chả cho anh lấy quần áo rồi."

JungKook tự nói thầm xong câu trên liền nhổm người dậy đi vào toilet, đem hết tiền trong ví nhét vào túi quần, còn lại mấy thứ giấy tờ gì đó và chiếc ví, cậu cứ thế quăng luôn vào bồn cầu rồi nhấn nút xả nước.

Đúng thế, JungKook sẽ không ngoại tình nhưng cũng chẳng có nghĩa gì là người khác được quyền cắm sừng lên đầu cậu, nếu đã dám làm vậy với cậu thì trả giá một chút là điều hiển nhiên thôi.

Tiếng điện thoại đột nhiên reo lên làm JungKook hơi giật mình, nhìn thấy tên người gọi đến cậu liền có chút chần chờ bắt máy nghe.

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói, câu đầu tiên mà người nọ nói ngay khi vừa bắt máy chính là "JungKook à, hôm nay có bận gì không?"

"Cũng không bận lắm." JungKook cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.

"Thật ư? Thế mấy bản thảo thì sao hả? Xong rồi mai gửi qua cho anh luôn nhé." Trong giọng nói xen lẫn cả tiếng cười.

"Jimin hyung, đột nhiên em cảm thấy hơi đau đầu, còn có hoa mắt nữa, chắc là em phải cúp máy ngay đây. . ." Vừa nói đến hai chữ 'bản thảo' thù JungKook thật sự cảm thấy không khỏe một chút nào.

Người bên kia cười mắng "Thôi đi thằng nhóc này, anh còn không rõ tính em ư? Nếu hôm nay không bận gì thật thì tí nữa đến quán X đi, cũng lâu rồi cả đám chúng ta không tụ hợp đầy đủ."

"Hửm?"

"Đúng vậy, có cả anh ấy nữa, nhưng em nhất định phải đến, không thì anh. . ." Jimin trả lời một cách vội vã, giống như thật sự sợ cậu không đến.

JungKook cắt ngang rồi giải thích rõ ràng ý của mình "Không phải vậy, ý em là tiền rượu đấy, anh cũng biết mà dạo này em rất. . ."

Lúc này đây Jimin mới thở ra được một hơi, hung hăng gào lên "Được rồi thằng nhóc ki bo, tiền rượu anh trả cho em! Hài lòng chưa ông tướng!"

Nghe thế cậu chỉ biết cười một cách khoái chí, trêu Jimin hyung lúc nào cũng vui "Hê hê, vô cùng hài lòng! Vậy nhắn tin địa chỉ sang cho em đi, lâu rồi không đi quên hết cả đường."

"Okay, vậy anh cúp máy đây."

"Bye."

Một tiếng 'tít' vang lên và rồi căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ, JungKook lúc này đây chỉ biết thẫn thờ đứng ngây ra tại chỗ, miệng lẩm bẩm không biết mắng ai.

"Tên khốn nạn nhà anh còn dám vác mặt trở về ư. . ."

.

Trên chiếc giường nằm cạnh cửa sổ đang mở toang, ánh nắng của buổi sáng sớm cứ thế xen qua kẽ ngón tay JungKook mà chiếu rọi lên gương mặt đang say ngủ của người nọ, cậu nhìn anh mà bật cười khúc khích "Nhìn anh mặt nè Yoongi."

"Đừng nghịch nữa." Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Yoongi chuẩn xác túm lấy cái tay nghịch ngợm của JungKook, kéo cậu ngã vào lòng mình.

"Nhưng trời sáng rồi kìa." Nói thì nói thế, nhưng JungKook vẫn ngoan ngoãn yên vị nằm trong lòng anh.

Yoongi lười biếng cúi mắt nhìn người yêu bé nhỏ, nhìn rồi lại nhịn không được mà cưng chiều hôn một cái lên vầng tráng trăng trẻo của cậu, nói "Em đói không?"

JungKook cũng nhìn anh, gật đầu mấy cái thay câu trả lời.

"Được rồi, nếu mệt thì em ngủ thêm chút đi, anh xuống dưới nhà làm bữa sáng." Yoongi cười nói, vươn tay xoa nhẹ tóc cậu trước khi đứng dậy mặc quần áo.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh mà vội vàng hô lên "Em muốn. . ."

"Thịt, đúng chứ." Yoongi cắt ngang trước khi JungKook kịp nói hết câu.

"Vâng, em muốn ăn thịt." JungKook vui đến độ cười tít cả mắt.

"Anh sẽ nấu."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, JungKook nằm trên giường không khỏi nghĩ, vào khoảng khắc này cậu chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

.

Lắc lắc đầu, JungKook không khỏi thở dài một hơi, cậu lại nghĩ đến chuyện ngày xưa lúc nào không hay nữa rồi, đúng là không ổn một chút nào cả, bây giờ lại còn sắp phải đụng mặt người nọ sau ngần ấy năm. Trong một thoáng ấy, JungKook thật lòng chỉ muốn nhanh chóng cuốn gói đồ chạy đến một nơi thật hẻo lánh, yên tĩnh mà sống qua ngày.

Trả tiền taxi cho bác tài xế xong, JungKook đứng trước cửa quán rượu X do dự một lúc lâu rồi mới chậm rì rì tiến vào bên trong.

Không gian bên trong quán vẫn hệt như ngày nào mà JungKook từng biết, một chút phóng khoáng rồi lại thêm một chút cổ điển, nghe qua có vẻ trái ngược nhưng nếu như cảm nhận tận mắt thì mới biết được rằng hai thứ ấy kết hợp với nhau rất hài hoà, hài hoà đến bất ngờ.

"JungKook à!"

Nhìn theo hướng có giọng nói gọi tên mình, JungKook nhanh chóng bắt gặp bóng dáng thân thuộc ấy nhưng lại cố vờ như bản thân không để ý, cậu vẫy tay với Jimin đang gọi mình.

Ịn mông ngồi xuống vị trí ngoài cùng bên cạnh Jimin, JungKook một bên túm lấy ly rượu đầy ấp ngay trước mặt, một bên nhe răng cười nói với mấy người còn lại "Sao mấy anh tới sớm quá vậy."

"Còn dám nói! Khai mau, tại sao em đến muộn?" Người thanh niên ngồi phía đối diện nhanh tay nhanh mắt cướp lấy ly rượu trên tay JungKook, nhướng cao mày hỏi cậu.

JungKook bĩu môi tiếc nuối nhìn ly rượu sắp uống vào bụng lại bị người khác cướp đi, cậu nhìn người thanh niên, không trả lời mà cười trêu chọc "Nào nào Hobi, đừng có xem em như đám phạm nhân của anh chứ."

"'Nào nào Hobi'? Thằng oắt này ngứa đòn phỏng?" Hoseok không những không giận mà ngược lại còn cười, hơi hơi nhổm người về phía JungKook.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, JungKook lập tức nghiêng người tránh thoát bàn tay của Hoseok, cậu hoảng loạn la làng lên "NamJoon hyung, Hobi ảnh muốn đánh em kìa!"

NamJoon bật cười nhìn hành động trẻ con của hai người, không hề có định ngăn cản.

"Jin hyunggg!" Thấy NamJoon không có ý định giúp mình, JungKook lập tức quay sang cầu cứu người khác.

Jin cũng nhún vai tỏ vẻ không muốn dính dáng, còn hai người Jimin và TaeHyung đương nhiên không có lá gan ngăn cản Hoseok rồi, trừ khi hôm nay hai người họ muốn vác cái mặt bầm dập quay trở về.

Ngay lúc JungKook cho rằng mình no đòn là cái chắc thì một giọng nói bất ngờ vang lên, chậm rãi đều đều, không thể nghe ra là người nọ đang giận hay vui.

"Dừng lại đi."

Hoseok khựng lại, đưa mắt nhìn về phía người ngồi ở góc trong cùng, anh nhếch miệng cười nói một câu đầy ẩn ý rồi buông JungKook ra.

"Được thôi Yoongi, nếu cậu đã nói thế."

Sau đó không ai nói thêm gì nữa, cảm nhận được bầu không khí trở nên có chút gượng gạo, Jimin gấp gáp chuyển chủ đề "Này JungKook, dạo gần đây em đang quen bạn trai mới hả?"

Nhưng Jimin tự thấy mình thật sự sai rồi và chỉ muốn rút lại câu hỏi ấy thôi, bởi vì sau khi JungKook trả lời, bầu không khí chẳng những gượng gạo mà còn căng thẳng đến độ làm anh toát cả mồ hôi mặc dù nơi này không hề nóng một tí nào.

"À bạn trai hả? Đúng vậy, hiện tại tụi em đang hạnh phúc lắm, giờ này chắc ảnh đang ngồi ở nhà xem tivi chờ em về đó ha ha." JungKook chớp chớp mắt nói, khoe mẽ như thể đó là sự thật.

Âm thanh thuỷ tinh đổ bể giòn giã vang lên cắt ngang tiếng cười của cậu, chiếc ly đã cạn rượu trong tay Yoongi cứ thế mà vỡ vụn từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro