I wanna save their light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Your eyes, they shine so bright. 
I wanna save their light.

"Anh viết về điều gì và cho dịp gì đây nhỉ? Hmm em ơi, anh cũng không biết nữa, chỉ là tự dưng muốn viết cho em thế thôi.

Jeon Jeongguk của tụi anh. Em Jeonggukie của anh.

Sinh nhật năm ngoái em đã ước gì đấy? Thời khắc giao chuyển năm mới em đã cầu nguyện điều gì? Jungkook à, em có cầu nguyện cho mình không đó? Hay lại một câu gia đình, hai câu các anh, câu thứ ba chắc chắn là fan.

Thằng bé ngốc.

Nhìn em trưởng thành dần, anh vui lắm. Thỉnh thoảng nếu em xuất hiện trong mơ của anh giữa chóng vánh những giấc ngủ chập chờn, thì chắc chắn đó vẫn là em mười lăm tuổi. Những lúc anh muốn gục trong phòng tập, hơi thở nặng nề chẳng thông, và rơi vào những cơn choáng váng như giấc ngủ chập chờn đó, anh lại thấy mắt mình nóng hôi hổi tràn về một em nhỏ con rụt rè tuổi mười lăm.

Năm em mười lăm, anh mười chín. Cũng là một chiều muốn ngã gục trong phòng tập, trước khi cơn choáng váng xông thẳng vào anh trong rất loãng thời gian, điều cuối cùng anh thấy cũng vẫn là em. Năm mười chín, anh lấy sự nỗ lực của một thằng nhóc con mười lăm còn chưa biết xử sự làm động lực. Và anh đã như thế bước qua tuổi trưởng thành, với dáng lưng mướt mồ hôi của một thằng nhóc mà anh vẫn chỉ mong "em ơi, đừng lớn nữa".

Trong những cơn mộng nhập nhòe, anh lửng lơ quay về ngày ấy. Để rồi khi em khẽ lay anh dậy khỏi giấc ngủ ngắn nơi phòng chờ, nhìn thấy em, anh nhẹ rùng mình.

"Jungkook thiệt hả em"

Và em cười anh một cái. "Không phải em thiệt thì là em giả hả anh". Chiều cao của em, cơ thể của em, cả mùi hương, mái tóc, đôi bàn tay, tất cả đều khác xưa nhiều lắm. Anh cảm thấy mình trôi nhẹ bẫng như còn lạc ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? À hẳn là trong ánh mắt và nụ cười của em rồi. Điều duy nhất không đổi. Không bao giờ đổi thay.

Nhưng mà không, anh nói dối đấy. Đôi mắt em có chút khác rồi. Và nó làm anh đau lòng.

Thằng ngốc này, bộc lộ ra khó khăn thế hả em? Jungkook ơi, những đêm em lững thững dạo phố, em đã kể những chuyện gì với trăng với sao đấy? Chắc là nhiều chuyện lắm nhỉ, làm bầu trời nặng trịch, phải ghé vào nương nhờ đôi mắt em.

Khi những cơn choáng váng ập đến, đôi mắt em luôn là điều hiện ra đầu tiên đó em biết không. Nó trong vắt, thuần khiết và sáng ngời. Nét trong trẻo ấy làm anh thương em ơi là thương, mà cũng chính nó làm anh buồn ơi là buồn.

Jungkook ơi, em qua tuổi trưởng thành rồi, mà sao ánh nhìn chân thành ấy chưa từng một lần mất đi. Chỉ là trĩu thêm chút ưu tư.

Em có thể nghịch ngợm hơn, tự tin hơn, giỏi giang hơn, nhận nhiều yêu thương hơn. Và rồi trên nền trời, sao cũng bớt sáng sau những mỏi mệt, trời trong lại nặng thêm những câu chuyện ngắn dài. Em cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, mà cái gì cũng giấu.

Thằng nhóc ngốc. Có biết anh thương em lắm không?

Anh không phải kiểu sẽ xoa lưng em vào những ngày trời lạnh rồi thủ thỉ với em. Anh cũng không phải kiểu thấy em bị người đời công kích sẽ ôm em dỗ dành.

Những đêm trời lạnh em vẫn ngồi học làm nhạc, thỉnh thoảng nếu về ký túc sớm anh sẽ pha cacao nóng cho em, giúp em vài chỗ nghe chưa được ổn. Những khi em bị chì chiết chuyện không đâu, anh sẽ im lặng bên cạnh, bảo rằng em chẳng làm gì sai và Jeon Jungkook anh biết kiên cường nhất thế gian.

Nhưng mà anh lại dối lòng tiếp rồi. Anh muốn ôm em thật chặt, đem em giấu đi khỏi tầm mắt của người đời. Ừ đúng rồi, em của anh có lỗi gì đâu. Em ngoan ngoãn, em giỏi giang. Và em có nụ cười hiền, đôi mắt trong và trái tim nóng.

Và họ chỉ sống để tổn thương em.

Jungkook, anh làm gì được bây giờ? Đôi mắt em to tròn và trong veo, càng dễ nhìn thấy và dễ phản chiếu tất cả mọi điều. Tay anh làm sao che hết cả bầu trời đây hả em? Ánh sáng của em, anh chỉ muốn ôm lấy để chẳng gì thương tổn em được nữa.

Sinh nhật tiếp, hứa với anh hãy ước cho mình một lời ước bình an nhé.

Thằng nhóc ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro