vạn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã không thể cùng nhau tới thiên trường địa cửu, vậy đời đời kiếp kiếp không hẹn tái kiến.

"Ta với ngươi từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, chấm dứt quan hệ, không cần dây dưa với nhau nữa."

Chỉ là một câu nói, lại như vạn tiễn xuyên tâm, khiến trong lòng đau đớn suốt hàng vạn năm.

Tuấn Chung Quốc năm đó giương mắt nhìn hình ảnh bạch y nam tử rời xa, cả người run đến lợi hại, nhưng tuyệt nhiên không hề cử động.

Cả đời phong lưu chốn nhân thế, lại chỉ vì một người mà cam tâm tình nguyện chấm dứt đi tương lai xán lạn, tiền đồ mở rộng.

Đến cả tình nghĩa sư đồ cũng hóa thành hư vô, hận thù chẳng rõ, đem tâm của mình trao cho người, để rồi nhận lại chỉ là bi thương đau đớn.

Mân Doãn Khởi, ngươi cũng thật tàn nhẫn đi.

Một mạt cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt, tâm lại ẩn hiện thống khổ suốt từng ấy năm luôn dày vò lấy tâm trí của hắn.

Tuấn Chung Quốc, người đi cũng đã đi, tình đoạn cũng đã đoạn, ngươi rốt cục còn vì cái gì chờ đợi?

Một khúc du ca vang vọng cả hồng trần, một mảnh tình duyên đứt đoạn cả nhân kiếp.

Tâm lạc giữa hư vô, mơ hồ không thấy rõ, người nay đang nơi đâu?

Tuấn Chung Quốc một mình ngự trị phía bên kia đỉnh núi, một khoảng băng tuyết trắng xóa lạnh lẽo, hắn đã ở đây suốt vạn năm thời gian, lâu đến mức thể xác không còn, thứ duy nhất còn sót lại, là linh hồn không thể siêu thoát mà đi tới vòng luân hồi chuyển kiếp. Và một mảnh tình duyên, yêu hận lẫn lộn, khắc sâu đến tận xương tủy của hắn.

Tình sâu nghĩa nặng, cả đời cũng không dứt được, cho đến lúc cầm ca dừng lại, cũng chưa bao giờ có thể ly khai mối tình này.

Mái tóc một màu bạc trắng chỉ có khuôn mặt là không đổi, vẫn là thiếu niên ưu tú mỹ lệ trước kia, nhưng đã không còn là kẻ có thể vì ái tình mà đem bản thân mình dâng hiến như trước nữa.

Cả đời dâng tình ý, một kiếp nhận bi ai.

Cả đời vì y tranh đấu, suốt kiếp vì y chịu tổn thương.

Vốn dĩ có thể bình thản mà đi tới cầu Nại Hà, đem quá khứ đời này vĩnh viễn đóng băng thành một ký ức không bao giờ có thể chạm tới. Thế nhưng, Tuấn Chung Quốc không làm, chấp niệm sâu đến thế, yêu thương nặng đến vậy, hắn không muốn đem từng ấy cố gắng đánh đổi.

Không siêu thoát cũng được. Không đầu thai cũng chẳng sao. Ai cũng không thể đem Mân Doãn Khởi trong tim hắn đi.

Phải, chỉ là ở trong tim hắn mà thôi. Người thật cho dù chỉ còn là bộ xương cốt, vĩnh viễn cũng không thuộc về hắn.

Ngón tay thon dài uyển chuyển lướt trên dây cầm, đem khúc du ca năm đó lần nữa tấu lại, coi như đem ái tình của mình cuối cùng chôn vùi giữa giai điệu đã phai này.

"Ngươi không thể cắt đứt nó đâu, Tuấn Chung Quốc."

Một lực đạo đem cầm trên tay hắn đánh gãy,  huyết tiên đỏ rực chói mắt chảy ra từ miệng Tuấn Chung Quốc. Cả người choáng váng một trận, hắn chậm rãi đứng lên, xoay người.

Đồng tử vừa chạm đến người kia, huyết tiên đang rỉ trong miệng liền lập tức phun ra một ngụm lớn.

"Mân Doãn Khởi . . ." Cả người run đến lợi hại, ngần ấy năm rồi, tại sao, tại sao chỉ cần nhìn đến y, tim hắn lại đau đến vậy.

"Ngươi nhìn thấy ta?" Một miệng đầy huyết tươi, đồng tử co rút cực độ, thân mình lảo đảo đứng không vững, Tuấn Chung Quốc nhìn nam tử trước mặt, vẫn không thể tin mình có thể chứng kiến người này lần nữa.

Mân Doãn Khởi không nói gì chỉ gật đầu thừa nhận, điều này làm Tuấn Chung Quốc kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa ngã khuỵu. Hắn hiện tại chỉ là một linh hồn vất vưởng, không ai có thể nhìn thấy hắn, hơn nữa đã qua vạn năm, y hẳn cũng đã đầu thai kiếp khác, không nhận ra không thấy hắn mới phải. Nhưng bây giờ, không những nhận ra hắn, còn nhìn thấy hắn. Mân Doãn Khởi, không phải ngươi cũng từ chối luân hồi đó chứ?

"Ngươi vì cái gì xuất hiện nơi này?"

"Tìm ngươi."

Mân Doãn Khởi giương song mâu nhìn Tuấn Chung Quốc, yêu thương cùng lửa hận hòa trộn suốt vạn năm thoáng chốc đều hiện rõ. Tiểu thiếu niên này, năm đó y bỏ đi, cũng không lên tiếng giữ y lại! Một mình lang thang, tung tích không rõ, khiến y và hắn tưởng chừng như vĩnh viễn cũng không còn có thể thấy nhau lần nữa. 

Tuấn Chung Quốc thất thần nhìn Mân Doãn Khởi đang từng bước từng bước tiến lại gần hắn, theo phản xạ muốn chạy trốn, nhanh chóng xoay người chạy đi.

"Tuấn Chung Quốc, một vạn năm rồi, ngươi còn trốn tránh ta?"

"Một vạn năm rồi, cho đến khi chúng ta chỉ còn là linh hồn không thể xác, ngươi còn tiếp tục trốn tránh ta?"

"Ngươi rốt cục còn định tránh ta đến khi nào, Tuấn Chung Quốc?"

Mân Doãn Khởi không nóng vội, từng chút tiến đến chỗ Tuấn Chung Quốc. Đem thân ảnh thiếu niên năm đó ôm vào lòng, y mỉm cười một cái.

Mân Doãn Khởi y vẫn mềm lòng như vậy, chỉ cần Tuấn Chung Quốc lần nữa an vị trong lòng y, mọi hận thù tức giận thoáng chốc đều tan biến.

"Mân Doãn Khởi, chúng ta không còn quan hệ!"

Tuấn Chung Quốc đẩy y, đem chính mình thoát khỏi vòng tay Mân Doãn Khởi. Bản thân bài xích lùi về phía sau, tiếp tục giữ khoảng cách với y.

"Ngươi năm đó đứng trước mặt ta nói những gì? Không lẽ ngươi quên rồi sao, Mân Doãn Khởi?" Khuôn mặt Tuấn Chung Quốc lãnh đạm, màu huyết đỏ trên khóe môi càng làm vẻ u uất lãnh mặc của hắn tăng cao, khiến Mân Doãn Khởi ngạc nhiên đến mở lớn mắt.

"Ngươi năm đó đứng trước mặt ta, tuyên bố chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, quan hệ chấm dứt, từ nay về sau không cần dây dưa! Hiện tại ngươi lại nói ta trốn ngươi?" Tuấn Chung Quốc đứng thẳng người, đồng tử tươi sáng nay chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo đến đáng sợ. Khóe môi bạc màu mang theo chút đỏ của huyết tiên khẽ giương cao, hắn là đang mỉa mai Mân Doãn Khởi hay tự khinh bỉ chính mình?

Duyên đã sắp dứt, ngươi vì cái gì còn xuất hiện?

Tuấn Chung Quốc nắm chặt tay, tâm mi nhắm lại, một dòng máu đỏ theo hốc mi chảy ra, thê lương đến mức run rẩy.

"Thế nhưng cư nhiên ngươi cũng không giữ ta lại! Còn im lặng bỏ đi khiến ta quanh năm suốt tháng, trong từng ấy thời gian như kẻ ngốc đi tìm ngươi! Lục tung cả thiên hạ cũng không thấy ngươi, ngươi có biết khi đó ta cảm thấy thế nào không?"

"Ta đã vô số lần nghĩ đến cảnh ngươi không còn trên nhân gian này nữa, lúc đó ta rất thống khổ, ngươi có biết hay không?"

Mân Doãn Khởi tiếp tục tiến về phía Tuấn Chung Quốc, ôn nhu lau đi vết máu trên khóe miệng hắn, đau lòng vuốt ve khuôn mặt đã xa cách vạn năm của Chung Quốc.

"Quốc nhi, ta nhớ ngươi."

Mân Doãn Khởi, ngươi nợ ta một vạn năm chờ đợi.

Tuấn Chung Quốc, ngươi nợ ta vạn kiếp một tình nhân.

"Cho nên, đừng giận nữa, đừng trốn tránh ta nữa, về đi. Có được không?"

Ngươi vẫn nợ ta, một lời thề trọn vẹn.

Tuấn Chung Quốc, ta hứa với ngươi từ nay về sau vĩnh kết đồng tâm, cùng nhau sống, cùng nhau chết, đem yêu thương lần nữa trở về bên nhau, vĩnh viễn không chia ly, vĩnh viễn không xa rời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro