Chương 1: Một đứa bé kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doãn Kì!

Đó là tên của tôi.

Ba tôi mang một họ kì lạ. Họ Mẫn. Ba tôi không phải người thuần Việt Nam. Cũng vì thế mà cái tên tôi lạ lắm. Mẫn Doãn Kì. Bọn trẻ trong làng cũng nói tên tôi kỳ kỳ. Nhưng ba tôi ra vẻ thích cái tên lắm. Lần nào ông gọi tên tôi, mắt ông cũng sáng lên thích thú.

- Nhà chú Điền mới có em bé, lát con sang chơi với em, chơi với chú. Dạo này chẳng chịu qua nhà chơi với chú gì cả.

Chú Điền là người nông dân bên nhà chúng tôi. Chú từng cầm súng. Cũng vì thế mà chú mất hai ngón tay. Trẻ con sợ chú lắm, nhưng tôi lại thương chú. Chắc cũng vì thế mà tôi hay sang chơi cờ với chú. Chú hay khen tôi mới bốn tuổi mà đã biết đánh cờ.

Tưới nước cho đám cây xong tôi mới dám qua nhà chú Điền với ba. Tôi mong gặp chú hơn là gặp đứa bé, vì đứa bé mới sinh nào gặp tôi cũng sẽ khóc, khóc rất lớn.

- Ông sang chơi ạ! Cậu Kì cũng đến rồi nhỉ!
- Chú gọi tôi là anh thôi, gọi vậy nghe xa quá. Đứa bé đâu?

Ba tôi không làm quan, nhưng ba tôi làm thầy. Người ta thấy ba là người ta phục lắm. Ba biết cả tiếng Tây lẫn chữ Hán, chữ Nôm. Lắm người mới sanh con muốn mời ba đến đặt tên.

Chú Điền bế đứa bé mắt lim dim ra ngoài nhà, đưa ba tôi bồng bế chút. Ba nhìn nó trìu mến. Ba tôi quý trẻ con lắm, mấy đứa trẻ sang nhà tôi thế nào ba cũng cho chúng nó mấy cái kẹo nhỏ.

- Chính Quốc. Điền Chính Quốc.
- Sao ạ?
- Chú thấy tên Chính Quốc thế nào?

Chú Điền thích cái tên. Từ giờ người ta gọi nó là Điền Chính Quốc.

- Cậu Kì bế em không kìa?

Tôi đưa ánh mắt ái ngại nhìn ba, nhưng ba tôi cũng đặt đứa bé vào vòng tay tôi. Nó mở mắt nhìn tôi. Mắt đứa bé to tròn, lấp lánh. Kì lạ, nó không hề khóc mà nở một nụ cười. Lần đầu tiên tôi thấy một đứa nhỏ mới sinh cười. Đáng yêu lắm.

Đứa bé thật kì lạ. Giống như tôi.

Hai năm sau tôi đủ tuổi đến lớp. Ba tôi là thầy, khi ấy người mình chữ vẫn chưa sõi, ba tôi dạy cho cả người già lẫn người trẻ, dạy cả trai lẫn gái. Thế nên nghiễm nhiên tôi đến lớp ba tôi dạy. Có lần chú Điền đưa Quốc sang nhà tôi thấy tôi mặc sơ mi chỉnh tề, đầu đội nón chuẩn bị đi học mà khóc ré lên. Ba tôi dúi vội cho Quốc chú lính gỗ của tôi rồi dắt tay tôi đi học.

Tôi không biết do tôi là trẻ con hay do tôi là con thầy giáo mà tôi học chữ rất nhanh. Tôi học nhanh tới mức ba tôi cũng phải bất ngờ. Thím Hai Điền quý tôi lắm, thím không có thời gian đến lớp nên cứ khi nào tôi sang nhà chơi là tôi lôi vở ra chỉ thím. Thím cứ ước sau này "thằng Quốc cũng sáng dạ như cậu Kì".

Và khi tôi chỉ thím thì thằng Quốc đang tập nói cũng ngồi đấy bập bẹ nói theo những từ, những chữ tôi dạy.

Thằng Quốc theo tôi, cứ bám lấy tôi suốt. Nhiều lúc nó chạy đi không ở nhà, chú Điền cũng thừa biết nó đi chơi với tôi.

Chính Quốc xinh lắm. Da nó trắng hồng, chứ không nhợt nhạt như da tôi. Mắt nó long lanh, to tròn và ngây thơ. Con mắt ấy không sợ tôi. Nên tôi quý nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro