Chương 11: Tiếng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có nghe chăng những điều tôi nói,
Rồi lãng quên như được gió đưa đi?
Tiếng rừng thở, và tiếng lá rầm rì
Như đem tiếng lòng tôi bay mãi...

Nay tôi chỉ muốn cùng em bước sải,
Trên con đường lấm bùn đất làng quê.
Những cỏ hoa tôi đội nắng đem về
Tặng cho em, người tôi yêu thương nhất.

Những thứ bình yên của chốn thường nhật
Đôi ta nào có thể chạy nhìn theo?
Giờ neo đơn giữa bom đạn súng trường
Át đi tiếng lòng gieo trong tâm trí...

.
.
.

Tôi lại làm thơ nữa rồi.
Tôi không biết tôi làm thơ để làm gì, tôi viết cho em chăng? Không, tôi cũng chẳng biết. Tôi cứ viết vậy thôi, viết vào trong cuốn sổ nhỏ của tôi, không lo bị ai nhìn thấy. Ở đây mọi người biết rồi, có những điều không nên làm, vì làm tương đương với rước hoạ vào thân. Một vài trong số đó là "bị bệnh phải báo luôn" và "tuyệt đối không rờ vào cuốn sổ của Doãn Kỳ". Cái số hai là anh Trấn nói. Ảnh từng thử rồi, và ảnh biết ảnh không nên làm vậy lần thứ hai, kiểu gì tôi cũng ghim ảnh cay đắng.

Tất nhiên, đời thì không đẹp như những bức tranh của em, mà có phần giống những bài thơ ngớ ngẩn của tôi. Hàng ngày từng đoàn, từng đoàn xe đến rồi lại đi. Chúng chở người, chở đồ ăn uống, chở thuốc men, chở cả vũ khí tới tiếp viện cho chúng tôi. Đang là mùa khô, xe cứ chở đến rồi đi, nhanh thì mấy anh dỡ đồ xuống xe phóng vèo đi luôn, còn thư thả một tí thì mấy anh lái xuống bê đồ hộ, chào nhau được vài câu rồi mất hút.

Tôi lại nhớ đến mấy anh lính ngày trước cho chúng tôi đi nhờ xe. Họ kiên định lắm chứ, cứ thay phiên nhau lái không ngơi nghỉ. Tôi nhớ đến họ, tôi biết tôi cũng phải cố mà làm việc của mình. Anh Trấn đó giờ chữa không biết bao nhiêu bệnh, thằng Mẫn giờ thành người nuôi quân, còn em ngày ngày đi đưa tin, có những lần hai ba tuần mới về. Các anh lính đi miết, gần như không bao giờ có đủ quân số ở đây cả. Còn tôi, giờ thì dịch sử, rồi viết thư, kể cả thư Thượng Khẩn, tất cả mọi thứ tôi cũng phải học cách làm. Sau này tôi sẽ được điều đi chỗ khác, hoặc là ở đây thay ba. Tôi phải chuẩn bị trước.

Có một lần, một chiếc xe khác cũng chở tiếp viện đến, hình như mấy người lính lái xe này quen ba tôi. Họ vừa dỡ đồ vừa cười nói, một hồi rồi họ quay sang tôi, giọng hơi khó nghe, mãi tôi mới nghe thủng được:

- Cậu Kỳ thì sao, sau này vợ con định như thế nào?

Tôi chỉ cười trừ, đáp lại:
- Giờ đã hoà bình thống nhất đâu, việc lớn còn chưa xong thì vợ con gì tầm này anh ơi

Không, thực ra cũng không hẳn là như vậy. Cho dù đất nước có được hoà bình rồi thì tôi cũng chẳng muốn lấy vợ. Vì sao thì tôi cũng không rõ nữa. Chắc do tôi là kiểu người thích làm việc một mình. Chắc thế...

.
.
.

Lại một đêm nữa tôi thức. Càng ngày tôi thức càng nhiều, tôi không ngủ nổi nữa rồi. Mỗi lần như vậy tôi đều ra ngoài, ngồi ngẫm nghĩ một tí rồi khi nào buồn ngủ thì về. Cứ ngồi một mình thơ thẩn vậy thôi.

Nhưng đêm nay không chỉ có mình tôi. Tôi nghe tiếng động đằng sau lưng. Là anh Trấn.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, nhìn về phía anh nghĩ tôi cũng nhìn về. Anh ngồi im như tượng, rồi sau đó buông tiếng thở dài ngao ngán

- Hồi trước...

Tôi tò mò quay sang nhìn anh, ấy nhưng anh vẫn nhìn về chốn xa xôi nào đó, như đang kể chuyện với mặt trăng kia như tôi vẫn hay làm chứ chẳng phải kể chuyện với tôi.

- ... anh có nói anh mất hết người thân. Ba mẹ anh mất, anh còn một đứa em trai. Giờ nó biệt tăm biệt tích, chẳng biết sống chết thế nào.

Lại một tiếng thở dài.

- Thằng bé xinh lắm, giống anh nên mới xinh nhỉ. Xinh không kém gì thằng Quốc, chỉ khác là ánh mắt nó không biết kể chuyện thôi. Giờ anh về rồi, nó có biết không nhỉ? Nó có đến kiếm anh không, hay anh có nên kiếm nó không? Không, không được, ở đây còn việc, không đi được. Chắc nó cũng bận việc của nó mất rồi...

Từ nãy đến giờ chỉ có anh nói. Anh nói ra tiếng lòng anh, nói ra những câu anh đã từng luôn giấu trong lòng. Tôi vẫn im lặng nghe, tôi nghe tiếng anh, nghe tiếng gió rít từng hồi, nghe tiếng xào xạc của rừng cây bạt ngàn, nghe cả tiếng bẫy thú sập ở đằng xa.

- Anh muốn tìm thằng bé không?

Tôi ngỏ ý muốn giúp anh. Anh là anh trai tôi kia mà, anh như vậy tôi để kệ làm sao được.

- Tìm thế nào?
- Thằng bé tên gì?

Chúng tôi ngồi hỏi nhau hết câu này đến câu kia, nhưng chỉ vài câu là về thằng bé. Rồi chúng tôi lại ngồi nói chuyện phiếm.

- Trời trở lạnh rồi, ai mà sốt rét rừng thì mệt lắm đây...
- Nhìn anh ai mà dám bị bệnh cho được, ngày trước thằng Mẫn tím tái mặt mày còn gì. Thậm chí nó đau chân chứ có đau mặt đâu

Ở cạnh nhau, chân thành nói ra tiếng lòng đã từng được giấu kín, chúng tôi tìm được sự bình yên giữa chiến trường. Uớc gì một ngày nào đó tôi cũng có thể làm vậy, cùng với em.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tuần trước không có chap, rất xin lỗi mọi người T^T. Sắp tới mình bù cho mọi người một thứ khác nha, chờ đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro