Chương 7: Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc ơi Quốc à,
Quốc trốn đi xa.
Kỳ đi chẳng ngóng,
Kỳ về chẳng trông.

Nhớ em đôi mắt
Nhớ đôi má hồng
Nhớ em khi ấy
Giắt áo bên hông.

Em ngồi bờ suối
Anh đứng bên sông.
Liệu em có nhớ
Lòng anh có chờ?

Anh đi anh ngóng,
Anh về anh trông.
Mà em chẳng thấy,
Em cứ nhong nhong...

.
.
.

Tôi nhẩm đi nhẩm lại những câu thơ ngớ ngẩn trong đầu. Liệu có phải vì nhớ em quá mà tôi hoá khờ không? Tôi nhẩm thơ khi đang ngồi phía sau chiếc xe chở hàng vào Nam. Chở vào Nam, kiểu gì cũng qua Trường Sơn. Đường thì xóc, không cẩn thận là cắn vào lưỡi ngay, mà tôi vẫn cứ lẩm nhà lẩm nhẩm. Cuối cùng tôi cũng ngừng. Ngẩng đầu lên thấy anh Trấn ngồi giở vở ra đọc, quay sang phải thì thấy thằng Mẫn ngồi buộc gọn mấy thùng đồ bằng sợi dây lớn. Nó là đứa xin cho chúng tôi đi nhờ xe. Nó giới thiệu chúng tôi kiểu gì mà người ta tiếp chúng tôi lên xe vui vẻ lắm, còn thích thú cười đùa với anh Trấn nữa.

Cứ đi một đoạn dài thì xe lại ngưng. Hai anh lính đổi chỗ, anh này mệt thì anh kia thay. Họ cứ đều đặn, đều đặn thay người nên không bị mất sức mấy. Thi thoảng còn gặp mấy chiếc xe đi ngược đường, họ cũng hơi dừng lại, chào nhau, cười nói.

Thằng Mẫn kém tôi hai tuổi, tức là năm nay nó mười bảy. Nó nhanh thoăn thoắt, ai bảo làm gì nó cũng làm được. Nhưng nó khác thằng Quốc. Khi nó cười, tôi chẳng thấy mắt nó đâu. Mà đã cười thì nó cười lớn, nằm vật ra mà cười. Thỉnh thoảng ngồi xe anh Trấn đùa vài câu thôi, mà tôi còn phải giữ chặt tay nó, sợ nó mải cười, nó mà ngã lăn cái đùng khỏi xe, rớt cái bịch xuống đường mòn thì mệt lắm.

Chúng tôi ngồi xe thâu đêm, hai anh vẫn một người lái, một người ngủ. Chúng tôi cũng thế, hai người thức, một người ngủ, thay phiên nhau lên nói chuyện với anh lính lái xe cho anh đỡ chán, đỡ mệt. Tôi được gặp một anh hoạt ngôn. Anh kể chuyện nhiều lắm, từ chuyện nhà anh, chuyện làng anh, đến chuyện anh đi xe như thế này, gặp cái gì, thấy cái gì, anh kể tất. Anh bảo anh có đi qua làng tôi, có cho vài người đi nhờ trước khi địch nó rải bom. Người ta đi theo chỉ định, anh cũng chẳng để ý lắm. Tôi hỏi anh có thấy một thằng nhóc tầm mười lăm tuổi không, anh nói anh không thấy.

Đến tầm trưa hôm sau thì chúng tôi đến một trại lính. Đó là điểm dừng của chúng tôi. Tôi cảm ơn hai anh cho đi nhờ xe, định đưa hai anh ít tiền thì họ từ chối, bảo tôi giữ lấy mà dùng, họ cũng có việc gì cần dùng tới tiền đâu.

Ba đã ra chờ tôi sẵn. Lâu không gặp ba nhưng tôi vẫn thấy ba như xưa, chẳng khác tí nào. Tôi giới thiệu anh Trấn với thằng Mẫn cho ba, ba có vẻ quý anh lắm. Chắc là do vừa gặp ba, anh đã sử dụng đến mấy câu đùa trước giờ tôi không hiểu sao nó lại buồn cười, nhưng ba tôi cười ha hả, tỏ vẻ thích chí.

Quanh đi quẩn lại bóng thằng Mẫn đã mất hút khỏi tầm nhìn của tôi. Chắc nó đi phụ nấu cơm. Anh Trấn thì vừa đứng nói chuyện với mấy anh lính, vừa sắp xếp những thứ đồ của mình vào cho gọn. Còn tôi, thấy ba ra dấu, tôi quay người đi theo ba.

Tôi đi cùng ba một đoạn, cách trại lính khá xa. Chẳng có ai cả. Chỉ có tôi, có ba, có cây cỏ, và tiếng chim rừng. Ba đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Lúc ấy trời đã ngả bóng chiều, ánh mặt trời cam rực hắt lên gương mặt đã có dấu vết của tuổi tác của ba. Ba đang suy nghĩ. Tôi không dám cắt đứt dòng chảy của ba, nên cũng đưa mắt ra nhìn về nơi vô định.

- Nó sắp về rồi đấy...

Ba chỉ nói thế. Tôi không hiểu lắm. Lại một giây im lặng. Ba chỉ đứng đó tầm nửa phút rồi quay vào trong.

Bữa tối ấy chúng tôi ngồi quây quanh cái bếp ngoài trời, ăn một bữa đơn giản rồi rôm rả nói chuyện.

- Đây là Mẫn Doãn Kỳ, con trai tôi. Nó giỏi lắm đó. Còn kia là cậu Trấn và cậu Mẫn, sau này cũng sẽ đi cùng chúng ta.

Đây rồi. Ánh mắt ba vẫn thích thú như ngày nào khi gọi đến tên tôi. Vẫn lấp lánh sáng ngời, vẫn đong đầy tự hào và hy vọng cho tôi.

Mấy anh lính có vẻ thích thằng Mẫn. Mấy anh nói thằng này nhỏ con mà tính cứng phết, trêu nó vui lắm, được cái nhanh nhẹn, phụ giúp gì cũng xong xuôi cả. Nghe xong thằng Mẫn giật nảy lên giống con mèo mướp ngày xưa hay lảng vảng gần lớp của ba. Học trò cứ đồng thanh đọc bài là con mèo giật bắn người, xù lông lên, ngoác miệng kêu ngoao ngoao rồi nhảy phốc xuống khỏi bờ rào.

Bỗng tôi nghe tiếng bước chân, ngày một tới gần. Tôi nhìn mọi người, họ vẫn cứ bình thản, hệt như đây không phải lần đầu có chuyện này vậy. Tiếng bước chân cuối cùng tôi nghe rõ được đi kèm với tiếng hét lớn

Thầy ơi! Thầy ơi!

À, học sinh của ba. Tôi cũng chẳng để tâm lắm. Nhìn ra đằng xa thì thấy một thằng nhóc mặc đồ giao liên, hớt hải chạy về phía trại. Ba tôi đứng dậy. Theo bản năng tôi cũng đứng lên. Nó chạy về phía ba trong khi vẫn còn đang thở dốc.

- Sao vậy?
- Con giao thư xong rồi thầy. Mọi chuyện vẫn ổn. Giờ con đói quá hoa hết cả mắt rồi, may mà chưa xỉu giữa đường.

Tôi nhìn thằng nhỏ. Nó cao trạc thằng Mẫn, mặc áo xắn tay lên tới khuỷu, quần dài xắn ống, đội mũ giao liên. Nó vắt chéo một cái túi đựng thư. Tôi đăm đăm nhìn vào khuỷu tay trái nó. Có một vết sẹo khá lớn. Thôi rồi, là nó chứ không ai...!

- Thưa thầy, mấy anh đây là ai? Con chưa từng thấy.

Thằng bé ngồi xuống nhai nhồm nhoàm trong tiếng cười trêu chọc của mấy anh lính, trong khi anh Trấn với Mẫn đã đứng lên từ lúc nào.

- Kia là anh Trấn, sau này làm quân y cho mình. Kia là anh Mẫn, cũng vừa mới tới đây.

Ba tôi giới thiệu đến ai, nó cũng đưa mắt nhìn tới đó, gật gù. Ba đặt tay lên vai tôi, cười cười nhìn nó

- Giờ thầy đố con đây là ai.

Thằng bé đăm đăm nhìn tôi. Chắc nó cố đào bới một dấu vết nào đó có chứa kỉ niệm. Nó cứ nhìn tôi, mắt mở to kinh ngạc. Ba tôi sợ nó nhìn mãi không ra, như sợ tôi buồn mà nói thẳng

- Anh đi lâu quá hay sao mà con không nhớ? Anh con đó, anh Kỳ đó.

Thằng bé là Điền Chính Quốc. Không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro