4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau trong ngôi nhà sang trọng, Lisa lại dỡ chứng làm biếng, cô không muốn đi học, quyết định nằm trên giường ngủ tới trưa luôn.

Nhưng cuộc đời nó đâu có yên, khi dưới bàn ăn có hai người chủ chốt đang đợi bữa sáng. Một giọng nói dịu dàng trầm ấm vọng lên:

"Giờ mày có chịu xuống dưới đây ăn sáng không?"

Ô no! Lisa như choàng tỉnh nhưng mà cô đâu có cam tâm, mắc gì phải tỉnh? Cô không phục, quyết nằm ình ở đây cho đến khi nào bà ấy im thì thôi.

Nhưng mà sự thật linh nghiệm, Lisa chỉ vừa dứt cái suy nghĩ đó thì không gian đã yên ắng đến lạ lùng, cô cảm thấy như mọi chuyện luôn đi theo quỹ đạo mà cô muốn, cảm giác ấy thật sung sướng, y như là thần cơ diệu toán vậy. Lisa thoải mái, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Một giây sau vào giấc thì "Gan quá hén, càng lớn thì càng bướng. Thằng Yoongi nó đợi con đi học kia kìa, mà giờ còn nằm đây ngủ nữa hả?" Người mẹ 'hiền lành' vừa nói vừa rút mềm đánh lên người Lisa.

"A... trời ơi! Mẹ ơi!...đau"

"Biết đau còn không mau xuống giường" cuối cùng bà ấy cũng chịu dừng tay.

"Hmm..hôm qua tới nay chả có lúc nào khoẻ"

"Nói lèm bèm cái gì đó?"

"Con có nói cái gì đâu?"

"Lẹ lên, cho 15 phút chỉnh chu đó" nói rồi bà Min bỏ ra ngoài, để Lisa ở đây khó chịu nhăn mặt.

______

"Ủa? Yoongi sao con chưa ăn sáng nữa?"

"À! Con đợi mọi người cùng ăn"

Bà Min thấy lạ nên tính hỏi qua loa thôi, nào ngờ thằng nhóc này nó trả lời câu khiến bà hú hồn. What the hell? Bà có nghe lộn không đây!

Thằng nhóc này ít khi nó chờ đợi ai lắm, với lại bà cũng biết nó không mấy thiện cảm với bà, nó còn ghét con gái bà nữa là. Sống với nhau trên mái nhà 'nhỏ' ít nhiều gì bà cũng hiểu được tính tình nó. Bà đã cố gắng dốc sức chăm lo cho nó cái ăn cái mặc, chả để nó thua thiệt bất cứ ai và cũng chả bao giờ lên mặt dạy đời nó với danh nghĩa 'mẹ kế' chỉ đơn giản là vì bà không muốn nó hất hủi Lisa_con gái riêng của bà. Chỉ muốn Yoongi đổi ánh nhìn khác về hai mẹ con bà.

Bà Min nghe Yoongi nói xong liền giật mình "Ừ" một tiếng sau đó thì nói thêm "Lisa sẽ xuống trễ lắm, hai chúng ta lại đây ăn trước đi" bà Min dùng từ 'hai chúng ta' ý muốn là nhận tấm lòng của Yoongi một cách chân thành.

Anh cũng gật đầu chả nói gì nữa, sau một lúc thưởng thức bữa sáng xong, cùng lúc Lisa ôm cặp chạy tới.

"Ăn sáng thôi, dì Soon lấy cho cháu phần ăn sáng nay đi ạ!"

"Dì Soon, lấy cho Lisa ly sữa nóng thôi" bà Min vọng tiếng ra lệnh.

"Ơ.. mẹ!!!" Lisa ngơ ngác nhìn chẳng hiểu vì sao?

"Mời cô chủ uống sữa ạ!" Dì giúp việc đặt cẩn thận ly sữa xuống bàn.

"Nhìn gì, uống lẹ đi"

"Ya...mẹ à! Có một ly sữa thì học sao nổi?" Lili Manoban từ khi xuyên không vào đây càng lúc càng mắc bệnh sang chảnh. Cô cảm thấy bản thân đáng lí ra phải được hưởng nhiều hơn nữa, lúc chưa xuyên không cô đã rất vất vả. Sống như một cỗ máy, vừa lo cho mẹ già, vừa lo cho bản thân, chưa kể phải gánh một số nợ lớn của anh người yêu ban vô mặt. Vì vậy Lili phải cố gắng đi làm, cô làm tất cả mọi công việc, việc gì cũng làm miễn có tiền là được, lúc đó cô sống vì tiền, còn bây giờ cô muốn sống vì mình. Thế nên bây giờ Lili Manoban này muốn tận hưởng có được không?

"Không uống thì thôi, dì Soon dọn dẹp" Vừa nói với người ở xong quay qua dịu dàng với anh "Yoongi con cùng Lisa đến trường đi, không kẻo muộn"

Lisa ngơ ngác nhìn người mẹ xinh đẹp trước mắt đang dứt khoát với mình "Ơ..ơ.."

Yoongi cũng chỉ biết "Dạ" rồi nắm tay Lisa ra xe. Còn Lisa cứ luyến tiếc nhìn ly sữa "Sữa.. tôi chưa uống mà, ơ sữa của tôi.." ra tới bãi đậu xe Lisa vẫn còn bàng hoàng.

"Dạ mời cô cậu lên xe ạ!"

____________

Tới trường Lisa đi vào lớp trước, còn Yoongi làm gì đằng sau không biết nữa.

Momo cũng vừa vào tới lớp, đặt cặp xuống ngồi kế cô hỏi thăm "Sáng sớm mà làm gì mặc mài ủ rũ vậy Lisa?"

"Đừng nhắc nữa, tớ bị người thân bỏ đói" Lisa xụ mặt than thở. (Ủa tính ra bả đòi ngủ tới trưa, vậy thì bả cũng có ăn sáng đâu mà giờ buồn nhỉ?)

"Sao kì vậy? Ai lại không cho cậu ăn sáng chứ?" Momo cảm thấy cấn cấn thứ gì đó, mới không tin hỏi lại. Bữa sáng là lúc quan trọng nhất để hấp thụ dinh dưỡng mà? Ai mà nỡ ác độc thế kia?

"Là m.."

"Chẳng phải là chị không chịu dậy ăn sáng sao? Còn trách móc cái gì?" Yoongi đặt hộp sữa trên bàn cô rồi xuống bàn cuối an toạ, chả thèm nói là mua cho ai. Sao mà lạnh lùng quá vậy?

"Hơ.." Lisa còn chưa kịp nói gì thì bị nam chính nhảy vô họng nói trước rồi, hay cho thằng nhóc miệng còn hoi sữa mà dám xỉa xói bà. Lisa liếc xéo Yoongi ý muốn bảo 'Tôi không nói tới cậu' cơ mà nhìn xuống thấy hợp sữa anh đem tới nghĩ chắc chắn là cho mình rồi nên cũng không muốn chấp nhất. Tính quơ tay ra lấy nào ngờ Momo đã chộp uống trước rồi.

"Ơ!!.." Lisa mãi vẫn không thoát khỏi thế bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Xin lỗi Lisa, tớ không biết cậu đói nên chỉ nhờ Yoongi mua có một hộp"

"Ờ! Không sao" bà noại nó, uống rồi mới xin lỗi, cơ mà nữ chính với nam chính đã thân rồi sao? Hây ya, chớt mẹ rồi, phải cản thôi.

Lúc nãy Momo sắp lên lớp có thấy Yoongi, hai người nói chuyện qua lại một chút cũng chia ra, cái này là Yoongi mua dùm cho Momo. Haizz Lisa lại tiếp tục vùi trong trạng thái ngơ ngác và khó chịu.

Ra chơi, Lisa từ nhà vệ sinh đi lên bỗng thấy một hộp sữa có ghi dòng chữ 'uống đi, kẻo đói' không biết là của ai mang đến nhưng mà ý tốt như thế này thì bổn cô nương chắc chắn phải nhận.

___________

Sau một buổi học đầy căn thẳng Lisa và Yoongi cũng đã được về nhà.

"A...mẹ à! Con học về rồi đây"

"Chưa gì đã la um xùm, về rồi thì rửa tay ăn cơm nào" hồi sáng bà có hơi tuyệt tình với Lisa nên nội tâm của bà có hơi áy náy, vì vậy bà đã tự tay vào bếp nấu bữa cơm 'đạm bạc' để chuộc lỗi.

"Wow, mẹ à! Hôm nay sao thịnh soạn thế?"

"Hmm...ăn đi rồi lấy sức, rán học cho giỏi lên, cỡ Yoongi được rồi" ít có đòi hỏi ghê.

*Khụ khụ* tự nhiên cái mắc sặc, Lisa ngước lên nhìn, coi kìa, coi cái mặt nam chính kìa, tự tin hóng hách làm sao? Trời ơi tức. Lisa vuốt cơn ho xuống nói "Mẹ không thấy thành tích con đang khuấy đảo trên bảng xếp hạng sao? Nó đang chạy thẳng theo đường lên thiên đình đó mẹ"

Yoongi cũng cười nửa miệng không nói gì, chỉ cảm thấy người chị này thật là thú vị, mới nhảy cóc lên có 30 bậc mà đã chảnh như vậy rồi, lỡ bả lên hạng hai không biết bả còn tự cao như nào nữa?

Bà Min thấy con mình thay đổi theo đà tích cực bà ấy cũng mừng. Lòng phơi phới nhưng không quên nhắc nhở "Đúng rồi, nằm mơ mới lên thiên đường đó. Ráng mà đổ tốt nghiệp, mày mà rớt tốt nghiệp thì đừng trách mẹ đẩy đầu ra khỏi nhà nha con"

"Nếu lỡ con đậu tốt nghiệp mà rớt đại học thì tính sao hả mẹ?" Lisa nhét vội miếng thịt vào họng rồi hỏi thêm.

"Tao gã mày cho cậu Kim nuôi luôn chứ tao nuôi không nổi rồi" nói tới đây nụ cười Yoongi bất giác cứng đờ, trong lòng tự nhiên khó chịu, không hề muốn cô trượt đại học một khóa nào. Còn về phía Lisa thì cười híp mắt, nụ cười có vẻ thích thú mang hơi hướng mãn nguyện.

"A... này thì được"

"Được rồi! Được rồi! lo ăn đi, không hỏi tào lao nữa" bà Min biết mình nói giỡn hơi lố liền ngăn chặn cuộc nói chuyện hư không này liền.

__________

Thời gian tích tắc trôi đi, mới đây đã sắp cuối năm rồi. Lisa dạo quanh đường xá, cảnh sông ở đây rất đẹp, Lisa vô tri vô giác liếc nhìn xung quanh, chợt khựng lại ở một cặp nam nữ. Nhìn kĩ lại một chút đó chẳng phải là Yoongi và Momo hay sao? Lisa cố nhích lại một chút nữa coi có nghe được cái gì từ họ hay không?
Nam chính và nữ chính đứng dưới chân cầu, Lisa thì đang ở ngay hốc cầu, vì chỗ đó có bụi lau đủ lớn để che chở cô. Ở đây gió lớn quá cản trở âm thanh làm cô không nghe được gì hết, buộc Lisa phải xích gần hơn xíu nữa. Tới lúc nghe được hai chữ "Chúng ta..." Lisa liền bị sẩy chân lăn thẳng xuống sông. Tại ở đây có bụi lau tươi tốt nên người ta chưa làm hàng rào.

Hai người họ đang nói chuyện gì đó liền thấy chỗ kia nhiều người bu quá. Yoongi tính không lại mà Momo chủ động nắm tay kéo lại, khiến anh cũng phải di chuyển đến.

Mọi người không ai thèm cứu mà lấy điện thoại ra quay phim. Yoongi đứng ở ngoài nhìn trong màn hình thấy người này thiệt quen, bỗng chỗ dòng nước tiếng người thất thanh kêu cứu lại làm anh thấy có gì đó quen thuộc hơn nữa. Yoongi dùng sức mình đẩy mấy con người ăn hại mà nhiều chuyện sang một bên để chen vào.

Lần này thấy không còn quen nữa mà là rất thân. Thì ra là LaLisa, chị gái yang hồ của anh đây mà. Trời ơi, còn không mau cứu chị ấy lên. Lấy Lisa sắp nhắm mắt xui tay trong dòng nước lạnh đó, Yoongi liền mạnh dạng phóng xuống cứu chị ấy lên. Trời ạ! Số bà này sao cứ té sông hoài thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro