6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tỉnh rồi"

"Tôi vẫn còn sống có đúng không?"

"Đúng rồi"

"Tạ ơn trời đất"

"Bác sĩ nói cậu sau này đừng nên ăn đồ chua nữa, nằm đây một lát, tôi đi mua cháo cho cậu"

--------------

"Cháo tới..." Lisa hồn nhiên bước vào, chợt khựng lại, là Momo đang đút cháo cho anh. Thôi rồi, cháo này đem về tự ăn luôn, không có cho đách gì hết.

"Ơ...Lisa, cậu tới rồi sao không vào?"

"Ờ... tớ sợ làm phiền hai người" nói thế thôi nhưng cô vẫn đi vào.

"Có phiền gì đâu, nghe tin Yoongi nhập viện, tớ tranh thủ đến thăm một chút, bây giờ tớ cũng sắp bận rồi, phiền cậu đút cháo cho Yoongi dùm tớ"

"Ờ được, cậu bận thì cứ về, để Yoongi tớ lo" Lisa nhận tô cháo nóng trên tay Momo, còn phải cười một cách thân thiện.

"Ùm, tạm biệt"

--------
Momo vừa khuất khỏi tầm nhìn, Lisa liền để cháo lên bàn, cô thả nhiên đem phần cháo mới mua của mình ngồi ăn trước mặt anh.

"Tôi muốn ăn"

"Hmm..đợi tôi ăn xong rồi tôi đút cho cậu"

"Đợi chị ăn xong, cháo tôi nguội rồi sao?"

"Nguội vẫn ăn được mà? Thiu mới không ăn được"

"Ăn được nhưng không ngon, thế còn gì là dinh dưỡng nữa?"

"Báo không hà.. nè hả họng ra tôi đút" Lisa đút thẳng cháo mới mua của mình vào họng Yoongi. Ăn đi rồi ngậm cái mồm lại.

"Aaaaaa..."

"........ gì vậy?"

"Trời ơi, nóng... biết nóng không?!"

"Ai biết..tại cậu sợ nguội nên tôi tưởng cậu thích ăn nóng, ý chết đút lộn cháo rồi, ơi là chời cái muỗng của tôi"

"Hmmm..." Ngoài cái nóng ra, hình như cháo Lisa có vẻ ăn ngon hơn cháo Momo thì phải?

"Thái độ, thôi thì tự ăn đi, nè..nè..tô của cậu, chính xác là tô của cậu nè"

"Tay chân dây nhợ tùm lum nè..nè.. chị không thấy sao? Nè...Đút có tâm một lần chị nghèo hay gì?" Anh đưa tay ra cho cô coi.

"Thôi được rồi, tôi thổi..." Coi như tao mắc nợ mày, thằng ranh.

Nhìn từ xa có vẻ là chị chị em em thân thiết, ôi hạnh phúc nhưng sự thật đâu phải thế, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt đang nghĩ gì.

"Yoongi bị sao vậy Lisa?"

"A...mẹ/dì"

"Bác sĩ nói Yoongi bị làm sao?"

"À thì..um..Có sao đâu mẹ, chỉ là tụt huyết áp bất tử thôi, không sao.. không sao. Mẹ đừng lo..hì hì" làm ơn đừng có hỏi ba cái chuyện này nữa, thấy cậu ta khỏe lại là được rồi, biết nhiều chi?

"Đang yên đang lành sao mà tụt huyết áp được, hai đứa ở đây mẹ đi gọi bác sĩ kiểm tra lại"

"Ê..mẹ..mẹ" gòi xong.

"Chị tính không đút tôi nữa à?"

"Thì từ từ...nè hả họng ra"

"Ể! Thổi trước đi"

"......."

Hết tô, bà Min vẫn chưa trở lại. Lisa sốt sắn đi qua đi lại, tô cháo của mình cô cũng chả màn tới.

"Chị làm gì mà đi qua đi lại hoài vậy? Biết tôi nhức đầu không?"

"Nhức đầu thì nhắm mắt lại đi, ai bảo nhìn chi rồi nói"

"Trời ơi, bà chị già ngang ngược này!!"

"Min Yoongi! Cậu nên nhớ chính tôi là người đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu đó!!! Giờ còn dám nói tôi già"

"LaLisa! Chị cũng nên nhớ chính chị là người ép tôi uống ly nước cam chua lè đó!! Chị đừng có mà lườm tôi"

"Hay lắm! Cái thằng nhóc này, cậu dẫn gái đến quán tôi quấy rối mà giờ còn dám hổ báo nữa"

"Chị cũng giỏi lắm! Cam chua đã đành, chị còn bỏ chanh vào chi nữa?"

"Ai nói tôi bỏ chanh? Bằng chứng đâu?"

"Chị nghĩ tôi không phân biệt vị chanh và vị cam sao? Chị sai rồi, tôi còn ngậm được cả hạt chanh nữa kìa"

".........." Ơ thế là bại lộ rồi. Mà sao anh không nói, để cho cô lúc nãy vẫn còn thấy mình oai.

"Không nói với chị nữa, tôi vẫn còn đói"

"Nếu cậu không chê, thì tôi đút cậu ăn, tôi mới có nhấp môi thôi, hai người ăn chung một muỗng không chết được đâu?"

"Hồi nhỏ tôi nghe mẹ nói, nam nữ ăn chung, uống chung sẽ có con đó!!"

"Tôi sán cái tô vô đầu cậu bây giờ" Lisa thủ cái tô, sẵn sàng... đập.

"Lisa!! Em con bệnh không tự ăn được đã đành, con không thông cảm thì thôi còn bạo lực như vậy hả?" Bà Min chụp tay cô lại.

"Ơ...oan ức quá mẹ ơi" Lisa tính nói thêm "Cậu ta ghẹo con trước" mà hổng kịp.

"Hổng có oan ức cái gì hết, đứng lên để bác sĩ khám cho Yoongi" bà Min sẵn đà kéo tay cô đứng dậy.

".........." Sao ai cũng bênh vực cho cậu ta hết vậy? Ơi là trời cô đắc tội gì với nó chứ? Chẳng lẽ là phận nữ phụ không có quyền ăn hiếp nam chính? Nghĩ mà tức á...

"Bác sĩ..."

"Min phu nhân...Min thiếu thường ngày không ngủ đủ giấc, làm việc quá sức, ăn uống lại không đúng giờ nên dẫn ra suy nhược cơ thể" Lisa chợt thở phào nhẹ nhõm vì ông ấy không nhắc tới chuyện nước uống, phải tạ ơn trời phật thôi. "Có điều..." mới vừa thở phào Lisa lại tiếp tục vào thế tạm dừng hô hấp.

Bà Min hỏi "Có điều sao bác sĩ...?" Lisa chợt đứng tim.

"Cũng không có gì to tác, chỉ cần Min thiếu để ý khẩu phần ăn, bớt làm việc lại và hạn chế sử dụng đồ chua thì tất cả đều ổn" một lần nữa Lisa thở phào.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì, tôi sẽ kê thuốc bổ cho Min thiếu, phiền Min phu nhân cùng tôi làm thủ tục"

"Được được, Lisa ở lại trông Yoongi, coi em cần gì thì mua cho em nó, mẹ đi đây"

"Con hả?" Có lộn không đây?

" ......."

"Chị nghe gì chưa? Có cần tôi thuật lại"

"Không cần"

"Tôi muốn ăn cháo...."

"Cháo đây"

"Cháo nóng"

"Cháo này mới mua vẫn còn ấm"

"Mẹ tôi nói ăn chung sẽ có thai"

"Nếu có thai cũng là tôi có, chứ cậu có đẻ được đâu mà lo"

"Tôi không muốn có con với chị"

"Cậu...hmm.. được rồi, cháo mới thì cháo mới" không phải tại tôi quá tay hại cậu nhập viện thì bây giờ đâu hại bản thân tức tới nỗi này.

____________

Nửa tiếng sau Lisa quay lại, lần này cô mua thêm ly nước cam khổng lồ để trước mặt anh.

"Có cháo nóng rồi đây"

"Tôi tưởng chị bị lạc đường không chớ, thì ra cũng biết đường về"

"..... cháo đây, tôi đút cậu" Lisa kiềm chế, cứ coi như chó mới sủa, gà mới gáy, mèo mới kêu là được rồi.

"Không ăn nữa"

"Why?"

"Tôi no rồi"

"....." Ưi là trời, cái thằng chết tiệt, tao chém bay đầu mày, Lisa cũng rán giữ bình tĩnh nói "Thế thì thôi, tôi ăn vậy"

Cháo có vẻ là rất nóng, từ nãy giờ ăn chưa hết nửa tô, ôi thật là....

"Tôi muốn ăn cháo"

"Hết cháo mới rồi" Cái đậu mé, thằng này kiếm chuyện ta ơi.

"Cháo nóng là được rồi"

"Xin lỗi, cháo nóng tôi ăn rồi"

"Tôi cũng muốn ăn"

"Ăn chung sẽ có mang đó"

"Có thì nuôi"

"........." Đậu nành, đừng thấy chị mày nhịn rồi làm tới nha.

"Đút tôi đi"

"Hả họng ra"

"Ùm... cũng không tệ"

"Nước miếng của tôi ngọt quá chớ gì?"

"Um...thế hơi của tôi cũng ấm lắm phải không?"

"Đang nói khùng nói điên cái gì đó?!"

"Chị không nhớ những lần tôi hô hấp nhân tạo cho chị sao?"

"Hả??" Có hả? Nhớ mẹ gì đâu?

"Làm sao chị nhớ được, vốn dĩ chị là người phụ bạt mà"

"Đừng nói khó nghe như vậy, ít ra tôi cũng rất có lòng thành với cậu đó nha"
Phụ bạt à? Nực cười...Cô luôn là nạn nhân của kẻ phụ bạt thì đúng hơn. Chân thành quá đổi lại được gì? Một cặp sừng, sự lợi dụng hay một số nợ khổng lồ, rốt cuộc cô phụ bạt ai? Cô phụ bạt chỗ nào? Cô phụ bạt cái gì? Chua chát...tâm can này sớm đã bị kẻ phụ bạt nhấn chìm trong bóng tối.

"So funny"

"Ừ! Trong mắt cậu tôi luôn là người không mấy tốt đẹp, điều này tôi biết lâu rồi... nhưng làm sao cậu hiểu tấm thân này đã chịu biết bao bi thương" cô không ngừng nhớ lại chuyện quá khứ, nước mắt trực trào vì kẻ phản bội quá đổi vô tình.

"Chị khóc sao?" Anh lấy tay đặt lên gò má cô, lần đầu tiên trong cuộc đời thấy cô khóc và cũng lần đầu tiên lau nước mắt cho cô.

"Xin lỗi, mắt tôi dính bụi rồi"

"Đừng cố gắng nữa, nếu tin tưởng tôi thì chị cứ khóc đi, cho nhẹ lòng hơn"

"......." không! trái tim này không thể khóc vì tên khốn đó, anh ta không xứng đáng, Lili Manoban cô đây chưa bao giờ mềm yếu với người đáng trừng phạt.

"Đừng khóc vì ai nhưng hãy khóc vì mình đi, một lần rồi kết thúc" Yoongi vừa nói vừa ôm cô, tay nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi, coi như là anh hôm nay làm người tốt, chia sẻ với cô một bữa cũng không thiệt thứ gì.

"Yoongi...tôi không biết bản thân làm sai điều gì? Tôi thật sự không biết.." Lisa kiếp này vướn bận điều gì cô không biết nhưng Lili Manoban thì vướn rất nhiều chuyện không thể giải quyết. Cô thật sự rất mệt, nhắm mắt rồi lại không muốn mở ra.

"Tôi không biết lúc trước chị có sai hay không? Nhưng kể từ bây giờ trở đi chị chắc chắn không sai, vì đã có tôi lo hết" anh nói thật, anh sẽ bảo vệ cô. 'Chị có sai với ai đi nữa, chị có làm cái gì đi nữa, nếu có phải trả giá, tôi cũng xin chấp nhận trả giá.'

"Cảm ơn, tôi biết tôi sai ở đâu rồi"

"Hả?"

"Xin lỗi vì đã bỏ ba trái chanh vào ly nước cam của cậu"

"Thôi được rồi, tôi chưa chết nên miễn tội cho chị" anh vẫn còn vỗ lưng an ủi.

"Tôi sẽ chăm sóc cậu tử tế đến lúc hồi phục" Lisa ngồi thẳng lưng lên rồi nói thêm "Cháo nguội rồi, để tôi mua cháo mới"

"Không cần đâu, tôi muốn ngủ"

"Được! Ngủ ngon" Lisa cẩn thận đắp chăn cho anh rồi cầm ly nước cam ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro