8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô Li uể oải ngồi dậy. Nhức đầu thật, Lisa đấm đấm lên người mình vài cái, thấy ổn rồi mới chịu bước xuống giường VSCN.

Mới vừa ló đầu ra khỏi cửa phòng thì đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh ánh kim cương của cô đã va phải ánh mắt sắt bén lạnh lùng của anh rồi. Chán thiệt! Mở hàng kiểu này là chết cô rồi.

Còn về phía Yoongi thì lại khác, vừa thấy Lisa, anh hoảng hốt, liền xoay mặt chỗ khác, rồi lượn đi khuất mắt cô. Sau cái hôn đó hình như nam chính sợ nữ phụ thì phải?

Lisa thấy lạ nhưng cũng không nói gì, mà cũng chả thèm để ý, vì hôm nay cô bận quan tâm cái quán vàng quán bạc của cô rồi. Bà chủ quán LaLisa đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây. Hehe...Vui quá đi!
___________

"Hai đứa ăn sáng này" bà Min dù bận rộn nhưng cũng tất bận làm bữa sáng.

"Dạ" đồng thanh hồi đáp rồi cùng nhau vào bàn.

Lisa mặt mày vui vẻ, ăn uống ngon nghẻ như lúc đỗ đại học. Có vẻ như LaLisa chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra với hai người. Vì gương mặt tự nhiên đó được cô thể hiện quá rõ ràng, cô hứng khởi đến nổi hai vai còn nhún qua nhún lại miệng nhai ngốn ngén, tay thì gắp lia lịa như bị bỏ đói mấy năm vậy. Bộ ai giành ăn với cô à?

Min Yoongi thì khác, anh chẳng buồn dòm ngó tới cô, động tác hời hợt, ăn uống chậm chạp, cầm đôi đũa muốn không nổi, tác phong chả giống ngày thường. Bà Min nhìn hai đứa nó cau mày nghi vấn. Tay của anh đôi khi còn gấp hụt vài lần, đũa Lisa vừa đụng đũa anh, Yoongi liền run tay. Không thoải mái chút nào. Thật sự là không biết diễn tả làm sao cho đúng tâm trạng của anh.

"Con ăn no rồi, hai người ăn ngon miệng" dứt lời anh xách tài liệu ra ngoài.

Lisa ở đây trề mỏ "thằng này dạ dày nó nhỏ thế không biết"

"Lisa hôm qua hai đứa đi đâu tới 12h khuya mới về vậy?"

"Đi đâu mẹ?" cô hỏi ngược lại.

"Sao mẹ mày biết?"

"Vậy sao con không nhớ?"

"Cái con này, não phẳng à? Mới xảy ra hôm qua mà không nhớ"

"Con không nhớ thật" Lisa gãy đầu, hôm qua cô có ra ngoài à? Ủa chứ không phải ở nhà chăm thằng ôn dịch kia sao? Ủa là sao?

"Thôi được rồi, ăn mau đi" có lẽ con gái bà không nhớ thật.

______________

"Dì...số tài liệu này con đã xem kĩ rồi, dì xem duyệt lại hộ con" sắp tới giờ giải lao, Min Yoongi hồi hộp không thôi, không biết bản thân có nên ra quán bà chị đó 'ủng hộ' hay không? Tại vì giờ anh ngại ấy mà. Hỡi công chúa hãy tha thứ cho hoàng tử đã mắc lời nguyền!

"Được rồi, để đây đi, dì có chuyện muốn hỏi?"

"Sao? Dì có chuyện gì?"

"Hôm qua con với Lisa đi đâu vậy? Dì hỏi nó mà nó nói không nhớ gì cả"

Min Yoongi bất giác khẩn trương, tự dưng lại hỏi như thế? Hôm qua bà Min gõ cửa anh đã thấy lạ rồi, vì phòng Lisa bà Min muốn vào lúc nào chả được cần chi gõ cửa hỏi? Thôi chết có khi nào dì thấy cảnh tượng lúc đó không? Tiêu rồi tiêu rồi. Đời trai này bị bà chị già đó phá tan nát mất tiêu rồi..😢

"Yoongi! Yoongi! Con đang nghĩ gì thế?"

"À! Con! Con chỉ đang nhớ lại việc hôm qua thôi"

"Vậy con nói đi"

"Dạ..chị ấy nói muốn ra ngoài nên con cùng chị ấy đi dạo, chị ấy nói đói nên con dẫn chỉ ấy đi ăn, chị ấy đòi chơi tàu lươn siêu tốc nên con đành mua vé cho chị ấy chơi vài vòng, chị nói trả..." thôi tới đây thôi, nói trả tiền mắc công dì hiểu lầm anh thiếu nợ nữ phụ nữa thì xu.

"Trả gì? Nói tiếp đi?"

"À con nhầm, chị ấy đòi về thôi, mà xây xẩm đi không nổi nên con mới cõng về" Yoongi cười gượng gạo như thể nói cho qua.

"Ồ! Thôi được rồi, con giải lao đi, dì duyệt hồ sơ sau"

"Con xin phép" thật may bà Min không nói nhiều.
______________

"Yoongi"

"Ừ! Momo" Min Yoongi đi dạo hai ba vòng công viên, chợt thấy Momo ôm con mèo trắng hớn hở chạy đến. Thường ngày anh thấy nữ chính như thấy Mặt Trời, nhưng bây giờ anh chả có cảm giác vui vẻ gì cả. Anh cũng chẳng biết nói sao.

"Nay cậu có qua quán Lisa không?" Momo tìm cớ bắt chuyện với anh. Nữ chính để ý nam chính từ cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến bây giờ vẫn còn để ý. Momo biết người trước mặt cũng có tình cảm với mình, nên cô đợi anh ngỏ lời. Nhưng không hiểu tại sao cho đến hiện tại nam chính vẫn chưa nói ra lời nào đúng ý cô, mặc dù cô đã cố gắng nói bóng gió, đánh đông đập tây, gợi ý dữ dội lắm nhưng mà Min Yoongi vẫn bặm chặt môi không thốt ra nổi ba từ cô đợi. Thất vọng thật! Chỉ có nhắc đến tên Lisa họa may anh mới nói vài câu đúng tim cô.

Câu chuyện của cô và anh bao năm qua vẫn chỉ xoay vòng thái độ của Lisa. Nữ chính nói tốt nữ phụ xong sẽ chờ nam chính phản bác lại và khui ra hàng loạt nết xấu của nữ phụ. Có nhàm chán quá không? Momo đôi khi tự hỏi, nếu như không nhắc đến Lisa thì liệu hai người có thể nói chuyện vui vẻ được 5' không? Chắc hẳn là không! Vì nam chính luôn bảo bận.

"Ừ không"

"Ô! Tiếc thế, tớ tính rủ cậu qua bên ấy chơi"

"Cậu tính bồng con mèo này qua đó à?"

"Phải!"

"Chỗ người ta bán nước, cậu bồng nó qua, lông mèo bay tứ tung thì làm sao bà chị già đó bán buôn được" Yoongi cau mày, lời nói có vẻ là trách móc, mà trách móc thật đó. Chỗ người ta bán nước tự nhiên bồng con mèo chết tiệt này vào, lỡ nó chạy nhảy làm đổ bể hết thì sao?

"Haizz...sao tớ lại đảng trí như vậy" Momo đưa gương mặt nhất thời nhớ ra của mình cho anh thấy.

Cô nghe nói Lisa thích mèo, nên cô tính bồng con mèo tặng cho Lisa, Lisa vui vẻ biết đâu Lisa sẽ xem cô là người một nhà thì sao? Cô muốn nghe Lisa gọi mình một tiếng em dâu, như thế thì tốt biết mấy. Nếu có Lisa hậu thuẫn đằng sau thì việc hai người đến với nhau sẽ thuận lợi hơn một chút. Momo nghĩ vậy, nhưng cô đâu có ngờ Lisa mới chính là kẻ ngán chân hai người tiến triển. Thấy vậy mà đâu phải vậy 'là do Momo quá kỳ vọng hay tại Lisa quá cao tay?'

"Thôi không sao, mình qua đó đi"

"Hở? Còn con mèo này" biết ngay là Yoongi sẽ không mặt lạnh với mình mà.

"Ẵm nó qua luôn" Min Yoongi chợt nhớ ra lời bà Min nói lúc nãy là Lisa không nhớ gì hôm qua, anh cười tàn ác một cái rồi nhìn Momo với vẻ mặt an ủi "đừng lo, tớ đảm bảo cậu không bị la đâu" lần này là trả đũa hết một thể, trả sức khỏe, trả tinh thần, trả thời gian, trả tiền và trả luôn nụ hôn đầu của anh. Chị chết với tôi rồi LaLisa!

______________

Đúng là giờ giải lao mệt mỏi, đông khách thật đó, Lisa vươn vai hài lòng, ôi quán của cô đắt khách quá đi. Hehe..Ể mà khoan! Giờ này mà thằng quỷ ôn thần nhà cô sao vẫn chưa qua nhỉ? Lẽ nào hôm nay nó phát bệnh? Lisa không tin đây là sự thật, cô vội chạy ra sân xem, thở phào một phát, cũng may trời không chuyển mây đen. Nếu mà lỡ có mưa bão ập tới thật thì Min Yoongi xác định. Bà đây sẽ cho thằng ranh đó vài cú đấm vào mặt, rồi chấn vài chỏ, sau đó lên gối vài phát nữa. Xem thử anh có thoát được bệnh viện không? Haha..

"Bà chủ"

Vừa dứt cái suy nghĩ ác liệt ấy xong thì giọng nói quen thuộc đó bắn qua tai, biết ngay là nó sẽ qua mà. Lisa xoay lại nhìn, không quên thêm động tác khoanh tay cho quyền lực "....gì đó?"

"Gì đâu, qua ủng hộ chị như mọi khi th.ôi..m.à..."

"A..Đáng yêu quá..um~meo.."

"......" anh Yoon đang hăng hái nói mà cô Li lại ngó tới con mèo của Momo, còn đưa tay vuốt lông nó nữa, gạt phắn Min Yoongi ra khỏi tầm mắt.

"Con mèo này cậu nuôi sao? Chồi ôi cưng quá! Cho tớ bồng một lát nhé!"

"Được"

"Nó tên gì thế? Trời ơi cưng dễ sợ"

"Ừm...Lu..Luca" nói mẹ cái tên đi, chứ cô cũng có biết nó tên gì đâu, con này cô mới đặt mua, nên cũng không rành lắm.

"Luca! Hay quá"

"Chị tính phơi chúng tôi luôn sao?"

"À quên vào trong ngồi" Lisa thích thú nâng niu con mèo, phút chốc không nhớ hai người khách đang ở ngoài nắng.

Yoongi lúc nãy ôm mộng quấy rối cô bao nhiêu thì giờ vỡ mộng bấy nhiêu. Vốn tính trong bụng là sẽ ghẹo này ghẹo nọ cho nữ phụ tức điên chơi, ai mà có dè sự xuất hiện của con mồn lèo đó khiến anh thất bại liên tục. Chưa kể mỗi lần anh tính làm khó cô điều gì liền bị Momo dập trước. Tức!!!

_________________

Trời vào trưa nắng gắt chói chang, cũng đã hai tháng trôi qua trong yên bình. Nay thứ bảy Yoongi được bà Min cho nghỉ buổi chiều, trùng hợp một phát là Lisa cũng ở nhà. Tại chiều nay cô có hẹn với Namjoon nên không đến quán, hiện tại mới có 12h30 thôi, còn sớm.

Lisa mặt áo sơ mi trắng, quần đùi đen ôm con mèo Momo tặng đi qua đi lại trước mặt anh. Min Yoongi mặt áo thun đen, quần thể thao đen luôn, ngồi uống trà, muốn tịnh tâm mà cũng không yên nữa.

"Luca ngoan..."

"Chị không thấy mệt sao?"

"Ơ...Sao lại phải mệt?"

"Nhức đầu" nói xong anh ôm cái laptop lên phòng. Thái độ ghét con mèo ra mặt.

"Hứ! Kệ nó đi..mẹ lấy hạt con ăn nha" cứ thế Lisa tiếp tục ôm con mèo đó đi lòng vòng nhà, mặc dù con mèo đó cũng có vài hành động hất hủi cô, nhưng cô vẫn đè nó ôm hôn cho được.
............

Nửa tiếng sau, Yoongi trên phòng hơi bị tù túng, đành bước xuống kiếm gì đó ăn. Vừa bước tới nhà bếp thì thấy hình ảnh cũ xì cũ rích. Không ai khác ngoài Lisa với con mèo, anh mệt rồi đó, lạng quạng là anh tống con mèo đó ra đường ở, không đùa đâu, liệu hồn.

Yoongi tính kêu "chị" thì tiếng "meo" cất trước. Yoongi nheo mắt nhìn, hai cái chân thúi tha của nó đặt hẵng trên ngực cô, cái chỗ mà anh muốn chạm mà không dám chạm, còn nó thì nhỡn nhơ động vào, chưa hết hai chân dưới của nó còn chống trên đùi cô.

Yoongi nhìn một lát rủa thầm 'chết tiệt, mày đúng là số hưởng' nói thế thôi chứ anh nghĩ câu khác kinh hơn 'này con mồn lèo kia, đổi chỗ được không bạn?'

"Ô kìa Yoongi, cậu hết nhức đầu rồi à?" Lisa nghe tiếng bước chân nên mới ngước lên nhìn.

"Chị muốn tôi nhức đầu hay sao?" anh mở tủ lạnh lấy sữa trái cây uống chống tức.

"Có đâu tôi quan tâm cậu mà"

"Nếu thế lên cạo gió cho tôi đi, lẹ lên" Yoongi đặt hộp sữa lên bàn, sẵn hất con mèo trên tay cô xuống đất rồi nắm tay cô chạy lên phòng.
___________

"Này, này,..bị thần kinh à?" lên tới phòng anh, cô mới hồi hồn, qq gì vậy? Tự dưng kéo người ta lên đây?

"Nhức đầu lắm bớt nói đi"

".........." rồi mày tính làm trò gì nữa đây thằng ranh này?

"Còn đứng đần ra đó làm gì, mau lại đây" Yoongi đã lên giường nằm trước, anh tự tay cởi áo ra, chờ cô lại đưa tay chạm vào lưng mình. Chắc sướng lắm đây.

"Đi rửa tay cái đã" Lisa rủa thầm 'nhức đầu mà cạo gió, thằng điên'

Dũ dũ cái tay vô tình làm rớt chiếc nhẫn xuống sàn, và nó ẩn đi đâu mất tiêu, kiếm không ra.

Trong truyện viết nữ phụ vào phòng nam chính nhiều lắm, thôi để lần sau vào tìm vậy. Mà không được, cô từ nhỏ đã có quy tắc là không tự ý vào phòng người khác. Từ khi cô làm nữ phụ thì cái tên Lisa mới đỡ biến thái lại. Coi như cô đã thay đổi được phần nào tính cách nhân vật. Nhưng mà cốt truyện vẫn chưa thay đổi được bao nhiêu. Lisa biết sớm muộn gì thì cô cũng die. Mà trước khi cô die thì nam chính và nữ chính sẽ đến với nhau. Cô phải làm sao để nam chính trì hoãn tình cảm trong lòng mình đây? Không phải không cho thích mà khoan hãy thích, nếu không nữ phụ này sẽ chết thảm. Trời ơi! Lisa ơi là Lisa, sao số mày khổ quá vậy nè...Lisa nhìn vào gương, không ý thức nói "quyến rũ nó"....

"Chị ngủ trong đó luôn hay gì vậy?"

"Ờ ra liền" Lisa lắc đầu lia lịa, bắn phắn đi cái suy nghĩ ghê tởm đó, đê tiện cỡ nào cũng không được làm vậy. Hèn lắm Lisa ơi!

Cạch* Lisa bước ra thấy Yoongi đã nằm nghiêng chờ mình, trông nó khỏe gần chết mà cạo gió cái gì, đúng là điên thật mà.

"Lisa chị chậm chạp thật đó, như rùa.."

"Cậu nói cái gì? Ai rùa?"

"Nói thể còn không hiểu thì óc của chị cũng cỡ óc c.ú.n..."

Bốp*...."một tiếng nữa thì đừng trách bà đây mạnh tay" cô lườm anh.

"Tôi nói không đúng sao chị đánh tôi, còn hâm dọa tôi nữa" Yoongi ngồi dậy ôm mặt, uất ức nói.

"Cất bản mặt cẩu của cậu vào, tôi ghét con trai làm nũng, nhìn bê đê chetme" Lisa không ngại ngần ngồi kế bên.

"Ý chị là sao? Bê đê là sao?" Yoongi quay sang vịnh vai cô, bất ngờ quá Lisa mất đà nằm thẳng xuống giường, anh cũng thế mà nằm lên người cô. Thì ở ngoài nhìn vào cũng khá giống một cảnh nam nữ nồng nàn. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải vậy, ánh mắt Yoongi hiện lên vẻ nóng giận, anh ghét nhất ai nói mình bê đê đó nha. Lisa càng không ngoại lệ.

"Gì..gì...? Tôi có nói cậu bê đê sao? Tôi chỉ muốn nói là cậu giống thôi....aaaa...." Min Yoongi cung tay đấm sượt qua mặt cô. Vì trên niệm nên không có âm thanh gì lớn, Lisa hú hồn nhắm mắt "a" một hơi. Đến lúc cô mở mắt Yoongi đã không còn lửa giận trong mắt nữa, thay vào đó là nụ cười khoái chí, khinh thường, chọc cô sợ chắc hẳn là thú vui của anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Lisa cảm thấy hơi khó thở, dưỡng khí trong người dường như bị Yoongi hút hết. Không chỉ vậy lòng ngực cô cũng nóng lên không kém, có cái gì đó đang tấp tấy khuấy đảo hơi thở của cô. Lisa còn cảm nhận được sự kiềm nén của cái tên trước mặt. Hai con người thống khổ.

Chết tiệt* Yoongi lại nhớ nụ hôn tối hôm đó, anh lại muốn một lần nữa khóa môi cô, mặc dù biết cái ham muốn khùng điên này không phải phép nhưng thật sự thì anh kìm không nổi. Cứ nhìn vào đôi môi mấp máy không nói được gì của Lisa, anh lại muốn đưa môi mình phủ lên nó ngậm nhắm một chút.

Cô thấy anh đưa mặt sát mình hơn, Lisa đỏ mặt, chẳng biết làm gì ngoài xoay mặt hướng khác, ngại gần chết.

Cứ tưởng Min Yoongi sẽ hạ người m hôn mình nào ngờ anh chỉ nói nhỏ vào tai cô "chị tưởng chị đủ hấp dẫn với tôi à?" rồi thẳng lưng ngồi dậy.

Hụt trớn* nói vậy là sao? Anh quá xem thường cô rồi, không kịp nghĩ gì hết cô hầm hầm sát khí kéo vai anh lại "nè, cái thằng bê đê kia, nói ai không hấp dẫn hả?"

"Chị mới nói cái gì? Nói lại lần nữa tôi nghe" lại một lần nữa hai người vào thế cũ, Lisa tự dưng thấy bản thân quá manh động, cô cụp mí xuống, tự chửi mình, không dám đối mặt với người nằm trên. Hối hận muộn màng. Chúa ơi hãy giúp con ra khỏi căn phòng này.

Không nghe thấy câu trả lời, Min Yoongi trừng mắt, mặt tối sầm, sát lại gần cô, gần đến nổi mũi hai người chạm vào nhau. Không biết Lisa nghĩ gì trong đầu, cô thét lớn "TÔI BÊ ĐÊ ĐƯỢC CHƯA?"

"Biết điều đó" nói xong Yoongi nằm kế bên, úp người xuống giường "cạo gió đi" thật may là chế ngự con thú trong người được. Tạ ơn trời đất.

Lisa ngồi dậy, lấy dầu thoa lên lưng anh rồi lấy một cái đồng xu cạo, miệng liên tục rủa 'conmeno tao cạo rách da mày'

"Chị cạo mạnh lên coi, sợ tôi rách da à?" Yoongi xoay lưng nói.

"Hmmm...tôi bận rồi tối về cạo bù" Lisa bực bội bước xuống giường, nói thật là cô đã dùng hết công lực rồi đó, da thằng này da trâu hay sao, cạo muốn liệt ngón tay luôn mà vẫn không hề hớn với nó. Từ ngày anh bệnh Lisa đêm nào cũng qua phòng anh cạo gió hết, nên bây giờ anh quen được cạo rồi.

"Chị định đi đâu đó?" thấy Lisa trượt xuống giường, Yoongi nhanh nhẹ nắm tay cô lại, ai cho đi.

"Có hẹn"

"Hẹn với ai?" Yoongi cau mày khó chịu, rõ ràng là cô không toàn tâm toàn ý bên cạnh anh.

"Với ai cũng được cậu hỏi làm chi?"

"Tôi muốn biết"

"Muốn biết là chuyện của cậu, nói hay không là chuyện của tôi, buông tay ra" Lisa hất tay anh ra, làm Yoongi phải bấu chặt hơn nữa.

"Nè LaLisa, chị đừng thấy tôi hiền rồi làm tới"

"Cậu mà hiền, hiền cái cù lôi, à mà tôi làm tới thì sao? Định làm gì tôi? Sợ quá lè..ư...m...ứ....cá.i...q.u.ái...g.ì..vậ.y..?" điện giạt à? Ô không phải, cưỡng hôn đúng không? Thằng ranh này sao mày dám? Lisa không tin được là nam chính có thể làm vậy với mình. Nếu có cưỡng hôn đáng lẽ phải từ cô mà ra chứ. Chẳng lẽ truyện đã qua một bước ngoặt khác rồi? Nam chính có tình cảm với nữ phụ sao? Về sau cô có thể thay đổi cốt truyện phải không?

"Đừ.n.g...th.ả...ư..bu.ôn.g..." Lisa đập vào ngực anh liên hồi, nhưng hình như Yoongi không hề hớn gì hết, cứ tranh thủ lúc cô lên tiếng liền đưa lưỡi vào sâu hơn. Là cô ép anh, là cô buộc anh phải làm vậy, anh đã kiềm chế lắm rồi nhưng Lisa không chịu tha cho anh. Hậu quả này buộc cô phải hưởng.

"Ư.m..th.ở...o.xi.." Lisa cắn môi dưới anh, như thể nhắc nhở kết được rồi đó thẳng ông nội. Cuối cùng Yoongi cũng chịu nhả môi cô ra, Lisa thở lấy thở để, cái này mà là hôn cái gì, giết người thì có. Nghỉ được vài giây anh lại đè cô xuống hôn tiếp. Tình loạn ý mê, Lisa pha này không cản nữa, luồng tay vào tóc anh xiết chặt. Hưởng thụ sự nồng cháy trong nụ hôn đẫm sự ngang trái.

Nếu như loạn luân có thể thay đổi cốt truyện thì bà đây sẽ đảo chính nhân vật dứt khoát hơn nữa.

"Lisa tập trung" Yoongi nói đúng một câu rồi lại úp mặt mình vào hõm cổ cô càng quét tiếp. Lisa cũng đâu có hiền, cô ôm cổ anh đáp "bớt nói đi"

Căn phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, tấm rèm cửa vốn không được kéo ra, cửa phòng lại đóng chặt, ngoài trời mây âm u, đen đậm một khoảng, chắc có lẽ cũng bắt đầu mưa. Màu tường vốn đã đen tối rồi còn cộng thêm trời chuyển mưa nữa, kết quả tối thui luôn. Yoongi quớ tay mở đèn ngủ, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, vàng vàng đen đen, hơi bị lãng mạn. Đối với trường hợp này thì còn gì bằng nữa.

Yoongi vốn không mặt áo, cơ thể phả ra nồng nặc mùi nam tính, ngón tay anh thon dài mở từng chốt áo, lộ ra chiếc áo ngực màu trắng, đắp trên bầu ngực tròn trĩnh. Lisa ưởn ngực, mũi Yoongi đập vào khe, mùi sữa tắm trong người cô toát ra sọc thẳng vào khứu giác của anh. Đến nước này rồi Yoongi thật không kiềm chế nổi. Anh lòn tay ra sau tìm khóa mở bra. Lisa rên nhẹ một chút như con mèo buồn ngủ.

Yoongi lại hôn lên môi cô, khẽ gọi "Lisa"

"Ư" Lisa bây giờ không còn một chút ý thức nào nữa, cô đang mê mang trong dục vọng anh tạo ra. Sự ấm nóng của hai cá thể làm Lisa không tài nào tỉnh táo được.

"Tôi...tôi cở..cởi..quần được không?"

"Được"

"Cởi nhé?!"

"Ừ"

Được cô cho phép anh vui mừng ra mặt, Yoongi cởi tất tần tật của cả hai rồi quăn ra khỏi tầm mắt. Thứ cứng nóng đó chạm vào đùi cô, lúc này Lisa mới choàng tỉnh, hiểu ra vấn đề cô mới thêm phần hốt hoảng. Yoongi vẫn còn lao đầu vào hõm cổ cô, điên cuồng cắn mút. Có lẽ anh sắp phát điên với bà già chị đáng ghét này rồi. Hai tháng nay đêm nào anh cũng nằm mộng xuân cả. Biết mình hơi tồi nhưng mà sinh lý nó vậy, không trách được.

Lisa mở tròn hai mắt định thần, chetme tính sai đường rồi sao? Cô đang làm cái quái gì vậy? Cô loạn luân thật sao? Cô phản bội Namjoon sao? Cô hư đến vậy sao? Không! Không! Cô nhất định không phải người như vậy, cô không muốn nữa. Phải ngừng lại thôi!

"Yoongi! Yoongi! Chúng ta không thể..." Lisa vịnh vai mạnh tay anh đẩy lên, face to face.

"........tôi biết" từ lúc bắt đầu anh đã nghĩ mình không thể rồi. Nhưng rồi lại thua cuộc trước âm thanh dâm đãng của cô, cơ thể nuột nà của cô, đặc biệt là mùi hương dịu dàng của cô. Chúng nó cứ liên tục thay phiên quyến rũ lí trí của anh, 1% kiên định cũng không còn.

"Thế sao...sao...cậu vẫn còn..làm vậy?"

"Vì...tôi...cương rồi"

"Không xuống được à?"

"Chị có thể hỏi khôn hơn được không? Không giải quyết thì làm sao mà xuống được" Yoongi thở gấp trả lời, đang cao trào như thế lại hỏi ngu. Xem có tức không chứ lị.

"Thế..thế giờ phải làm sao?"

"Tôi cần chị"

"Còn cách khác không?"

"Bây giờ tắm cũng không kịp đâu Lisa à! Cho tôi nhé!"

"Hở...cái gì? Nói cái gì?" Lisa sợ hãi, không nghe rõ.

"....." đôi mày anh nhíu chặt lại mồ hôi tứa ra như ướt mưa, cố gắng nói "ấy...một lần thôi được không? Lisa, xin chị"

"......" khó xử quá...bỗng một giọt nước từ đâu rơi xuống đáp ngay trên má cô. Lisa đờ người, nhà dột à? Cô đưa tay lên vuốt mặt anh, à đó là nước mắt, cái gì nó đang khóc sao? Shock*
_______________

Hẹn chap tiếp theo nhé! Dài quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro