「 em ơi, về hát anh nghe 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:50,

min yoongi về nhà, à cũng không hẳn là nhà, sau hơn bảy trăm ba mươi có lẻ ngày (gã đã đếm kĩ từng ngày, từ ngày em biến mất khỏi cuộc đời gã, nhẹ nhàng và khó lường.)

gã dùng chiếc chìa khóa cũ vặn mở cửa trước căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố luân đôn nhộp nhịp, một nơi xa xăm và vắng vẻ, với tiếng cú đêm man rợ kinh người. gã cất bước vào nhà, tay với lên cầu dao tổng và gặt công tắc lên. những thứ đèn lấp lánh bị bỏ quên sau chuỗi ngày tháng dài tận hai năm, hiện tại sáng đầy ánh vàng, chói lóa và rực rỡ. gã cười nhẹ, nụ cười phản phất vẻ u buồn kì lạ, tựa như gã đang cô đơn lắm. phải rồi, nỗi đơn côi đã bao lấy tấm thân gầy guộc của gã suốt hai mươi tư tháng liền rồi mà, khiến tim gã rỉ máu và nứt nẻ những vết rạn đau đớn.

thế nhưng, gã chưa từng oán trách ai, oán trách người (đã bỏ rơi linh hồn vốn rỗng tuếch của gã).

đặt cái ba lô đen xì to tướng xuống mặt bàn kính bám đầy bụi, và dơ bẩn. gã không quan tâm đến việc mấy món đồ ăn chất đầy hộp trong tủ lạnh còn hạn sử dụng hay không, lấy một hộp kim chi nồng mùi kèm theo cơm hộp gã mua từ trước, với ly sữa nóng chẳng biết còn uống được hay không, bày ra bàn, trình bày cho thật sang trọng và ấm cúng khi gã đặt thêm những ngọn nến thơm nhỏ nhắn bên cạnh. chụp cái tách. và gửi cho em (dù gã biết em chẳng nhận được nó đâu); với dòng tin nhắn ngắn ngủi đến cộc lốc.

4 a lonely 9, you see.

mỉm cười với bữa ăn trông có vẻ thịnh soạn, gã nhanh chóng dùng chúng. một cảm giác cay mặn nồng xông vào khoang miệng đắng nghét của gã, khiến gã phải rít lên vì sung sướng. lâu lắm rồi gã mới có thể thưởng thức chúng lại lần nữa, một cách ngon miệng nhất. chốc, đĩa kim chi đã được chén sạch sẽ cùng với hộp cơm nóng làm bụng gã đầy ấp hương vị một bữa cơm thân quen, hoặc có lẽ không. gã vân vê miệng ly sữa. hơi của sữa nóng bay lên, luồng qua kẽ tay, quấn lấy ngón tay, gã (lại) cười.

bữa ăn tối muộn có chút cô đơn như gã nói kết thúc.

03:35,

gã men theo bức tường cũ màu sơn trắng, 'kia rồi', gã nói, mắt gã dán chặt vào chiếc đàn piano đen tuyền sau phòng khách, đặt cạnh chiếc cầu thang lên tầng trên tối om chẳng một ánh đèn. gã không định bước lên tầng; gã ngồi lại nơi chiếc piano được đặt và mở nắp phím đàn. tang... tang... tang... giữa đêm khuya vắng có tiếng đàn cất lên; min yoongi chìm đắm trong bản nhạc, thả thôi linh hồn với nhịp đàn du dương phát ra từ phím đàn mà ngón tay trắng gầy của gã nhấn xuống. gã vô thức nhớ về em, đâu đó qua khúc nhạc buồn gã đang tận hưởng. em - chàng trai nhỏ bé hơn gã một tẹo, xinh đẹp hơn gã, thông minh hơn gã, dịu dàng hơn gã. em - một park jimin chẳng biết nấu ăn, chỉ biết nhờ ai đó chỉ em muối kim chi (món ăn duy nhất em học) cho gã, với cơm và ly sữa nóng. em - một đứa trẻ thích hát, và gã nhận ra cái sở thích đáng yêu này của em sau bao ngày để ý lưu tâm. để rồi gã nhờ vả em hát chung với nhịp đàn gã tạo nên. một cảnh tượng hòa hợp đếm mê người.

gã thương em.

gã thương em nhưng gã đâu có nói. và em vô tình bỏ gã đi mất, trong một đêm vắng lúc bốn giờ, trong im lặng và thật nhẹ nhàng. gã tâm tình bất thường, lúc buồn, lúc vui. nhưng cái sự lạnh lùng lạ lẫm của gã là điều đáng quan ngại khi gã không còn cười nhiều như trước, trừ khi bắt gặp vài điều quen thuộc nhỏ nhặt về em mà gã đã chứng kiến và lưu tâm. người ta sợ gã bị điên, bị tự kỉ; người ta sợ gã bị sốc, vì người ta biết gã thương em biết nhường nào. cơ mà quái lạ, gã có nói cho ai nghe đâu?

gã tiếp tục chìm đắm vào giai điệu piano buồn tẻ. gã nhắm mắt lại, tay vẫn lướt trên phím đàn bám bụi...

twinkle, twinkle, little star...
how i wonder what you are...

twinkle, twinkle, little... star...
how i wonder...

min yoongi giật mình thoát khỏi khúc nhạc piano; tay gã nhấn sai phím khiến bài hát chấm dứt khi chưa kết thúc hoàn toàn. gã sững sờ lia mắt xung quanh. có ai nghe thấy không? có ai nghe thấy giọng hát cao vút ngọt lịm gã hằng mong nhớ trong vô vọng kia không? nhắm mắt. mở mắt. nhắm mắt. mở mắt. gã lặp lại chuỗi hành động ngu xuẩn mãi để chứng minh là mình không nghe lầm. gã còn lấy tay vỗ vỗ vào mái đầu bạch kim sáng chói, 'tỉnh táo lại thằng ngu', gã mắng. giọng ca kì lạ nhỏ dần, nhỏ dần. gã chạy theo tiếng ca, mắt cay xè. tiếng ca lảnh lót tắt hẳn khi gã đứng trước bậc thềm hiên nhà, trước cái cửa gỗ màu đỏ thẫm. gã cười xòa, mắt gã khẽ rơi một giọt lệ nóng ẩm gã chẳng hề hay biết. ngồi hụp xuống bậc thềm, gã bó gối, vùi đầu vào chúng. gã tự mắng mình hoang tưởng, em đi rồi thì làm sao hát cho gã nghe. đúng là điên.

gã tựa đầu vào cửa gỗ và ngủ tự lúc nào. trong mơ, tiếng ca ấy lại vây quanh lấy gã, khiến gã như một đứa trẻ to xác đứng giữa đường với cặp mắt kì lạ kèm theo vẻ mong chờ và hoảng sợ.

gã nói mớ: 'em ơi, về hát anh nghe.'

luân đôn vùng ngoại ô, bốn giờ sáng.

@-jujurayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro