1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

- "Jimin à, người ta không thích mày đâu, tao khuyên mày nên từ bỏ hắn ta trước khi hắn làm tổn thương mày!" Taehyung khuyên nhủ cậu bạn thân của mình

- "Mày đừng lo mà, tao sẽ cố gắng để cho anh ấy yêu tao thì thôi, dù tao có phải bất chấp mất hết tất cả." Jimin cố gắng nói nhẹ nhàng với Taehyung

- "Hy sinh tất cả để có được tình yêu của hắn ư? Như thế có hơi quá đấy Jimin. Mày nghĩ xem, Min Yoongi là một người rất giàu có, đẹp trai, mà cái quan trọng nhất là người ta là trai thẳng, không phải cong giống như mày. Hắn ta có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, tại sao lại phải yêu một mình mày cơ chứ? Tao khuyên mày nên từ bỏ hắn ta sớm đi, tao không muốn nhìn thấy mày ngồi một góc trong phòng và khóc nữa đâu!" 

- "Tao biết mày chỉ muốn tốt cho tao thôi, nhưng chẳng phải mày nói với tao là phải tin vào bản thân rồi mọi thứ sẽ thành công mà? Với lại, tao yêu anh ấy là thật, nhiều lúc tao cũng muốn quên ảnh nhưng tâm trí tao nó không cho...Taehyung à, hình như tao yêu Yoongi đến điên mất rồi..." Jimin nói một lúc thì dừng lại, vài giọt nước mắt đã bắt đầu chảy trên đôi má hồng hào của cậu, làm cho người bên kia cũng thấy lòng nghẹn lại.

- "Thôi được rồi Jiminie, tao hiểu tâm trạng của mày lúc này, mày hãy cố gắng lên nhé, khi nào bị từ chối thì cứ chạy về nhà khóc với tao, tao và Jungkook sẽ cố động viên mày, nhé?" Taehyung vừa nói vừa đưa tay lên đôi má hồng hồng xinh xinh của cậu và quệt đi hai hàng nước mắt dài

- "Cảm ơn mày, Taetae. Chỉ có mày là hiểu tao nhất thôi. Tao có đứa bạn như mày thật sự là rất may mắn." Nói xong, bỗng khóe miệng Jimin cong lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào, thế này ai mà không yêu cho được. Taehyung thật sự rất may mắn khi được thấy nụ cười này mỗi ngày đấy

- "Được rồi Jimin, bây giờ tao phải đi học thêm đây, khoảng 5h đứng ngay cổng trường đợi tao nhé."

- "Okela, nhớ ra sớm nhé, tao dẫn mày đi ăn tteokbokki."

Taehyung lúc này cũng đã đi học thêm rồi, chỉ còn cậu ở đây một mình. Bây giờ Jimin đói quá, buổi sáng dậy trễ nên đã ăn được gì đâu, thôi thì chỉ còn cách xuống căng-tin mua hộp sữa uống đỡ vậy. 

Cậu đi từ lầu 2 xuống căng-tin, đang đi gần xuống sân trường thì thấy có 2 người đang đi về hướng ngược lại. Lạ nhỉ? Bây giờ đáng lẽ tất cả học sinh đã về nhà rồi chứ, sao lại còn đi loanh quanh ở đây? Khoan đã, nhìn người con trai đấy trông quen quá, hình như đó là Min Yoongi, crush của cậu mà? Sao anh lại đi với một người con gái khác chứ, lồng ngực của cậu bây giờ như muốn nổ tung lên mà! Nhưng khoan, cậu làm gì có quyền ghen cơ chứ, anh với cậu đâu có quan hệ gì cả, cớ sao lại đi ghen khi thấy Yoongi đi với một người con gái khác chứ? Thật nực cười.

Jimin đứng đây nhìn Yoongi và người con gái khác nô đùa cũng đã lâu rồi, cậu bỏ quên luôn cả Taetae đang đứng đợi cậu ở dưới sân trường để cậu chở đi ăn:D

Lúc Park Chim Lùn này tỉnh lại khỏi giấc mơ giữa ban ngày thì đã 5h30 chiều rồi. Cậu sực nhớ ra  thằng bạn thân đang chờ dưới cổng trường nên chạy thật nhanh xuống dưới, thật may vì cậu ấy vẫn còn đứng đó chờ, không thôi mà nó đi về trước là mai biết Taehyungie tránh mặt liền à. 

- "Taehyungieee àaaaa!!" Cậu chạy thật nhanh về phía đứa bạn thân đang đứng 

- "Chịu tới rồi hả Chim Lùn? Tao tưởng mày ngủ quên ở xó nào rồi bỏ tao ở đây chờ mày đến tối hã?" Taehyung nói với giọng giận dỗi Jimin

- "Tao xin lỗi mà, tại vì tao mải nhìn theo Yoongi với một đứa con gái đang chơi đùa ở dưới sân thôi mà, đừng giận tao nha." Jimin cố gắng dỗ thằng bạn tính trẻ con của mình, cũng mệt lắm chứ bộ

- "Mày làm như mày oan lắm không bằng. Tao đứng đây đợi mày tận nửa tiếng còn mày thì đi ngắm trai hả?" 

- "Tao xinnn nhỗiiiiiiiiii màaaaaaa" Cậu không dỗ được bèn quay sang khóc lóc

-  "Ấy ấyyyy, mày đừng khóc mà, tao chấp nhận lời xin lỗi của mày nè, còn bây giờ ngưng khóc, lên xe tao chở mày đi ăn tteokbokki." Taehyung hết cách với cậu bạn thân nhõng nhẽo của mình, phải đưa nó đi ăn thôi chứ không là thằng Dimin đó khóc trôi tao đi luôn

"Hahhhaaha, trúng kế liền" Jimin pov's

Thế là Taetae này đã phải chờ Jimin 30 phút để được nó chở đi ăn nhưng không ngờ người trả tiền phải là chính mình. Tâm trạng của Hyungie bây giờ đang sầu hết chỗ nói, còn Minie thì vẫn đang ăn hết phần tteokbokki của cậu, trông cái mặt hớn hở chưa kìa.

- "À mà này Jimin." Tae đang ngồi buồn bỗng nhớ ra điều gì đó

- "Hửm, sao vậy Taehyungie, có chuyện gì sao?" Jimin đang ăn thì V hỏi chuyện nên phải dừng lại một tí thôi, tteokbokki à, mày chờ tao nhé, tí tao nói chuyện xong rồi tao sẽ quay lại ăn tiếp. Nhớ nhé, đừng có mà chạy đi mất đấy

- "Tao nhớ lúc nãy mày có nói là mày thấy Yoongi đi với một đứa con gái khác sao?" Trời ơi đang yên đang lành mà lôi cái này ra nói chi cho Dimin buồn lại kìa:<

- "Ừ thì..." Jimin ấp úng

- "Sao sao, kể tao nghe coi, biết đâu tao có cách giúp mày thì sao?" 

- "..." Jimin im lặng

- "Thôi được rồi bây giờ như thế này, mày kể chuyện cho tao nghe đi rồi tao mua cho mày mấy cái bánh mochi, rồi tao với Jungkook sẽ cố tìm cách giúp mày, được không?" Taehyung ra lời đề nghị hết sức quyến rũ, người mê mochi như Park Jimin này đây làm sao mà từ chối được

- "Mày hứa nhé?" Jimin dù mê nhưng vẫn phải hỏi để chắc ăn, chứ lỡ kể xong nó quỵt thì sao?

- "Úi xời, mày thử nghĩ xem tao đã bao giờ lừa mày chưa?" 

- "Thì lúc đó tao đợi mày lâu quá nên đi xuống căng-tin mua chút sữa để uống, lúc tao nhìn xuống sân trường thì thấy Min Yoongi và một cô gái khác nắm tay rồi còn ôm ấp nhau thân mật lắm ấy..." Jimin kể lại cho cậu bạn thân nghe, nét mặt cậu buồn như bị mất tiền í

- "À, tao hiểu rồi, tao sẽ cố gắng tìm ra lời khuyên hữu ích cho mày. Bây giờ thì trời cũng tối rồi, tao đi về nhà với Jungkookie đây, mày đi về một mình vui vẻ nhá!" Taehyung khôn khéo quỵt lời hứa của cậu với Jiminie ngốc nghếch này

- "KIM TAEHYUNGGGG!!!! MÀY BẮT TAO KỂ CHUYỆN CHO MÀY NGHE RỒI MÀY SẼ MUA CHO TAO BÁNH MOCHI CƠ MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

- "Mày thật là ngây thơ mà, thôi paii paii, hẹn mai gặp lại trên trường nhé Chim Lùn" Đã leo lên xe rồi mà vẫn không quên cà khịa bé Min nhỏ kia:)))

"Tên ngốc nghếch đáng ghét, mai lên trường mày chết với tao!" Jimin pov's

Jimin nhìn lại vào đồng hồ đeo tay của mình, chợt nhận ra bây giờ đã là 6h30 rồi. Cậu xách đít chạy về nhà:v

Park Jimin này đang chạy về nhà thì bỗng nhiên trời mưa, làm cậu ướt quá trời luôn, chắc ngày mai bệnh nặng quá.

Cậu cố chạy thật nhanh về nhà, đang đi giữa đường thì bị cái xe chết tiệt tạt nước mưa vào người. Ngày hôm nay sao mà xui thế không biết!? Jimin chạy một lúc thì về tới nhà, trong lòng thầm chửi rủa con người tên Kim Taehyung kia vì không chở cậu về nhà!

-  "Mẹ ơi, con đói quá, có đồ ăn chưa mẹ?" Cậu bước vào nhà liền kêu mẹ vì đói, nhưng một lúc sau vẫn chẳng có ai trả lời cậu

"Chắc là mẹ không có nhà rồi, chán thật!" Jimin pov's

Jimin chạy thật nhanh về phía phòng cậu, vừa vào phòng đã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ và bước ra ngoài lau khô tóc. Đã 8h tối rồi mà mẹ cậu vẫn chưa về, bụng thì bây giờ đã đói lắm rồi, chắc phải tự nấu cháo để ăn vậy. 

Cậu đang đứng nấu ăn thì tự nhiên có ai gõ cửa, Jimin định ra mở cửa thì người đó đá cửa và đi vào làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

- "Jiminieeee!! Mẹ cậu kêu tớ qua đây trông cậu nè!!" Cái giọng đó không thể nhầm lẫn đi đâu được, chính là thằng bạn thân đáng ghét bỏ cậu lại để cậu phải dầm mưa về nè

Tiếng động bất ngờ của Taehyung làm cậu giật mình, lỡ vung tay trúng nồi cháo làm nó rơi xuống đất trúng vào chân cậu. 

- "Ahh!! Nóng quá đi!" Jimin bất ngờ hét lên làm Taehyung hoảng hồn, không biết phải làm gì ngoài việt chạy tới dìu cậu bạn của mình lên sopha.

- "Bây giờ tớ phải làm gì?!" Taetae luống cuống, dãy đành đạch tại chỗ như cá mắc cạn vì lo lắng cho thằng bạn thân đang nằm trên sopha mặt mũi căng như dây đàn

- "Trời ơi là trời! Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ sơ cứu cho người bị phỏng hay gì? Mau đi lấy cái hộp cứu thương trong phòng tớ ra đây!" Jimin nổi cáu lên nhận ra thằng bạn của mình không làm được việc gì ngoài ăn và ngủ

- "Được được, tao đi liền!" 

Taehyung sau khi nghe lời cậu nói thì chạy một mạch về phòng cậu và lục tung đống quần áo trong tủ lên chỉ vì tìm một cái hộp cứu thương. 

- "Tao quay lại rồi đây!" V đã quay lại sau 10 phút vật lộn với cái đống quần áo trong phòng Jimin.

- "Được rồi qua đây giúp tao lẹ lên!! Mà mày làm gì mà lâu thế? Ngủ đông trong đó luôn à?" 

- "À, tại vì mày cất kĩ quá thôi nên tao tìm hơi lâu ấy mà..." Taehyung cố che giấu bí mật anh thấy có rất nhiều búp bê trong phòng, Taetae nghĩ là cậu cũng cong giống như mình nhưng ai đâu ngờ lại đến mức phải đi chơi búp bê chứ? Bắt đầu thấy sợ cậu bạn Park Jimin này rồi đấy

- "Rồi đi qua đây giúp tao lẹ lên, đứng đó suy nghĩ cái gì vậy hả thằng điên?" Jimin quát to khi thấy thằng bạn của mình tự nhiên đứng im ở cửa phòng, có thời gian đứng suy nghĩ thì sao không đi giúp người ta đi, làm cái chân của cậu sưng đỏ lên kia kìa

- "Đợi chút tao qua liền" Taehyung tay cầm hộp cứu thương chạy đến chỗ của Mochi mặt căng đứt dây điện và từ từ mở hộp ra

- "Được rồi bây giờ băng bó cho tao lẹ lên, đau quá!" 

Taehyung nhìn vào hộp một lúc rồi quay sang nhìn Jimin:

- "Vậy bây giờ tao phải làm cái gì?" Taehyung hỏi cậu

- "Ừ nhỉ? Tao quên mất mày chưa bao giờ sơ cứu cho người nào cả" Jimin nhìn Taehyung ngơ ngác, một con người ngu ngốc và một con người hay quên chơi chung với nhau thì còn gì bằng

- "Thôi thôi, bây giờ mày đi gọi người tới giúp dùm tao đi chứ để như vầy làm sao mà tao đi lại được." Sau 5 phút nhìn chằm chằm vào nhau thì cuối cùng Jimin cũng đã lên tiếng sai Taehyung 

- "Nhưng mà tao biết tìm ai mới được?" Taehyung ngơ ngáo nhìn Jimin cùng với câu hỏi chẳng thể lạ hơn được nữa

- "Rốt cuộc là trong đầu mày chứa cái gì thế!? Đương nhiên là phải gọi cho bác sĩ đến chứ còn ai? Mày định kêu lính cứu hỏa hay cảnh sát tới đây hay gì!" Jimin quát lên một phần là vì tức, phần còn lại thì bất lực với thằng bạn thân ngốc của mình

Tầm 20 phút sau khi Taetae gọi bác sĩ thì có tiếng gõ cửa, V bước ra mở cửa mời vị bác sĩ ấy bước vào. Khoan đã, người này nhìn thấy quen quen, có thể là cậu đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? 

Trong lúc Jimin đang lục lọi kí ức để tìm ra người này là ai thì tên bác sĩ ấy đã tiến đến bên cậu, nở một nụ cười thật tươi: 

- "Chào Park Jimin, lâu ngày không gặp nhỉ? Trông cậu lớn quá trời." 

Từ từ đã, giọng nói này...

- "Cậu vẫn chưa nhớ tôi là ai ư? Jimin bé bỏng mau quên thật đấy, mới mấy tháng trước chúng ta còn hẹn nhau đi chơi mà sao giờ quên rồi." 

- "Sao mà em quên anh được, Kim Seokjin." Jimin nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh sau khi lục tung cái trí nhớ lên để tìm danh tính của người ấy

- "Aww, bé mochi cư tề của anhh, em vẫn không quên anh sau mấy tháng trời chưa gặp nhau, thật cảm động quá điii." Jin bế Jimin quay vòng vòng khi biết em ấy vẫn không quên mình

- "Anh Jinnn!!! Em đang đau chân màaa!!" Jimin gào rú lên vì người yêu của anh mình không để ý gì đến cái chân đau mà còn bế người ta xoay vòng vòng nữa

- "À à, xin lỗi em nhiều, tại anh xúc động quá nên không kìm được cảm xúc ấy mà." Seokjin đặt Jimin xuống ghế sopha và bắt đầu mở cặp ra lấy vài chai thuốc

- "Mà này anh Jin, anh đi một mình à, anh Namjoon đâu rồi? Thường ngày em thấy hai người quấn nhau không rời mà?" Jimin thấy thiếu thiếu gì đó liền lên tiếng hỏi người đang băng bó cho cậu

- "Namjoonie ấy hả, nó ở ngoài đang đậu xe á, anh không biết thằng đấy có làm hư gì cái xe mới mua không nữa, đó là cái xe thứ 3 trong tuần mà anh đi mua đấy." Jin lo lắng vì người iu của ảnh chưa bao giờ đỗ xe thành công cả, mà toàn là cái xe bị chịu thiệt thòi thôi

- "Jinie à, em lỡ làm cái xe móp một chỗ phía sau rồi:((" Namjoon bước vào nhà 

- "KIM NAMJOONNN!!!!!!! EM LÀM CÁI GÌ MÀ XE CỨ BỊ HƯ LÀ THẾ NÀO!?" Seokjin tức giận quăng hộp thuốc sang một bên rồi hầm hầm đi đến chỗ của người yêu đang trốn sau lưng Taehyung

- "Seokjin à, em xin lỗi, em biết lỗi rồi, đừng giận em nha..." Namjoon cố gắng làm cho Jin nguôi giận nhưng lần này chắc là không được rồi, phải ngồi im chịu trận thôi chứ biết làm sao bây giờ

- "Lần này không đánh em anh không phải là con người nữa!!!" 

- "Ái chà chà, Kim Seokjin xù lông lên rồi kìa, trông chẳng đáng sợ tí nào, ngược lại còn rất đáng yêu nữa chứ." Đúng là Kim Namjoon, người ta đã dỗi rồi còn chọc nữa, đúng là "Điếc không sợ súng mà"

- "KIM NAMJOON!!! TỐI NAY NGỦ SOPHAAA!" 

- "Rồi toang anh Namjoon rồi, chúc may mắn lần sau nhé anh zai." Jimin và Taehyung đồng thanh

- "Seokjinie à, đừng mà anh iu,  anh sẽ không nỡ lòng nào mà cho em ngủ sopha đâu đúng chứ...?" Namjoon nũng nịu

- "Anh Seokjin à, anh đừng xiêu lòng nhé, ảnh cơ hội lắm đấy, anh nên cẩn thận thì tốt hơn" Jimin có vẻ như đang phản bội ông anh trai của mình mà đi theo phe người yêu của ổng rồi

- "Park Jimin! Em đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không? Anh mày dỗ Jinie mệt lắm đấy." Namjoon than vãn

- "Đừng như vậy nữa mà Namjoon, dù sao thì thằng Jimin nó nói cũng đúng mà, anh nên học cách chấp nhận sự thật đi." Trời ạ, hết Jimin rồi lại đến Taehyung nữa, sao mà cuộc đời tôi khổ thế này

- "Này này, ý em nói là anh cứng đầu ư? Giỏi nói lại lần nữa xem, sopha 1 tháng!" Namjoon chơi ngu rồi

- "Dừaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Jimin và Taehyung đồng thanh :)

- "Được rồi giải quyết xong chuyện rồi nhé, tôi đi về trước" Jin said

- "Khoan đã anh Jin, anh chưa băng bó cho em nữa mà" Jimin sực nhớ tới cái chân đang bị thương của mình

- "Ôi trời, anh quên mất đấy, xin lỗi em nhé Jiminie bé bỏng" Jin mở cặp ra và lấy một chai thuốc và đặt lên bàn

- "Trông chai thuốc này dễ thương đấy, có màu hồng nè" Namjoon đi tới và cầm chai thuốc lên

- "Không! Namjoon đừng cầm nó lên!" Jin theo phản xạ xoay người lại làm Namjoon giật mình và làm rơi hộp thuốc màu hồng ấy

Xoảng xoảng:)

Sau đó thì mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không? ;3

"Toang anh Namjoon rồi" Jimin pov's

"Tối nay sopha xác định" Taehyung pov's

15 phút sau...

- "Chào 2 đứa nhá, anh về nhà đây, nuôi Namjoon dùm anh một thời gian nhé, khi nào rảnh anh tới rước nó về." Jin nói với chất giọng lạnh lùng, nhưng mấy ai biết rằng, sau trong đó là cảm xúc dâng trào, quá là zui :Đ

Taehyung tới tiễn anh ra cửa, Taehyung có thể nghe thấy Jin la hét tùm lum ở ngoài, hình như là "Yehhhhhh!!! Tối nay mình tha hồ thức khuya, cục nợ như đã biến mất rồiii!!" Seokjin vừa vào trong xe đã phóng nhanh như bị ma đuổi, còn ghê hơn cả khi Namjoon lái xe nữa chứ;-;

- "Ảnh về rồi Jimin, bây giờ mày đi lại được chưa?" Taehyung ân cần hỏi

- "Đi lại hơi khó khăn xíu thôi chứ vẫn bình thường, nhưng lên cầu thang thì hơi khó đây." Jimin ngước nhìn về phía cầu thang, rồi lại thở dài nhìn về phía cái chân đang bó bột của mình 

- "Vậy tí nữa làm sao mà mày lên phòng được? Còn anh Namjoon thì ngủ ở đâu đây?" Taehyung liếc mắt qua phía ông anh hai của bạn thân ngồi ở góc phòng trông như bị mất tiền hay gì á

- "Cho ổng ngủ trong nhà kho đi, ai kêu chọc tức người yêu làm gì." Jimin nhếch mép nhìn về phía anh trai :)

- "Tụi mày thật đáng ghét, Jinie dỗi tao rồi, khôn hồn thì mau giúp tao đi còn đứng đó nhếch mép cái gì!" Namjoon tức lên trông sợ thật đấy, nhưng nhìn hai cái má phồng lên trông đáng iu  giống như em bé 2 tuổi đòi kẹo á

- "Vậy tối nay anh ngủ ở đâu đây? Nhà em hết phòng rồi, chỉ còn phòng khách là trống thôi." 

- "Jimin à, anh mày giúp mày biết bao nhiêu chuyện, mà sao bây giờ tao cần chỗ ngủ thôi mà mày cũng cho tao ngủ ở phòng khách là sao hả? Mày ác quá đó em trai" 

- "Chứ bây giờ anh muốn ngủ ở đâu? Nhà Jimin chỉ có 1 phòng ngủ, còn lại là phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh và nhà kho, anh chọn đi" Taehyung đúng là biết cách để dồn người khác vào đường cùng mà=)))

- "À thìiii...Thôi anh mày quyết định là sẽ ngủ ở phòng khách này, nệm êm quá em trai iu dấu ơiiii." Namjoon lật mặt nhanh thật, nhanh hơn cả bánh tráng=))

- "Được rồi, anh ngủ ngon nhé, em đưa Jimin lên phòng đây." 

12:35

- "Khát nước quá, đi xuống nhà lấy uống vậy, mệt thật..." 

Nửa đêm nửa hôm bỗng nhiên Taehyung khát nước, chắc tại lúc nãy chơi game hò hét nhiều quá nên bây giờ cổ họng mới khô như vậy. Anh cố lết cái thân xuống dưới phòng bếp, sao mà xa quá vậy nè, tất cả là tại Jimin hết! Ai bảo rủ người ta chơi cho đã cái xong đi ngủ à.

Sau 10 phút vật lộn với cái thân thể mệt mỏi của anh thì cuối cùng đã xuống được phòng bếp rồi, nhanh nhanh uống lẹ còn lên chơi tiếp nữa chứ. 

Trong lúc Taehyung chạy lên cầu thang thì có lướt qua phòng khách - là phòng ngủ của Namjoon - thì nghe thấy tiếng khóc, anh nhanh chóng chạy lại gần và áp sát tai vào cửa...

- "Á huhuhuuuu, Jinie bé bỏng của emm!!! Sao anh iu lại vứt em vào cái căn nhà quái quỷ này chứ! Á huhu hihi haha hehe hohoo!"  

Ừm thì... tai của Taehyung "rất ổn" nha:3

"Thôi mình sẽ bỏ cái tính tò mò từ bây giờ, ngày mai phải đi khám tai mới được..." Taehyung pov's

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro