Chương 1: Bán Con...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á..... dượn à đừng đánh nữa mà
- tại sao lúc nào mẹ mày cũng phá chuyện tốt của tau HẢ ?
- Con không biết, không biết mà...

Người đàn ông to lớn kia vẫn vung rôi để đánh cô gái nhỏ nhắn kia mặc kệ cô ấy la hét trong đau khổ, nước mắt, đau đớn tiếng rôi chạm vào da thịt hòa cùng với tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi trong căn nhà nhỏ ấy.

- Ông định đánh chết con tôi sao HẢ ...
- Hứ... về rồi à tiền đâu đưa cho tau
- Đây tiền đây ông đi đâu thì đi đi... Đi luôn đi
- Lần này tau cấm mày bén mạng đến đó tìm tau nhé nếu không lần sau đứa con gái yêu quý của mày sẽ không bị đánh như vậy nữa đâu... Haha

Thật làm cho người ta phát sợ mà. Ông ta cười lớn cầm tiền bước ra khỏi căn nhà ấy,  người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn không khỏi đau lòng khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ của mình đang co rúm người ôm đầu miệng vẫn lẩm bẩm vài câu nói

- Đừng mà... Đừng đánh nữa.. Đau... Đau lắm.

Bà đau lòng đi đến ôm cô con gái mình vào lòng 1 giọt 2 giọt 3 giọt rơi xuống phải bà đang khóc thương cho phận con mình sao lại khổ đến thế bổng cô la lên ôm đầu hoảng loạn.

- Tránh ra... đừng đánh nữa... thực sự con không biết gì cả... tránh ra đi mà. Mè à cứu con đi con đau lắm...  đau lắm mẹ à..

- Jimin con bình tĩnh lại đi mà.. Mẹ đây... Mẹ ở đây không sao rồi...

Bà cố trấn an cô lại lòng thầm trách bản thân mình nếu ngày xưa bà biết trước được cảnh này bà sẽ không tiến thêm bước nữa bây giờ nhìn con bà như điên như dại bà lại đau đến đứt ruột. Ôm cô thật chặt vào lòng để cô bình tĩnh lại một lúc sau cô đã thiếp đi vì quá mệt mỏi, khi nghe hơi thở đều đều của cô bà an tâm đỡ nhẹ cô lên giường rồi nhẹ nhàng cầm tay cô..

- Mẹ sẽ không để con chịu khổ như vầy nữa mẹ hứa đấy.

Nói xong bà bước ra khỏi phòng dò trong danh bạ tới tên một người nào đó bà bấm nút gọi

" Alo tôi nghe đây bà gọi tôi có chuyện gì à "

- À thực ra tôi muốn nhờ bà một chuyện

" Rồi bà nói đi "

- Tôi muốn bán con gái tôi cho bà

" Cái gì bà không đùa chứ ? Bán con sao ? "

- Tôi nghiêm túc bà giúp tôi nhé

" Thôi được...niệm tình là bạn bè tôi giúp bà vậy "

- Vậy chút nữa bà cho người đến đón nó được không

" Nhanh vậy sao ?"

- Tôi xin bà

" Được rồi "

- Cám ơn bà nhé.

" Ừm "

Đầu dây bên kia tắt máy bà cười tự mỉa mai bản thân mình. 5 phút sao có một chiếc xe sang trọng đổ trước cửa 2 người đàn ông đi vào trên tay còn cầm một vali lớn một người trong số họ bước đến đặt vali lên chỗ bà ngồi rồi đi thẳng lên lầu bồng cô xuống không nói gì họ như một cơn gió đưa cô đi khỏi nơi đó.

- Mẹ xin lỗi chỉ có cách này con mới không chịu khổ nữa..mẹ xin lỗi

Bà cười khổ nhìn chiếc vali lớn trên bàn rồi đành vào ngực trái mình

- Mẹ tệ lắm đúng không con gái...

~~ END ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin