2: Chuyện Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh điểm bảy giờ sáng, Jimin vẫn còn say giấc nằm rúc trong lòng Yoongi. Hắn thì đã dậy từ đời nào rồi, nhưng vẫn nán lại để ngắm con mèo nhỏ này.

Khi đồng hồ chỉ qua phút thứ nhất, chuông điện thoại reo lên, con mèo hôm qua đặt chuông để dậy vì khoảng tám giờ em có tiết học.

Ơ, mà chuông báo nãy giờ của cả chục lần rồi, Yoongi đặt mắt lên nhìn trạng thái đầu tiên của mèo nhỏ, chính xác là ngắm xem em sẽ làm gì đầu tiên khi thức dậy. Thế nhưng mà cái con người say ngủ này chỉ cự quậy một chút rồi càng rút sâu vào lòng Yoongi. Hắn thấy thế cũng không làm gì.

Bảy giờ mười lăm, nghĩ con mèo tinh nghịch này sẽ giận nếu kêu mình trễ. Hắn cất điện thoại sang bên, đưa tay xuống lưng em, vỗ vỗ nhẹ, rồi chuyển xuống mông, không lưu tình bóp một cái thật mạnh. Jimin giật mình, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, chỉ ú ở vài câu.

"Ưm..Yoongi...để yên em ngủ."

"Đồ con heo nhà em mau dậy."

"Không."

"Mau dậy đi, trễ học rồi."

"Không, hôm nay em nghỉ học."

"Tôi đánh gãy chân em nhé."

"Không thích mà."

"Dậy nhanh!"

Jimin không đáp, chỉ lẳng lặng chìm vào giấc ngủ thứ hai. Kết quả chưa kịp chìm vào thì đã bị người kia nhấc bổng lên, tiếp theo là đáp mông lên mặt đất không thương tiếc. Em bị cơn đau ở mông hành hạ, vùng dậy chửi thẳng vào mặt người kia.

"Nè đồ điên, anh làm cái gì vậy hả?"

"Đm, tôi đã gọi em dậy rồi, muốn gì nữa?"

"Sao anh lại thả em xuống đất cơ chứ?"

"Thế để tôi đục vô mặt em vài cái em mới chịu dậy?"

"Mới sáng đã đánh đấm. Anh dịu dàng chút được không?"

Jimin xoa xoa cái mông nhỏ, miệng bắt đầu mếu máo, giây sau biểu cảm cứng đờ lại vì câu trả lời của Yoongi.

"Đéo! Thích dịu dàng thì tìm thằng khác mà ở."

"Em mà tìm được em bỏ anh luôn."

"Mẹ kiếp, em thử xem, tôi chặt chân em."

Yoongi trợn mắt, mèo nhỏ cũng không sợ hãi chỉ đối đáp một câu rồi đứng dậy xách người vào nhà vệ sinh.

"Mới kêu người ta đi tìm, giờ lại đòi chặt chân người ta."

"...tôi không đấm em thì không phải Min Yoongi."

Nói xong, Yoongi vồ lấy người kia mà hôn ngấu nghiếng. Đến khi Jimin không thở được thì mới tách ra. Khuôn mặt Jimin trở nên đỏ ngay sau đó, lấy tay che miệng, em nói.

"Eo ôi, còn chưa đánh răng."

"Này cưng, tôi không chê thì đến lượt em à?"

"Hứ!"

Thấy người nhỏ đã vào phòng, hắn cũng không lưu luyến gì chạy xuống bếp làm bữa sáng. Chỉ 10 phút sau, đã xuất hiện cái đầu nhỏ bên người kia.

"Yoongi để em giúp với."

"Cút ra phòng khác giúp."

"Anh cho em làm đi."

Jimin giãy nãy, nằng nặc đòi Yoongi cho làm, không may đụng trúng tay cầm dao, khiến hắn đang thái hành làm một đường trên tay.

Vết xước bắt đầu ứng đỏ lên vì máu. Jimin giật mình, lùi ra sau để kiếm hộp y tế, thế mà lại làm vỡ thêm một chiếc cốc thủy tinh. Tiếng vỡ nhanh chóng kêu lên, Yoongi đang cặm cụi xem vết thương của mình, vội ngẩn lên nhìn bên kia, chỉ thấy Jimin đang loay hoay nhặt từng miếng thủy tinh vỡ. Yoongi tức giận, không ngăn được mà quát lớn.

"BIẾN RA PHÒNG KHÁCH ĐI!"

Jimin nghe xong chỉ ngoan ngoãn nghe lời, tủi thân ra phòng khách ngoài với đôi mắt đã ửng đỏ.

Yoongi lụi thụi dọn đồng thủy tinh ở dưới, hắn thật ra chỉ sợ mèo nhỏ hậu đậu này bị thương, hắn thấy rất khó chịu.

Một lúc sau, Yoongi mới lên tiếng gọi em vào ăn sáng.

"Có vào ăn không thì bảo?"

Jimin nhìn đồng hồ, kim chỉ 9 giờ kém 15, em hoảng hốt lấy cặp, chạy ra cửa vừa mang giày vừa thông báo với hắn.

"Em không ăn đâu, em gần muộn rồi."

"Muốn chết sớm thì nói."

Yoongi chỉ nói một câu. Jimin đang cột dây giày, ngay sau đó người bị nhấc bổng lên. Em hoảng loạn nhìn hắn. Yoongi khỏe lắm, hắn có tập gym cơ mà, một tay hắn đã nhấc được em lên mà mang vào bếp, vả lại Jimin cũng nhẹ cân, em kén ăn lắm, chỉ thích ăn vặt thôi.

Jimin mặt nhăn mày nhó ngồi nhìn dĩa thức ăn, em muộn học rồi mà hắn cứ bắt em phải ngoan ngoãn nuốt hết đống này rồi mới được đi. Jimin cứng đầu lắm, em không chịu, cứ ngồi yên nhìn dĩa thức ăn với khuôn mặt cau có.

Đợi đến khi Yoongi từ phòng ngủ xuống, hắn đem theo một chiếc khăn choàng cổ.
Thấy em vẫn chưa đụng chạm gì hết, hắn biết mèo nhỏ lại giở chứng biến ăn nữa rồi. Bước đến bên cạnh nói với giọng khó chịu.

"Không ăn?"

Jimin ngấn mặt lên nhìn hắn, mắt đối mắt vô cùng căng thẳng.

"Em không ăn, muộn học rồi."

"Thồn hết vào họng rồi muốn đi đâu thì đi."

"Em đã bảo em muộn học rồi cơ mà, em không ăn."

"Nhất quyết?"

"Ừ nhất quyết, sau này cũng không thèm đụng đũa đến đồ ăn anh nấu nữa."

Jimin gan to dám nói, Yoongi gan to dám làm. Hẩn không ép em nữa, chỉ bảo em mang giày đi học.

Hắn đi ra nhà kho lấy chiếc xe phân khối của mình, em trong đây cũng tắt điện khóa cửa cẩn thận, lon ton đi ra trước có anh người yêu ngồi chiếc xe phân khối chờ sẵn. Hắn không thèm liếc em, lấy chiếc mũ hiểm đội cho em như một thói quen. Jimin cũng không bận tâm nhiều nên không để ý đến thái độ lạnh nhạt của hắn.

Yoongi chở em một vèo đến trường, trước khi chạy đi tiếp thì chăm chú quấn cho em chiếc khăn rồi chỉnh chỉnh cho ngay ngắn. Jimin cũng mặc kệ hắn, đứng yên cho hắn đeo. Xong xuôi, Yoongi không nói lời nào mà chạy đi luôn.

Jimin nhanh chạy vào lớp, may là giáo sư chưa lên, đoán chắc là bận tò te với giáo sư Toán rồi.

Mà giới thiệu thêm nè, giáo sư Hóa hôm nay anh ruột em đó, mới chuyển về năm ngoái, gặp mặt cũng không nhiều lắm nhưng mà hễ gặp được thì như cái xóm.

Park Jikum và Park Jimin là anh em ruột thừa với nhau, cái ông anh này tía trai ghẻ cực, thế nhưng mà lại trúng tiếng sét ái tình với thầy Choi Siwon- giáo sư toán.

Jimin ngồi 5 phút mới thấy thầy bước vào, quần áo có vẻ khá xộc xệch, hmmmm...em không chắc chuyện gì xảy ra đâu nha. Tiết học bắt đầu ngay sau đó.

-

Đến chiều, em chờ hắn ở trước cổng nhưng mà đã 15 phút rồi không thấy hắn đâu. Trường hắn có xa trường em đến thế đâu, đi tầm 10 phút là đến, hôm nay hắn cũng không có tiết nhiều tầm này cũng phải tan rồi chứ.

Jimin lo lắng lấy điện thoại ra gọi hắn.
Bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, Jimin không thể chờ thêm nữa mà vội nói.

"Anh ơi, anh không đi đón em hả?"

"Ừ. Chờ chút."

Yoongi tắt máy ngay lập tức để Jimin ngơ ngác không biết chuyện gì ở bên kia. Chỉ vài phút sau, con xe phân khối với người lái quen thuộc đã xuất hiện, hắn thản nhiên trước ánh mắt ngờ vực của Jimin. Yoongi lấy chiếc mũ đội lên cho em rồi giục em nhanh lên xe.

"Nhanh giùm."

"Biết rồi...nhưng mà trong anh nghi quá."

"Nghi nghi cái đếch gì."

"Nhột hay gì mà chửi tục thế?"

"Đm, lên nhanh."

"Không chịu, chắc chắn là anh có gì đó."

"Có cái gì đâu mà có. Em bị điên à?"

"Anh quát em?"

"Không! Anh chửi em mới đúng."

"Anh dám chửi em?"

"Ừ, em là ai mà tôi không dám chửi."

Yoongi vừa nói vừa kéo tay em ngầm tỏ ý Jimin mau lên xe. Em cũng không giằng co nữa, nghe lời hắn lên xe nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi. Yoongi nhanh chóng phóng xe đi.

"Anh! Em về méc mẹ Min."

"Mẹ có biết em đéo đâu mà méc."

"Sau này sẽ biết, dù gì cũng về chung nhà."

"Ai về chung nhà với em?"

"Anh."

"Tôi nói sẽ cưới em hồi nào?"

"Chứ ai cưới?"

"Đi mà bảo con chó nhà hàng xóm tuần trước mà em bảo nó thương em hơn tôi đấy. "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro