#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(//////)

Yoongi đã rất nỗ lực để không đẩy Jimin ra, cái cảm giác này, chẳng quen chút nào, bảo không thích là nói dối, nhưng nếu kêu thích thì có hơi sai sai, thật khó tả. Cậu bé mười hai tuổi vẫn chưa tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả tâm trạng của bản thân hiện tại, cả người cứng ngắc sợ mình sơ sẩy hất ra làm đau bé.

Thật không biết làm sao với lũ nhóc tì mà, đẩy ra không được mà ngồi im lại càng không được, Yoongi đã có mấy suy nghĩ đại loại kiểu 'mình sẽ chết trong sự mềm mại này', nhưng không...

"Vào ăn cơm đi mấy đứa."

Tiếng gọi như phát ra từ thiên đường, chỉ chờ có thế Yoongi nhẹ nhàng tách tay mình ra, dẫn Jimin vào phòng ăn.

"Hôm nay ba về muộn nên chúng ta sẽ ăn trước ha." Mẹ Min tháo tạp dề Hello Kitty màu hồng phấn chấm bi treo vào móc dính hình bông hoa trên tường, đôi lúc Yoongi thật sự không thể đỡ nổi gu thẩm mỹ của mama, thử vào phòng bố mẹ anh mà coi, người ta sẽ nghĩ đấy là phòng của thiếu nữ mới lớn chứ không phải của một đôi vợ chồng hơn ba mươi.

Yoongi xách nồi cơm lên bàn, soạn bát đũa ra, Jimin nhìn hai người bận rộn, bé cũng muốn giúp nữa, bé đi đến trước mặt Yoongi chìa tay ra.

"Không cần đâu, ra ghế ngồi đi nhóc."

Yoongi phớt lờ, tay bê chồng bát đũa, hoàn toàn không có ý định san sẻ công việc, Jimin nghe vậy liền nhất quyết chặn đường của anh.

Yoongi bước sang trái bé sẽ chặn nên trái, Yoongi bước qua quả bé liền che bên phải, một lớn một nhỏ cứ trừng trừng ngó nhau, được thông qua khảo nghiệm ban nãy, Jimin có vẻ bạo gan hẳn, không quá e dè anh như lúc đầu.

Bị đôi mắt lúng liếng 👀 kia nhìn chằm chằm, Yoongi không thể không thỏa hiệp, đưa cho bé ba đôi đũa và hai chiếc thìa trên tay mình.

Jimin thỏa mãn cầm chúng ra bàn ăn.

"Cục cưng ngoan quá." Mẹ Min vỗ tay khen ngợi, trẻ con tuổi này thích nhất là được khích lệ, Jimin nghe vậy chỉ cười tít, cả thế giới trước mắt thoáng thu nhỏ lại thành hai đường chỉ.

"Aigoo Jiminie càng lớn càng đáng yêu~ " Mẹ Min cúi xuống nựng mặt bé.

"..." Hờ...

"Con mời dì ăn cơm~" Jimin vui vẻ cầm đũa.

"Mẹ ăn cơm."

"Hai đứa ăn nhiều vào nhé, mẹ đã để phần ba rồi, thoải mái đi." Yoongi vốn ít nói, nay có thêm Jimin khiến căn nhà có sức sống thêm không ít.

Bẹt-

Miếng thịt hạ cánh ngon lành xuống bàn ăn...

Jimin luống cuống không biết làm sao, điệu bộ gấp gáp.

"Từ từ rồi sẽ biết dùng đũa." Yoongi đưa cho bé cái thìa, lấy giấy ăn bao lấy miếng thịt trên bàn để sang một bên.

Jimin mặt đỏ bừng vì xí hổ, bé chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người biết mình đã lớn thôi mà, thiệt ngại quá đi. (>//////<)

Ái chà con mình đây sao, dịu dàng quá vậy... Mẹ Min hơi ngạc nhiên nhìn cảnh trước mặt, tự nhiên có cảm giác dâu ngoan nuôi từ bé...

"Mẹ ăn cơm đi." Yoongi băn khoăn nhìn mẹ mình cứ ngồi tủm tỉm.

"À ừ..." Bậy nào, hai nhóc vẫn còn nhỏ mà, sau này rồi tính.

-

"Ngủ với con cũng được..." Yoongi không quá tình nguyện tỏ ý muốn chia sẻ phòng với bé khi mẹ nhắc khéo về chỗ ngủ của Jimin.

"Vậy thì tốt rồi, không còn gì đáng lo nữa. Hôm nay để mẹ rửa bát cho, con dẫn em lên phòng làm quen đi." Mẹ Min cười đắc ý, mình biết Yoonie sẽ mềm lòng mà, mong rằng Jiminie sẽ giúp thằng bé trông có sức sống hơn, còn nhỏ mà lúc nào cũng một bộ trầm tư vô cảm như thế thật đáng lo.

"Nae." Yoongi cầm túi hành lý đầy ụ, không biết đựng gì mà nhiều vậy, Jimin mắt sáng ngời nhìn anh, Yoongi hyung khỏe thiệt đó, sau đó cũng không chịu thua kém mà đeo cặp Chimmy màu vàng nổi bật của mình lên vai.

Tuy vẫn là một cậu trai mười hai tuổi nhưng Yoongi đã có ý thức về 'lãnh thổ' rất mạnh, anh không thích bị ai xâm phạm khu vực cá nhân, bố mẹ hiểu tính này nên nếu không cần thiết thì sẽ không tự ý vào phòng anh.

"..." Nghĩ rồi nhìn sang cục nợ con đang đeo balo tung tẩy đi cạnh mình, nhóc mà không ngoan anh sẽ đuổi nhóc sang phòng sách ngủ.

Mình là hyung tốt, mình là hyung tốt, mình là hyung tốt, Yoongi vừa đi vừa không ngừng tự nhủ.

Phòng của Yoongi không tính là quá rộng nhưng cũng không hề chật, không gian vừa đủ, mọi thứ đều được tối giản hóa tăng sự khoáng đạt cho căn phòng.

Ngay cạnh cửa ra vào là tủ âm tường màu xám, giường lớn ở trong góc phòng, kế đó là bàn học gắn liền với giá sách dài chừng hai mét.

"Bàn của hyung lớn thật đó." Jimin trầm trồ, giá sách đầy ắp các loại tiểu thuyết, truyện tranh, sách tham khảo.

"Sang phòng sách còn có một cái lớn hơn đó. Mai dẫn em sang xem." Yoongi buồn cười nhìn bé, tự nhiên cảm thấy tự hào vô cùng về đống sách sưu tầm của mình.

"Giờ chúng ta xếp lại đồ đạc của em, sau đó sẽ đi tắm." Anh xếp sách vở của Jimin lên khoảng trống trên giá, mắt thoáng liếc qua hàng chữ ngay ngắn trên nhãn vở, chậc, viết đẹp đấy chứ; còn bé phụ trách cất quần áo của mình vào tủ.

"Nae, Jiminie biết rồi." Bé con ngoan ngoãn đáp lời, thật thích quá, được chung phòng với Yoongi hyung!!

Yoongi nhìn xuống chỉ thấy dáng vẻ nhu thuận của bé, bàn tay mũm mĩm vuốt phẳng quần áo, cẩn thận để vào tủ.

So với im lặng một mình như trước, có người ở cùng thế này, cảm giác cũng không đến nỗi nào...

****


(080718)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro