Tôi......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp anh là lúc tôi mới chuyển nhà đến nơi đây.....tôi vẫn nhớ rõ lắm lúc đó anh đã nhìn tôi với ánh mắt khá là sắc lạnh....nhưng mà sao lúc đấy tôi cũng vừa sợ sợ anh mà lại cảm thấy sự ấm áp trong mắt anh nhỉ!? Đúng là yêu rồi thì ai cũng khó hiểu cả, chính tôi cũng vậy,....tôi yêu anh từ lúc tôi mới gặp anh từ lần đầu tiên cơ,....lúc đó tôi 15 tuổi còn anh 17 tuổi,....anh đẹp lắm nhưng mà tôi chỉ là 1 cậu trai trẻ nhỏ hơn anh và xấu xí thôi,....đúng là tôi tự tưởng tượng thật ngay từ khi lần đầu gặp anh tôi đã nghĩ là 1 ngày nào đó anh cũng sẽ thích tôi lại thôi,....hài thật,....

Yêu anh tôi cũng đau lắm đó,...
Năm tôi 17 tuổi, anh 19 tuổi,...lúc đó anh đã ra trường rồi nhưng vì anh là hàng xóm của nhà tôi nên tôi cũng biết tất cả mọi thứ về anh, tôi cũng biết là anh có người yêu.....
Tôi nhớ chứ, tôi nhớ cái hôm anh đưa bạn gái về nhà anh và ra mắt với ba mẹ anh, tôi thấy anh và cô ấy vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm, ba mẹ anh cũng vui lắm,......cô ấy đúng thật là xinh đẹp, cô ấy rất hoàn hảo, cô ấy rất tốt,...cô hoàn hảo lắm, hoàn hảo đến mức làm tôi ghen tị, tôi muốn trở thành cô ấy để được bên cạnh anh,...nhưng không suy nghĩ của tôi đúng quá trẻ con,....

Anh chưa bao giờ quan tâm đến tôi cả,....tôi đã từng làm cơm cho anh nhưng chưa bao giờ anh nhận cả.....
-Tôi: Anh ơi
-Anh: Nói
-Tôi: Em có làm cơm cho anh nè
*Tôi đưa hộp cơm ra cho anh nhưng anh chỉ nhìn 1 cái rồi nói*
-Anh: Tôi cảm ơn vì em đã làm cơm cho tôi nhưng mà tôi không nhận đâu, người yêu tôi em ấy cũng đã làm cho tôi 1 hộp rồi!
-Tôi: Vâng ạ
*Tôi lủi thủi đem hộp cơm về nhà mà chỉ biết lặng lẽ ngồi ăn mà thôi*

Tôi khóc,....khóc nhiều lắm, tôi nhốt mình vào 1 khoảng tường mà khóc, tôi khóc đến ngất đi từ khi nào mà tôi vẫn không hề hay biết, tôi ngốc lắm đúng không, tôi biết là anh ấy không hề yêu tôi nhưng tôi vẫn đâm đầu vào yêu anh ấy.....

Vào 1 ngày tôi đang tự hỏi sao anh lại yêu cô ấy đến vậy, tôi quyết định hỏi anh ấy

-Tôi: Anh ơi!
-Anh: Nói
-Tôi: Em hỏi anh câu này được không ạ!?
-Anh: Được
-Tôi: Sao anh..yêu chị ấy vậy ạ?
-Anh: Cậu muốn biết?
-Tôi: Vâng ạ
-Anh: Vì sao tôi lại yêu cô ấy nhiều vậy sao!? Vì cô ấy là người đầu tiên cho tôi cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh, cô ấy là 1 cô gái bất hạnh khi không có ba mẹ bên cạnh nhưng cô ấy là 1 người tốt, là 1 người bé nhỏ cần được tôi chăm sóc khi ở bên, em ấy rất dễ khóc, em ấy rất sợ tổn thương, em ấy rất sợ tôi bỏ em ấy đi theo 1 ai khác, tôi yêu em ấy hơn bản thân tôi,....
-Tôi: Vâng....
*Dù đã biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn khóc vì đau lòng, tôi cố nuốt nước mắt vào trong nhưng không thành rồi,....tôi ngốc lắm, tôi đã bật dậy và chạy khỏi đó thật nhanh để không cho anh ấy thấy tôi yếu đuối như vậy.....*
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Tôi ngốc lắm mà phải không!?^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro