Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm nghiền, điệu bộ còn ngáy ngủ. Cậu cứ thế mà cuộn tròn, rút đầu vào chăn, lăn qua lăn lại trên giường. Ấm áp quá, không còn lạnh lẽo nữa. Nhưng nó vẫn không ấm bằng khi ở trong vòng tay của kẻ lạ mặt hôm qua.

Chợt như nhớ ra điều gì đó. Cậu mở mắt , bật dậy thật nhanh. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Một căn phòng lớn, màu chủ đạo là màu đen, nội thất rất sang trọng . Nó còn tuyệt hơn cả căn phòng lúc trước của cậu, trước khi bị đuổi đi. Nhớ đến đây cậu lại bật khóc. Cậu nhớ ba mẹ quá.

Bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài. Dường như nó phản ánh lại rằng chủ nhân của nó đang rất mệt mỏi, mang nhiều tâm sự ở trong lòng. Tiếng thở đó làm cậu giật bắn mình, không khóc nữa ,tay dụi dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn.

Cậu thấy trước mắt là một bóng người đang tựa đầu vào chiếc ghế xoay, trên tay cầm một thứ gì đó như ly rượu vang. Rèm cửa bị một cơn gió lùa sang một bên, ánh trăng vì thế được dịp chiếu xuyên qua khung cửa trong suốt. Nhờ có ánh trăng cậu có thể nhìn rõ được người phía trước hơn. Cậu như nín thở, cố gắng không phát ra tiếng động .

Hắn lắt nhẹ ly rượu vang trên tay. Màu rượu vang đỏ óng ánh. Hắn đưa lên miệng uống một ngụm, rồi lại thở dài. Cậu khẽ nuốt nước bọt. Hắn đột nhiên xoay người. Mắt của hai người chạm nhau. Hắn là kẻ hôm qua. Kẻ đã hút máu cậu. Nhưng mắt của hắn không phải màu đỏ pha lê nữa, mà là màu xanh, màu xanh của biển cả.

Hắn nhìn cậu,cậu nhìn hắn. Cậu không tài nào chớp mắt, mải mê nhìn con người trước mặt. Vẫn là mái tóc màu xanh bạc hà quyến rũ, hắn mặc một tấm áo sơ mi trắng, không cày hai nút trên cùng. Hắn là ai ? Liệu có phải là thần chết ? Nếu là thật thì thần chết thật sự đẹp đến như vậy sao ? Nếu thế thì có mất mạng, cậu cũng cam tâm. Bởi vì cậu cũng chả còn gì cả , nếu chết cậu cũng muốn chết bởi một người xứng đáng.

Hắn khẽ đứng dậy, tiến về phía cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Trước mặt hắn là một thiếu niên trẻ, xinh đẹp, làn da trắng như sữa, ánh mắt ngây thơ. Cậu như một thiên thần nhỏ, chưa bị vấy bẩn. Thấy cậu dường như vẫn không một chút sợ hãi, hắn hơi ngạc nhiên

“ Em...thật sự không sợ tôi sao ? “

“ Tại sao tôi phải sợ ? “

Câu hỏi của cậu làm hắn càng ngạc nhiên hơn. Nhưng sao 0.01s thì chuyển sang thích thú. Hắn cứ thế mà cười phá lên. Hắn tiến về phía bàn lúc nảy, cầm ly rượu vang lên, một lần nữa tiến về phía cậu. Hắn đổ phần rượu còn lại trong li lên phần cổ cậu. Cậu vẫn không phản kháng gì. Mùi rượu và hương bạc hà nam tính của hắn khiến cậu ngây người.

Rượu chảy dọc từ cổ xuống xương quay xanh trắng nõn của cậu. Hắn vươn người, đưa lưỡi liếm sạch phần rượu đọng trên vai cậu. Hắn vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cậu.

“Phập..”

Hai chiếc răng nanh của hắn cắm vào làn da mịn màng của cậu. Vẫn là cảm giác đó, một cảm giác đặc biệt khó tả, không hề đau một chút nào. Hắn nhẹ nhàng rút hai chiếc răng nanh ra khỏi cổ cậu. Để cậu mặt đối mặt với hắn.

“ Cho tôi biết tên của em “

“ Thế tên của anh là gì? “

Một lần nữa anh lại cười phá lên. Thú vị, thật sự rất thú vị. Hắn cong môi

“ Trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã, rồi tôi sẽ nói cho em biết tên của tôi “

“ Tôi tên Park Jimin “

Hắn lại hỏi tiếp.

“ Thế nhà em ở đâu ? Ba mẹ em không lo lắng sao ? “

Mặt cậu thoáng buồn, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cậu ngả người, sà vào vòng tay hắn, ôm chặt eo hắn mà khóc lớn.

“ Tôi...không có nhà....ba mẹ tôi chết rồi. Hắn..hắn ta Park Yejun.. đã cướp nhà, cướp ba mẹ, cướp tất cả ...mọi thứ của tôi..Tôi không còn gì cả..”

Hắn nghe thế mà đau lòng. Lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn che chở, bảo vệ một người đén như vậy . Hắn ôm cậu, khẽ vỗ về. Cậu cứ thế mà khóc nức nở trong lòng ngực hắn.

Khóc một hồi, cậu mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Hắn bước ra ngoài. Ra lệnh cho một trong hai tên đang đứng ngay hành lang.

“ Tôi cần thông tin của Park Jimin “

Tên kia cúi đầu, ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ

“ Vâng thưa thiếu chủ “

“ Gọi tôi là cậu chủ. À. Điều tra cả thông tin của Park Yejun cho tôi “

Nói rồi hắn bước vào phòng, lại gần, ngồi bên cạnh cậu.Cậu vẫn còn thút thít, cổ họng vang lên những tiếng nấc nhẹ. Hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm

“ Tên của tôi sao ? “

“ Tên của tôi là Min Yoongi “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro