Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lập huyết khế ước với tôi, tôi giúp em trả thù “

Cậu  nhận được lời đề nghị đó của hắn sau khi trải qua một giấc ngủ dài. Hắn dường như đã ngồi trên sofa nguyên đêm và không chợp mắt một tí nào. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, quyến rũ, có chút gì đó cao ngạo đó.

Cậu có chút bàng hoàng lo lắng vì hắn và cậu chỉ mới gặp tối hôm qua. Nhưng nhớ đến những gì gã Park Yejun đã gây ra cho gia đình cậu, cái chết tức tưởi của ba mẹ cậu khiến cậu không thèm suy nghĩ nhiều nữa mà quyết định đồng ý. Dù gì bây giờ cậu cũng chả còn gì, một đứa mồ côi , không nhà, không chỗ nương thân. Đâu còn gì để mất nữa.

“ Được... tôi đồng ý”

Hắn mỉm cười hài lòng tạo nên một đường cong hoàn hảo. Cậu nhìn nụ cười ấy bất giác đỏ mặt, liền quay qua phía khác tránh ánh mắt của hắn, lúng túng hỏi

“ Vậy...vậy..anh mau lấy giấy viết lập cái khế ước gì đó nhanh nhanh đi..”

Sự ngây ngô của cậu khiến hắn suýt bật cười lớn. Hắn đột nhiên đứng dậy, đưa tay nới lỏng cổ áo bằng cách cởi bỏ vài nút trên cùng, từ từ tiến về phía cậu.

Cậu thấy hắn vậy liền hơi lo sợ mà lùi về phía đầu giường. Thấy con mèo nhỏ lúc tối còn mạnh miệng tỏ vẻ cứng rắn, bây giờ như một chú thỏ nhút nhát. Hắn có phần thích thú

“ Hình thức lập huyết khế ước không phải vậy đâu..mà là ..như thế này.”

Vừa dứt câu nói thì đột nhiên trời đất quay cuồng. Kế đó là khuôn mặt phóng đại của hắn làm cậu giật thót tim. Cậu bây giờ đang nằm dưới thân hắn. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt nhìn nhau. Tim cậu đập nhanh, trống ngực cứ vang lên từng hồi.

Hắn nhẹ nhàng khom người, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cậu. Tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ của cậu.

“ Phập “

Hai chiếc nanh của hắn một lần nữa cắm sâu vào làn da mềm mại, trắng muốt của cậu. Máu đỏ chảy xuống vai cậu, nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường trắng tinh.

Nhưng lần này cảm giác khác hai lần trước. Nóng. Cậu cảm nhận được rằng máu của hắn đang chậm rải chảy qua cơ thể cậu. Cậu đang dần mất đi sức lực . Nó không hề đau gì cả. Cơ thể cậu cứ thế nhẹ bẫng. Cảm giác này...thích thật.

Hắn từ từ rút hai chiếc răng nanh ra khỏi cổ cậu. Mặt cậu lúc này đỏ ửng, đưa ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Hắn  nhìn cậu. Định mở miệng nói rằng khế ước đã lập xong. Thì đột nhiên cậu đưa ngón tay lên cánh môi của hắn, cất giọng nói mê hoặc

“ Máu...”

Hắn theo phản xa tự nhiên mà đưa đầu lưỡi ra để liếm. Thì bỗng nhiên, cậu ngồi phắt dậy, đưa đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng quét qua vùng môi hắn, liếm phần máu còn sót lại. Cậu dường như không điều khiển được bản thân, trong trạng thái mơ màng cậu chỉ muốn nếm thử xem máu hắn và cậu khi hòa vào nhau có vị gì.

Cậu không tự chủ rằng hành động vừa rồi là đang câu dẫn người khác. Lúc đầu hắn có hơi bất ngờ, nhưng khi cậu có ý định rời môi thì hắn liền kéo cậu vào một nụ hôn khác. Một nụ hôn dài triền miên. Hắn cứ thế tham lam càn quét sạch vị ngọt của cánh môi anh đào kia. Cả hai cứ thế đê mê, đắm chìm trong sự ngọt ngào của đối phương. Cậu tự nhủ rằng

“ Dường như không thể quay lại được nữa rồi “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro