11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian núp lùm, tôi comeback với đoản ngắn nữa đây :)

______________

" Anh ơi, làm ơn đừng bỏ em mà" Park Jimin dựa vào người anh, khóc lóc, van xin làm mọi cách chỉ để giữ anh lại bên cạnh mình.

" Buông.. Buông ra có nghe không hả ?" Min Yoongi xoay người hất mạnh cậu xuống nền nhà . Hiện tại đang là mùa hè còn là buổi trưa, tại sao chứ ? Sao cậu lại thấy lạnh lẽo quá vậy. Người trước mặt vẫn là Min Yoongi nhưng lại không giống Min Yoongi của cậu. Người này sao có thể lạnh lùng như vậy được.

Trước khi Min Yoongi định nhấc chân bỏ đi cậu đã vội túm lấy mép quần của anh. " Đừng mà em xin anh, Yoongi em còn yêu anh nhiều lắm. Làm cách nào em cũng không bỏ anh được đâu, Yoongi.. Van anh ở lại bên em đi"

" Tôi đã nói là chia tay, cậu còn cố chắp không hiểu ? " Yoongi biếng nhác giơ chân đá cậu cách xa khỏi mình. Cứ như vậy thong dong ly khai rời khỏi cậu.

Phía sau tai còn có thể nghe được âm thâm khóc lóc, những tiếng thút thít nho nhỏ. Cái cách cậu gọi tên anh, cái cách cậu níu giữ anh lại..

Trước khi cậu thật sự ngã khuỵ xuống, trước mắt là mảng tối đen môi vẫn còn mấp máy cái tên Min Yoongi. Người mà con trai mà cậu yêu suốt đời này.

" Park Jimin mau tỉnh dậy nào " Bóng hình người con trai mờ ảo, nhưng giọng nói vô cùng quen thuộc. Đó là Min Yoongi dù thế nào cậu cũng không thể nhầm.

" Anh ơi, anh về với em rồi sao. Anh đừng bỏ em nữa nhé. Em không muốn đâu " Cậu vùi đầu vào hõm vai người kia, cảm nhận được sự ấm áp. Xúc động đến nghẹn ngào, nước mắt cứ như thế giàn dụa. Anh siết vòng tay ôm chặt lấy cậu mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc rối của cậu. Nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu dỗ dành, từng hành động đều ôn nhu như trước.

" Jiminie, ngoan nhé. Anh phải đi rồi tạm biệt em " Yoongi buông cậu ra, nở nụ cười rạng rỡ thay một lời từ biệt. Anh quay đi hình ảnh anh cứ mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn. Jimin lại bật khóc nhưng chẳng có ai vỗ về cậu nữa. Cậu lại gọi tên anh mong phép màu khiến anh quay về nhưng không, tất cả đều vô vọng.

" Yoongi làm ơn.." Jimin bật dậy, khoé mắt đã ướt đẫm ngồi bên cạnh cậu là Taehyung. Ánh mắt cậu ấy ái ngại nhìn chầm chầm cậu.

" Jimin ah, cậu mơ thấy Yoongi hyung sao ? Anh ấy đã mất rồi " Taehyung thẳng thắn nói ra sự thật, vẻ mặt Jimin bàng hoàng rồi lại thất thần. Chết ư ? Tại sao chứ.. Lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi sao ?

Cậu không tin đâu Yoongi anh ấy chỉ tạm thời bỏ đi thôi. Gì vậy chứ, cậu không tin." Taehyung đừng đùa, mình.. Nói thật cho mình biết đi có được không "

Taehyung lái xe đưa cậu đến một đồng cỏ xanh mượt, ở nơi xa xa kia thấp thoáng thấy hình dáng của một tấm bia. Cậu chết trân tại chỗ đi thêm một bước cũng không dám, cứ ngây ngốc đứng ở đó. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, thấm mặn vào đôi môi hồng nhạt của cậu.

" Jimin ah, em làm sao thế " Anh lay lay người của cậu, Jimin tỉnh giấc. Min Yoongi, đang ở trước mặt cậu. Lại là một giấc mơ khác hay là sự thật chứ ?

" Sao lại khóc, em nằm mơ thấy gì à ? Đến đây anh ôm nào " Yoongi ngồi xuống giường, dang vòng tay đợi cậu chui vào lòng mình.

" Mơ rất đáng sợ sao, khóc đến mặt mũi đều xấu cả rồi " Lấy tay quẹt nhẹ vết nước mắt cậu, anh phì cười. Khóc mà trông vẫn đáng yêu thế đấy.

" Em mơ thấy anh bỏ em, em cầu xin thế nào cũng không quay lại. Còn có, sau đó anh đã mất đi. Em thật sự rất sợ, đến giờ vẫn sợ " Jimin lí nhí kể chuyện, trống ngực vẫn còn đập liên hồi.

" Ngốc, anh làm sao bỏ em được chứ. Giữ em bên cạnh còn không kịp nữa là. " Yoongi búng nhẹ cái mũi của cậu, tay kia đan chặt bàn tay cậu. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, khung cảnh ngọt ngào chậm rãi bao trùm cả căn phòng.

" Hãy hứa với em đi, sẽ mãi bên cạnh em " Park Jimin mở tròn đôi mắt của mình mang theo tràn đầy mong đợi nhìn anh.

" Anh hứa, anh yêu em " Yoongi chồm người đến đặt nụ hôn lên má cậu. Người nào đó gò má đã ửng hồng lên một mảng.

" Em yêu anh, Yoongi phải ở cạnh em mãi đấy nhé " Jimin đánh lên ngực trái anh một cái nhanh nhẹn chui tọt vào trong chăn ẩn nắp.

______________________

Định SE mà thôi :)) đã chìm trong biển mật chưa :))

Cái kiểu đó là giấc mơ nhỏ lồng trong giấc mơ lớn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro