5 - five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay có chuyện gì không tốt mà trông em không vui vậy, jungkook?

- không có gì cả.

- nhân viên làm em phật lòng sao?

- không có.

- vậy tại sao em lại không vui?

- em bình thường, anh đừng hỏi nữa.

- sao vậy? em giận anh à?

jungkook không trả lời, gỡ cánh tay đang ôm lấy cổ mình, cầm tệp hồ sơ lại tủ lớn cất. người kia nhìn vẻ mặt của jungkook cũng biết là cậu đang giận mình liền bẽn lẽn đến phía sau ôm lấy cậu, cánh môi mân mê vành tai. jungkook cảm thấy khó chịu liền đẩy người kia ra.

- buông em ra.

- thôi mà, anh làm gì khiến em giận vậy?

thấy jungkook không có ý mở miệng trả lời, người kia liền xoay người cậu lại áp vào tường, vuốt tóc kéo cậu ngửa cổ ra sau, thuận tiện hôn lên cổ.

- ưm..đừng..taehyung buông ra...

nhận thấy cơ thể jungkook quyết cự tuyệt đẩy mình ra, taehyung có chút khó chịu dừng lại, ngước lên nhìn gương mặt hờn dỗi phía trước.

- nói anh nghe, em đang buồn anh chuyện gì?

- anh sẽ bỏ rơi em đúng không?

- em nói gì vậy? đang yên đang lành sao em hỏi thế?

- tự nhiên anh lại đòi em chuyển công tác anh đến trụ sở mới, rõ ràng là muốn bỏ em ở lại đây.

- em nghĩ nhiều rồi, anh chuyển đến đó là vì nơi đó có vài việc cần anh quay về.

- không phải suốt bốn năm qua, chúng ta ở thành phố này rất hạnh phúc hay sao? việc quan trọng đến mức nào mà buộc anh quay về đó?

jungkook bật khóc nức nở trong vòng tay của taehyung. bốn năm trước, kim taehyung thình lình xuất hiện khiến cậu yêu say đắm. bốn năm sau, kim taehyung tự nhiên nói với cậu là muốn chuyển về lại thành phố cũ, cậu sợ taehyung bỏ cậu ở lại.

- anh có thể không đi được không?

- không được, anh đã để việc này trì hoãn quá lâu, đáng lẽ anh nên giải quyết sớm hơn.

- quan trọng đến vậy sao?

- em yên tâm, những việc anh làm luôn hướng về hạnh phúc của chúng ta.

- anh nhất định không được bỏ rơi em.

taehyung cười hiền gật đầu đồng ý, đưa tay quệch giọt lệ vương trên mi, nhẹ nhàng chiếm lấy cánh môi của jungkook. bàn tay trượt dài trên cơ thể jungkook, ôm lấy phía sau cổ, giữ chặt cố định lại làm trụ mà ấn nụ hôn vào sâu hơn.

- tae-taehyung..đây là công ty...

- thì sao nào?

- dừng lại..bị thấy sẽ không hay.

- kẻ nào to gan dám tự ý vào phòng giám đốc jeon mà không báo trước chứ.

- ưm..lỡ ba em vào thì sao?...

- chủ tịch ra ngoài rồi, thôi em ngoan nào đừng có viện cớ nữa, anh khó chịu lắm rồi.

———

sau cơn triền miên hôm đó trên xe, jimin thấy bản thân tỉnh lại một mình trong khách sạn. kể từ ngày hôm đó, em không còn thấy sự xuất hiện của min yoongi nữa, tính ra cũng đã hơn nửa tháng.

ban đầu thú thật thì em luôn có phần bất an, lo sợ rằng gã sẽ thình lình xuất hiện rồi cưỡng ép em nhưng dần dần lớp phòng vệ cũng biến mất khi em nhận thấy chắc chắn là gã không còn xuất hiện nữa. có lẽ gã đã chán cơ thể này và tìm được con mồi mới.

những việc không hay, jimin cũng không muốn nhắc đến mà chôn nó ở quá khứ mãi mãi.

dạo này vì sự việc liên quan đến kim namjoon mà jimin cũng đặt khoảng cách với seokjin dù anh ấy vẫn cố gắng quan tâm, hỏi thăm về em. bản thân em cũng nhận thấy có phần quá đáng với seokjin, khi không vô cớ tránh né dù chuyện này không phải lỗi của anh ấy. do đó em quyết định nay sẽ chủ động mời seokjin đi ăn trưa và seokjin đã rất vui mừng khi nhận được lời mời.

...

- jimin, em muốn ăn món gì?

- anh cứ chọn đi ạ.

- vậy thì phục vụ cho tôi món này, này và này nữa...

- anh gọi nhiều vậy ăn hết không?

- yên tâm, em quên sức ăn của anh rồi sao?

- chỉ lo anh bị bệnh dạ dày, ăn no quá sẽ không tốt thôi.

seokjin nghe câu lo lắng của jimin liền cười trấn an, có lẽ nếu seokjin nói thêm một câu, em sẽ buông lời trách mắng namjoon. từ khi yêu namjoon, seokjin lúc nào cũng ngồi chờ đợi hắn về ăn cơm cùng nhưng mười bữa hết chín bữa hắn về muộn, có khi không về để seokjin trông ngóng với chiếc bao tử trống rỗng. dần dần cơn đau từ dạ dày ngày một nặng hết đến nổi seokjin phải ngất vì đau.

trong cuộc tình này, chuyện kim namjoon có yêu seokjin hay không, không quan trọng. thứ quan trọng chính là kim seokjin đã chọn sai người để yêu nên dù hắn có yêu hay không thì cũng vô nghĩa với tấm chân tình kim seokjin trao người.

- dạo này công việc bận rộn lắm đúng không? anh thấy em hay mệt mỏi, ít nói chuyện lại với anh.

- dạ, công việc em hơi nhiều, xin lỗi anh.

- tự nhiên xin lỗi anh. anh lo anh hỏi thôi, cái gì cũng lượng sức mình đừng có quá sức, phải biết thương bản thân chứ.

- anh mới là người nên phải biết thương bản thân.

- ...

- điều gì khiến anh yêu kim namjoon nhiều đến vậy?

- vì cả trái tim và lý trí.

- vì thế anh tin tưởng anh ta không lừa dối anh sao?

- anh nghĩ cảm giác tội lỗi không dễ chịu nên là namjoon làm gì có lỗi với anh, em ấy cũng dằn vặt.

- cảm giác tội lỗi sao?...

giọng jimin khẽ nhỏ lại, nhớ lại từng khoảnh khắc bất lực khi bị min yoongi chiếm lấy cơ thể khiến cảm giác tội lỗi trong em dần lớn hơn, càng lo sợ hơn khi kim taehyung sắp về, em thật sự không biết đối mặt.

em tự hỏi tại sao kim namjoon lại tài giỏi đến vậy? có thể ung dung không hề tội lỗi khi đối mặt với seokjin. đúng là cảm giác tội lỗi không dễ chịu nhưng có lẽ kim namjoon là một ngoại lệ.

- ...đúng là không dễ chịu!

- em sao vậy jimin?

- vậy anh nghĩ họ nên làm gì để loại bỏ cảm giác tội lỗi đó?

- nhận lỗi, chắc chắn sẽ được tha thứ mà.

kim seokjin ơi là kim seokjin! với tâm hồn đơn thuần như thế mà phải yêu phải một kẻ trăng hoa.

- sao anh không nghĩ họ sẽ tiếp tục nói dối để che lấp đi tội lỗi của bản thân?

- lương tâm con người sẽ dằn vặt họ mà.

- nếu lương tâm cao tay đến vậy thì sẽ không có những kẻ xấu xa...như em chẳng hạn...

- hả!? em nói sao cơ?

- thôi anh ăn tiếp đi, nguội rồi.

———

kết thúc bữa ăn, em chào tạm biệt seokjin và quay về nhà. theo thói quen mở điện thoại lên gọi điện cho anh người yêu - kim taehyung.

- "anh nghe đây jimin"

- anh đang ở đâu mà tối vậy?

- "à nhà anh tự nhiên bị mất điện, anh đang đi kiểm tra cầu dao"

- anh phải cẩn thận đấy!

- "anh biết rồi mà em gọi anh có việc gì không?"

- em có chuyện muốn nói...

- "em lại quậy phá chuyện gì nên giờ thú tội với anh đúng không nào?"

- đúng vậy, thật ra em đã làm một việc rất xấu xa...em xin lỗi nhưng...

- " 'taehyungie à' jimin này, anh phải đi sửa cầu dao rồi, yên tâm đi dù có ra sao thì anh cũng không quan tâm, anh yêu em mà"

- nhưng mà...

- "thôi anh gọi lại sau, đừng nghĩ nhiều, tình yêu anh dành cho em sẽ vượt qua tất cả"

không đợi em nói hết câu, kim taehyung đã tắt điện thoại đồng thời cánh cửa phòng bị mở toang ra.

- anh làm gì mà trốn trong đây mà không mở đèn vậy taehyungie? anh đang nói chuyện điện thoại với ai à?

- làm gì có, bé cưng nhớ anh lắm rồi hay sao mà đi tìm anh vậy?

- không có, ai mà thèm nhớ anh chỉ là tìm anh xuống ăn tối thôi.

- lại là mấy món ăn nhàm chán!

kim taehyung bắt đầu tiến lại ôm lấy jungkook từ phía sau, tay vân vê từng đốt tay của cậu.

- món ăn em làm mà anh dám nói nhàm chán sao?

- thật tình thì không phải chỉ là anh thích người nấu hơn, thơm ngon béo bở hơn!

- không, hồi trưa ở công ty anh đã nghịch đủ rồi...

jeon jungkook đích thực là một ông cụ non càm ràm kim taehyung suốt ngày. không để cái miệng nhỏ kia cứ càm ràm mãi, taehyung lập tức xoay người cậu jeon lại liền áp môi lên môi cậu mà mút mát. jeon jungkook bị động liền miễn cưỡng đón nhận chiếc lưỡi hư hỏng tung hoành trong khoanh miệng.

tiếng "chậc chậc" vang rộng cả căn phòng khiến nó trở nên ái muội và chứa đầy dục vọng. vừa dứt khỏi nụ hôn, taehyung bắt lấy tình thế đem jungkook nằm lên giường lớn, bản thân phía trên vô cùng đắc ý kiềm lấy tứ chi của em.

- thỏ con, xem em trốn bằng cách nào.

- anh buông em ra, em méc ba bây giờ...ưh..tae-...

đôi môi ấy không bận tâm đến cậu mà cứ thế bám lấy đầu ti e ấp mà mút mạnh. một cảm giác tê dại truyển thẳng vào cơ thể và "bùm", chạy khắp như đâm thẳng vào từng dây thần kinh khiến cả người cậu cong lên, môi bặm chặt để ngăn đi tiếng rên.

kim taehyung đang chiếm ưu thế, nghênh ngang như một vị vua, dù phía trên vẫn quấy phá cậu nhưng đôi tay điêu luyện đã mò được vào bên trong lớp quần. jeon jungkook dù muốn cản cũng cản không được vì loạt khoái cảm anh đã kích thích cậu chìm đắm trong mơ màng. tay kim taehyung bắt đầu vuốt ve phân thân, đầu óc jeon jungkook bị taehyung làm cho mụ mị, cơ thể đầy gợi dục. một cảnh tượng thật đẹp đối với kim taehyung.

- bé cưng à, anh đói rồi, chúng ta xuống an tối thôi!

- kim taehyung! an-anh quá đáng!

- thế thì sao nào?

- em sẽ méc...

- thôi thôi nào, em dám hù doạ anh trong khi em đang dưới cơ anh sao? phải phạt!

ngón tay trước cửa huyệt đạo nãy giờ bất ngờ đâm thẳng bất giác bên dưới liền siết chặt lấy ngón tay taehyung. đôi môi tiếp tục áp vào nhau và chiếc lưỡi của jungkook bị taehyung đùa đến thương. bên dưới đã vô tận ba ngón mà đến la, jeon jungkook cũng không thể.

- em chịu thua chưa thỏ con của anh?

- anh dám bắt nạt em!

- cứng đầu thật! bé yêu...arg anh nhịn sắp điên rồi!

không thể đợi được nữa, chớp lấy thời cơ kim taehyung đã rút tay ra mà cắm trọn phân thân mình vào, cảm giác ấm nóng co siết bao chùm lấy, họ kim kia đã sung sướng đến dại.

- anh động đây cưng à..arg..cơ thể của em tuyệt thật!

- tae-tae...chậm thôi..ưh..ah...

taehyung ra vào chốc lát lại cảm giác chưa thoả mãn liền kéo cơ thể cậu ngồi dậy, để jeon jungkook ngồi lên trên khiến cả côn thịt đi sâu vào trong, nằm trọn trong jungkook khiến cả cơ thể cậu cong lên, vội ôm lấy taehyung cắn mạnh vào bã vai.

- sâu-sâu quá...em chết mất...kh-không...

- chúng ta động nhé jungkookie?

- đừng..dừng lại..ah...

- em không thương anh sao? anh đang khó chịu lắm.

- em..em thương..th-...anh mà...ah..chậm...

nắm lấy tâm lý của cậu jeon nhỏ, kim taehyung ranh ma nắm lấy eo của cậu và bắt đầu nhấp với tốc độ càng lúc càng tăng dần đến độ jeon jungkook thần trí điên đảo, không còn sức kiềm nén tiếng rên mà buông xuôi ôm lấy cổ của kim taehyung, cong người ngã đầu về phía sau đón nhận từng cú nhấp.

cứ như vậy mà cả hai trải qua một đêm mặn nồng đầy ám dục chỉ có tiếng va chạm da thịt và tiếng rên mỹ miều của jeon jungkook.

chỉ tiếc là không thể nghe thấy được tiếng chuông điện thoại reo liên hồi của kim taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro