Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời chúng ta chả biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cứ ví dụ như đang đi thì bị sét đánh chết chẳng hạn...
Cậu,Park Jimin, là một thiếu gia của một gia đình quyền thế,tài năng tướng mạo chẳng thể chê vào đâu,sinh ra đã ở trên vạch đích nhưng rồi chẳng biết đâu vào cái hôm lễ tốt nghiệp khi bạn bè rủ nhau đi ăn mừng, trong lúc đi qua đường, một chiếc xe đùng đùng lao tới..... rồi chuyện gì đến cũng đến.
Từ sau hôm bị đụng xe,do va đập vào đầu khá mạnh, cậu đã trở thành một "đứa trẻ ngốc"tương lai rộng mở chính thức khép lại.

--------

Seoul  vào đông, những cơn gió tuyết lạnh lẽo,băng giá ùa về, cả thành phố bị bao phủ bởi tuyết.Buổi đêm các quán xá hay tiệm đồ đều đóng cửa rất sớm để về với hơi ấm gia đình,xua tan cái lạnh, thật buồn thay cho những kẻ cô đơn.
Chả hiểu sao tối nay lại xuất hiện một cơn mưa lớn ai nấy đều chạy đôn đáo đi tìm chỗ trú, thật xui xẻo mà,anh hôm nay lại không mang ô, cố chạy thật nhanh về nhà, quần áo đều ướt chạy không nhanh thì cảm mất.
Anh,Min Yoongi, một sếp lớn của một tập đoàn, buổi tối chạy bộ đi mua chút thức ăn thì lại xui xẻo gặp ngay cơn mưa này.
Mưa tuôn dày đặc cản trở tầm nhìn anh cứ thế mà chạy đâu để ý gì xung quanh rồi bỗng dưng...
*Bụp* cả hai đều ngã ra đường

-aizz này cậu kia! cậu đi đứng không biết nhìn đường hả!bẩn hết người tôi rồi

-... hức... hức...

-trời ơi sao lại khóc
-này! tôi đã làm gì cậu đâu,cậu khóc cái gì,bộ có vấn đề hả

-... hức.. hức...oaaaaa

-trời trời sao lại khóc lớn hơn vậy

Giờ anh mới nhìn lại cái cậu ở đằng trước nha, cái dáng nhỏ nhỏ, mặc cái yếm nhìn cứ như con nít ý nhưng mà kia không phải là...Jiminie!!?

-em ấy...

-oaaaaa

-ấy đừng khóc đừng khóc,nín nín,anh xin lỗi,đừng khóc
(Chạy lại vừa xin lỗi vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ kia)

-hức.. hức..mẹ..mẹ..

-ấy chết giờ sao, người cả hai đều đang ướt, buổi đêm như này rất nguy hiểm, thôi thì mang em về nhà anh, sáng mai đưa em về
-ngoan ngoan không được khóc, khóc là ông ba bị bắt bây giờ,anh sẽ đưa nhóc về nhà anh đã, sáng mai sẽ đưa nhóc về với mẹ,chịu không

-hức.. hức.. nhưng mà..mẹ nói.. không được đi theo người lạ

-... nào,anh không phải người lạ,anh là... là gì nhỉ ...anh rất thân với gia đình em, lát sẽ gọi cho mẹ em được không? giờ theo anh nhé

-anh rất đẹp trai nhưng mà min không dễ tin đâu a

-sao lại không tin, lát anh sẽ cho nhóc kẹo ngon,nha

-ưm...bế bế

-được rồi bế, về nhà thôi

Bế em trên tay, gần nhau thế này mà em chẳng nhận ra anh là ai,đau thật...

_về đến nhà anh_
Bế min lên trên phòng rồi vô nhà tắm, đặt nhẹ min xuống bồn

-min biết tắm a,min muốn tự tắm cơ

-được rồi nhóc tắm đi,anh đi lấy quần áo cho nhóc, tý tắm xong xuống nhà anh nấu cơm cho ăn nhé

-vâng a~

Nhìn nhỏ con thế này biết chắc là quần áo của anh chẳng vừa cái nào đâu, lấy tạm cho min một chiếc áo hoodie và cái quần boxer,bật máy sưởi lên là được.
Tắm táp mặc quần áo xog thì min chạy tung tăng xuống dưới nhà, trong đầu thầm nghĩ nhà anh này đẹp quá,anh cũng đẹp a~
Lon ton chạy xuống bếp, ngồi lên bàn ăn đung đưa chân mà nhìn mấy món trên bàn

-nhóc ăn đi,anh nấu cho nhóc đấy, lát anh sẽ gọi cho mẹ nhóc sau

-ưm...oaa anh đẹp đẹp nấu ăn ngon quá a

-tốt, nhưng anh không phải tên đẹp đẹp nha,anh tên là Min Yoongi, có biết chưa

-Yoongie?

-không, là Yoongi

-Yoongie~

-...
-ừ chiều nhóc, muốn gọi như nào cũng được

Khi ăn xong anh cùng min ra ngoài phòng khách xem tivi, một bên min ngồi chăm chú xem còn một bên anh chăm chú nhìn min

-giờ gọi nói cho hai bác biết đã, chắc hai người lo lắng lắm

*Reng reng reng*

-[alo, Yoongi, thật tốt, bác đang định gọi cho con, Jimin đi đâu mất từ chiều đến giờ, hỏi ai cũng không thấy, bác đang rất lo,con có thấy em nó không]

-dạ bác đừng lo,nãy con thấy ẻm ở ngoài đường,con đưa Jimin về nhà con rồi, sáng mai đằng nào cũng có buổi họp sẵn tiện đưa Jimin đến luôn

-[ui, thế thì tốt quá, làm bác lo quá trời, vậy phiền con rồi]

-không có gì đâu ạ,con chào bác

-[ừ, chào con,à mà Jimin nó đang làm gì thế con?]

-jimin đang xem tivi ạ

-[à, thôi được rồi bác cúp máy đây]

-vâng ạ

*Tút tút*

-này Jiminie, ngày mai anh sẽ đưa nhóc về với ba mẹ nhé

-ưm nae~

-hmmm...hay là nhóc ở với anh đi,muốn không?

-có a~yoongie vừa đẹp trai lại tốt bụng,min thích a~

-vậy mai anh xin phép ba mẹ em cho em ở với anh nhé

-nae



_21:00_

Anh bế min lên phòng, đặt xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho min, cứ như chăm con vậy a

-đến giờ đi ngủ rồi, nhóc mau ngủ đi

-hưm hưm muốn anh ngủ với min cơ~

-không sợ anh làm gì nhóc sao,hửm
/au:Làm như ai cũng đen tối giống ông á-_-/
-làm gì a?

-không có gì,anh sẽ ngủ với nhóc

Chưa đợi đến ba giây thì anh đã leo lên giường ôm khư khư người ta rồi, thế mà nãy còn ra vẻ lưỡng lự

-anh ôm gì min chặt zạ

-wtf! cái môi của ẻm kìa,mọng mọng,hồng hồng,chu chu ra nữa, muốn cắn quá đi

-yoongie?

*Chụt*
!!!?

-anh làm gì môi min zạ

-anh hôn nhóc đó

-sao lại hôn min a?

-vì nhóc dễ thương

-hihi yoongie cũng dễ thương a~

-*chụt*được rồi ngủ đi

-ưm nae

Trong cái mùa đông lạnh giá này, ở đây, thật ấm áp.

_______________________

Đôi lời của tác giả:
Chú thích: -chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật hoặc là lúc đang kể chuyện quá khứ,hay thể hiện kí ức nào đó

Tui mong câu chuyện này đáng được mọi người mong đợi 🌹

______end chap 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro