Chương 2: Dỗi Dỗi Dỗi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị thầy giáo phát hiện lúp ló ngoài cửa lớp, Meo đại ca, bạn chíp, bạn hổ, bạn thỏ bị phạt đứng ngoài hành lang hết tiết, hai tay cầm mỗi bên một chậu hoa nhỏ giơ lên cao.

YG: Mới đi học mà đã bị phạt, không tin nổi luôn đó Kim Taehyung

Ngán ngẫm nhìn nhau, cười tượng trưng, mỏi nách mỏi giò cũng đành chịu, không ngờ có ngày lại bị cho đứng ngoài hành lang như vậy. Lâu lâu mỏi quá thì ngó xem thầy đang đứng ở đâu, đứng đó có thầy mình không, thấy an toàn rồi mới dám để tay xuống, vậy mà bằng cách nào đó thầy vẫn biết và đổi thành chậu hoa to hơn ban nãy. Ba đứa còn lại nhìn Taehyung thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đang trong cái thế hèn rồi biết làm như nào nữa..

Thầy chủ nhiệm trong lớp giảng bài, đi quanh lớp rồi lại đi ra hành lang xem học trò của mình chịu phạt ra sao.

SJ: Giơ cao lên - Vừa nói vừa chỉ chỉ cây thước lên trên, đứng nhìn một hồi, mặt đứa nào đứa nấy tái nhợt, chắc là áp lực lắm ha, nhìn một lượt rồi lại đi vào tiếp tục bài giảng đang còn dở dang.

TH: Tưởng là thầy hiền lắm, mới vi phạm lần đầu đã cho tụi mình đứng ngoài này

YG: Chịu thôi, sau tiết này là tới giờ ăn trưa luôn rồi.. ráng chịu xíu nữa đi

JK: Cũng may là thầy hông cho một vé gọi điện cho người thân, chứ hông là bị mẹ tét mung òi

JM: Cái gì.. nếu mà gọi điện thế nào tớ cũng bị mắng cho coi !!

TH: Vậy mà nghe người lớn nói, thầy cô là cha mẹ thứ hai, gì mà.. trường học là ngôi nhà thứ hai nữa-...

Chưa kịp nói dứt câu đã bị tiếng gõ thước vào khung cửa sổ lấn át, thầy Kim nhắc nhở không được nói to nhỏ với nhau trong lúc bị phạt, vài bạn học sinh đi ngang chỉ chỉ rồi cười cười làm bốn đứa muốn tìm cái lỗ chui xuống. Biết thế ngay từ đầu không nhiều chuyện, đã vậy còn ăn với uống nữa chứ, không dám có thêm lần sau, hình phạt gì đâu mà mỏi nách quá đi.

Cứ như vậy mà đứng hết tiết học với sự giám sát của thầy hiệu trưởng, gần cuối tiết thầy mới cho vô để ghi bài tập về nhà, vừa đặt mông ngồi xuống là bốn đứa cứ ngỡ như đang trên thiên đàng.

SJ: Còn có lần sau là tôi cho đứng lâu hơn hôm nay.. các em nhớ ghi bài tập và hoàn thành khi về nhà, em nào không làm thì tôi sẽ cho đứng ngoài hành lang, lần đầu thì tôi có thể xem xét bỏ qua, không có lần thứ hai

" Nae~ "

SJ: Được rồi, các em đi ra ngoài xếp hàng rồi di chuyển xuống canteen để ăn trưa

Nói rồi thầy Kim đi ra lớp trước, các bạn nhỏ trong lớp từ từ di chuyển dần ra ngoài xếp thành hai hàng dọc, nhìn một lượt không thấy bốn gương mặt 'thân quen' liền nhìn vào trong, bốn em học sinh dấu yêu vẫn còn nằm dài trên bàn mặc cho mọi người đang đợi đủ 'số lượng' để đi ăn trưa. Điềm đạm thầy nhấc kính một cách thanh lịch

SJ: BỐN EM KIA CÓ MAU MAU RA XẾP HÀNG KHÔNG, HAY LÀ MUỐN ĐỨNG NGOÀI HÀNH LANG TỪ GIỜ ĐẾN LÚC RA VỀ !

Ngồi bật dậy, lắc đầu lia lịa, tức tốc chạy ra bên ngoài ổn định vị trí trong hàng, thấy vậy cũng thở dài bất lực với mấy em học sinh ngỗ nghịch của mình.

SJ: Sao cứ phải để một người đẹp trai khôi ngô tuấn tú như tôi phải xuất hiện nét nhăn xấu xí trên mặt thế nhỉ

Một người đàn ông bước đến bên cạnh đặt tay lên vai thầy hiệu trưởng.

"Nhìn thầy Kim có vẻ khó chịu, vì tôi tới trễ sao"

SJ: Thầy Nam, cậu tới rồi... không ! tôi không giận cậu ! Phiền cậu chỉ dẫn các cậu học sinh lớp tôi xuống canteen, tôi có cuộc họp với các giáo viên thực tập.

NJ: Vâng, tôi biết rồi

SJ: À khoan, lại đằng kia tôi trao đổi với cậu một số việc

Kim Namjoon - thầy giám thị của trường.

Luôn ân cần nhẹ nhàng yêu thương học sinh, từ trước đến giờ chưa bao giờ thầy lớn tiếng hay nạt nộ các em, chỉ là phạt bằng những hình phạt đơn giản như gấp 50 con hạt giấy, thay vì viết một bản kiểm điểm dài ngoằn thì sẽ viết 1 câu ngắn tự kiểm điểm về từng lỗi nhỏ của mình xem như chuộc lỗi. Những con hạt giấy treo trên khung cửa sổ đều là do các em học sinh năm ngoái vi phạm nội quy nhà trường gấp. Đơn giản nhưng nếu vi phạm lần hai sẽ nhân đôi số hạt giấy, lần ba lần bốn, cứ thế mà tăng lên rồi tăng lên.

Nếu vi phạm lần thứ 5, sẽ mời lên phòng hiệu trưởng uống tí trà ăn tí bánh.

Thầy luôn dễ tính với học sinh khi vừa tiếp xúc với môi trường mới, đó là lý do thầy không muốn gây khó dễ cho những em học sinh trong trường, hầu như trong các thầy cô, thầy được các em học sinh yêu mến nên gọi là thầy Nam. Trong giờ thi cuối năm nếu như gặp được thầy Nam canh thì y như rằng mừng như vớ được vàng.

Thầy Nam luôn niềm nở và tươi cười với học sinh, nụ cười toả nắng chứa đầy sự yêu thương, trong trường vẫn có thể thường xuyên thấy hình ảnh thầy giáo chơi đuổi bắt với học sinh rất dễ thương, thầy cô đi ngang không cần nhìn cũng biết đó là thầy Nam.

Khi có em học sinh vô tình vấp té khi đùa giỡn thì thầy là người luôn xuất hiện kịp thời và vỗ về. Vì cứ ra chơi thì thầy sẽ đi quan sát, lẹ như là siêu nhân vậy đó, siêu anh hùng trong lòng các học sinh trong trường.

Khi có em học sinh bị phạt thầy sẽ là người nói ngọt để xin hình phạt của các thầy cô được giảm xuống cho các em, dù vi phạm nặng hay nhẹ.

Thầy rất yêu trẻ con - trẻ con cũng yêu thầy

Và thầy Kim hiệu trưởng - Kim Seokjin

Là một người luôn đặt công việc giảng dạy của mình lên hàng đầu, là người có trách nhiệm, so với thầy Nam - một người dễ tính, thì thầy hiệu trưởng đây cũng chính là một người siêu dễ tính nhưng mà dễ tính đối với học sinh ngoan, khó tính với những em học sinh ương bướng, phá phách và vi phạm nội quy nhà trường. Tùy theo lỗi vi phạm, lần đầu vi phạm sẽ lập tức phạt bằng cách đứng ngoài hành lang và cầm bình hoa nhỏ, lần hai lần ba vẫn thế nhưng sẽ đổi thành bình hoa lớn hơn, lần thứ tư sẽ trao tặng một vé gọi điện về người thân. " Quá tam ba bận "

Đặc biệt, thầy hiệu trưởng luôn nhớ rõ những khuôn mặt khả ái đã và đang vi phạm, sẽ để ý nhiều hơn đến các em học sinh ngỗ nghịch

NJ: Có chuyện gì vậy anh

SJ: Em nhớ để ý bốn em học sinh đứng cuối hàng, mới đi học ngày đầu đã biết trốn học đi xuống canteen rồi đó

NJ: Vâng, thế anh muốn em phải đối phó với các em ấy thế nào

SJ: Anh không bắt em phải phạt nhưng cũng cần răn đe một chút nếu như có em nào sau giờ ăn vẫn còn lãng vãng bên ngoài.. và phải đặc biệt để ý đến bốn em đứng cuối, cúp lần một thì sẽ có lần sau

NJ: Em hiểu rồi

Thầy Nam cười mỉm gật đầu, đặt tay xoa đầu người đối diện, thầy Kim vì hành động đó mà lùi lại về sau một bước.

SJ: Yah..! Em muốn chết hả, không phải anh đã nói là không được tình tình tứ tứ ở khuôn viên nhà trường rồi sao, để các em thấy thì không hay đâu

NJ: Haha em biết rồi mà, em nhìn kỹ rồi không có ai thấy đâu hyung, em đi đây

SJ: Thiệt tình.. nếu có ai thấy thì tôi sẽ băm chết cậu đấy Kim Namjoon !

Nói xong đường ai nấy đi, thầy hiệu trưởng thì nhanh chóng đi về hướng bên trái để đến phòng họp, thầy Nam thì ung dung hướng dẫn các em đi xuống khu vực canteen.

Công việc ra công việc, thầy giám thị và thầy hiệu trưởng là một cặp đôi, phải.. là một cặp đôi từ một năm về trước, nhưng không một ai biết đến mối quan hệ của hai người, kể cả người thân, vì vẫn chưa phải thời gian thích hợp để họ công khai. Ngay lúc tâm lý thầy Kim đang bất ổn vì những khó khăn trong cuộc sống và những rắc rối không đáng có, đã có suy nghĩ rời bỏ cuộc sống, bằng một cách nào đó, thầy Nam lại là người luôn bên cạnh động viên, chăm sóc, trao đi lời yêu thương, thời gian đầu thầy Kim vẫn còn e ngại, phân vân về 'ranh giới tình yêu' giữa hai người, liệu bên nhau như vậy có đúng phép tắt và chuẩn mực không ? Thời gian và hành động của thầy Nam đã là đáp án quyết định tất cả, đáp trả sự yêu thương bằng cả trái tim, cũng chính vì thế mà hai người tiến tới xa hơn so với danh nghĩa đồng nghiệp. Thầy Nam phải theo đuổi gần một năm liền, tự hỏi người gì đâu mà khó 'đổ' quá chừng.

Đến thời điểm hiện tại, trong trường thì là đồng nghiệp nhưng khi ngoài trường, đối phương chính xác là người thương.

Hai người đã dành thời gian bàn bạc với nhau về vấn đề 'công khai tỏ lời yêu thương' rất nhiều, không muốn quá tình cảm khi ở trong trường, vì nếu các em học sinh nhìn thấy sẽ không hay. Nhưng đôi khi, không có ai đi qua đi lại gần đó thì thầy Nam sẽ có 'hành động yêu thương' đối với thầy Kim như xoa đầu hoặc hôn nhẹ trên bàn tay một cách đơn giản nhưng rất ngọt ngào.

Một người khó tính như thầy Kim cũng bị đánh bại bởi sự yêu thương của thầy Nam, thì tự hỏi lý do tại sao thầy Nam lại được các bạn nhỏ thương mến.

________

Dưới canteen, các lớp được xếp vào vị trí ngồi theo các khối theo sự điều động của các giáo viên.

Canteen đông đúc, nhộn nhịp bởi các tiếng tạp âm dồn dập xuất hiện, từ tiếng đùa giỡn, tiếng cười của các em học sinh đến tiếng muỗng/đũa inox phát ra khi va chạm với khay thức ăn, ly nước thủy tinh.

Tất cả khay đầy ắp đồ ăn đều được các cô phụ bếp chuẩn bị từ khi kết thúc giờ ra chơi, khi đi xuống chỉ cần ngồi xuống ổn định vị trí và bắt đầu ăn thôi, nếu cần thêm đồ ăn cứ việc lấy thoải mái, nhưng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu phát hiện bỏ mứa thì sẽ bị phạt.

Xem nào, thực đơn buổi trưa hôm nay là cơm nấm, một miếng bít tết kèm sốt phô mai, canh chua chả cá, một ít súp lơ xào thịt bò, và món tráng miệng - sữa chua trái cây ( dưa lưới, chuối, kiwi, siro dâu...)

Thực đơn sẽ thay đổi theo hàng ngày và tạo hình bắt mắt, trông ngon miệng hơn.

Yoongi, Jimin, Jungkook, Taehyung ngồi bàn trong góc đối diện nhau

"Mọi người ăn ngon miệng"- tất cả các bạn nhỏ đều lần lượt nói, đúng là những đứa trẻ ngoan

JM: Uii trời ơi nhìn ngon quá à.. tớ ăn đây, mời mọi người nha

YG: Ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ, có ai dành ăn với câu đâu

JM: Kệ tớ !

Nói xong bé chíp lại bắt đầu ăn, ăn nhanh cực nhanh để được ăn món tráng miệng. Em thích đồ ngọt, thích ăn trái cây nữa, trùng hợp là món tráng miệng toàn là những thứ trái cây mà Jimin thích.

Meo đại ca ngồi đồi diện cau mày cứ chồm lên kiềm tay em lại để em ăn chậm hơn, mà em cứ bướng không chịu, thành ra cứ cự qua cự lại.

YG: Taehyung đổi chỗ cho tớ đi

Vừa dứt lời Meo đại ca nhà ta phóng liền qua chỗ bạn Hổ ngồi xuống, bạn Hổ thì qua ngồi kế bạn Thỏ. Hai đứa nhìn đôi bạn Tom & Jerry cười cười rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

JM: yahhh sao lại dựt đồ ăn của tớ chứ Yoongie !

YG: Đã nói là cậu ăn chậm thôi ! Không lại nghẹn như hồi đợt ăn bánh kem hôm sinh nhật cậu nữa ! Hả họng ra tớ đút

JM: Hông! Hông chịu, muốn tự ăn màa

YG: Aiss.. giờ cậu có chịu ăn không, tớ méc mẹ Park ráng chịu à nha

Nghe hắn chơi trò méc phụ huynh, em miễn cưỡng há miệng ra cho Yoongi đút muỗng cơm.

YG: Đấy vậy phải ngoan không

JM: Nhưng mà tớ tự ăn được mà...

JK: Yên tâm đi không ai dành đồ ăn của cậu đâu mà, cậu cứ như ma đói í

YG: Nếu mà Jiminie chịu ăn chậm lại thì tớ cho cả phần của tớ

JM: Yoongie nói thật hả

Thấy cái gật đầu từ hắn, bé Chíp liền bưng món tráng miệng của hắn qua vị trí của mình rồi tiếp tục ăn một cách từ tốn nhất có thể.

Bạn hổ bên này để ý bạn thỏ nãy giờ cứ cặm cụi ngồi lựa hành qua chén không, trong canh có để hơi nhiều hành, và có lẽ Jungkook cũng không ăn được nó.

Thấy chén canh của mình ít hành, vét vét hành ra hết rồi đổi lấy chén canh của Jungkook.

TH: Tớ chưa ăn đâu, cậu ăn đi

JK: Cảm ơn nhaa

Jungkook giơ ngón cái tán thưởng cậu bạn hổ cùng bàn của mình, quyết định ngồi chung là quyết định siêu sáng suốt bởi vì có người bạn siêu siêu tâm lý.

Mặc dù đã ăn chậm nhất có thể nhưng Jimin vẫn ăn nhanh hơn so với mọi người, cũng chỉ vì muốn được thưởng thức món tráng miệng thơm ngon.

Ăn một muỗng sữa chua, thêm miếng kiwi rồi ăn vài lát chuối, kèm siro dâu, ba bạn nhỏ khỏi hỏi bé Chíp về cảm nhận, nhìn biểu cảm với con mắt sáng rực của em cũng đủ hiểu em thích nó như nào.

"Đúng là ham ăn mà"- Yoongi cười thầm sau khi nhìn thấy Jimin đang độn hết trái cây vào hai bên má, nhìn em lúc này dễ thương muốn xĩu tới nơi, cứ như con sóc chuột độn mấy hạt đậu căng tròn hai bên má í

TH: Hai cậu đang thi coi ai dồn được đồ ăn nhiều hơn hả

Meo đại ca nghe bạn Hổ nói vậy liền nhìn bạn thỏ rồi nhìn bé chíp chíp.

Phải, nhìn như đang hơn thua với nhau ấy, chơi chung chưa được bao lâu mà cái nết ăn thấy bắt đầu giống nhau rồi.

"Trời ơi có ai dành đồ ăn đâu mà..."- meo đại ca, bạn hổ đều nhìn nhau bất lực với hai bạn thỏ bông và gà con.

Một lát sau, những em học sinh đã ăn trưa xong đều sẽ được thầy Nam đưa đến phòng hội trường trước, những học sinh còn lại sẽ đến sau. Miễn là đúng giờ diễn ra buổi sinh hoạt

Bé chíp, bạn hổ, bạn thỏ và Meo đại ca đã ăn xong nên đi từ từ đến phòng hội trường. Bốn bạn nhỏ vừa đi ra khỏi canteen khoảng 10 phút sau thì bỗng dưng có tiếng hét lên cùng tiếng đồ vật rớt xuống đất, sự cười nói vui vẻ như ban nãy đã không còn mà là sự hoảng loạn, không khí căng thẳng ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về khu vực đồ ăn. Cuộc ẩu đả giữa hai cậu học sinh, một cậu bé nhỏ con, người dính đầy đồ ăn cúi đầu nhìn xuống đất, mặt mày lấm lem nước mắt, chiếc kính gọng tròn như muốn rớt. Đối diện với cậu bé là một học sinh nam, một tay để trong túi quần một tay cầm lấy khay đựng đồ ăn cười khoái chí rồi quăng thẳng tay xuống đất. Vài em học sinh sợ hãi nên bật khóc, các giáo viên bắt đầu chạy tới can ngăn sự việc, tiếng bàn tán xì xào to nhỏ, tiếng khóc,... Loạn cả lên

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây.."- một người đàn ông bước đến cạnh các giáo viên - Jung Hoseok - Phó hiệu trưởng. Luôn giải quyết vấn đề liên quan tới những em học sinh cá biệt và có thái độ chống đối, hỗn xược, có hành vi bạo lực,...

"Thầy ơi thầy.. tụi em đang lấy đồ ăn thì thấy bạn kia gây sự với bạn đeo mắt kính ạ.."

"Dạ phải phải đó thầy..."

Hai em học sinh nữ gần đó là người chứng kiến hết sự việc, giọng nói run run vì sợ.

HS: Hai em đừng lo, ngoan về chỗ ngồi nha

Nghe thầy nói vậy, hai bạn nữ cúi người chào thầy rồi kéo tay nhau chạy đi. Các học sinh đều bắt đầu ổn định lại sau khi thầy hiệu phó xuất hiện.

Vài học sinh vẫn còn đứng ngơ ra khi trên tay vẫn còn cầm kẹp gấp thức ăn nhìn thầy phó hiệu trưởng đưa 2 cậu nhóc đó đi.

Đương nhiên học sinh vi phạm nội quy sẽ có hình phạt thích đáng, hai em học sinh được mời về phòng hiệu phó để làm việc và trao đổi với phụ huynh. Nhìn thái độ dửng dưng của học sinh nam kia không có gì gọi là sợ sệt, mà ngược lại còn tỏ cái vẻ mặt chán ghét cậu bé học sinh lớp 1 kia.

HS: Park Jihoon học sinh lớp 1A8, Lai Guanlin lớp 3C5, hai em lên phòng hiệu phó cùng tôi

Các giáo viên cũng về lại vị trí học sinh lớp của mình rồi trấn an các bé, hầu như ai cũng đã ăn xong nên theo sự điều động, các bé cũng dần dần di chuyển về phòng hội trường để bắt đầu buổi sinh hoạt đầu năm của trường. Đáng lẽ sinh hoạt vào đầu giờ buổi sáng nhưng vì để các em làm quen với lớp học và thầy cô mới, nên buổi sinh hoạt dời lại sau khi kết thúc giờ ăn trưa.

Hành lang trường lại một lần nữa đông đúc, thân hình to lớn rồi lại dáng người nhỏ xíu đi chen chúc nhau, có vài đứa bé vô ý chạy nhanh lại mất đà rồi lao thẳng vào người phía trước, thầy cô phụ trách lớp phải lên tiếng nhắc nhở hành động chạy nhảy đó của vài em học sinh.

"Trường mình hôm nay sao thế nhỉ"

"Ừ, hôm nay nhập học không coi ngày hay sao ấy.. toàn chuyện gì đâu không"

Phòng hội trường tràn ngập tiếng nói, điếc hết cả tai, sao mà chịu nổi khi cả đống người cứ liên tục nói, không ai chịu nhường ai.

"Aiss.. bộ mắc nói lắm hả, ồn quá đi"

Một lúc sau, các học sinh cũng yên vị chỗ ngồi theo vị trí đã được sắp xếp, nhưng chuyện vừa nãy xảy ra vẫn là chủ đề được các học sinh bàn tán xôn xao, học sinh khối 4-5 cứ nhìn nhau lắc đầu như những vụ việc tương tự đã xảy ra thường xuyên, chỉ do các em vừa vào trường học nên còn thấy hoang mang, chứ khi học lâu rồi thì xem như chuyện cơm bữa. Nếu có xảy ra chuyện gì thì xung quanh đều có ban giám hiệu nhà trường giải quyết, nhưng là học sinh lớp 3 và lớp 1 thì là chuyện khó tin đối với mọi người trong trường. Ai mà nghĩ mới tí tuổi đã 'ăn gan hùm' như vậy mặc cho giáo viên có đứng xung quanh.

Sau vụ việc ở canteen, tất cả học sinh đều đi về hướng hội trường, buổi sinh hoạt mọi năm đều được thầy hiệu trưởng đảm nhiệm công bố và giải thích về nội quy nhà trường cho các em học sinh mới và nhắc kỹ lại cho những học sinh lâu năm.

"Ái chà chà, thế nào lát nữa cũng phải nghe giảng lại bài ca muôn thuở cho xem"

"Cũng tại thằng nhóc báo con đó thôi, mới lớp ba thôi mà đã vậy rồi"

"Năm nào cũng bài ca cũ chắc tao khùng thật quá bây ơi bây"

"Mà nhìn cũng tội thằng bé đeo mắt kính, nó mới vào trường thôi đã bị thằng nhóc lớp 3 úp nguyên cái khay đồ ăn lên đầu"

"Cái gì, thật á.. Haha gan thế, nhưng mà hình như lúc đó tao đi vệ sinh nên không thấy"

,...

7749 lời xì xầm khác nhau nhưng cùng chủ đề về cậu bé đeo mắt kính Park Jihoon 1A8 và Lai Guanlin 3C5.

JM: Có chuyện gì vậy ta

TH: Hình như mọi người đang nói về vụ gì ở canteen á

YG: Chắc là lúc tụi mình đi thì ở dưới canteen xảy ra chuyện gì đó rồi

Nghe Meo đại ca nói xong thì ba bạn vô cùng hối tiếc vì đã đi khỏi canteen sớm, ở lại thì được hóng chuyện rồi, để bây giờ phải ngồi nghe mọi người xì xì xầm xầm mà mình ráng nghe cũng không hiểu là đang nói về chủ đề gì. Ngồi mà mặt ai nấy đều chụ ụ một đống, Meo đại ca ngồi kế bên cũng phải bất lực với ba con người nhiều chuyện này.

Tiếng đập đập vào mic.

Những lời xì xào ban nãy bắt đầu vơi bớt, chỉ còn lại sự im lặng, tất cả đều hướng mắt đến bục phát biểu. Như thường lệ, thầy Nam là người sẽ mở đầu buổi sinh hoạt, còn thầy Kim hiệu trưởng và thầy Jung phó hiệu trưởng sẽ là người kết thúc buổi sinh hoạt.

Ánh mắt chứa đầy sự yêu thương trẻ con của thầy Nam nhìn một lượt từng bé nhỏ trong hội trường, bắt gặp được những khuôn mặt nhỏ xinh tròn xoe đôi mắt nhìn lên với sự khó hiểu, không biết thầy Nam sẽ nói gì tiếp theo.

NJ: Thầy muốn hỏi các bạn nhỏ của trường Bighit đã ăn no hết chưa ta

"Dạaa no rồi ạaa"-tất cả đồng thanh kéo dài câu trả lời, kèm theo những nụ cười sau khi nghe câu hỏi từ thầy, bé thì cười chúm chím, bé thì cười khúc khích. Cả khán phòng ngập tràn trong những tiếng cười trong trẻo. Phải nói là phần sinh hoạt của thầy Nam lúc nào cũng vui và thoải mái nhất.

Nhận được câu trả lời của các em, thầy Nam gật đầu, rồi liền đổi sang chủ đề chính của buổi sinh hoạt hôm nay, thông báo kế hoạch trong năm dành cho tất cả học sinh, gồm những em học sinh cũ lẫn học sinh mới về quy định nhà trường, thời gian bắt đầu vào lớp và kết thúc, giới thiệu tất cả các giáo viên, các khu vực của nhà trường,... Các bạn nhỏ ngồi dưới chăm chú lắng nghe, gật gà gật gù nhưng không biết là có nhớ hết không nữa.

Có điều đáng khen là những em học sinh mới năm nay ngoan hơn những học sinh trước, rất hợp tác với thầy cô, có điều hơi tăng động nhiều chút.

Khoảng 15 phút sau khi thầy Kim sơ lược lại kế hoạch học tập năm nay một lần nữa, và cảnh cáo những em học sinh liên tục phạm nội quy liên tục từ năm ngoái, với mục đích không muốn những chuyện xung đột xảy ra thêm một lần nào nữa. Buổi sinh hoạt cũng kết thúc sau những tràn vỗ tay, từng lớp từng lớp đứng lên di chuyển về lớp học cùng các giáo viên.

Trong buổi sinh hoạt đến hết buổi, bạn Chíp với bạn Thỏ cứ luyên thuyên chuyện gì đó, to nhỏ to nhỏ vào tai nhau rồi cười khúc khích, hai bạn nhỏ thì mãi rồi vui vì câu chuyện của mình rồi quên luôn hai bạn nào đó mặt mày tối sầm đi đằng sau.

Một lúc sau, vào tiết học rồi bé Chíp mới nhớ ra, Meo đại ca rất ghét việc bị cho ra rìa, nhưng lúc nhận ra đã muộn rồi, trong tiết học em đã cố bắt chuyện mà Yoongi vẫn không chịu trả lời, hắn giận bé Chíp thật rồi đó.

JM: Yoongie ơi

[...]

JM: Yoongie àa, cậu còn giận tớ hả?

Em vừa nói vừa lay lay tay Meo đại ca, hắn nhìn em một cái rồi nhìn sang chỗ khác mặc em muốn làm gì thì làm, nhưng mà cái tay thì vẫn để y nguyên cho em nắm nắm lay lay.

JM: Tớ biết lỗi rồi mà Yoongie ơi.. đừng giận tớ nữa mà

Bình thường Meo đại ca dỗi thì bé Chíp chỉ cần năn nỉ một xíu thôi đã làm lành rồi, kì lạ hôm nay hắn giận mãi không chịu nói chuyện với em. Lâu lâu ngồi chép bài vẫn nhìn sang hắn xem đã đỡ giận em chưa.

Sao mà nguôi giận nỗi với em, mang tiếng bạn thân mà bị em cho sang một bên mặc dù mình ngồi kế bên lại không nói chuyện với mình mà đi nói chuyện với bạn mới.

"Dám cho mình ra rìa, giận cho bỏ ghét"-tiếng lòng của Meo đại ca

Bạn Hổ ngồi đằng sau cũng không vừa, bạn ấy lấy cây bút chì kẻ một đường thẳng giữa bàn rồi nói đây là đường ranh giới nên không được lấn qua cái vạch kẻ này, rồi kéo ghế ra tận đầu bàn. Mới đầu bạn Thỏ tròn mắt vẫn chưa hiểu tại sao lại kẻ một đường như vậy làm gì, phải một lúc sau ngứa mỏ cần người trò chuyện, không giống như ban sáng, cứ nói xong một câu là bạn Hổ liền đáp một câu vậy mà bây giờ chỉ có một mình bạn Thỏ nói, liền hiểu ra vấn đề.

Thử chọt một ngón tay qua đường kẻ, bạn Hổ đẩy đẩy qua nhăn mặt không đồng ý, bạn Thỏ rụt tay lại

JK: Taehyung giận tớ phải hông..

TH: Ai thèm giận cậu chứ?

JK: Nhưng mà rõ ràng là Taehyung đang giận tớ mà..

Thấy bạn mình không trả lời nữa, nên bạn Thỏ ngồi bĩu môi buồn thiu, ngồi suy nghĩ một lúc liền nảy ra sáng kiến. Nhân lúc bạn Hổ không để ý, liền lấy cục tẩy bôi đi một nửa đường kẻ ở giữa rồi vẽ một nửa hình tròn, đặt một cục kẹo kèm tờ giấy note nhỏ màu vàng rồi gõ gõ lên bàn.

Á à, định 'hối lộ gì đây'

Bạn hổ cầm tờ giấy note lên

Nhìn tờ giấy note rồi nhìn bạn Thỏ đang mếu mỏ khoanh tay hối lỗi, quay mặt sang chỗ khác tủm tỉm cười, nhưng mà bé Thỏ tưởng bạn Hổ vẫn còn giận nên cứ liên tục cầm tay bạn í lắc qua lắc lại, chu chu cái mỏ.

JK: Tớ biết lỗi ròi mà.. cậu đừng giận nữa.. nhaa..nhaa !! Hông có ai nói chuyện cùng nên tớ buồn lắm

TH: Rồi rồi rồi, tớ hong giận nữa đâu

JK: Thật hả.. tớ.. tớ hứa sẽ hông bơ Taehyungie nữa

Tiếng đập thước lên bảng

SJ: Jeon Jungkook, Kim Taehyung, hai em trật tự, bộ hai em thích đứng ngoài hành lang lắm hả ?

Lắc đầu lắc đầu

SJ: Ừm không muốn bị phạt thì ngồi ngoan chép bài đi

Gật đầu gật đầu

Bị thầy nhắc nhở nên lại cắm cúi chép bài, nhưng mà nãy giờ hai đứa lo ngồi giận rồi xin lỗi nhau nên có chép được cái gì đâu, người ta đã học đến bài 3, còn hai ẻm thì mới chép xong tựa đề bài 1, thế là phải lật sang trang tiếp theo để chép bài 2.

Chép thì chép chứ cái miệng vẫn nói tía lia tía lia, lớp thì im ru nghe giảng rồi chép bài mà cứ nghe lảng vảng bên tai tiếng xì xầm to nhỏ, là của bạn Hổ với bạn Thỏ nhà ta chứ ai. Thấy vậy nên thầy Kim bước đến cạnh bàn gõ gõ, hai ẻm thấy thầy đứng kế bên nên đứng hình.

Bạn Chíp với Meo đại ca ngồi bàn trên cũng hóng hớt quay xuống, nhìn thấy cái sự sượng trân trên mặt bạn Thỏ và bạn Hổ cũng đủ hiểu nãy giờ hai bạn í lo nhiều chuyện nên không chép bài đây mà.

SJ: Nãy giờ nói chuyện gì vui thế, nói cho tôi nghe với hai em

...

SJ: Hay quá ha, vui quá ha, để tôi xem hai em có chép bài đẩy đủ không..

Nói rồi thầy cầm quyển tập của hai ẻm lên, bài 3 thì hai bạn í đã chép kịp theo trên bảng, thầy Kim nhìn nhìn rồi gật đầu tán thưởng bạn Hổ và bạn Thỏ, cứ tưởng là bản thân đã thoát nạn cho tới khi thầy Kim lật lại trang đầu tiên, trống không, cả trò lẫn thầy mắt đối mắt xịt keo.

Nhìn nhau một lúc, hai ẻm cũng biết thân biết phận lủi thủi đi ra ngoài hành lang đứng, nhưng thầy Kim nói là bài này rất quan trọng nên cho hai ẻm bị phạt đứng cuối lớp cầm theo tập vở chép bài, sách thì đội lên đầu, tiết học tiếp tục.

Bạn Thỏ với bạn Hổ đã làm hoà rồi nên là hai bạn í cứ luyên thuyên với nhau mấy chuyện trên trời dưới đất mặc dù đang bị phạt, rồi lại về chỗ nói chuyện quá trời nói chuyện, tự hỏi bạn người ta thì nhanh giận nhanh quên, vậy mà tên Mèo bạn thân này của mình thì giận dai quá chừng.

Tiết này sang tiết khác, Meo đại ca vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng không thèm để ý tới bạn nhỏ ngồi bên cạnh dù là một cái liếc mắt luôn cơ, bạn Chíp sợ nhất là những lúc hắn giận em như thế.

Rồi cũng đến giờ ra về, cả lớp tranh thủ dọn hết dụng cụ học tập rồi nhanh chóng ra về, bốn bạn nhỏ định sẽ ra cổng cùng nhau, mà bạn Thỏ với bạn Hổ nói là sẽ chạy ra trước vì sợ phụ huynh mắng, còn bé Chíp thì để quên hộp bút nên chạy về lớp lấy.

Jimin quay lại lớp lấy hộp bút rồi chạy ra ngoài, không còn thấy ai nữa, bỗng nhiên có bàn tay đặt lên vai em, bạn Chíp giật mình quay ra sau.

JM: Yoongie

Nói dỗi thì dỗi chứ sao mà Meo đại ca hắn để cho bé Chíp của hắn đi một mình.

YG: Cậu lấy xong chưa, xong rồi thì đi về

Em gật đầu.

Meo đại ca thì đi đằng trước, còn bạn Chíp thì cứ đi đằng sau, hắn cứ giảm tốc độ để em đi ngang hắn thì em lại giảm theo, rồi hắn lùi thì em cũng lùi, gì chứ, em là đang giận ngược lại hắn đó hả.

Vì hắn cứ muốn chiến tranh lạnh với em, nên bạn Chíp nhà ta cũng im re, sợ càng xin lỗi thì càng giận, mà em đâu biết nếu em càng im lặng thì hắn mới càng thêm giận đâu.

Hết chịu nổi

YG: Nè, bộ tớ im lặng là cậu im ru hả

JM: Hả

Nghe Yoongi nói vậy nên em quay ra đằng sau tìm gì đó, không thấy gì nên em mới nhìn hắn, chỉ chỉ ngón tay trỏ vào mình với khuôn mặt hoang mang.

JM: Yoongie nói chuyện với tớ hả

YG: Chứ còn ai ở đây nữa đồ ngốc nhà cậu

Em đứng trầm ngâm lúc lâu, cúi mặt nhìn mũi giày, hai tay nắm chặt, ngón tay cái nhỏ xinh cứ đan qua đan lại liên tục.

Hắn im lặng nhìn em một lúc liền hiểu em đang làm gì, đi lại ôm ôm rồi vỗ vỗ lưng bạn nhỏ.

Chíp bông lại mít ướt rồi.

Nghĩ cũng ngộ, rõ ràng bé Chíp là người khiến cho hắn giận, mà bây giờ hắn phải dỗ ngược lại ẻm, có công bằng không.

Bạn nhỏ ôm chặt Meo đại ca mà khóc nức nở, em chỉ lỡ quên sự hiện diện của hắn có mấy phút thôi mà hắn im lặng với em 4 tiết học luôn.

YG: Ai kêu Jiminie cứ nói chuyện với Jungkook làm gì.. trong khi bạn thân của cậu ngồi kế bên

JM: Hức.. hức..Tớ xin lỗi Yoongie mà

Chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro