Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một xinh yêu, tên em là Park Jimin. Em, là bé thơ, là mặt trời nhỏ của tôi.

Tôi bên em từ thuở lên bốn. Sóng vai em từng bước em trưởng thành.

Bé thơ của tôi, em xinh lắm. Hai má bầu bĩnh và đôi mắt híp lên khi cười của em đã là liều thuốc cứu vớt cuộc đời tôi không biết bao nhiêu lần.

Và may mắn thế nào, tôi có em. Mặt trời nhỏ của tôi.

Em bên tôi, yên bình và hạnh phúc. Tôi đưa em đi chơi, đi học, nấu cho em những món em thích. Em nói với tôi, muốn một ngày tôi cùng em về biển nơi Busan quê em.

Em yêu biển lắm.

.

Em bên tôi, lặng lẽ và an ổn đến thế.

Nhưng rồi, chuyện vỡ lở.

Bố mẹ tôi và em, cả hai đều không chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Họ coi đó là một thứ "bệnh".

Họ tìm đủ mọi cách ngăn cấm tôi bên em. Ép chia tay không được, họ bắt tôi ra nước ngoài. Còn em, họ nói là ở lại "chữa bệnh".

Tôi nhớ em. Bao đêm nằm một mình trằn trọc trên chiếc giường trống trải, tôi nhớ em lắm.

Nhưng bất lực.

Làm sao để được gặp em đây?

.

Rồi một ngày, tôi quay về.

Tôi đủ chính chắn để đối mặt với bố mẹ em rồi em ơi. Tôi sẽ đưa em đi, đưa em tới một nơi mà chỉ có riêng hai ta thôi, em nhé?

Nhưng... Em ở nơi đâu rồi?

.

Ngày tôi đi, em buồn lắm.

Em sụt cân hẳn đi, chẳng buồn ăn uống, người lúc nào cũng thờ thẫn.

Bố mẹ nhốt em lại, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với tôi.

Họ muốn giúp em "chữa bệnh".

Nhưng em có bệnh gì chứ? Tôi và em yêu nhau, lẽ nào là một cái tội hay sao?

Họ la mắng em, đánh đập em, em không chịu. Họ xuống nước khuyên nhủ, em không nghe.

Họ phát điên vì em, và rồi...

Một ngày kia, họ dẫn vài cô gái tới phòng em nằm.

Em ngơ ngác, thì đã bị đẩy xuống giường, trói chặt. Họ chẳng cho em cơ hội phản kháng.

Rồi điều gì đến cũng đến.

Em la khóc cầu xin họ buông tha. Em không đủ sức chống cự nữa rồi.

Cách "chữa bệnh" mà họ nói với em đây sao?

Em van xin, nhưng họ nào nghe? Họ chỉ để tâm tới "căn bệnh" của em, thứ sẽ khiến họ bị người đời khinh miệt, chỉ trích.

.

Em mệt quá rồi anh ơi.

Em gắng gượng không nổi nữa...

Sau hôm đó, họ niềm nở với em hơn.

Em tuyệt vọng rồi. Em thờ thẫn, em không chống cự nữa rồi.

Họ vui mừng lắm, vì đứa con trai ngoan của họ đã về.

Họ cho em ra ngoài, cho em ăn ngon mặc đẹp, toàn những thứ quý báu cao sang.

Nhưng em nào cần chứ?

Em nói với họ, em nhớ biển.

Họ cười cười, phẩy tay cho em đi.

Họ không nghĩ, đó là lần cuối họ gặp em.

.

Biển đẹp quá anh nhỉ?

Biển yên bình quá, giống như chuyện tình mình ngày đó.

Đấy cũng là lý do em yêu biển đấy anh ơi.

Em hít sâu một hơi, hương gió biển mặn mà tràn vào khoang phổi.

Em được tự do rồi.

Em được tự do rồi anh ơi.

Em không bị cấm cản nữa rồi.

Nhưng, em cũng chẳng thể về bên anh nữa rồi...

.

Nụ cười em ngày ấy, đẹp đẽ và chói lọi như thế nào.

Phải chăng khi đứng trước biển, em cũng thấy thanh thản như tôi bây giờ?

Em được tự do, nhưng em chẳng tìm đến với tôi nữa.

Em sợ, cơ thể em bẩn rồi.

Em sợ, em không còn xứng đáng với tôi nữa.

Và bất chợt em nghĩ

Biển xanh kia, có thể gột rửa cơ thể nhơ nhuốc của em có phải không?

.

Em bỏ tôi mà đi.

Để lại tôi một mình đơn độc trên thế gian này.

Em ác lắm, em có biết không?

.

Biển xanh kia, đã đem bé thơ của tôi đi mất rồi.

Nhưng tôi không trách biển, càng không trách em đâu.

Thế gian này đã quá đủ đau khổ cho đôi mình rồi, em nhỉ?

Để tôi tới bên em, em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro