Chap 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đồ ăn đã có rồi đây!" - Jimin hào hứng nói to.

Sau mấy tiếng đồng hồ ở trong bếp, cậu bưng từng món ra đặt lên bàn ăn. Các món ăn gồm có bánh Crepe (bánh kếp) kèm với sốt socola, Salade Nicoise (salad kiểu Nice), mì spaghetti, bánh khoai tây chiên giòn. Mọi thứ đều được cậu trang trí vô cùng đẹp mắt.

Min Yoongi ở sofa nhanh chóng bị thu hút bởi mùi thơm của thức ăn. Hắn tiến lại chiếc bàn ăn, toàn là mấy món kiểu Tây. Nhìn cũng hấp dẫn lắm đó, nhưng không biết ăn vào sẽ thế nào đây.

- "Công sức em bỏ ra rất nhiều ah. Ăn thử đi."

Jimin không quên nhắc nhở nhẹ cho người kia biết cậu đã cực khổ ra sao để hoàn thành bữa ăn này. Lời đó của cậu khiến Yoongi bỗng thấy áp lực, hắn phân vân không biết một lát nữa nếu cảm thấy đồ ăn dở thì nên nói gì, còn nếu ngon thì quá tốt rồi.

Yoongi có chút rụt rè kéo ghế ngồi xuống. Đối diện hắn là cậu người yêu với gương mặt mong chờ, mong chờ hắn nếm đồ ăn và cho cậu biết nhận xét.

Tay hắn cầm đũa lên, gắp một ít salad kiểu Nice cho vào miệng.

- "Um...mùi vị không tệ..." - Hắn vừa nhai vừa gật gù cảm nhận.

- "Không tệ là ngon hay không ngon đây?"

Cậu chống cằm nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh long lanh đầy hi vọng.

- "Ngon lắm bé, tay nghề nấu nướng của em tiến bộ lắm rồi." - Chàng trai họ Min cười tươi nói.

- "Hí, tuyệt quá! Vậy em cũng ăn đây."

Jimin gắp đồ ăn vào bát của mình, miệng nhai từng miếng một. Đúng thật là vừa miệng ah! Ngoài sức tưởng tượng của cậu luôn ấy chứ. Không ngờ cậu cũng nấu được một bữa ngon thế này, lần đầu tiên học nấu món mới mà như vậy là đáng khen quá rồi.

- "Woa, em cũng giỏi quá đó chứ." - Cậu tự nói rồi cười lí nhí.

- "Haha mèo nhỏ của anh là giỏi nhất, em mãi đỉnh."

Không để cậu thất vọng, Yoongi ăn một cách rất ngon miệng, chỉ trong một lúc đã sạch đĩa đồ ăn. Trước đây cậu chỉ biết nấu vài món đơn giản, mấy món ngon đa phần là hắn vào bếp nấu. Vậy mà giờ cậu đã biết làm các món phương Tây luôn rồi, đúng là học nhanh thật đó.

- "À phải rồi, tuần sau em đến trường dạy học. Nếu có gì khó chịu trong người thì cứ về nhà nhé, đừng cố gắng ở nơi ồn ào đó."

- "Em biết rồi mà." - Jimin gật đầu xem như đã hứa sẽ nghe theo hắn.

_______________________

Nhà Kim Taehyung

Cặp đôi Taehyung và Jungkook nằm trong phòng. Anh đang chơi game, còn cậu thì bấm điện thoại.

- "Taehyung à, em muốn ăn món Tây."

Chất giọng ngọt ngào của Jeon Jungkook cất lên, làm tim Taehyung như tan chảy ra vậy.

- "Ỏ, vậy mai anh lên mạng học cách làm rồi mua nguyên liệu về nấu cho em ăn nhé."

- "Ừm, cho em học nấu với, em cũng muốn nấu."

- "Mà sao tự nhiên em muốn ăn món Tây vậy? Còn muốn học nấu nữa?" - Anh thắc mắc hỏi.

- "Ờ thì...Jimin mới gửi em vài tấm hình chụp đồ ăn kiểu Tây của cậu ấy nấu. Em cũng thấy thèm."

Jungkook mắt nhìn điện thoại, đôi môi nhỏ xinh cử động trả lời anh người yêu. Taehyung phì cười đảo mắt qua cậu, tay buông khỏi máy chơi game, ngón trỏ của anh vuốt nhẹ trên mũi Jungkook.

- "Mai anh làm cho bé ăn liền."

- "Dạ, anh là nhất!"

Nghe có vẻ sến súa, nhưng Jungkook là vậy. Mỗi lần được Taehyung chiều cho cái gì thì cậu đều thốt ra mấy lời khiến anh như bay trên mây.

Hai người đã sống với nhau một thời gian có thể nói là khá lâu rồi. Việc họ là một cặp đôi hoàn hảo thì gia đình hai bên không hề phủ nhận. Đến mức hai nhà còn yên tâm để cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook sống riêng nữa cơ.

Tình yêu mà, sóng gió tới đâu thì cũng lại yên bình thôi, quá nhiều bài học về tình cảm cho họ để rồi có được như ngày hôm nay. Phải thật hạnh phúc đấy Taekook!

***

Sáng thứ 7 ở công ty

Một cuộc họp quan trọng đã và đang diễn ra trong một căn phòng lớn, không khí hết sức căng thẳng. Ai nấy đều tập trung nhìn về phía người chủ trì cuộc họp, sắp tới sẽ có một dự án lớn đối với công ty này ấy mà.

- "Còn ai có ý kiến gì nữa không? Từ nãy giờ những kế hoạch mà tôi đề ra mọi người làm được chứ?"

Min Yoongi nghiêm túc nhìn tất cả mọi người có mặt trong buổi họp, không thấy ai ý kiến gì, hắn đóng laptop của mình lại.

- "Được rồi, nếu không còn ý kiến nào khác thì cuộc họp kết thúc tại đây. Hi vọng mọi người sẽ cùng nhau cố gắng làm việc theo đúng kế hoạch và thời gian đã đưa ra trước đó."

- "Vâng, thưa phó chủ tịch." - Các cấp dưới của hắn đáp.

Yoongi gật đầu hài lòng, hắn đứng dậy mang đồ đi ra ngoài trước. Có một người ngay sau đó liền đuổi theo hắn.

- "Chờ đã!"

Tiếng kêu của cô gái cất lên, Yoongi quay đầu lại nhìn. Hắn hỏi...

- "Có chuyện gì à Nule?"

- "Tuần tới em muốn xin nghỉ 2 ngày." - Cô cười mỉm ôm tài liệu trên tay.

- "Lí do là gì?"

Nụ cười trên môi Nule trở nên ngượng ngùng hơn, về lí do thì cô thấy hơi khó để có thể nói rõ được.

- "Ờm...em muốn đưa Je ra ngoài sắm thêm đồ cho thằng bé, với đi chơi với thằng bé nữa. Cũng lâu lắm rồi em không dành thời gian cho Je. "

- "Je?" - Yoongi hơi nhíu mày, hắn nghe thấy tên này hơi lạ.

- "Phải, tên con trai em."

- "Ồ, vậy em cứ nghỉ đi, sau này vào phải làm bù phần việc ngày nghỉ đấy."

- "Ok, cảm ơn anh họ nuôi." - Nule cười tươi hơn, nhắc tới "anh họ nuôi" khiến cô cảm thấy buồn cười làm sao ý.

Vì vốn dĩ họ đâu có quan hệ họ hàng gì, chỉ là lúc trước cô được người của dòng họ Min nhận nuôi nên mới gọi Min Yoongi là anh họ thôi.

- "Đi chơi với con trai có ai đi cùng nữa không?" - Hắn nhanh trí hỏi.

- "À thì...có Jun nữa."

- "Nghe giống như gia đình 3 người đi chơi hạnh phúc nhỉ?"

- "Ahaha anh đừng có chọc em vậy chứ."

- "Được, không chọc. Anh đi làm việc đây."

Khuôn mặt hắn trở về trạng thái không cảm xúc như ban đầu, hắn từng bước một đi xa khỏi đó.

- "Vâng." - Nule gật đầu chào người kia, xong cô cũng quay về nơi làm việc của mình.

.................................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro