Chap 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ siêu thị, hắn bắt tay vào nấu ăn thật nhanh gọn.

Hai người ăn tối với tốc độ hơi khác mọi ngày, có phần gấp gáp để còn tận dụng thời gian đi đến nơi khác. Nhất là Park Jimin, cậu suýt chút nữa là nghẹn thức ăn rồi.

Yoongi ăn xong liền mang hết bát đũa lại chỗ bồn rửa. Lúc này hắn mới nghĩ sẽ phải mua một chiếc máy rửa bát tự động sớm nhất có thể để giúp tiết kiệm thời gian cho cả hai.

- "Yoongi, đi chưa anh?"

- "Được được, anh xong ngay đây." - Hắn nói, bàn tay rửa sạch với nước rồi khóa vòi lại, lau khô xong mới tiến về phía cậu người yêu.

- "Mau lên, kẻo họ đợi mệt quá lại đi ngủ bây giờ!"

Nghe cậu hối thúc như vậy, hắn khẽ cười lắc đầu. Min Yoongi đi ra đứng ngay cửa để chờ Jimin ra ngoài, sau đó hắn mới tắt hết điện và khóa cửa lại được.

- "Đồ ngốc, sao họ có thể ngủ chứ? Người của chúng ta còn ở đó."

Đợi khi cả hai đều yên vị trong chiếc xe bốn bánh, nó bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh dần. Min Yoongi lái xe với sắc mặt tựa như đang toan tính gì đó. Jimin ngồi một lúc liền cảm nhận được không khí xung quanh họ có phần trầm lặng nên liếc mắt qua nhìn người kia, kết quả là nghe được một câu nói của hắn.

- "Không lâu nữa chúng ta sẽ đến nơi, em đừng căng thẳng quá."

- "Em không căng thẳng. Anh có mang theo tiền không? Hay đến đó giải quyết bằng lời nói?"

- "Tiền thì anh không thiếu, nhưng anh không muốn tiêu xài vì loại người như dì của Subin."

- "Lời này hay lắm, vậy em cũng sẽ ra tay trị cô ta."

- "Lại đanh đá rồi, anh nhớ trước kia có một giai đoạn em cũng trầm tính mà nhỉ?"

Yoongi bỗng nhiên nhớ lại quá khứ cậu giận hắn vì chuyện đính hôn, cứ tỏ ra lạnh lùng với hắn, thật sự lúc đó trông Jimin khó gần lắm ah.

- "Giả vờ đấy. Em hoạt bát đáng yêu thế này cơ mà!"

- "Ừm, em là đáng yêu nhất."

Park Jimin cười, mắt cậu híp cả lại. Có một điều thú vị là mỗi lần cậu cười thì tầm nhìn đều bị hạn hẹp do híp mắt, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang nhắm mắt luôn cơ.

***

Cùng khoảng thời gian này, ở chỗ Subin, người của Yoongi đang tìm cách bàn luận với dì của cậu bé kia. Cô ta cứ làm lớn chuyện lên, mục đích thì khỏi phải hỏi, nhằm kiếm thêm tiền từ thiếu gia nhà họ Min chứ sao nữa. Cũng thật nể cô ta, bao nhiêu lời lẽ dụ dỗ đều có thể đem ra nói, nói nhẹ không được liền chuyển sang lớn tiếng nặng lời.

Xem ra phải để đích thân cặp đôi kia đến xử lí, một mình tài xế không chống chọi nổi sức đàn áp của kẻ địch!

- "Rốt cuộc cái cậu Min Yoongi đó có đến không đây? Đừng tưởng để tôi đợi lâu thì tôi sẽ nản mà bỏ qua. Các người cũng quá đáng vừa thôi, tự dưng lại dẫn cháu tôi đi mà không hỏi ý kiến của người thân nó, đáng lẽ giờ này nó đã đưa đủ tiền của hôm nay cho tôi rồi."

Người được biết là dì của Subin đang ra sức trút giận bằng lời lên tài xế. Chắc hẳn cô ta đang rất nóng lòng muốn có tiền.

- "Thôi mà dì! Không phải cháu đã để lại lời nhắn cho dì sao? Cháu chỉ tạm nghỉ một ngày thôi thì đã sao đâu? Mai cháu lại đi làm mang tiền về mà, dì đừng nổi giận vô lí như vậy được không?"

Subin vẻ mặt bất bình với cô ta, cố gắng tìm cách ngăn cái sự tham quá hóa rồ của dì mình lại.

- "Kìa, đó là xe của Yoongi thiếu gia."

Người tài xế chỉ tay về phía xa xa, có một chiếc xa bốn bánh đang tiến lại gần họ. Ánh sáng của đèn xe chói đến độ làm dì của Subin phải nheo mắt lại. Tới rồi, cuối cùng điều mà cô ta mong đợi đã tới.

Chiếc xe dừng lăn bánh. Cánh cửa của nó được mở ra, Min Yoongi xuống xe trước, gương mặt nghiêm túc của hắn làm người dì kia có phần e dè. Chưa kể sau đó, Park Jimin cũng lộ diện, cậu nhìn cô ta theo kiểu đối phương không cùng đẳng cấp với mình.

- "Xin chào, Subin, cháu qua đây." - Cậu chào cô ta một tiếng, rồi gọi nhóc Subin đang lo lắng ở bên trong nhà.

Cậu nhóc liếc mắt nhìn sang dì mình, nhưng sau đó cũng mím môi đi lại chỗ của Jimin.

- "Cháu nghĩ mình đang làm gì vậy? Đi đến chỗ người lạ làm gì? Mau vào nhà!" - Người phụ nữ kia cau mày, giọng nói đầy sự dọa nạt.

- "..."

Subin không mở miệng đáp lời, cố tỏ ra không nghe thấy dì của mình nói gì cả.

Jimin đứng che trước Subin, muốn giải quyết sao cũng được, phải đảm bảo cậu nhóc được ở trong phạm vi an toàn đã. Lát nữa nếu có gì không vừa ý, cậu sẽ lập tức mang nhóc con này đi luôn.

- "Cái thằng nhóc này! Cháu giả điếc hả?!"

- "Nạt cái gì? Cô không thấy Subin không muốn nghe à? Giờ cô muốn tiền đúng không?"

- "Hừm, phải đấy, mau đưa tiền bồi thường đây." - Cô ta chìa tay ra trước Jimin.

Cậu trai họ Park nhếch nhẹ mép môi nhìn qua Min Yoongi, ý muốn nhắc nhẹ rằng cậu sẽ nói lí lẽ với người phụ nữ này ngay từ bây giờ.

- "Bồi thường? Bọn tôi có làm ảnh hưởng gì đến cô à?" - Jimin đảo mắt nhìn cô ta.

- "Đương nhiên! Tự ý dắt cháu tôi đi mà không nói với tôi, còn khiến nó không có lương hôm nay."

- "Không báo với cô là bọn tôi thiếu sót, thật ngại quá. Nhưng để bù cho số tiền nhỏ hôm nay của Subin, nhà tôi đã cho cậu bé ăn uống thật ngon, cho cậu bé được nghỉ ngơi ở một nơi thoải mái hơn nơi này rất nhiều. Vẫn chưa đủ hay sao?"

- "Sao có thể đủ được? Nó được hưởng còn dì nó thì sao?"

Dì của Subin hơi nhíu mày đáp lời, biết là rất không hợp tình hợp lí nhưng cô ta vẫn mặt dày nói những lời này. Cô ta dù sao cũng không còn gì để mất rồi, chút liêm sỉ này có là gì?

Jimin ngạc nhiên đến độ mở to mắt nhìn người phụ nữ kia, cậu không biết nên diễn tả thành lời thế nào nữa. Cái con người này, quá tham, quá vô sỉ. Cách nói chuyện của cô ta cũng đủ thể hiện được phẩm giá của cô ta rồi, còn thua một đứa trẻ!

- "Dì cháu tôi sống với nhau, chẳng lẽ chỉ có mình nó được hưởng lợi? Tôi nuôi nó cơ mà!" - Dì Subin nói thêm.

- "Nghe đây, thứ nhất, cô không có quyền bắt bọn tôi đưa tiền khi cháu cô không hề bị ảnh hưởng gì, ngược lại còn được bồi bổ chu đáo. Thứ hai, người bọn tôi quan tâm là Subin, không phải là cô nên việc cô có được lợi hay không bọn tôi không quan tâm. Cuối cùng, việc cô để Subin đi làm vất vả mỗi ngày chỉ để mang tiền về cho cô tiêu, trong khi cô có thể tự đi làm, không cần biết còn nhằm mục đích là gì, nhưng giống như cô đang bóc lột sức lao động của thằng bé. Tôi không an tâm khi để Subin cho cô nuôi tiếp tí nào."

Park Jimin như một người chuyên văn, dù cậu dạy toán, nói ra một tràng dài nhưng nghe rất thuyết phục. Người phụ nữ kia bị cứng họng, nhìn cậu với vẻ mặt không bằng lòng, không chịu khuất phục, nhưng cô ta cũng không thể phản bác lại.

- "Tôi...nhưng tôi là dì của nó. Tôi vẫn lo cho nó như một người thân, chỉ là kiếm tiền thôi mà. Có gì lớn lao!"

- "Không lớn lao? Thế cô đi làm kiếm tiền như Subin đi rồi hiểu có lớn lao hay không nhé. Không nói nhiều nữa, bọn tôi không bồi thường gì hết, đến đây chỉ muốn nói với cô là đừng bắt Subin đi làm nữa, cố kiếm tiền cho thằng bé đi học đi. Không thì để tôi đón Subin về nuôi luôn."

- "Các người..! Muốn rước nó đi? Ha, được thôi, coi như tôi bớt được một thằng ăn bám. Làm như tôi cần nó lắm vậy, một thằng nhãi đến tên cũng không có, ngày nào cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ, chẳng được cái tích sự gì!"

Dì của Subin tức đến nổi không kiểm soát được lời nói, bao nhiêu đánh giá không hay về cháu mình cô ta đều bộc lộ ra hết. Subin nghe không sót chữ nào, im lặng siết chặt tay, cậu bé biết dì không thích mình, nhưng cũng không nghĩ người dì này lại xúc phạm mình như thế.

- "Ngậm ngay cái mồm lại!" - Jimin nghe cô ta nói xong liền nóng cả máu, cậu chính xác là đang vô cùng muốn đánh người, dù là phụ nữ hay đàn ông cậu đều muốn đánh cho một trận.

Min Yoongi nãy giờ vẫn giữ yên lặng, nhưng rồi hắn cũng lên tiếng.

- "Đến tên cũng không có? Cô nói gì vậy? Thằng nhóc rõ ràng đã có tên, là Subin, cô có não để hiểu không? Ai đặt thì tôi không quan tâm, nó là tên của nhóc ấy rồi, không thể chối bỏ. Và sao cô dám khẳng định nhóc Subin không được tích sự gì? Giao cho tôi dạy dỗ, đảm bảo thằng nhóc làm được việc lớn ngay. Cha nào con nấy mà."

.......................................

Đôi lời : Sắp kết thúc thêm một năm học rồi, chúc các độc giả của tôi kiểm tra thuận lợi:3

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro