Chap 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ chiều, gia đình nhỏ của Min Yoongi đã quay về nhà, kèm theo đó là cậu con trai nuôi vừa được làm lại giấy tờ thông tin cá nhân. Dù việc này có hơi khó, bởi vì trường hợp hai người nam đi nhận một đứa con nuôi khá hiếm gặp, nhưng với quyền lực và tiền bạc của Yoongi thì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong giấy tờ.

Từ giờ trở đi, họ tên của cậu bé sẽ là Min Subin, ba là Min Yoongi, papa là Park Jimin. Cậu bé năm nay chính xác là 6 tuổi, từ một nhóc con dọn rác thuê cho bệnh viện, giờ đã thành tiểu thiếu gia của nhà họ Min, tương lai còn có khả năng cao là người thừa kế hợp pháp của Yoongi.

- "Chào mừng con, Subin, con trai yêu dấu của papa!"

Jimin nét mặt rạng rỡ đứng giữa phòng khách ôm Subin vào lòng. Như một lời chào mừng cậu bé đến với ngôi nhà mới, ngôi nhà có hai người ba sẽ chăm lo cho cậu bé thật chu đáo.

- "Vâng, rất vui vì được sống cùng với hai người."

Subin cười tươi rói, vòng tay ôm lại papa mới của mình. Sau đó cậu bé nhìn sang người ba lớn kia, thấy hắn có vẻ chỉ chăm chú vào papa Jimin chứ có để ý gì tới cậu đâu, trong lòng Subin có hơi buồn buồn, cúi mặt xuống.

Nhưng rồi một bàn tay vươn tới xoa đầu Subin, cậu bé ngước lên nhìn. Ra là Yoongi, hắn đang dùng ánh mắt yêu thương của một người ba nhìn cậu con trai của mình, hắn dù gì cũng không phải là kẻ máu lạnh đến con mình cũng lạnh nhạt.

- "Mừng con đến với gia đình ta, Min Subin." - Min Yoongi vừa nói vừa cười nhẹ, buông tay khỏi đầu cậu bé rồi ngồi xuống ghế.

- "Vâng!" - Cậu bé gật đầu, đã không còn cảm giác buồn nữa rồi.

- "Ta đã dặn người làm dọn phòng cho con, có lẽ căn phòng đó đã ở được rồi, con cứ vào thử. Nếu thấy cần thêm gì thì cứ nói ta, đều sẽ đáp ứng cho con."

Vì họ rời khỏi nhà từ sáng, ăn trưa cũng ăn bên ngoài. Chừa lại cả buổi trưa để người ta dọn và trang trí lại phòng rồi, không xong cũng không được với Min Yoongi đâu.

- "Con biết rồi thưa ba."

Park Jimin đi rót một ly nước mát rồi đưa cho Subin, cậu nhìn một lược từ trên xuống dưới đứa trẻ này, ánh mắt có chút xót xa.

- "Sau này con phải ăn thật nhiều, dáng người của con trông nhỏ con lắm, biết không? Papa sẽ tẩm bổ cho con. Phải cao ráo cường tráng, ra dáng nam nhi chứ."

- "Ơ...vâng, con sẽ cố ăn uống và luyện thể thao."

- "À còn vấn đề này nữa, những bộ đồ hôm qua con mang theo tới đây. Papa thấy nó không hợp chút nào, nhìn cũng chẳng mới nữa. Chiều nay papa đặt về thêm nhiều bộ đồ mới cho con mặc nhé? Con cứ yên tâm là mấy bộ đó chất lượng rất tốt và vừa vặn với con."

- "Không cần tốn kém thế đâu papa..." - Subin vội xua tay lắc đầu.

- "Rất cần, con trai của Min Yoongi sao lại không được ăn mặc thời thượng chứ? Đúng không, Yoongi?" - Jimin hỏi, đồng thời nhìn người yêu mình.

- "Ừm, em lúc nào cũng đúng."

- "Thấy chưa? Vậy nên đừng nói thế nữa, cứ nghe theo papa đi. Sắp tới bọn ta cũng sẽ đăng ký cho con đi học luôn, cũng cần thuê thêm gia sư kèm tại nhà nhỉ?"

Jimin bây giờ có rất nhiều dự định trong đầu, có con rồi nên cũng cần lo nhiều thứ cho nó. Cậu sẽ làm được, dù không có kinh nghiệm nhiều nhưng cậu sẽ dành tình cảm và tất cả những gì có thể để lo cho Subin.

- "Pa...papa. Vậy con lên phòng nhé? Papa cứ nghĩ tiếp đi, con sẽ nghe theo mà."

- "Được rồi, căn phòng cạnh phòng bọn ba, con thấy chứ?" - Jimin chỉ tay lên hướng đó.

Rồi cậu lại nói tiếp.

- "Đó là phòng của con, thoải mái đi nhé."

- "Vâng, thế con đi vào đó đây."

- "Ừm, chiều nay papa sẽ gọi con xuống dùng bữa."

- "Con biết rồi ạ."

Subin chạy lên lầu, mở cửa ra đi vào căn phòng mới của mình. Điều đầu tiên cậu bé cảm thấy đó là kinh ngạc, một không gian màu galaxy trông huyền ảo, đẹp mắt biết bao. Giường ngủ rộng rãi, chung một gam màu với phòng. Có đầy đủ đồ nội thất, tủ quần áo, bàn ghế, khu vực học tập cũng rất tuyệt nữa. Phòng vệ sinh sạch sẽ, có mùi thơm nhẹ nhàng của hoa nhài.

Không còn gì để nói, quá tuyệt. Subin yêu căn phòng này, lập tức chạy ra ngoài nhìn xuống chỗ Yoongi và Jimin, cậu bé nó to trong vui sướng.

- "Con thích nơi này lắm, cảm ơn ba và papa nhiều."

Bên dưới, Min Yoongi cười nhếch mép đáp lại.

- "Thích là được, nghỉ ngơi đi nhóc con."

Park Jimin cũng gật đầu tán thành lời kia của hắn. Cậu mở điện thoại lên, lướt các shop bán đồ online xem có mẫu nào hợp với Subin thì đặt hết. Dù sao con của cậu cũng cần nhiều bộ để mặc lâu dài. Jimin vừa lướt vừa đi lên phòng, để lại một mình Yoongi ở phòng khách, hắn mệt mỏi nằm dài xuống sofa luôn.

Yoongi lướt mạng xã hội một chút, thấy có mấy học sinh đăng bài viết liên quan đến Jimin, chúng đăng hình rồi thêm mấy lời tâng bốc khen ngợi. Hắn nghĩ mục đích là để lấy lòng, nếu Jimin có đọc được thì sẽ không kiểm tra bài mấy học sinh ấy nữa.

Bài đăng kiểu như là "Thầy Jimin dạy toán của lớp tôi, đẹp trai trẻ trung, tài giỏi tốt tính, đặc biệt chưa có vợ. Nhưng có chồng rồi nhé, bài đăng này chỉ mang tính chất khoe thầy giáo một xíu thôi."

Hắn đọc phần bình luận, rất nhiều lượt tương tác, học sinh này cũng hot trên mạng xã hội dữ vậy ta. Để xem, nào là "Wow, thầy đẹp trai quá, xin tài khoản của thầy ấy với.", "Thầy này chưa có vợ mà có chồng hả? Tôi mặc kệ, nếu là tôi, chắc chắn quyến rũ được thầy ấy."

Màn hình điện thoại chợt bị bấm tắt, sắc mặt Min Yoongi đen lại, người yêu hắn bị thiên hạ dòm ngó đến rồi, không ổn. Đám học sinh kia, hắn sẽ xử lí sau.

Từng phút trôi qua, hắn vẫn cứ nằm đấy, nhưng cơn khó chịu trong lòng vẫn chưa nguôi.

Quyết định rồi, phải đi giữ lấy con mèo nhỏ kia đã. Hắn đứng dậy, đi lên trên phòng, hắn thừa biết Park Jimin đang ở trong đó. Nhưng chưa kịp vào thì cậu đã mở cửa bước ra, cậu khó hiểu nhìn hắn.

- "Gì vậy?"

- "Em định đi đâu thế?"

- "Em có đi đâu đâu, tìm gì đó trong tủ lạnh ăn thôi."

Trong lúc Jimin còn đang ngơ ngác, hắn vác cậu lên vai rồi cả hai quay trở vào phòng.

- "Này! Anh sao vậy Yoongi?"

Đóng cửa lại, Min Yoongi đè cậu xuống giường hôn lấy hôn để. Có lẽ thanh niên này đang tức giận, nói thẳng ra là ghen đấy. Ghen vì Park Jimin, điều này chẳng có gì sai cả.

Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra, cơ tay dù đã gồng hết cỡ nhưng cái thân xác nặng trịch kia vẫn chưa chịu buông cậu ra. Hắn cứ vùi đầu vào hõm cổ của Jimin. Hít hà mùi hương quen thuộc của cậu, Yoongi liếm nhẹ lên cổ làm cậu nhột vô cùng.

- "Lại bị gì nữa? Nói em nghe nào!" - Cậu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, vuốt ve vài cái rồi hôn thẳng xuống, nụ hôn kéo dài hơn 3 phút. Không biết nó có gì khiến Min Yoongi thích thú không nhưng riêng cậu thì sắp ngạt thở tới nơi rồi.

Hôn gì mà hôn mãi thế? Khó thở chết đi được. Park Jimin không dám thốt lên câu này, chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Sợ nói ra rồi lại bị hành nữa thì mệt.

Từ khi nào mà quần áo của hai người đã được cởi ra. Chúng đều bị vứt xuống sàn, nằm quạnh hiu ở dưới đấy. Chắc đống áo quần đó sẽ lạnh lắm, nhưng Park Jimin giờ đây đang lạnh hơn!

Thử hỏi có ai khỏa thân nằm trong phòng máy lạnh 18 độ C mà không cần đắp chăn không? Lạnh lắm chứ đùa. Ấy thế mà tên Min Yoongi lại muốn dùng cơ thể hắn để sưởi ấm cho cậu luôn mới ghê chứ. Cậu bị hắn đè không thể phản kháng. Hai tay đều bị giữ chặt qua hai bên. Đôi môi bị khóa lại bởi môi người nọ.

Bị hôn đến run, đầu ngực Jimin bắt đầu cảm thấy lạ. Nó cứ bị thứ gì đó ngắt nhéo đủ kiểu. Cậu có hơi hoảng nhìn xuống, thấy tay Min Yoongi đang đặt ở đó. Cậu liền nóng cả mặt định lên gối vào chỗ hiểm của hắn, nhưng lần này hắn đã cao tay hơn. Ngay khi chân Jimin nâng lên cũng là lúc hắn lập tức kéo chân của cậu đặt hẳn lên vai mình.

*Cái gì...!!* - Jimin mở to mắt không tin chiêu thức cao siêu của bản thân nay lại bị vô hiệu hóa.

- "Chiêu này của em xưa rồi. Đừng dại mà dùng nó với anh nữa."

Min Yoongi nhếch mép cười tà. Hắn không còn dễ dãi để cậu thỏa sức tấn công đâu. Bây giờ chỉ cần Jimin ra đòn nào hắn sẽ đỡ lấy đòn đó, rồi chộp lấy thời cơ làm cậu ngay và luôn.

- "Anh...anh bị trúng tà hả? Hôm nay làm gì mà bạo dạn thế?"

- "Ừ, trúng tà mất rồi. Mau nâng mông em lên trừ tà cho anh đi."

- "Cái quái..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu lại bị lôi kéo vào nụ hôn mãnh liệt chết tiệt kia. Hôm nay Yoongi bị làm sao vậy không biết. Hết cách, Park Jimin đành mềm lòng đưa tay ôm cổ người phía trên. Hắn có chút ngạc nhiên, cục Mochi cứng đầu này chịu trận rồi sao?

Yoongi tạm ngưng việc hôn lại mà phì cười với người nọ. 

- "Lúc nãy anh lướt điện thoại, thấy học sinh đăng em lên, rồi vô đọc bình luận người ta khen em rất nhiều, còn nói nếu là họ thì sẽ có được em."

Hắn dùng vẻ mặt ủ rũ kể lại cho cậu nghe, Jimin nghĩ cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Vì lí do đó mà lôi cậu vào phòng như thế luôn sao? Tên họ Min này, máu chiếm hữu quá cao rồi.

- "Vậy anh phải xử lí cái bài đăng đó chứ, tìm em làm gì hả?"

- "Nhớ em."

- "Đừng có xạo!"

- "Thật mà, lâu rồi chúng ta không..."

- "Bây giờ vẫn còn là ban ngày."

- "Ban ngày hay ban đêm cũng như nhau thôi, kéo rèm lại."

- "Anh hết thuốc chữa rồi, lỡ Subin qua tìm chúng ta thì sao?"

- "Kệ nó đi em." - Yoongi nói xong, tiếp tục đè cậu xuống mà chạm môi.

Phân đoạn này...không thể diễn tả rõ thêm nữa.

Tua thôi...tua thôi...

3 giờ chiều.

Subin xuống nhà mà không thấy ai, định qua phòng của hai người ba nhưng gõ cửa không thấy ai trả lời, thế là cậu bé đành trở về phòng mình.

Đứa con trai trong sáng ngây thơ này đâu biết được, hiện giờ bên trong căn phòng của hai người lớn nọ, vẫn đang sôi nổi diễn ra hoạt động "ấm áp tình thân".

- "Hức...Yoongi, đủ rồi..."

- "Vẫn chưa đủ, em đừng nản chí chứ."

Hắn tiếp tục chuyển động, cảm giác làm loại chuyện này vào ban ngày cũng không tệ.

- "Nản chí gì chứ. Ah..loại chuyện kì cục...này cũng cần có chí sao?"

Mặt của Jimin nóng bừng vì giận, cậu bị hành đến thế này, còn hắn thì cố vũ à? 

- "Có chí thì nên mà. Làm gì cũng phải có ý chí vượt qua chứ em."

- "Ồ, được thôi. Đợi khi xong chuyện...ư, em sẽ..ha...khiến anh phải trả giá đắt, em sẽ không nản chí."

- "Em xem, nói chuyện em cũng nói không rõ được nguyên câu, làm gì nổi chứ. Ngoan, nằm hưởng thụ đi mèo nhỏ."

Cậu thật sự rất muốn đánh hắn một trận, đánh tới khi hắn khóc lóc xin lỗi thì thôi. Nhưng tiếc rằng, bây giờ người đang khóc lại là Park Jimin. Yoongi hắn đang cười ở trên thân cậu kia kìa.

*Tên chết tiệt, anh chờ đó!!*

..........................................

Đôi lời : Cắt cắt cắt, lâu lâu đổi khẩu vị mặn mặn tí. Mà mặn quá mất ngon, mặn vừa thôi:)

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro