Chap 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may là không gian trong chiếc xe ô tô của Min Yoongi khá thoải mái, có thể ngủ tạm qua đêm, chờ trời sáng để được vào nhà.

Hắn phải công nhận là Park Jimin tàn ác thật, nỡ để chồng cậu ngủ bên ngoài thế này.

Yoongi cũng chỉ muốn chuẩn bị một số thứ quan trọng thôi mà. Làm sao có thể nói rõ với cậu được trong khi hắn đang muốn tạo sự bất ngờ cho cậu?

Hắn khổ tâm lắm chứ.

Nửa đêm, Jimin chẳng ngủ ngon được vì có hơi lo lắng, cậu đành ra ngoài xem thử người yêu mình thế nào rồi. Mà trông tình hình của hắn cũng khá ổn, coi bộ Yoongi ngủ trong xe cũng thoải mái, thế là Park Jimin để hắn ở đó luôn, cậu đi vào nhà ngủ tiếp.

Cái này không phải là cậu không quan tâm hắn đâu nhé, do thấy hắn vẫn ngủ tốt nên thôi, không cần cho vào nhà làm gì.

Đến sáng sớm, Min Yoongi lờ đờ mở mắt ra, sau khi rời khỏi xe, trước mắt hắn là cánh cửa nhà đã được mở rộng. Yoongi chậm rãi tiến vào, đưa mắt nhìn khắp nhà tìm Jimin.

- "Dậy rồi hả?" - Giọng nói của cậu bỗng vang lên.

Hắn xoay người về hướng của cậu, nhanh chân lại gần, ôm chầm lấy cậu từ sau lưng.

- "Ừm, em tàn nhẫn thật đó, để anh ngủ bên ngoài thật à?"

- "Hình như trước giờ anh chưa ngủ như thế lần nào nhỉ? Em cho anh trải nghiệm thử ấy mà."

- "Thôi, cảm giác vào được sân mà không vào được nhà chẳng vui tí nào. Không có em thì anh ngủ cũng không ngon được."

Yoongi thở ra một hơi dài chán nản, tay hắn siết chặt eo cậu hơn. Tình hình là Jimin đang cắt hoa quả, xếp vào đĩa để cho vào tủ lạnh, khi nào thèm thì cậu sẽ ăn sau. Nhưng mà hắn cứ đứng ôm cậu như thế, khi nào mới xong một đĩa trái cây được đây?

- "Không cần sến súa, tránh ra cho em làm công chuyện."

- "Em xua đuổi anh à?" - Người họ Min nào đó làm ra bộ dạng đáng thương.

- "Ừa, anh ngủ chưa đủ thì lên phòng ngủ thêm đi."

- "Thôi, anh ngủ đủ rồi, nhưng nếu em muốn thì hai chúng ta lên phòng ngủ chung nhé?"

Trông cái nụ cười bây giờ của hắn, nói không gian manh thì lại dối lòng quá.

- "Mơ đi."

Park Jimin đanh đá lườm hắn một cái, sau đó bưng đĩa trái cây đặt vào tủ lạnh.

- "Em phũ phàng quá mèo nhỏ ạ."

- "Chiều nay chúng ta phải đi dự hôn lễ của ai, anh quên rồi sao? Không lo chuẩn bị mà còn muốn lôi em lên phòng ngủ chung à?"

- "Rồi rồi, anh nhớ mà. Anh sẽ sửa soạn thật chỉnh tề, nhưng phải là sau khi anh ăn sáng đã, bụng anh kêu đói nãy giờ."

Chắc là do tối hôm qua Min Yoongi ăn hơi ít, nên sáng lại cảm thấy đói sớm.

Nghe người yêu mình nói vậy, sao Jimin nỡ lòng mặc kệ hắn được? Cậu chủ động vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Dù sao thì thường ngày hắn đã làm bữa sáng cho cậu nhiều rồi, hôm nay đến lượt cậu.

- "Đợi em một chút, em làm đồ ăn cho anh."

Mà Jimin đâu có giỏi nấu nướng bằng Yoongi, khả năng của cậu có hạn, chắc sáng hôm nay chỉ có thể làm vài món đơn giản thôi. Dám chắc là hắn cũng không dám ý kiến gì đâu.

- "Để anh giúp em một tay, em sai bảo gì anh làm đó."

- "Vậy cũng được, anh giúp em làm hết đi."

Hắn đờ người ra gần 5 giây.

- "...Hả?"

- "Đùa thôi, rửa rau giúp em."

Cậu bật cười, không lẽ hắn nghĩ cậu thực sự sẽ để mọi việc cho hắn làm hết à? Cậu đâu có ác như thế.

Mà lâu lâu thì cũng có ác chút chút.

***

Gần giữa buổi trưa, Min Subin nghe tiếng lục đục bên ngoài nên đã ra khỏi phòng xem thử.

Ai ngờ đâu, la hai người ba của cậu nhóc đang...chơi đuổi bắt?

Cụ thể là Park Jimin đang xách chổi dí theo Min Yoongi chạy khắp nhà.

- "Anh đứng lại đó!"

- "Anh xin lỗi, xin lỗi mà!"

- "Không có xin lỗi gì hết, tiền bạc mà anh phung phí vậy đó hả!?"

- "Jimin à, tha cho anh đi... Ây da..!"

Jimin tiến đến nhéo lỗ tai hắn, ánh mắt của cậu không hề lương thiện chăm chăm nhìn hắn.

Yoongi khổ sở không dám nói gì, nhưng rồi hắn thấy Subin đang đứng cách đó không xa, như tìm ra được vị cứu tinh, hắn gọi to tên con trai mình...

- "Subin, thấy ta thế này còn dám đứng cười à? Mau cứu ba của con đi!"

- "Vâng!" - Cậu bé nói rồi liền chạy đến gần hai người họ.

Jimin chớp mắt không lên tiếng, để xem hai cha con này đang tính làm gì.

- "Papa, sao hai người lại cãi nhau vậy ạ?"

- "Để papa nói cho con nghe. Ba Yoongi của con, tài khoản vừa thông báo đã thanh toán hết gần cả tỉ bạc."

Subin chớp chớp mắt, sau đó nhìn sang Min Yoongi.

- "Anh có việc cần dùng đến tiền mà mèo nhỏ."

- "Bình thường nếu là dùng tiền cho công việc thì tài khoản sẽ có đầy đủ thông tin, sao giờ lại không có? Anh chi tiền cho cái gì mà xóa phần thông tin rồi?"

- "Anh...cái này anh không nói được mà."

- "Anh hay rồi! Thế em mắng oan cho anh hả? Anh còn dám gọi Subin đến cứu à?"

Park Jimin đặt tay lên vai Yoongi với một lực mạnh, mang đầy ý cảnh cáo.

- "...À, thôi cái này con không giúp ba được, ba cố lên nhé!" - Subin nói với Yoongi xong liền chạy về phòng, cậu bé phải cố nhịn cười dữ lắm.

Đây là lần đầu cậu bé thấy papa Jimin cầm chổi dọa người, trông cũng đáng sợ lắm ah.

Nhưng mà dáng vẻ của Yoongi lúc đó buồn cười quá, Subin không cảm thương nổi.

Thế là hai người họ chơi đuổi bắt trong nhà cả buổi trời, sau đó hình như do Jimin mệt quá nên đã tạm tha cho người kia, cậu về phòng tiếp tục chiến tranh lạnh với hắn.

Min Subin cũng muốn ra mặt hòa giải, cũng muốn giúp ba Yoongi của mình lắm, nhưng cậu bé không dám đàm phán với papa Jimin nên thôi, người ngoài cuộc xin phép không nhúng tay vào để bảo toàn sự sống.

Hi vọng Min Yoongi sẽ làm Jimin nguôi giận trước khi bọn họ đến dự lễ kết hôn người ta.

***

Sau bao giờ đồng hồ dỗ ngọt, năn nỉ không ngừng thì Park Jimin cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho người kia. Cậu nhìn đồng hồ, thấy cũng gần 4 giờ chiều rồi nên quyết định đi tắm. Nhưng không ngờ cái con người mặt dày kia cũng mang quần áo của hắn vào phòng tắm, và thế là hai người tắm chung luôn.

Sửa soạn xong, Min Yoongi ra ngoài tìm Subin trước, thật ra hắn cũng đặt may một bộ quần áo phong cách công tử cho con trai mình rồi, chắc chắn cậu bé mặc lên sẽ rất đẹp.

Trong lúc Min Subin đang thay đồ, Yoongi ngồi trên giường nhóc con nhà mình, bí mật nói vài câu tâm sự.

- "Haizz, lúc nãy ta đã phải năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn đó. Sao con không giúp ta?"

- "Con cũng muốn giúp lắm, nhưng ba nghĩ xem con làm sao dám chống lại papa Jimin chứ?"

- "...Cũng đúng." - Hắn thở dài.

Subin gật đầu vài cái đồng cảm, hai cha con nhà này cứ như hai ông bạn già đang tâm sự chuyện đời với nhau vậy.

Lúc Subin vừa cài xong nút áo cuối cùng của chiếc áo khoác, một giọng nói từ bên ngoài đột ngột truyền vào.

- "Hai cha con đang làm gì trong đó mà lâu vậy? Xong chưa? Sắp đến giờ rồi, nhớ mang theo những thứ cần thiết nhé."

Là Jimin gọi họ, ngay lập tức hai người trong phòng liền đi ra mở cửa.

- "Con xong rồi nè papa." - Subin cười nói.

- "Anh đã mang theo đủ đồ của Subin trong cái túi này rồi, em yên tâm."

Min Yoongi tiếp lời, giơ cái túi hắn đang cầm trên tay ra trước mặt Park Jimin cho cậu nhìn.

- "Tốt. Nhìn con trai của papa bảnh quá ta! Sau này lớn lên chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi con ah."

- "Hihi." - Min Subin được khen nên cười tít cả mắt, nhưng người đứng kế bên cậu bé thì mặt mày bí xị.

- "Anh là người đặt may riêng bộ đồ này cho Subin đó. Em chỉ khen mỗi nhóc con này thôi sao? Khen khiếu thẩm mĩ của anh đi chứ!"

- "À, ra là vậy... Nhưng em không thích khen anh!"

- "Ơ..?"

Trong lúc hắn đang ngơ ngác thì Subin che miệng phì cười, rồi cậu bé cùng Jimin đi xuống lầu trước. Yoongi lập tức bám theo, hắn lấy điện thoại ra gọi báo cho Kim Namjoon rằng bây giờ họ sẽ xuất phát.

Cũng không biết tại sao hắn phải làm vậy, đến dự lễ cưới cũng cần phải gọi cho chú rể để thông báo thời gian như thế ư? Dù có chút thắc mắc nhưng cậu cũng không hỏi, biết đâu đó là thói quen của hai anh em họ.

Từ nhà Min Yoongi đến nơi tổ chức buổi lễ mất tầm khoảng 40 phút đi ô tô. Jimin và Subin vừa bước xuống xe, Yoongi đã dặn dò vệ sĩ đưa họ vào trong trước, hắn đậu xe xong sẽ vào sau.

Nhưng việc đậu xe này có vẻ hơi lâu à.

Ở đây đông người cực kì luôn. Park Jimin và cậu con trai nhỏ đi chào hỏi hai nhân vật chính của buổi lễ trước. Trông cậu hôm nay rất nổi bật, bộ đồ mà "chồng yêu" mua cho cậu cũng quá phù hợp rồi đi, nếu không nhìn hai người trên ảnh cưới biết đâu người ta còn tưởng cậu là chú rể của hôm nay ấy chứ.

Kim Seokjin vừa nhìn thấy Jimin bước vào liền cười tươi chào hỏi.

- "Lâu rồi không gặp cậu."

- "Anh Jin, anh Namjoon, lâu rồi không gặp. Chúc mừng hai người nhé!"

- "Cảm ơn thầy Jimin."

Namjoon đứng cạnh bên Jin, gật đầu cảm ơn rồi nhìn sang Min Subin mà nói tiếp.

- "Đây là con trai nuôi của cậu và Yoongi đúng không? Nhìn cũng bảnh trai quá nhỉ haha."

- "Phải, tên thằng bé là Subin." - Jimin đáp.

Lúc này Subin nhút nhát mở lời...

- "Cháu chào hai chú ạ."

- "Chào cháu, Subin. Có đứa con trai đáng yêu thế này chắc Jimin cũng cưng lắm ha?" - Jin bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào một bên má của cậu bé.

- "Vâng, haha, cũng không ngờ bọn em lại nhận con trước khi đăng kí kết hôn."

- "Tôi thấy hai cậu cũng may mắn lắm mới có Subin là con nuôi đó, trông đứa trẻ này rất có khí thế của Min Yoongi nha, tương lai chắc sẽ không phụ lòng hai ba nuôi của nó đâu."

- "Đúng đó, anh cũng thấy thế." - Kim Namjoon lên tiếng đồng tình.

Park Jimin nắm bàn tay nhỏ nhắn của Subin, đúng như hai người họ nói, thật may mắn vì cậu được làm papa của cậu nhóc này.

- "Mà hai người cũng kết hôn đột ngột quá rồi đấy, em với Yoongi chắc cũng vài tháng nữa mới có thời gian tổ chức hôn lễ. Lúc anh Namjoon gọi báo là em bất ngờ lắm luôn!"

- "Hì, tôi cũng đâu ngờ Namjoon lại quyết định đột ngột như thế. Hôm bữa mới nói với tôi là sẽ làm cho mọi người bất ngờ, kết quả là tôi cũng bị bất ngờ luôn, nhưng cũng vui lắm..."

Jin vừa ngại ngùng cười vừa giải thích với Jimin, ngay sau đó anh bị một cánh tay của Namjoon vòng qua eo rồi ôm chặt. Ôi cái hành động thân mật này, họ đúng là cặp đôi mặn nồng mà.

Dù đây là một cuộc hôn nhân đồng giới nhưng buổi lễ vẫn có rất nhiều người đến tham dự. Có lẽ họ đều mong cho hai chú rể hạnh phúc bên nhau chứ không quan tâm đến vấn đề giới tính đó, nếu hôn lễ của Jimin và Min Yoongi cũng được như thế thì thật tốt biết mấy! Cậu cũng rất ao ước, ước gì cậu và tình yêu của mình sẽ được đón nhận nhiều hơn.

Đang định đi vào khu bàn tiệc để ngồi thì tiếng nói của Kim Namjoon đã khiến Park Jimin phải khựng lại.

- "Jimin à, lúc nãy cậu bảo chắc tầm vài tháng nữa cậu mới kết hôn với Yoongi đúng không? Nhưng tôi nghĩ không lâu thế đâu."

Câu nói này đầy ẩn ý, gương mặt của Namjoon còn nở một nụ cười thân thiện, nhưng càng nhìn càng thấy khá là bí hiểm.

- "Hả?"

Người họ Park nghiêng đầu khó hiểu, cậu đưa mắt tìm Min Yoongi trong đám đông, nhưng vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.

- "Thôi cứ kệ anh ấy, cậu vào trong ngồi đi, có đồ ăn nhẹ cho cậu và Subin dùng trước đó." - Jin vỗ nhẹ vào vai Jimin.

- "Vâng, chào hai anh nhé, lát gặp lại."

- "Được, ăn uống vui vẻ nha!" - Namjoon cười vẫy tay.

Park Jimin được đưa vào khu bàn tiệc, cậu dắt tay con trai đi tìm bàn có tên mình. Vài phút trôi qua, cuối cùng cũng tìm thấy. Trùng hợp là cậu ngồi cùng bàn tiệc với Jungkook và Taehyung, thật may quá, cậu còn sợ sẽ không có người quen nào trò chuyện cùng.

Jeon Jungkook nhìn bộ đồ của Jimin từ trên xuống dưới, chép miệng khen ngợi.

- "Chà chà, trông quý tộc ghê, nhìn cậu đẹp lắm á Jiminie!"

- "Thật sao? Cảm ơn cậu, hôm nay cậu cũng rất đẹp trai nha. À, giới thiệu với cậu, đây là con trai của mình, Min Subin."

- "Lần trước nhìn qua màn hình vốn đã dễ thương rồi, gặp ngoài đời thằng bé còn dễ thương hơn nữa. Cậu có phước thật đó Jimin ah."

Jungkook nhìn Subin không rời mắt, thật muốn nựng cặp má của thằng bé, nhưng cậu phải nhịn.

Kim Taehyung cũng chào hỏi con trai nuôi của bạn thân mình, ấn tượng đầu tiên đối với anh là Min Subin cũng có nét giống Yoongi lắm, không đùa đâu, chắc do hai cha con nhà này có duyên với nhau thật rồi.

- "Ủa mà Yoongi đâu?" - Jungkook nãy giờ mới để ý đến sự thiếu vắng này.

- "Mình cũng chẳng biết, lúc nãy anh ấy đi đậu xe nên mình vào trước. Chắc bây giờ đang chào hỏi bạn bè, lát nữa sẽ vào sau."

Park Jimin chỉ đoán mò vậy thôi, chứ ai biết lát nữa hắn có thực sự vào không, đi đâu mà lâu thế không biết.

Chẳng bao lâu, hôn lễ cũng đã bắt đầu. Những ánh đèn xung quanh vụt tắt hết, chỉ chừa lại ánh sáng ở nơi sân khấu. Namjoon nắm tay Jin đi đến trung tâm của buổi lễ, họ đứng cạnh bên nhau, thật xứng đôi làm sao.

Trông cái ánh mắt dịu dàng mà Kim Namjoon dành cho Kim Seokjin, ai cũng hết lòng ngưỡng mộ, hai người yêu nhau cũng lâu lắm rồi, sống chung nhà nên chuyện gì cũng làm cùng nhau rồi, hôm nay mới quyết định cưới, tuy hơi muộn nhưng chắc chắn sau này họ sẽ hạnh phúc lắm.

Sau khi trao nhẫn, hôn nhau thắm thiết, họ mỉm cười cúi đầu cảm ơn trước tràng pháo tay cuồng nhiệt của khách mời. Thế rồi Namjoon bất ngờ mượn micro của MC, phát biểu vài câu.

- "Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi lễ. Tôi muốn nói rằng cuộc vui vẫn chưa kết thúc, trời chỉ mới sụp tối thôi. Tuy hơi đột ngột, nhưng chúng ta vẫn còn một cặp đôi sẽ kết hôn vào tối hôm nay. Tôi và Jin xin phép nhường lại sân khấu cho bọn họ, mọi người cứ tiếp tục thưởng thức bữa tiệc và theo dõi cặp đôi này nhé."

Park Jimin ngồi bên dưới cũng tò mò hóng hớt, không biết cặp đôi còn lại là ai nhỉ?

Và rồi mọi người bắt đầu chú ý đến người con trai đang cầm bó hoa bước vào lễ đường, nhìn qua trang phục là đoán được hắn cũng là một chú rể, không những thế mà còn là một chú rể theo phong cách quý tộc.

Người này còn xa lạ gì với Jimin nữa, mèo lớn nhà cậu chứ ai. 

Khoan đã! Sao hắn lại canh đúng lúc mà xuất hiện vậy?

......................................

Đôi lời: Trời ơi Wattpad với mạng nhà tôi hình như chúng nó kì thị nhau, mỗi lần vào soạn là phải đổi vùng mạng. Dù có hơi lâu nhưng Au chắc chắn sẽ hoàn thành bộ này chứ không bỏ giữa chừng đâu nhe:">

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro